Suỵt!!!!
RAP VIỆT vừa phát sóng tập 2 đã nhận được rất nhiều tính hiệu tốt từ khán giả và cả cộng đồng yêu rap.
Song song đó vẫn không ít drama nổ ra nhưng đối với HLV Bray (tên thật Thanh Bảo) thì chúng không đáng để tâm.
Vì kế hoạch anh vạch ra trong chương trình này đang tiến triển rất suôn sẻ.
Vị HLV nhỏ tuổi nhất không giấu được vẻ đắc ý trên gương mặt nhưng chưa được vài phút đã chuyển sang lo lắng.
Bởi sau cánh cửa nhà quen thuộc không còn là màn đêm u ám thường nhật do anh và lão Thế Anh (HLV Andree - kẻ địch không đội trời chung trong RAP VIỆT nhưng hiện tại là người được quyền xoa đầu và cưng chiều anh trong "tối) dạo gần đây rất bận.
Nếu anh có show ở Miền Nam thì hắn lại chạy ra Thủ Đô để hòa mình cùng không khí xập xình xanh xanh đỏ đỏ quen thuộc với phong cách 10 không đổi.
Cái đầu nhạy bén của Thanh Bảo nhảy số "Trước khi đi đã tắt điện hết, ông Thế Anh cũng ra ngoài và không bao giờ về sớm hơn mình! Vậy là nhà có trộm, fan cuồng,... nhưng đây là căn hộ cao cấp an ninh không thể lỏng lẻo như vậy!"
Anh đánh bạo đẩy cửa đi vào thì thấy phòng ốc vẫn sạch sẽ tươm tất không có dấu vết đột nhập, đi vào bên trong phòng khách thì nghe được tiếng smart tivi đang phát chương trình RAP VIỆT và tĩnh tọa ngồi đối diện màn hình lớn không ai khác là Andree Right Hand.
Lúc này, Andree không đeo cặp mắt kính đen hay bất kỳ phụ kiện toát ra mùi tiền như thường ngày.
Thay vào đó là gương mặt hiền hòa cùng nụ cười ấm áp trong outfit ở nhà đậm chất Bùi Thế Anh nhưng trên tay vẫn không quên mân mê ly rượu vang.
Thanh Bảo nghĩ "Đệt chỉ cầm ly rượu nhấp môi thôi vẫn thấy bad boy bỏ xừ ra!" Bảo bĩu môi nhưng chỉ sau lưng Thế Anh thôi đến lúc bị nhìn lại thì giả vờ ngoan ngoãn trèo lên sofa ngồi cạnh.
Khi hắn lơ là không những tiện tay lấy đi ly rượu của hắn nhấp vài ngụm mà còn buông lời chọc ghẹo.
_Uỳ trời! Bad boy Andree cũng có nhã hứng uống rượu xem RAP VIỆT mà không đi bar quẩy với mấy em xinh xẻo à! Anh có gì khác uống không em khát quá cơ! - Hắn quá quen với tật "cái mỏ đi trước" của em người iu nên không nhìn Thanh Bảo, mà quay sang hướng xô đá đang đựng chai rượu vang uống dở lấy ra một chai nước khoáng và tiện tay mở nắp đưa qua cho cái đứa ăn nói xà lơ nào đó.
_Anh ơi, anh có thấy em ngầu hông? giờ em rất có ưu thế nên anh biết sợ là vừa! - Dù tay đang cầm chai nước người ta đưa qua và miệng cũng đã uống gần hết nhưng tính xéo sắc vẫn không giảm còn trở nên trầm trọng hơn.
_Uhm, Bảo giỏi nhưng vậy mà vẫn dỗi!- Thế Anh lúc này mới mở miệng trào phúng.
_Em không có dỗi nha! Em chỉ muốn thêm kịch tính mà anh làm em ngại thiệt chứ! Ai cần anh nhường chứ! Thực tế là anh không thể cãi lại lý hết sức thuyết phục của em thì có! - Thanh Bảo quay hẳn người sang đối diện với nửa gương mặt đẹp trai của ai kia, kèm theo hành động vẩu môi bắt đầu khai khẩu vài hiệp với ông người yêu nhìn vậy chứ không phải là người đơn giản.
_Anh đó, gì mà bảo đẹp trai rap chán rồi còn cái gì mà về với đội của anh thành cặp song sát make money! ủa alo em nuôi anh luôn đó anh khỏi cùng ai kiếm tiền hết! - Bảo bảo bắt đầu bật chế độ giận lẫy thì nghe tiếng Thế Anh cười khẽ, sau đó nửa gương mặt đẹp trai biến thành cả 1 gương mặt đẹp trai tiếng sát lại phía anh.
_Anh rất an toàn không cần em Bray nhọc công!- Thế Anh hạ tông giọng khiến Thanh Bảo có chút bối rối.
_Đó là lựa chọn của bạn ấy vì bạn ấy tin tưởng em mà!- Bảo bảo vẫn cãi lý.
Thế Anh không nói gì chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt Thanh Bảo rồi buông một tiếng thở dài cả người đổ về phía anh, cằm gác lên vai anh bàn tay không yên phận vòng qua eo anh kéo vào lòng.
Thanh Bảo cứ như thế bị giam cầm trong vòng tay rộng mà không thể nhúc nhích, đang tính đẩy ra thì nghe tiếng Thế Anh thì thầm.
_Bảo à, em làm anh tổn thương em phải chịu trách nhiệm! - tay bắt đầu xoa xoa lưng Bảo.
_Anh tiếc vòng tay hả? để em bảo bạn ý trả không thì em mua cái mới đền cho! - Bảo bảo rất thiện chí đưa ra lời đề nghị.
_Không! anh không cần vật chất anh chỉ cần Thanh Bảo xoa dịu vết thương lòng em gây ra cho anh thôi!- Dù giọng nói có chút yếu ớt nhưng vòng tay hắn chưa phút nào buông lỏng, thậm chí còn siết chặt hơn.
_Xoa dịu gì chứ buông em ra coi! - Thanh Bảo vùng vẫy nhưng bé thỏ đã nằm dưới nanh vuốt của sói già thì làm sao chạy thoát được.
Thế Anh chôn khuôn mặt trong hõm cổ Thanh Bảo nên anh không thấy được nụ cười nửa miệng đầy gian xảo của ai kia.
Hắn từ từ nới lỏng vòng tay tưởng chừng Thanh Bảo có thể vùng ra nhưng hắn lại dùng môi khóa môi anh khiến não bộ anh tạm thời báo sập nguồn để rồi bị hắn dẫn dắt vào nụ hôn nồng nàn.
Thanh Bảo biết lão già hơn anh 6 tuổi hôn rất giỏi và anh cũng hôn giỏi không kém nhưng hắn luôn biết đẩy đưa khiến anh tham lam níu kéo tạo ra những âm điệu ám muội, khi hai đôi môi tách ra còn đọng lại vệt nước ám muội và nhịp thở chưa bình ổn.
Dù đôi môi đã bị hắn mút đến đỏ hồng và đôi mắt ướt át động tình nhưng anh vẫn không quên khẩu nghiệp.
_Bùi Thế Anh! anh bị điên à! hôn hôn cái khỉ gì chứ! anh buông em ra em muốn đi tắm!
Hắn không nói gì tay vẫn tiến sâu vào trong áo anh, những ngón tay thon dài mát lạnh ve vuốt cơ thể khiến Thanh Bảo khẽ rùng mình.
_Andree đừng mà! em chưa tắm đó, em rất hôi đó! anh ơi! umm...- Không để anh nói tiếp hắn đã đẩy ngã anh lên sofa, đôi môi vẫn chiếm lấy môi anh, tay bắt đầu sờ lên lòng ngực anh mà "chà đạp" nụ hoa nhạy cảm không chỉ 1 mà là cả 2 bên.
Đồng thời, hắn nhanh chóng dùng cơ thể dễ dàng tách đôi chân của Bảo sang 2 bên để nhóc con này cảm nhận cái thứ đang rất khó chịu của hắn dưới lớp quần đùi chật chội.
Khi rời khỏi đôi môi anh, hắn bắt đầu rãi dấu hôn lên khắp cơ thể anh không sót nơi nào.
Thanh Bảo thở hổn hển cố giữ không cho tiếng rên bật ra nhưng cơ thể đã từng "ăn trái cấm" luôn khao khát nhiều hơn những cái hôn.
Hắn mút liếm rốn anh rồi kéo một đường ướt át xuống đến gần khóa kéo quần thì dừng lại ngước lên nhìn gương mặt đỏ bừng đang cố kìm nén khoái cảm của anh.
Không chần chừ nữa, hắn cúi xuống dùng răng kéo khóa quần anh để lộ ra vật "nhỏ" đã bị đánh thức dưới lớp quần lót đắt tiền.
_Miệng nói không nhưng "cậu nhỏ" của em thì trả lời có nhé!- Thế Anh trào phúng liếc nhìn biểu cảm của bé Bảo mỏ hỗn nhà mình, chỉ thấy vệt đỏ trên má đã tràn xuống tai và cổ.
_Anh là tên xấu xa, ah ~ ah ~ Thế ~ Anh đừng làm vậy! - Thanh Bảo cố chấp vùng vẫy nhưng chưa được bao lâu đã bị tên bạn trai cao hơn 1 cái đầu nhẹ nhàng trấn áp.
Thế Anh không nói nhiều trực tiếp lột trần anh và bắt đầu tuốt động "cậu nhỏ" của anh, tay còn lại đã đùa bỡn với khoang miệng anh, sau đó xấu xa cực kỳ lấy nước bọt của chính anh để bôi trơn cho phía sau của anh.
Cả quá trình thuần thục đến mức cơ thể anh lân lân nơi riêng tư phía sau quá quen với sự dạy dỗ của tên Bad Boy kia nên chỉ với vài ngón tay đã khiến anh suýt nữa không kìm nén được mà bắn ra dù chưa hề chạm vào điểm G.
_Đ*t M* Andress! anh chỉ có thế thôi sao hay của anh chỉ bé xíu!- Lại một câu nói đi vào lòng đất đến từ phía Thanh Bảo.
Thực tế, Thế Anh đã rất muốn "ăn" sạch Bảo bảo của hắn nhưng sợ em bị thương nên hắn kiềm chế rất nhiều. Nếu Bảo bảo đã không biết lý lẽ như vậy thì hắn cần gì nhẫn nhịn nữa.
Sau đó, không còn bất kỳ ngôn từ nào thành lời thay vào đó là tiếng vận động cùng tiếng lòng bàn tay Thế Anh "nưng niu" bờ mông cong của Thanh Bảo và âm thanh trong trẻo thường ngày của Bảo bảo giờ đây đầy mời gọi kích thích Thế Anh muốn làm em khóc nức nở van lơi hắn.
_Đừng đưa vào nữa nghẹn mất... không chơi trần... thả em ra đi!- Thanh Bảo cố sức phản kháng như yếu ớt dần vì thân thể đã phản bội anh khi nơi nào đó cứ cố siết chặt "mic" phụ của hắn.
Hắn dịu dạng hôn môi anh nhưng phía dưới thì đóng ác liệt khiến Thanh Bảo không còn suy nghĩ thêm được nữa để mặc cho tình dục chi phối.
Nếu Thanh Bảo đang dần chìm đắm trong tình dục thì Thế Anh lại rất tỉnh táo nhìn ngắm bé nhà mình.
Một gương mặt dễ thương cùng cơ thể mềm mại, cái eo dẻo dai, bờ mông cong, đặc biệt là nơi kết hợp đang khiến hắn không thể bình tĩnh kia.
Hắn chợt nảy ra ý xấu nên cũng dần thả chậm tốc độ ra vào rồi thì thầm.
_Baby ngoan, em phải dỗ anh rồi! - Nói đoạn hắn bế phốc anh dậy đặt ngồi lên người mặt đối mặt còn "mic" phụ của hẳn lại nằm hờ hững như trêu đùa.
Thanh Bảo nhìn hắn với đôi mắt đầy trách móc đầu lắc liên tục tỏ ý phản bác. Hắn cười nhếch môn hơn đẩy từ từ "pé Baus" vào trong nhưng không nhanh không chậm lại rút ra ngoài.
Thanh Bảo uất ức vừa bị bắt nạt vừa phải thỏa mãn cái tính ác liệt của ông người yêu, anh cắn môi luôn tay xuống chạm vào cái cọc nóng hỗi của ai kia mà kẽ run, từ từ đưa nó vào bên trong đồng thời chống đầu gối lên nệm sofa bán quỳ tay còn lại đặt lên vai tên khốn đang vừa nhếch mép vừa quan sát ở đối diện.
Mắt anh không dám nhìn thẳng vì sợ bắt gặp ánh mắt xấu xa của hắn, nhưng hắn không thích anh trốn tránh nên chủ động giữ anh lại bằng một nụ hôn nồng nàn.
_Cái... Đầu...Bùi nhà anh! uh ~ ơ - Thanh Bảo miệng thì chửi rủa nhưng nhịp điệu lên xuống vẫn không hề chậm lại.
Thế Anh nhìn em người yêu "khẩu thị tâm phi" của mình không nhìn được cười khiến "pé Buas" chạm đúng điểm G của Thanh Bảo, cả cơ thể anh bị kích thích mà run lên.
Cảm nhận được biến hóa cơ thể của bé yêu Thế Anh cười khẽ đặt tay lên eo của Thanh Bảo. Hắn bắt đầu chuyển động thắt lưng khiến khoái cảm như đại hồng thủy nhấn chìm anh.
Điều gì đến cũng sẽ đến từng đợt tinh dịch trắng đục của anh bắn lên bụng hắn.
_Baby, anh chưa bắn mà em đã bắn rồi hư quá! - Hắn cười cợt nhã nhìn cái người nhỏ tuổi hơn đang mất kiểm soát mà rên lên đầy nhục dục dụ hoặc hắn thêm mê đắm.
_Hết cái mỏ hỗn thì cái miệng ở dưới cũng biết cái vắt kiệt anh đó! - ti vi chưa tắt chương trình vẫn phát những đoạn giao lưu của BGK và HLV.
_Bé cưng nếu anh "guột" nhìn thấy em lúc này sẽ như thế nào nhỉ và mấy người khác, uhmm! Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chủ động nắm gáy kéo vào nụ hôn khi dứt ra 2 người còn lưu 1 sợi chỉ bạc.
_Anh thật phiền lại còn dám nhắc đến người khác khi đang làm với em!- Thanh Bảo nghiến răng có chút tức giận còn Thế Anh có thể cảm thấy "cậu nhỏ" bị siết đến đau.
_Rồi rồi, em có thể nới lỏng chút không? - Chỉ chờ bé con nhà mình nới lỏng, hắn đột ngột đẩy sâu khiến Thanh Bảo hét lên rồi liên tục ra vào đến khi bắn hết vào trong anh.
Không sử dụng BCS nên chất lỏng của hắn cứ thể chảy tràn ra ngoài khiến Bảo rất cáu nhưng thân thể đã quá mệt mỏi chỉ lầu bầu được vài tiếng anh đã chìm vào mộng mị, nên hắn đành nhận mệnh hầu hạ em người yêu tránh cho sáng hôm sau bị dỗi cả ngày.
Hắn nghĩ đẹp thế thôi chứ sau khi tỉnh dậy bé con nhà hắn đã dành hẳn khoảng thời gian quý báu chọn ra những góc máy đẹp nhất của hắn trong đoạn tranh giành 24K Right để rồi khịa hắn mất "cả chì lẫn chài", đến khi hắn phát hiện thì bé đã trốn đi diễn còn hắn ôm cục tức mà nai lưng kiếm tiền nuôi cái bánh trôi nước ngày càng trắng tròn nhà hắn.
~~ end~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro