Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*𝘊𝘢𝗿𝘢𝑚𝐞𝗹 𝐌𝘢𝙘𝙘𝒉𝙞𝘢𝘁𝗼°-

"Mỹ,nhắc các bạn hoàn thành bài đúng hạn đấy"

Bùi Duy Ngọc - Giảng viên tại Nhạc viện vừa kết thúc cuộc gọi với 1 sinh viên bản thân đang dạy

Bây giờ anh đang lang thang vô định trên 1 con phố mà chính anh còn chả biết là nó ở đâu,ở đây khá yên tĩnh và những bức tường được vẽ lên trông rất trìu tượng

Loay hoay nhìn quanh 1 hồi thì Duy Ngọc tia được 1 quán cafe mà theo anh là nó có vẻ gần lối ra trung tâm nhất nên quyết định chọn quán đó để dừng chân nghỉ chút

"Xin chào quý khách"

Đẩy cánh cửa kính được vẽ hình con mèo vào,không gian trong quán khiến Duy Ngọc có chút bất ngờ.Nó có vẻ vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp,cũng khá phù hợp với anh 1 chút

"Xin chào,mình muốn dùng gì ạ?"

Trước mắt Duy Ngọc là quầy gọi món và phía sau nó là 1 khu pha chế cũng không quá lớn,nhưng cái cảnh vật đó cũng sớm bị đá ra chuồng gà chơi khi ánh mắt ta chạm trúng vào (ch)àng

"Ờm....ở đây có món gì ngon?"

Duy Ngọc khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy người trước mặt - 1 cậu thanh niên với khuôn mặt dễ thương pha chút nét thư sinh và cặp kính tròn to màu nâu được đeo trên mắt,nụ cười đang nở trên môi khiến anh hơi xao xuyến khi nhìn thấy nó

*Ôi mẹ ơi nhìn như con Ly nhà mình*

Bây giờ anh đang cảm thấy không gian quán cũng đếch đẹp bằng người trước mặt mình

"Dạ bên em có Caramel Macchiato,Matcha Latte và trà Kombucha là 3 loại best seller được ưa chuộng ạ,nếu mình muốn dùng món khác như cà phê hay trà thì em sẽ tư vấn rõ hơn cho mình ạ"

"Cà phê có loại nào nhẹ đô mà uống không mất ngủ không?"

Duy Ngọc đưa tay gãi gãi đầu,bây giờ anh còn không dám nhìn trực diện vào mắt của người đối diện nữa

"Dạ vậy bên em có bạc xỉu,Caramel Frappe là 2 loại khách hay uống mà không mất ngủ đấy ạ"

"Vậy cho anh cà phê đen không đường đi"

"Vâng ạ"

Cậu trai kia gõ nhẹ lên màn hình máy tính,nụ cười vẫn còn ở trên môi,có điều não cậu ta bây giờ đang toàn là những lời lẽ *beep* *beep* nhắm thẳng vào ai đó đang đứng đối diện mình

*Má cà phê đen nói mẹ cà phê đen đi,bắt Timeo đây tư vấn mỏi hết cả mồm*

"Dạ em đọc lại đơn của mình nha.Của mình là 1 cà phê đen không đường,mình có muốn dùng thêm gì không ạ?"

"Không,cho anh vậy được rồi"

"Vậy của mình hết 29 nghìn ạ,mình dùng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

"Cà thẻ"

"À vâng"

Tay của cậu trai hơi run khi đưa ra và nhận lấy tấm thẻ ĐEN mà Duy Ngọc đưa,ý là có 29 nghìn thôi mà cà thẻ thì hơi oách nhỉ?

Ting

Tiếng máy quẹt thẻ vang lên báo rằng đã giao dịch thành công,Duy Ngọc cũng nhanh chóng rút điện thoại ra và kiểm tra thông báo từ ngân hàng

Cậu trai đó vẫn tươi cười đưa lại tấm thẻ cho anh khiến Duy Ngọc lần nữa chẳng dám ngước lên nhìn thẳng

"Bà mẹ nó,mới sáng sớm gặp người mở hàng như ổng là thấy chết mẹ rồi"

Sau khi Duy Ngọc đi chọn cho mình 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ yên tĩnh,cậu trai kia quay vào trong quầy và bắt đầu pha cà phê cho anh,vừa pha vừa tám chuyện với 1 người khác bên cạnh

"Ê mới sáng vậy thấy nó vui hẳn ra"

"Vui cái đầu nhà mày đấy Huy,mày nghĩ sao có ly cà phê 29 ngàn mà ổng cũng đòi cà thẻ"

"Gì!?Quẹt thẻ á!"

Lúc này cậu trai tên Huy mới dừng lại hành động giặt khăn của bản thân,quay sang nhìn người anh lớn hơn bên cạnh mình

"Ừ anh đùa mày chi,tấm thẻ đen xì"

"Ôi mẹ ơi,anh Vũ à sáng sớm mà máy quẹt thẻ hoạt động đầu tiên là nay đông khách đấy"

"Quán mình dành cho người hướng nội nên không có nhu cầu đông em ạ"

Rót phần cà phê đen còn nóng ra ly sứ,Khôi Vũ - người mới sáng sớm được khách đưa cho cái thẻ đen để quẹt a.k.a chủ quán này đặt ly cà phê lên dĩa rồi nhanh chóng bưng ra cho Duy Ngọc

"Chúc quý khách ngon miệng"

Đặt ly cà phê xuống bàn,Khôi Vũ nhìn thoáng qua mặt của Duy Ngọc rồi nhanh chóng bước vào trong quầy

Về phía mình,Duy Ngọc lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn kĩ Khôi Vũ hơn.Và ôi thôi còn đẹp hơn bất kì ai anh từng gặp nữa

"Xin chào quý khách"

Tiếng cửa lần nữa được vang lên,lần này là 1 người khác bước vào,và cái đầu bạc y chang Bùi Duy Ngọc vậy



















"Trời mẹ ơi chết em rồi anh ơi!"

Tình hình hiện tại nói căng là nói thật đấy

"Em check lại mới thấy...em thối thiếu người ta 100k rồi!!!!"

Ryn Lee thì cuống quýt vì tờ 100 ngàn vẫn chưa đưa cho anh khách vừa cầm ly đá xay bước ra khỏi quán,còn Timeo thì đứng nhìn ly cà phê đen trước mặt mình mà im lặng nghe đứa em gào thét

"Ủa 2 cha làm gì đứng như tượng thế?"

Thành Công lau cái tay còn ướt của mình,quay qua nhìn 2 con người đang có sắc thái trái ngược nhau

"Anh Công ơi em thối thiếu người ta 100k rồi,giờ sao anh!?"

"Kệ đi em,đời có lúc sai lầm mà em"

"Huhu em sợ người ta làm này làm nọ với quán quá"

"Hong sao đâu em,lúc đó quán lôi em ra chịu trận thôi ấy mà"

"Ủa anh????"

Sau khi ngẫm lại lời Thành Công nói,Quang Huy cuối cùng vẫn là chọn nghe lời Thành Công - vác cái balo và hoàn thành ca làm của mình

"Hoi quê quá em xin về đây,bye cả nhà"

Bước ra tới cửa Quang Huy còn quay lại vẫy tay chào nữa,đi không lo nhìn rồi quay lại đập mặt 1 phát vô cửa luôn

Thành Công đã nhìn và cười ha hả

"Ê còn anh sao nhìn như mất hồn vậy Timeo?"

"Ê Công,anh hỏi cái"

"Sao anh?"

"Quán mình bán đồ ăn nhẹ không có cái gì phải chế biến mà đúng không?"

"Ừ,ông mở quán mà không nhớ à?"

"Mày thử nếm cái ly này giùm tao cái nào"

Thành Công nghe Khôi Vũ nói vậy liền nhanh chóng lấy muỗng và múc thử 1 muỗng cà phê lên uống,và cái kết là người con trai đó đã gục ngã

"CÁI LÒN MÁ PHA ĐÉO GÌ NGỌT VẬY CHA!!!!!!!"

"Ê tao không nhớ tao cho đường hay bột ngọt vô nữa!!!!"

"Ủa?"

Thành Công quay vô quầy pha chế,kiếm kiếm gì đó rồi quay lại chỗ Khôi Vũ và tặng cho người anh thân thương của mình 1 cái dúi đầu

"Cha ơi cha,quán cà phê mà có bột ngọt cũng hay đấy"

"Qua thằng Sơn đi Bách Hoá Xanh về có xách theo cái túi,trong đó có gói bột ngọt"

"Ờ rồi sao?"

"Nãy trước khi anh gọi mày anh có check rồi,gói bột ngọt bị xé rồi....."

"Oh"

"Nãy lo nói chuyện với nhóc Huy hình như anh lỡ cho 5 muỗng......"

Thành Công đã chính thức quay lưng bỏ mặt Khôi Vũ đứng bỡ ngỡ 1 mình

"Ê mà đường quán mình đựng hủ mà,chắc ông cho lộn đường ấy"

"Hôm qua Sơn nó báo anh là hết đường rồi nên anh mới kêu nó ra Bách Hoá Xanh mua tạm,nên hôm qua đường đâu có chiết ra hủ đâu..."

"Oh chết mẹ!"

Khôi Vũ ngập ngừng nhìn về phía Bùi Duy Ngọc đang ngồi

Chuyện là hồi nãy khi cậu đang kiểm tra số lượng bánh ngọt thì Duy Ngọc có ra quầy và cầm theo ly cà phê của mình,anh ậm ờ vừa hỏi cậu vừa chỉ vào ly cà phê

"À em ơi,anh gọi cà phê không đường mà em lại bỏ đường rồi"

Nghe khách phản ánh vậy Khôi Vũ liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi và xin phép thử cà phê,và đúng như Duy Ngọc đã nói,ly cà phê thật sự rất ngọt

"Dạ bên em xin lỗi vì sự cố này ạ,để em đổi cho mình ly khác ạ"

Chuyện sẽ rất là bình thường và Duy Ngọc sẽ nhanh chóng có 1 ly cà phê mới cho đến khi Khôi Vũ đang đợi máy xay cà phê và vô tình nhìn thấy 1 gói bột ngọt đã bị xé nằm bên cạnh máy

Thế là sự tích bỏ đường hay bỏ bột ngọt chính thức ra đời

"Ê rồi giờ anh tính sao????"

"Em pha ly mới cho khách đi,để anh ra nói chuyện"

"Chúc anh may mắn"

Thành Công đặt tay lên vai Khôi Vũ mà vỗ vỗ như trấn an tinh thần người anh,sau đó Công quay vào trong và bắt đầu pha 1 ly cà phê mới theo như Khôi Vũ đã dặn

"À dạ anh ơi"

Khôi Vũ ngại ngùng bước đến chỗ của Duy Ngọc,cậu hơi cúi xuống chút để tiện nói chuyện với anh hơn

"Sao vậy em?"

Duy Ngọc lấy hết sự can đảm và giữ cho khuôn mặt của mình bình tĩnh nhất có thể để ngước lên đáp lại Khôi Vũ

"Dạ là ly cà phê hồi nãy của mình bị ngọt ấy,thì em có check lại rồi ạ.Ờm nó hơi khó giải thích nhưng mà hôm qua quán em bị hết đường nên có nhờ bạn nhân viên chạy ra mua gói đường mà chưa kịp chiết ra hủ đấy ạ" Khôi Vũ nuốt khan trước khi tiếp tục "Thì lúc mua bạn ấy có mua thêm 1 gói bột ngọt,lúc nãy em check trong quầy thì thấy gói bột ngọt bị xé rồi ạ"

Duy Ngọc khẽ gật đầu mà chăm chú lắng nghe Khôi Vũ nói

"Dạ em không nhớ là hồi nãy em bỏ đường hay bột ngọt vô ly của mình,nên em xin phép xin số điện thoại của mình và hoàn lại tiền cộng đền bù thiệt hại cho mình ạ"

"Xin số thì được nhưng anh không cần hoàn tiền đâu em"

Khôi Vũ có chút thắc mắc khi nghe thấy Duy Ngọc nói vậy,ủa vậy là hong cần hoàn tiền hả?

"Dạ nếu mình thấy không khoẻ thì có thể đến bệnh viện khám,tiền khám bên em sẽ chịu hoàn toàn cho mình ạ"

"Khỏi đi em,hôm nào anh chả ăn bột ngọt,dăm ba cái này có là gì"

Duy Ngọc xua tay trước khi đưa số điện thoại của mình cho Khôi Vũ,cậu cũng nhận lấy tấm card visit có số điện thoại của anh mà bước lại vào quầy

"Ê sao rồi"

"Có số của khách rồi,nhưng khách không chịu nhận tiền hoàn"

"Ôi vãi ò thật"

Cầm lấy ly cà phê mới mà Thành Công vừa pha xong,Khôi Vũ nhìn lại vào phần cà phê đen tuyền rồi quay lưng lại hỏi cậu em

"Không bỏ đường như anh dặn không?"

"Có,đâu có đãng trí như anh đâu"

Sau khi xác minh lại đây là 1 ly cà phê đen không đường,Khôi Vũ mới yên tâm mà mang ra cho Duy Ngọc

"Dạ em gửi lại mình 1 phần cà phê đen không đường ạ"

"Ừ cảm ơn em"


-------------------------(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)----------------------

Cả nhà ơi,chiện là 👉🏻👈🏻

Chiện là nay tui có đọc 1 fic ATSH2 thì trong đó có cặp RioLinh ấy,mà fic đó xây dựng Rio gia trưởng nên thành ra tui bị mê

Nên cả nhà cho Rii xin phép đổi lại nha

LinhRio ➡️ RioLinh

Mặc kệ chiều cao nha!!!!!!!!!

Cảm ơn cả nhà nhìu ❤️

Mèo Mưa Riiaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro