Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

qweqefbhsdgsdg

- Nhìn đây này – Hankyung chỉ vào những bài toán –Tất cả những con số xuất hiện trong một bài đều y như nhau.Ở các dạng toán này,thường rất ít khi xuất hiện trường hợp đặc biệt như thế.Nhận ra sự giống nhau ấy làm tớ cảm thấy có gì đó trong những bài toán này.

-Xời – Kangin thở dài thất vọng– Có lẽ là trùng hợp thôi

-Trùng hợp thì cũng trùng một bài thôi chứ mắc gì bài nào cũng trùng thế kia – Eeteuk cốc đầu Kangin

-Như vậy có nghĩa là ….bí mật nằm ở những con số này ??? – Eunhyuk nheo mắt

-Tớ đoán vậy – Hankyung gật gù – Cũng không chắc lắm nhưng cứ thử xem.Biết đâu…..

-Giờ sao ??? –Sungmin đưa mắt chờ phản ứng của mọi người

Khẽ cắn môi,Eeteuk hất hàm:

-Dù sao đây cũng là một cách suy luận .Mặc dù không logic lắm nhưng thôi kệ.Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn cách này.Cứ làm đi!!!

Hankyung lật cuốn sổ khi nãy ra,ấn nhẹ cây viết ,khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng ghi ra tất cả những con số “đặc biệt ” .

-11,11,10,3,12 .Ôi trời những con số vô nghĩa – Donghae ôm đầu

- Không vô nghĩa đâu – Yesung nhìn chăm chăm vào bức thư + những con số mà Hankyung vừa ghi ra – Số 11 của bài 1 khác số 11 của bài 2 đó.

-Khác??? – Cả đám há hốc mồm nhìn Yesung

-Uhm.Hai con số này được gõ bởi hai font chữ khác nhau.Nếu nhìn kỹ,số 11 của bài 1 thì có gạch chân còn số 11 kia thì không .Tớ nghĩ, hai con số này mang hai ý nghĩa khác nhau.

-ai chẳng biết chúng mang ý nghĩa khác nhau nhưng ý nghĩa gì mới được chứ.Đối với tớ những con số đó cũng chỉ là những con số,nhìn rối mắt cũng chẳng hiểu được gì – Ryeowook trở nên bực bội khi phải ở trong cái không khí mà chỉ toàn là toán với toán thế này,thì cậu là kẻ thù của toán mà.Và hai kẻ thù thì có bao giờ sống nổi với nhau.

-Không hiểu là phải thôi.Cậu có giỏi toán được khi nào đâu – Kangin giở giọng trêu chọc

-Cậu….. – Ryeowook vung tay

-Thôi .Bây giờ mà còn cãi nhau được hả?? – Eeteuk nạt hai “phần tử” đang gây rối

Tất nhiên,lời nói của chỉ huy có hiệu quả tức thì.Ryeowook liếc Kangin rồi lập tức quay trở về với cái không khí căng như dây đàn.Cả cái lớp 12 Miracle chụm đầu chúi mũi vô bức mật thư để tìm ra cái ý nghĩa của những con số…

Không khí nóng lên từng giây…………..

Những cái đầu sắp nổ tung………….

“bùm”………

Cái đầu của Yesung đã bùng nổ.Cậu hét lên :

-Đúng rồi!

-Tìm ra rồi á??? – 11 cặp mắt đồng loạt quay lại nhìn Yesung

-Uh.Tìm ra rồi . – Yesung mừng rỡ - Tớ đã biết những con số này mang ý nghĩa gì rồi.

-Thật á ??? Cái gì vậy ??? – 11 cái miệng đồng thanh

-Gần đây , nữ sinh Mỹ và một số nước khác rộ lên một trò chơi.Trên blog của họ,họ viết những entry bí mật bằng một loại mật mã những con số.Đây là loại mật mã đơn giản thuộc loại nhất nhì trong hàng trăm loại mật mã hiện nay.Ở loại này,mỗi con số ứng với một chữ cái trong bảng chữ La-tinh,chỉ cần biết số nào ứng với chữ nào thì sẽ dịch ra được.Nếu dùng cách giải mật mã đó áp dụng vào đây thì ………có lẽ sẽ giải được đó.

-thế số 11 ứng với chữ gì??? – Ryeowook nhìn vào bức thư

-Số 11 đầu tiên là số có gạch chân,đó là chữ U .Số 11 thứ 2 là N.10 là D.3 là E và 12 là R

-U - N – D – E – R .Under – Kibum hét lên

-Nghĩa là gì vậy ??? – Donghae mở to đôi mắt ngây thơ .Đừng ngạc nhiên khi thấy Donghae không hiểu một chữ đơn giản như thế,đã bảo là cậu ấy dốt ngoại ngữ mà.

-Trong tiếng Anh,under vừa là phó từ vừa là giới từ còn kiêm luôn cả tính từ nữa.Nó có nghĩa là dưới,ờ phía dưới,ít hơn, dưới chuẩn…..tùy theo nó ở vị trí nào và cạnh từ loại nào trong câu… – Kibum đem vốn kiến thức của mình ra giải thích

-Nhưng ,bây giờ nó đang “đơn đả độc đấu” mà – siwon nhăn mặt

-Vì vậy chúng ta có thể dịch là ở-phía-dưới – Kibum nói thật chậm ba chữ quan trọng

-Ở phía dưới ??? –tất cả hét lên và đồng loạt nhìn xuống chân mình .(Au có nói rằng 12 Miracle được cài chung một chương trình rồi chưa nhỉ???)

-chả có cái quái gì cả - Tất cả đều nhấc chân lên xem mình có dẫm phải manh mối nào không,vừa thất vọng khi không thấy dù chỉ một chi tiết nhỏ nhặt nào. (chương trình nào cũng có thể bị lỗi mà phải không???)

-Có lẽ …không phải dưới chân – Eeteuk xoa xoa cằm

-Chứ ở dưới là ở đâu ??? Không lẽ ở………….- Donghae đưa mắt từ từ nhìn xuống “chỗ đó” rồi nhanh chóng lấy tay che lại. – KHÔNG THỂ NÀO –hét lên

“bốp” “ bốp” “ bốp “

Âm thanh thật sống động.Donghae của chúng ta đang nhận phần thưởng cho giải “kẻ phát biểu linh tinh” từ những người bạn của mình.

-Điên à ??? – Kyuhyun thụi vào bụng Hae một quả (lạy chúa)

-Hâm hả ??? – Sungmin cho Hae một cước (mô phật )

-Tới cơn sao ??? – Siwon lên gối (ôi mẹ ơi)

-Thằng khùng cũng không nghĩ những thứ như cậu đang nghĩ – Shindong kết thúc bằng một cái cốc đầu thật mạnh

Kết quả ,Donghae lăn đùng ra,đơ toàn tập.Lãnh sơ sơ 5 quyền ,3 cước ,2 cốc và 1 thụi .Haizzzzz…….Donghae không què cũng trặc.Tội lỗi…tội lỗi…..

-THÔI! – Tiếng hét đầy uy lực của chỉ huy Eeteuk cất lên,mạnh mẽ,dứt khoát

-Vâng thưa sếp – Tiếng đáp lại của 11 cái miệng cũng mạnh mẽ không kém

Cả cái lớp 12 Miracle lại quay về với nhiệm vụ.Người nhăn trán,kẻ cau mày, tên nheo mắt,nói chung là đủ sắc thái biểu cảm.Không khí căng thẳng….nặng nề……….Cho đến khi………..

-Oái!Sao lại đạp chân tớ,hankyung???? – Eunhyuk hét lên thất thanh.

-Đạp chân cậu khi nào ??? – hankyung tỉnh bơ

-Thì mới vừa nãy ,cậu đạp tớ một cái đau điếng

-tớ đạp cậu khi nào???Ai làm chứng ??? – Hankyung cố cãi

Eunhyuk lôi tay kẻ đứng bên mình nãy giờ:

-Cậu thấy cậu ta đạp chân tớ mà phải không kyuhyun???

-Tớ thấy cậu ta có truyền lực vào chân cậu thật,nhưng do đá chứ không phải đạp – Kyuhyun quẹt mũi

-Thấy chưa?? ? – Hankyung đắc chí

-Đá hay đạp gì cũng như nhau thôi,cũng làm chân tớ đau

-Sao mà như nhau được?? ? – Hankyung nói bằng vẻ thách thức,hình như là han đang cố gây sự thì phải (ôi trời,ông này không sợ uy lực của chỉ huy )

-Đùng đó,không như nhau được đâu.Đá là tác dụng lực theo phương bất kỳ,có thể là ngang, chéo .Còn đạp thì chỉ tác dụng lực theo phương thẳng đứng thôi – Kyuhyun luôn là kẻ thích khoe kiến thức của mình

-đúng – Hankyung càng thích thú khi thấy có người đứng về phía mình – Nói dễ hiều hơn là ,đá thì chân tớ nằm song song chân cậu,còn đạp thì chân cậu nằm dưới chân tớ.Hiểu không???

Một tia sáng lóe lên trong đầu Eeteuk,cậu lắp bắp:

-Han…hankyung….cậu….cậu…vừa nói …gì????Cậu….lặp..lặp lại…cho tớ….

-Thì tớ nói đá khác đạp.

-không,câu sau đó

-Đá thì chân tớ nằm song song chân cậu ấy,còn đạp thì chân cậy ấy….-Hankyung nói tới đó thì hét lên – Đúng rồi

-Cậu cũng thấy giống tớ phải không Hankyung??? – Eeteuk không giữ được bình tĩnh nữa,ôm chầm lấy Hankyung và nhảy cẫng lên,cậu đã hiểu ra rồi,còn vui và bất ngờ hơn acsimet khi tìm ra được lực đẩy của nước nữa.Chỉ khác là cậu không điên đến nỗi khỏa thân chạy ra đường thôi.

Cả 10 con người còn lại nhìn hai “thiên tài” bằng con mắt khó hiểu,lại nhăn mặt,lại cau mày,lại lẩm nhẩm và cũng…..

-Ơ-rê-ca – Kibum hét lên sung sướng

-hiểu rồi – Siwon mừng rỡ

Những tiếng “đúng rồi”,”y vậy”…lần lượt vang lên.Và khi những “thiên tài ngu lâu dốt bền lâu lâu khôn đột xuất” của 12 Miracle hầu như hiểu ra vấn đề thì “thiên tài” shindong vẫn ngớ ra,lắc đầu,bó chiếu.chậc.Thiên tài cũng đôi lúc gặp thiên tai mà.

-Có gì thế??? –Shindong trưng ra cái mặt cực “ngu”

-Aish!Cậu chưa hiểu ra sao??? – Eeteuk khó chịu,cậu bực bội với cái sự ngu của anh béo nhà mình.

-Uhm.Có lẽ tớ sẽ hiểu nhưng không phải là bây giờ

-Này nhé,một vật gọi là ở phía dưới không nhất thiết là phải ở dưới chân chúng ta….-Eeteuk nói tới đó thì ngưng ngang (lý luận của eeteuk : Nói nhiều quá bị người khác nói là nhiều chuyện,im cho khỏe,chừa tên khác nói)

-Muốn xét một vật ớ phía dưới hay không thì ta phải chọn vật mốc,chọn hệ quy chiếu gắn với vật mốc….- Kyuhyun bắt đầu thuyết pháp

“cốc” – Sungmin chơi vào đầu Kyuhyun một cú đau thấu trời xanh – Đừng có khoe kiến thức nữa ông nội.Tớ cá là shindong mà hiểu cậu nói gì thì tớ chặt đầu cậu xuống.

Shindong gật gật đầu,mặt “ngu” kinh dị.

-uầy uầy!!! – Kibum xua xua tay – Giải thích đơn giản thì ….Chúng ta đang ở sân thượng mà,vì vậy,ở dưới đó (chỉ xuống sân) cũng gọi là Under.Hiểu chưa???

-à!!! Ra vậy – Shindong gật gù – Sao mà nó dễ thế không biết

-Vậy mà có người khi tất cả hiểu ra thì vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó – siwon đâm thọt

-Này cái con ngựa kia,cậu nói gì nói lại nghe coi –Shindong nổi giận ,sấn tới nắm lấy cổ áo siwon (cái lớp này,khoái gây sự “oánh” nhau ghê nhỉ)

-Thôi! –Eeteuk lại sử dụng uy lực lớp trưởng – Quay lại cái problem chính giùm cái đi!!!

-vâng thưa sếp!!!! – 12 Miracle đồng loạt chuyển về tư thế nghiêm cháo (ôi mẹ ơi!!!Sao đều thế???)

Khi cái hất mặt ra lệnh của lớp trưởng Eeteuk kết thúc cũng là lúc cả lớp nhìn xuống sân. Tất cả …….. ngó , ngó , ngó ……. .nhìn , nhìn , nhìn ….. liếc , liếc. liếc…….coi , coi, coi.

-Thấy rồi! – Tiếng hét cất lên từ Ryeowook

Ngay lập tức ,cả đám bu lại,nhìn theo hướng Ryeowook chỉ và…..đồng loạt mở to mắt ngạc nhiên.

Tìm ra “nó” rồi,chắc chắn là “nó”,dù người khác có nói gì thì 12 Miracle vẫn khẳng định là “nó”.Thì ra là “nó”.Ahaha!!!Kì này “ nó” trốn không thoát đâu.

Sân trước trường Happiness – Nơi mà 24 con mắt đổ xô về nhìn có một điều cực kỳ đặc biệt làm tất cả phải ngạc nhiên.

-Cậu nhìn thấy cái cây đó không ??? – ryeowook một tay khều kyuhyun,một tay chỉ xuống sân

-Bộ đui sao mà không thấy.Cái cây đó to tổ chảng chứ nhỏ nhít gì.

-Sao cái cây của sân trước lại lá đỏ???Mấy cái cây khác đều lá xanh mà – Siwon chu môi

-Nhìn đi! –Donghae quay sang Siwon – Cái cây này là một loại Maple Tree hay còn gọi là Red mapple tree, do trong lá sắc tố anthocyane chứa với tỉ lệ rất cao so với diệp lục nên lá cây mới có màu đỏ.

-Vậy ý nghĩa bức mật thư là muốn chúng ta nhìn cái cây này ấy hả???

-Nó đó! – eeteuk khoanh tay trước ngực,nở một nụ cười tự mãn

-Nhưng nhìn nó thì có ích gì ,nó có cái…….

“phập”

Sungmin chưa nói hết câu thì từ một nơi nào đó ,một thứ gì đó đã được phóng ra và cắm vào thân cây lá đỏ.Việc đó tất nhiên làm sao qua khỏi những cặp mắt đang chăm chú “soi”.Theo thói quen,Kibum phóng qua lan can mà quên rằng mình đang ở sân thượng.May mắn là,Kangin nhìn thấy đã túm được cổ áo Bum và lôi cậu chạy theo lũ lố nhố đang chạy xuống sân.

30s sau.Tất cả đã tập hợp đầy đủ tại nơi ngự trị của cây lá đỏ.Nhìn từ tầm gần thì cái cây này không nhỏ như 12Miracle tưởng tượng(ặc!Nó là cây cổ thụ thì nhỏ thế nào cơ chứ).Eeteuk nhẹ nhàng gỡ bức ảnh được gắn chặt vào thân cây bằng một con dao găm nhỏ,đó là thứ mà khi nãy họ nhìn thấy.

-một bức hình à??? – Eeteuk lấy làm lạ - nó chẳng có gì đặc biệt cả

Ryeowook giật tấm hình trên tay Eeteuk :

-Đây là hình của một công trình kiến trúc của La mã cổ đại.Nó là một Khải hoàn môn

-Chẳng lẽ bọn bắt cóc nhốt ông hiệu trưởng chết tiệt ở nơi đó sao? – Eunhyuk lên tiếng

-Không đâu – Sungmin lắc đầu –Khải hoàn môn này được xây vào những năm 200 TCN,và hiện tại nó đã không còn nữa.Trong thời gian tồn tại cho đến lúc mất đi,nó hoàn toàn không được biết đến.

-Vậy …tấm ảnh này có ý nghĩa gì? Hay là bọn bắt cóc muốn chúng ta khôi phục lại công trình này? – Kyuhyun phát biểu

-Đồ điên – Sungmin “tặng” Kyuhyun một cái cốc thật mạnh – Cậu có xây cả đời cũng không dựng lại được cái công trình đó đâu

-Thế …chúng đưa chúng ta bức ảnh để làm gì? – Kyuhyun nhăn mặt,xoa xoa đầu

Yesung nheo mắt nhìn bức ảnh:

-Bức ảnh này đã được xử lý qua một chương trình Photoshop đặc biệt,điều bí mật không nằm ở bức ảnh trên tay tớ mà phụ thuộc vào bức ảnh trước khi chỉnh sửa.

-Thật hả??? –Tất cả ngạc nhiên

-Nếu sử dụng chương trình đó,khôi phục lại bức ảnh cũ ,chúng ta sẽ tìm ra điều bí mật. – Yesung phớt lờ câu hỏi của những người bạn

-Vậy thì,nhanh lên,khôi phục ảnh cũ đi – Kangin gấp gáp

-Khôi phục thì dễ thôi,nhưng điều quan trọng là không có computer để tớ có thể làm việc – Yesung nhún vai

-Thì quay về ,rồi chúng ta sẽ khôi phục sau.Đơn giản – Eunhyuk đưa ra giải pháp

-Không được – Eeteuk phản bác – Nếu sau khi khôi phục bức ảnh,điều bí mật mà bọn bắt cóc nói đến nằm trong trường này thì chúng ta không còn cơ hội vào đây nữa.

-Tại sao ? –Donghae chớp mắt

-Các cậu nghĩ ,tên Jaejoong và Changmin ngu ngốc đến nỗi mắc lừa chúng ta lần nữa hay sao?

-Uhm – Cả đám gật gù

-Thế lấy computer ở đâu ra? Không có nó,chúng ta…bó tay toàn tập.Haizzz – Kibum thở dài

-Dễ ẹc.Đây nè – Kangin cười bí hiểm

(đoạn này là đoạn tự sướng của Au,ai không thik cứ việc bỏ qua,hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến fic)

Kang búng tay ba cái,tức thì,từ trên ngọn cây,một con nhóc 15 tuổi rớt xuống một cái “bẹp”.

-Làm cái gì kêu tui ra đây thế mấy cha nội,cứu hiệu trưởng thì lo cứu đi,lôi tui ra đây làm gì,tui còn phải type chap mới nữa – Jimin hét lên (Jimin là ai thì reader tự hiểu)

-Ê.Mi cho tụi này mượn cái laptop chút coi – Yesung hất mặt

-Không có – Jimin lắc đầu dứt khoát

-Thật sự là không có – Shindong trừng mắt

-Có nhưng không cho mượn.Trả thù chuyện mấy người làm tui…….huhuhu.Ê mông quá!!!!!!!!!

-Gruuuuuuuu. – Donghae bay tới,hai tay siết cổ Jimin – Cái con bò cạp kia,có đưa bọn ta cái laptop không thì bảo

-Ặc.buông….bu…ô…ng ra. ặc ặc. ngh…ẹt….t..h…ở….. .c..o.n…c…á… ..ch …ế… t…t…i…ệt….

-Hae,bình tĩnh nào. – Eunhyuk bước đến gần,gỡ tay Donghae xuống

-Khặc,khặc…. – Jimin ho sặc sụa xong rồi òa lên khóc – Các người ỷ đông ăn hiếp tui nhá,rồi tui sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ,chờ coi tui hành các người thế nào,cho các người khỏi cứu ông thầy chết tiệt đó luôn.

Eunhyuk khẽ mỉm cười,nhẹ nhàng bước đến bên Jimin ,lấy tay lau những giọt nước mắt trên mắt Min (thực ra thì có giọt nào đâu)

-Jimin ngoan,ngoan nào.Ngoan rồi oppa thương mà.Nín khóc nha.Jimin cho các oppa mượn cái laptop chút thôi,chút xíu thôi,rồi các oppa sẽ trả cho Jimin mà.

-Oppa~ Chỉ có oppa là tốt thôi, Ai như cái con cá chết tiệt đó. Jimin sẽ tặng luôn oppa cái laptop.Thương oppa nhất.

-uhm – Eunhyuk lại nở một nụ cười cực dễ thương

Jimin lôi từ sau lưng ra một cái laptop cực kỳ xịn (chẳng biết ở đâu ra nữa ) rồi đưa cho Eunhyuk

-Chúc oppa tìm ra manh mối cứu thầy hiệu trưởng.Oppa tuyệt nhất. Hwaiting! – câu lấy cổ Eunhyuk,nói thật khẽ vào tai – tránh xa con cá ra, oppa là của Jimin.

-Uhm – Eunhyuk lại cười

Jimin gật đầu chào mọi người,tất nhiên là không quên lườm Hae một cái thật sắc rồi chạy vòng ra sau cây,biến mất.

Người như ma,đến như thế nào và biến mất ra sao,không ai biết,trừ Au.

-Sao rồi? – Eeteuk nhìn vào màn hình laptop rồi nhìn lên khuôn mặt đang rịn mồ hôi của Yesung

-Nó thật sự không đơn giản như tớ nghĩ, nó có cài mật mã.Nhưng…tớ thử cả chục loại rồi vẫn không được.

-Cậu cố thử xem,coi còn loại nào chưa thử không,lấy ra thử luôn đi – Siwon động viên

-Tớ đang cố hết sức đây. Chỉ còn đúng một loại mật mã nữa thôi, tớ không nghĩ rằng bọn bắt cóc có thể biết đến loại mật mã này nên vẫn chưa thử.Nhưng tới nước này thì phải xài tới nó rồi. – Yesung nói, mắt vẫn không rời cái laptop.

-uhm.Cứ thử hết đi. Không sao đâu – Eunhyuk ủng hộ

Yesung gõ liên tục trên bàn phím những con số khó hiểu.Mồ hôi trên trán cậu túa ra nhiều hơn, toàn bộ ôxi trong người cậu dường như đều tập trung về não, tất cả nơ ron đều hoạt động hết công sức.Một loại mật mã khó. Đúng hơn là cực kỳ khó. Nhưng, qua tay Yesung, sau 10m vật lộn đầu óc, cái mật mã quái ác đó, đã đơn giản hơn rất nhiều rồi, chỉ còn một bước cuối nữa thôi. Yesung khẽ liếc nhẹ sang Kibum – kẻ đang cố gắng đứng xa cái laptop hết mức có thể.Bước này mới thật sự là vô cùng khó đây.

-Kibum à – Yesung cất tiếng gọi khẽ

-Hả ??? – Kibum giật mình, cậu đang quá tập trung cho việc “lạy trời cho Yesung giải cái mật mã đó nhanh nhanh rồi dẹp cái thứ kinh-khủng-khiếp đi giùm con”

-Cậu …lại đây

-Lại….lại…đó..? – Kibum lắp bắp hỏi lại

-Uh.Lại đây. Giúp tớ dịch câu này sang tiếng La mã cổ đại.

-Thì cậu đọc câu đó lên đi rồi tớ dịch cho

-Không. Cậu phải đến đây gõ chữ nữa chứ tớ đâu biết đâu

-Bắt buộc phải lại đó sao??? - Kibum thật sự lo lắng

-uh – Yesung khẽ gật đầu

-Trời ơi! Yesung đã bảo lại đó giúp cậu ấy thì cậu đến giúp đi, còn ở đó lôi thôi nữa – Ryeowook vừa cằn nhằn vừa lôi kibum đến trước cái laptop.

*** Kibum’s POV***

Trời ơi! Cuối cùng mình cũng phải đối mặt với nó.Đúng là ghét của nào trời trao của ấy .Cái con quái vật khốn khiếp sao không buông tha cho mình chứ.Oh my god!!!!!!!! Help me!!!!!!!!

*** End Kibum’s POV***

Kibum miễn cưỡng “hạ mình” trước cái laptop.Đặt hai tay mình lên bàn phím nhưng mắt Kibum thì nhắm tịt, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nếu không nhìn thấy cái laptop thì chắc người ngoài nhìn vào đều nghĩ mấy nhân kia đang hành hạ Kibum ghê lắm.Eeteuk đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng Kibum như vậy thì bực bội không chịu được, lòng không vừa ý thì cái miệng phải làm việc, Eeteuk là vậy, lúc nào cũng như vậy và bây giờ cũng vậy.

-Cậu làm cái gì thế hả Kibum.Nhắm tịt mắt thế kia thì tới tết công-gô cậu cũng đừng mong dịch được cái mật mã đó.

-Nhưng….tớ….sợ. – Kibum cố nhả ra từng chữ

-Aish! Sợ cái quái gì chứ, nó ăn thịt cậu à???

-Không.Nhưng tớ vẫn sợ - Kibum lại khó nhọc thốt từng lời

-Mở mắt ra và làm việc đi nếu cậu không muốn chết. cậu có tin tớ sẽ nhờ Donghae đem cậu ra làm vật thí nghiệm cho hàng trăm loại thuốc “chưa rõ công dụng” của cậu ấy không? – Eeteuk đe dọa

Kibum trước giờ không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ hai thứ :cái computer và đống thuốc của Donghae. Cậu làm sao quên được “công ơn” to lớn của Donghae khi đã khiến cậu làm bạn với cái WC gần một tuần lễ vì lỡ cho cậu uống lộn thuốc thuốc ho quái quỷ nào đó.Vì cái lý do “sợ” đó nên Kibum không khỏi rùng mình khi nghe lời đe dọa cực “nhẹ nhàng” của Eeteuk. Kết quả thì Kibum vẫn là người thua cuộc, vẫn phải “mặt đối mặt” với kẻ thù không đội trời chung.

Kibum cố nhướn con mắt trái lên để nhìn vào dòng mật mã trên màn hình, còn mắt phải thì vẫn không thể hé lên dù là một chút xíu.Trấy trật mãi, Kibum cũng đã dịch xong cái mật mã. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kibum như người mất hồn bước xiêu vẹo về một hướng không xác định rồi lăn đùng ra xỉu. Không một ai trừ Donghae quan tâm đến điều đó, Hae đỡ đầu Kibum lên, nhét vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ rồi lẩm bẩm “Hi vọng cậu sẽ mau tỉnh dậy, cậu thật là may mắn đấy, đây là loại thuốc mới nhất mà tớ bào chế, vẫn chưa ai thử đâu đấy nhé”

Quay lại với lũ nhí nhố không hề quan tâm bạn bè. Sau phần trợ lực của Kibum, Yesung đã nhanh chóng giải xong cái mật mã khó nhằn, và cậu đã không khó khăn gì để khôi phục lại bức ảnh bí hiểm kia.

-Phùuuuuuuu…..-yesung thở ra nhẹ nhõm – Xong rồi đấy

Tất cả những người còn lại nhìn vào màn hình một lần nữa và….

-Ồ!!!!!!!!!!!! – Đồng loạt kinh ngạc

Thật kì lạ! Thật đáng ngạc nhiên! Thật quen thuộc!.......Mỗi nhân trong 12 Miracle đều có một cái Thật……..! của riêng mình.Và những thứ ấy đủ làm tất cả mắt chữ A mồm chữ O.

Woa! Từ một cái Khải hoàn môn gì đó, bây giờ thành cái này. Woa! Độc thiệt – Kyuhyun há hốc mồm

-Có phép thuật gì không vậy? – Eunhyuk mở to mắt, lật đi lật lại tấm hình

Ryeowook cười nham hiểm:

- Đừng nói với tớ rằng cậu không biết nơi đó nhé Sungmin

-Nếu tớ không biết nó thì không một ai biết nó nữa đâu. Tớ đã đến đó hàng trăm lần, hơn phân nửa số cổ vật trong đó là do tớ tìm thấy. Và quan trọng, tớ không phải là Eeteuk mà có thể mau quên nó được

-Nè. Dù trí nhớ tớ kém thì cũng không tệ đến nỗi không biết đó là chỗ nào đâu.

-Vậy là rõ rồi. Bọn bắt cóc muốn chúng ta đến nơi này – Kangin búng tay

-Chính xác. Vậy thì……LET’S GO

Khi 12Miracle đang điên đầu với những bức mật thư khó hiểu thì tại đây, tức trước cửa phòng bảo vệ trường Happiness, hai “mỹ nhân” vẫn đang tiếp tục cuộc chiến sắc đẹp của mình. Sau khi so hết vẻ đẹp nhưng vẫn bất phân thắng bại, hai thiên thần xinh đẹp đã quyết định đem “nhan sắc” dòng họ ra cân đo tiếp.

- Nói cho cậu biết nhá, bà ngoại của ông chú của bà nội tôi đã từng đoạt giải “Người phụ nữ thế kỷ”, còn ông nội của bác họ em ruột của ông ngoại của mẹ tôi thì đã từng ẵm giải về “ Người đàn ông nam tính nhất thế giới” .Cậu có gì mà so với tôi.-Heechul hãnh diện.

Jaejoong nghe Heechul khoe, chỉ nhếch mép

-Cậu quá tự tin về mình đấy. Cậu nghĩ rằng Kim Jae Joong này thua kém cậu sao? Bà ngoại của ông nội của bà nội tôi đã ba lần đoạt giải “Người phụ nữ xinh đẹp toàn diện”, ông ngoại của tôi từng đá văng 300000 thí sinh để đoạt ngôi vị “Người đàn ông hoàn hảo”. Chỉ nhiêu đó thôi, tôi đủ thắng cậu rồi.

Máu nóng Heechul bốc lên não.

-Tôi mà thua sao? Đừng hòng. Cậu có biết 5 lần ngôi vị “Hoa hậu Hàn quốc” đều do một mình mẹ tôi nắm giữ, cha tôi ba lần đoạt…………

Heechul nói tới đó thì có một cái gì đó xẹt qua nhanh hơn gió, “cái thứ quái đản” đó túm lấy cổ cậu, lôi đi xềnh xệch. Ngay sau đó là một cơn “bão người” lướt qua, mỗi người mỗi vận tốc khác nhau nhưng chỉ 5s sau, tất cả đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Jaejoong nhìn theo đám nhí nhố vừa chạy ra khỏi cổng. Môi cậu nở một nụ cười thần bí, ánh mắt ánh lên một sự thách thức đáng sợ.

-Hyung để bọn chúng đi dễ thế à? – Tiếng nói phát ra từ sau lưng Jaejoong

Changmin chẳng biết từ đâu bước đến. Cách xuất hiện của cậu dễ dàng khiến người ta giật mình nhưng cái người trước mặt cậu đây, Kim Jae Joong ấy thì vẫn tỉnh như không.

-Chứ chẳng lẽ giữ chúng lại. Để làm gì?

-Hyung~ Em không muốn để bọn chúng đi – Changmin nhăn mặt

-Em không muốn để bọn chúng đi hay là không muốn để tên Kibum gì đó đi – Jaejoong giở giọng trêu chọc

-Hyung nói thế là ý gì? – Bị nói trúng tim đen, Changmin đỏ mặt

-Ha. Ai biết – Jaejoong nhún vai – Nhưng chỉ một câu “ Tôi yêu cậu” ấy mà em thua hắn dễ dàng sao? Không giống Changmin mà hyung biết một chút nào cả

-Em…..- Mặt changmin càng đỏ hơn – Nhưng….sao hyung biết? – Changmin ngạc nhiên

-Jaejoong mà, cái gì không biết

-Đừng có tự tin. Nói. Tại sao hyung biết? – Changmin nghiến răng

-Thôi – Jaejoong cười xòa – Đứng yên đi rồi biết.

Changmin cau mày khó hiểu. Jaejoong nhẹ nhàng gỡ một con chip nhỏ trên cổ áo Min xuống, cậu vẫn không ngừng cười được.

-Hyung? Khi nào? – Changmin ngạc nhiên tột độ

-Xem em kìa. Bị gắn máy nghe lén khi nào cũng không biết mà đòi đấu với tụi 12Miracle đó sao?

-Em…..nhưng….tại là hyung gắn nên em mới không biết, còn bọn chúng thì……chỉ là đồ bỏ với em thôi. Còn lâu bọn chúng mới đấu lại em. – Changmin tự tin

-Em đừng coi thường bọn chúng.Chẳng phải em đã thua Kibum sao? Chúng ta đã đánh giá chúng quá thấp rồi đó – Mặt Jaejoong trở nên nghiêm trọng

-Hyung nói thế là…..hyung cũng chịu thua bọn chúng sao?

-Chịu thua à? Em đã thấy Kim Jaejoong này chịu thua một ai chưa? – Jaejoong nở một nụ cười nham hiểm.

-Em biết mà – Nụ cười trên môi Changmin cũng trở nên thâm độc một cách lạ kỳ

Ẩn đằng sau hai con người này là một dấu hỏi to đùng. Rốt cuộc họ là ai? Họ đang âm mưu chuyện gì?

- Ặc…ặc…Khụ khụ khụ - Heechul ho sặc sụa rồi quay sang Kangin hét lên – Cậu làm cái quái gì thế con gấu chồn kia?khụ…khụ….

-Xin lỗi – Kangin nhún vai

-Khụ…khụ.. Tôi…….. sẽ …….giết..khụ…khụ..cậu – Heechul giở giọng đe dọa trong khi không ngừng ho

-Thôi đi mà, Heechul – Kibum lên tiếng –Kangin đâu cố ý đâu.

-Nhưng làm cái gì mà mấy người phóng vèo vèo ra đây vậy? Đã vậy còn lôi cổ Heechul này nữa, chút xíu nữa là tên Jaejoong đó thua rồi. – Heechul bực bội

-Dẹp cái sắc đẹp của cậu qua bên đi. Cậu có biết là chúng tôi phải cực khổ như thế nào không hả? – Eunhyuk quát Heechul (ông này ăn gan hùm hay sao ấy nhỉ)

-Tôi mới cực khổ đây nè, đứng dưới nắng chang chang 2 tiếng đồng hồ, làn da trắng như sữa của tôi sắp thành than rồi. các cậu còn nói tôi vậy nữa hả? – Heechul không chịu thua, đáp trả lễ.

-Thôi! – Eeteuk gắt lên – Cái lớp này loạn hết rồi, hở ra là cãi nhau, hở ra là gây lộn. Các cậu có biết cái chữ “đoàn kết” viết sao không? Cãi nhau thế thì làm sao cứu thầy được. Hả??? Ai không muốn tiếp tục thì đi về hết đi – Eeteuk thật sự nổi giận

-Eeteuk à! Bình tĩnh đi – Kangin vuốt ngực cho Eeteuk

Heechul và Eunhyuk cúi gầm mặt, không nói gì cả. Tất cả đều cảm thấy có lỗi.

-Xin lỗi! Eeteuk-ssi – Sau một hồi lâu, Eunhyuk mới lên tiếng được

-Bỏ qua đi! - Eeteuk phẩy tay – heechul à! –Quay sang Heechul – bọn tớ đã giải mật thư. Bọn bắt cóc bảo chúng ta đến “viện bảo tàng cổ vật quốc gia” nên sáng mai chúng ta sẽ có mặt tại đó.

Heechul mím môi, khẽ gật đầu. Eeteuk đưa mắt nhìn một lượt các thành viên, thấy không ai nói gì nữa, cậu liền đưa ra quyết định

-Nếu không ai phản đối thì nghe đây….Nhân danh lớp trưởng 12Miracle, tôi, Eeteuk chính thức thông báo, ngày mai, đúng 6h30, tức là không trễ hơn 1 giây, ai mang trên mình cái danh “thành viên 12Miracle” phải có mặt trước cổng “Viện bảo tàng cổ vật quốc gia”, tiếp tục công cuộc giải cứu thầy hiệu trưởng. – Tiếng Eeteuk cất lên dõng dạc.

-Nhưng, cái viện bảo tàng đó 7h mới mở cửa cơ mà. Tại sao phải đến sớm thế? – Sungmin thắc mắc

-Tớ biết – Eeteuk mỉm cười – nhưng tớ nghĩ, bọn bắt cóc đã thách thức chúng ta bằng mật thư thì chúng sẽ không dừng lại ở ngày hôm nay đâu, ngày mai có lẽ cũng sẽ là mật thư nữa đó, và nếu là mật thư, chúng cần phải đến trước chúng ta để sắp xếp mọi chuyện. Còn chúng ta, chúng ta đang tìm mọi cách để cứu thấy hiệu trưởng, chúng ta không có thời gian để đùa với bọn chúng. Vì vậy muốn nhanh chóng kết thúc, chúng ta phải là người đầu tiên của ngày mai bước vào nơi đó. Các cậu hiểu không?

Không ai hẹn ai, tất cả đều đồng loạt gật gù trước suy nghĩ quá ư là sâu sắc của Eeteuk.Quả thật, lớp trưởng 12Miracle có khác, Eeteuk luôn có những suy nghĩ dự đoán trước mọi việc một cách cực kỳ logic, đáng khâm phục.

-Được rồi – Eeteuk gật đầu – Hôm nay chúng ta đã mệt mỏi rồi, mọi người về nghỉ đi! Nhớ! Mai ai trễ thì liên hệ Eeteuk này để tổ chức tang lễ cho kịp nhá! – Eeteuk nở một nụ cười “thiên thần lai ác quỷ”

Tất cả nhìn Eeteuk, khẽ rùng mình rồi len lén quay đi, những đôi mắt láo liên sợ sệt.

Eeteuk phì cười, nhìn theo những người bạn đang rẽ đi mỗi người mỗi hướng cho đến khi bóng họ khuất dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cậu mới cất bước trở về. Đêm nay, liệu cậu có ngủ được không?

Trước cổng “viện bảo tàng cổ vật quốc gia”, 6h55m, cảnh vật vẫn không khác hôm qua là mấy, tức là vẫn một lũ lố nhố 13 người đó, vẫn kẻ đứng người ngồi, vẫn tên nhăn trán kẻ lầm bầm chửi rủa, nói chung là không khí quanh đó vẫn không hề yên tĩnh dù chỉ là mới sáng sớm.

-Đã bảo là 7h mới mở cửa, vậy mà còn bắt đi sớm, giờ ngồi đợi muốn chết – Sungmin càu nhàu, mắt khẽ liếc sang Eeteuk

Biết Sungmin đang ám chỉ mình, Eeteuk nhìn sang Sungmin bằng một ánh mắt thật sắc, Sungmin ngay lập tức im bặt.

-Hôm qua không nói thì hôm nay đừng có than vãn – Donghae tuôn một câu cãi lại Sungmin, cái việc mà Donghae nghĩ rằng, sẽ đem lợi ích lại cho bản thân mình.

Có vẻ như cái mục đích của Donghae không thể thực hiện được. Sau khi tặng Sungmin một cái lườm bén ngót thì mắt Eeteuk luôn hướng về cái cổng đang đóng im ỉm của viện bảo tàng, ánh nhìn xoáy thẳng vào “mục tiêu”, thậm chí một con ruồi cũng không thể lọt khỏi “vùng nhìn thấy” ấy. Những con người còn lại cũng chăm chú nhìn, hi vọng mình sẽ là người đầu tiên phát hiện một cái gì đó thú vị nên cũng không ai quan tâm đến lời nói công kích có chủ ý của Donghae. Một cách vô tình hay cố ý, Donghae phải chấp nhận cái cảnh thộn mặt ra vì “quê một cục”..

6h59m59s.

Tic toc

-Mở rồi kìa! – Eunhyuk hét lên sung sướng

-Bọn tớ không đui! – Lời nói của Eeteuk làm Eunhyuk cụt hứng – Hành động thôi! – Eeteuk ngoắc tay, mắt vẫn không rời “mục tiêu”.

Lời nói của chỉ huy lúc nào cũng có uy lực. Tất cả…..nhẹ nhàng, chậm rãi và cẩn thận……..bước tới cánh cổng, nơi ẩn chứa đằng sau là bao nhiêu thứ bí mật. Eeteuk là người đầu tiên “mặt đối mặt” với cái cổng vừa mở, cũng là người đầu tiên “mắt nhìn mắt” với ông bảo vệ mà theo nhận xét của cậu là “già còn xấu”.

-Cậu muốn đi đâu? – ông bảo vệ khoanh tay trước ngực, nhìn Eeteuk một cách soi mói với lý do trông cậu có gì đó “gian gian”

-ông có thấy ai mà đến đây, ngồi chờ nửa tiếng rồi đứng ở ngoài chơi không? Tất nhiên là phải vào trong đó rồi. – Eeteuk trả lời, cáu kỉnh vì bị ông già “phù thủy” dập tắt cái chủ nghĩa “dark” trong cậu.

-Giấy tờ ra vào đâu? – Ông bảo vệ không thèm ngó Eeteuk nữa mà bắt đầu lia mắt nhìn cái đám “loi nhoi như dzòi” sau lưng cậu

-Giấy tờ? Tôi mà cũng phải để ông kiểm tra ư? – Eeteuk bĩu môi, khinh bỉ

-Tất nhiên. Cậu nghĩ mình là ai chứ? – Ông bảo vệ cười thách thức

-ông….tôi….- Eeteuk lắp bắp, không phải cậu không đối đáp lại ổng nhưng cậu không rõ luật lệ nơi này, cậu sợ mình sẽ phạm phải một sai lầm nào đó khi trả lời thì hỏng. Cậu lại quên mất mình có Sungmin……thật là bó tay.

Và khi Eeteuk còn đang lúng túng thì Sungmin đã nhanh chóng giúp cậu giải vây

-Chào bác Park – Sungmin nở một nụ cười thật “friendly” – bác còn nhớ cháu chứ? Sungmin đây. Từ khi nào nơi đây có luật phải xuất trình giấy tờ gì đó mới cho vào thế hả bác? Cháu lâu lắm mới trở lại đây nên không rõ

Nếu ngay tại lớp học, lời nói của Eeteuk có uy lực nhất, thì tại đây, lời nói ấy chẳng được xem ra gram nào cả, và ngay lúc này, lời nói của Sungmin mới chính là lời nói có giá trị. Sungmin đối đáp một cách lễ phép nhưng khiến người đối diện với cậu phải khiếp sợ. Đúng là lời nói của kẻ có sức ảnh hưởng nó khác.

-Chào cháu…Sung..m..min – ông Park rơi vào trạng thái của Eeteuk lúc nãy – Cái..c..cái….luật… - Xui cho ông ta là không có ai cứu ông ta cả - À! Thật ra thì… - Ông ta tự cứu mình, đúng hơn thì đang tự đẩy mình vào chỗ chết – chẳng có giấy tờ gì cả, chỉ tại bác thấy người đó – chỉ Eeteuk – khả nghi quá nên bịa ra thôi. Không ngờ……

Sungmin lại mỉm cười, nụ cười dễ thương nhưng lại mang một nét đáng sợ

-Đây là bạn cháu, Eeteuk. Những người kia cũng vậy. Haizzz……..cháu nhớ, theo luật thì……nếu thấy khả nghi, bác có thể gọi khẩn cho bên vệ sĩ hoặc cảnh sát, họ sẽ đến và giải quyết, sao lại……hay là luật mới? Để cháu gọi cho bên quản lý hỏi thử? – Sungmin nói xong thì giả vờ móc điện thoại ra bấm

Ông Park hốt hoảng kéo tay Sungmin

-Khoan đã Minnie~ Đừng có gọi mà. Là bác sai, đáng lẽ bác nên làm đúng luật. Cháu bỏ qua cho bác lần này đi! Cháu mà hỏi thì bác bị đuổi việc chắc. Bác năn nỉ cháu, bác còn nuôi vợ con nữa. – Ông bảo vệ lúc nãy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một bác bảo vệ hiền như con mèo đang làm nũng.

Sungmin nở một nụ cười nửa miệng

-Bác nghĩ cháu ác đến thế sao? Thôi. Có lẽ bác cũng không có ác ý nên cháu cũng không làm lớn chuyện nữa. Bác có thể cho tụi cháu vào trong tham quan được chưa ạ?

-Được rồi! Được rồi! Các cháu cứ tự nhiên……. – Ông bảo vệ rối rít né sang bên, nhường đường cho “thập tam thái tử” bước vào thăm thú, không quên cúi chào một cách lịch sự.

Sungmin là người đầu tiên, bệ vệ bước qua cánh cổng, mặt cậu song song với trời, theo sau cậu là một hàng dài người có tướng đi copy y hệt. Khi Kangin, người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa viện bảo tàng thì tất cả đồng loạt bị kéo lại bời một tiếng gọi giật ngược từ ông bảo vệ.

-Sungmin à! bác quên một chuyện chưa nói với cháu

-Gì nữa hả bác? – Sungmin nhăn mặt khó chịu

-Chiều hôm qua, có một người đến đây và gửi cháu cái này – Ông bảo vệ chìa ra cho Sungmin một bức thư được dàn rất cẩn thận.

-Cho cháu? - Đôi mắt tròn xoe được dịp mở to hết cỡ. 12 cặp mắt “long lanh như trái chanh xanh xanh” cũng không nhỏ hơn.

-Đúng. Chẳng hiểu sao mà người đó có thể biết hôm nay cháu đến mà đưa bác nữa.

-Người đó như thế nào? Cao lùn mập ốm? Tóc nhiều hay ít, thẳng hay xoăn, đen hay xám hay trắng? – Donghae tuôn một tràn, tới tấp. Chậc, có vẻ như Donghae luôn là người lanh chanh linh tinh nhất trong 12Miracle.

“cốp” – Heechul cốc thật mạnh vào đầu Donghae – Hỏi thế thì hỏi làm quái gì? Hỏi vào trọng tâm không được sao hả ngố? – Quay sang ông bảo vệ, đôi mắt Heechul ánh lên tia nhìn nghiêm trọng, cậu chỉ nói duy nhất một câu nhưng chất – Nói cho tôi tất cả những gì ông biết về người đó.

Đáp lại Heechul cũng là một câu cực kỳ ngắn gọn và súc tích

-Tôi không biết gì ngoài việc người đó là một cậu trai mang vẻ đẹp cực kỳ nam tính. Thậm chí là đẹp hơn các cậu nữa – Nói tới đây, đôi mắt ông bảo vệ trở nên “mơ màng con cá vàng”, ông vẫn chưa thể quên được khuôn mặt đẹp trai của người đó.

-Đẹp một cách cực kỳ nam tính? – Những đôi mắt tròn xoe lại căng ra, lần này, cả đồng tử cũng dãn ra luôn nữa.

“Ngạc nhiên” – Không thể dùng từ này để miêu tả nữa. Cái mức độ ấy nó đã đi quá xa. “Kinh ngạc”, vẫn còn thấp. Chính xác nhất là “Kinh ngạc đến mức cực độ” luôn rồi. Đẹp trai? Liệu ai mà có thể đẹp trai hơn 13 thiên thần đang đứng đây? (độ tự sướng quá cao), người mà khiến 12Miracle nghĩ đến ngay khi nghe tới từ “đẹp” chì có duy nhất là Kim Jaejoong mà họ gặp hôm qua…..nhưng…….người đó không thể gọi là đẹp một cách nam tính được. Mà bọn bắt cóc cũng có tên “đẹp nam tính” nữa sao? 12Miracle không tin như thế. (Ai cấm bắt cóc không được đẹp hở trời?) 12Miracle sẽ chứng minh mệnh đề đó là sai be bét. Không một ai có thể đẹp hơn 12Miracle. (Không những tự sướng mà tự ái của mấy ông này cũng cao không đỡ nổi! Haizzz…Bó tay)

-Cám ơn bác đã chuyển thư giùm cháu! – Sungmin nhìn bức thư rồi ngước lên mỉm cười

-Không có gì. Mà người đó là bạn cháu hả?

-Vâng. Bây giờ chưa, nhưng sắp rồi……. – Sungmin cúi đầu xuống, giấu đi một nụ cười nửa miệng, những người còn lại cũng che miệng cười làm ông bảo vệ không khỏi thắc mắc.

-Sao các cháu cười? Có gì à? Nếu là bạn cháu thì khi nào gặp nói nó đến chơi với bác thường xuyên nhá!

-Vâng. – Sungmin vẫn không nhịn được cười.

-Thôi. Các cháu đi tham quan đi!

-Vâng.

12Miracle cố gằng bước đi thật nhanh. Ông bảo vệ đứng nhìn theo, mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ. Vào bên trong rồi, Ryeowook quay đầu lại đằng sau, nhìn trước ngó sau hồi lâu, khi biết chắc rằng, mọi việc của 12Miracle đều không nằm trong tầm ngắm của ai hết, cậu ra hiệu cho Sungmin mở bức thư.

Đằng sau quá khứ ẩn tương lai

Sau hôm qua, ngày mai chừ xuất hiện.

Tất trách thời gian quá vô tình

Môt ngàn năm trước có chừa chút gì cho ai?

Heechul đọc bức thư rồi lắc đầu nhận xét:

-Bài thơ ai làm mà dở thấy sợ! Không vần chút nào. Tên này hình như không được học văn thì phải.

-Bắt cóc thì học hành gì. – Lời nói nhảy ra khỏi miệng Kangin một cách nhanh chóng

-Tớ thấy cũng được mà – Yesung đọc lại bức thư rồi gật gù (Mọi người nên nhớ rằng Yesung lưu ban cũng tại dốt văn nhá)

-Tất nhiên! –Heechul nhún vai – Hay hơn cậu làm là cái chắc. Cậu một chữ cũng không tìm ra nổi chứ nói chi đến một bài.

-Ê! Không đụng chạm nha – Yesung liếc Heechul

-Thôi! Có lẽ đây không phải là một bài thơ bình thường đâu, không cần các “nhà phê bình văn học” bình luận. Cái chính là tìm ra xem cái bài thơ quái quỷ này nói cái gì đã.

-Đằng sau quá khứ ẩn tương lai? Cái quái gì thế nhỉ - Hankyung xoa trán

-Sau hôm qua ngày mai chừ xuất hiện? “Chừ” là cái gì thế? – Kibum quay sang Heechul

-Từ đó vô nghĩa, nó chỉ là tiếng đệm thôi

Kibum gật gù rồi lại cắn môi, suy nghĩ tiếp. Shindong cau mày:

-Thời gian làm gì mà vô tình cơ chứ?

-1000 năm, có dính líu đến điều gì? – Siwon gãi cằm.

-hay là….. – Eeteuk búng tay – Bọn bắt cóc muốn nhắc chúng ta nhớ đến 1000 năm trước? Nào các cậu, thử nghĩ xem, 1000 năm trước có việc gì đặc biệt.

Những cái gật đầu nhè nhẹ……..Sungmin cúi mặt xuống đất, lầm nhẩm:

-1000 năm trước, Vương quốc Ba Lan được thành lập. Ericsson tìm ra bờ biển Bắc Mỹ và đặt tên là Vinland, sự phân bịêt giáo hội Cơ Đốc thành 2 giáo hội….Rốt cuộc thì chuyện nào trời?

Eunhyuk bóp trán, cau mày, băm môi, cố nhớ xem 1000 năm trước có cái thứ chất nào được tìm thấy không. Ryeowook cố tìm những vị trí mà con người tìm thấy trong thế kỷ XI. Kangin không thể hiện gì nhiều, chỉ khoanh tay, mặt đanh lại, cậu đang lục tung trí nhớ để nghĩ xem, cách đây 1000 năm thì con người chơi những môn thể thao nào. Kyuhyun thì nhìn lại quá khứ xem các nhà Vật lý đã làm nên việc gì ở cái mốc thời gian 1000 năm ấy. Nói chung là hầu như 12Miracle đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình. Nói là hầu như vì thật sự vẫn có một số người không hoạt động. Thứ nhất là Eeteuk, bộ não của cậu đều dành tất cả cho “xử lý tình huống” nên không có chỗ cho việc nhớ. Người thứ hai là Hankyung, người lưu ban vì Lịch sừ, cậu chỉ có thể tính toán và không biết gì về những việc thuộc “năm một ngàn mấy trăm hồi đó”. Cuối cùng là Yesung, không suy nghĩ với lý do đơn giản là, 1000 năm trước chưa có máy vi tính nên cậu chả có gì phải nhớ. Nhưng.Đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, nếu Eeteuk, với cương vị của một chỉ huy, đang đứng nhìn với khuôn mặt đăm đăm không biều cảm thì …Hai tên còn lại hình như đang muốn gây rồi tung cái viên bảo tàng này lên hay sao ấy, HanKyung và Yesung cứ rượt đuồi nhau loạn cả lên. Và….việc gì đến phải đến, sau một cú đẩy của Yesung, Hankyung đã tông thẳng vào cái bình cổ được trưng bày sau lưng cậu. Một vật đang ở vị trí cân bằng, vô tình trọng tâm vật bị lệch khỏi mặt chân đế, tất nhiên, vật sẽ đổ. Cái bình này y vậy, dưới con mắt ngây thơ của Hankyung và Yesung, cái bình rơi xuống đất và vỡ nát.Tiếng vỡ vang lên chát chúa, đánh động những con người đang làm việc nghiêm túc. Sungmin trợn mắt nhìn những mảnh vỡ đang văng tứ tung, mắt cậu long lên, nỗi tức giận làm cậu không thể nói mà chỉ có thể hét ầm lên :

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Các cậu làm cái gì thế? U.m..um..

Ngay lập tức Min bị Eunhyuk nhanh tay bịt miệng lại.

-Nhỏ nhỏ. Cậu hét lên vậy là chúng ta chết chắc. Hiểu không?

-Uhm..uhm – Sungmin gật đầu, lúc này Eunhyuk mới bỏ tay ra

Những đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng về hai hung thủ. Thủ phạm chỉ nhún vai và thở dài ra vẻ bất lực.

-Làm hư hại cổ vật quốc gia. Chúng ta bị phạt không nhẹ đâu. – Siwon thở dài não ruột.

-Sao giờ? – Ryeowook lo lắng

-Dọn dẹp nhanh đi! – Eeteuk ra lệnh

Thế là tất cả bắt tay vào xử lý “nạn vật” (Nếu người bị nạn gọi là “nạn nhân” thì vật bị nạn phải gọi là “nạn vật” chứ nhỉ?). 5m sau, tất cả biến mất không một dấu vết. Tiếc cái bình, Sungmin lầm bầm nguyền rủa.

-Cậu im được không? Làm gì mà chửi hoài. Lo suy nghĩ cái mật thư kìa! – Kyuhuyn nhăn nhó

-Không chửi sao được? Các cậu có biết cái bình đó là cổ vật ngàn năm không? Cái bình đó được tạo nên cách đây một ngàn năm đó, một ngàn năm đó biết chưa? – Sungmin cố tình nhấn mạnh cụm từ “một ngàn năm” để thể hiện cái sự quý giá của cái bình nhưng không ngờ điều đó lại khiến Eeteuk nảy ra một suy nghĩ.

-Cậu nói cái bình đó là cổ vật một ngàn năm? – Khuôn mặt Eeteuk đanh lại nhưng mắt thì sáng lên

-Uhm – Sungmin gật đầu, chớp mắt

-Hồi nãy dọn dẹp các cậu có thấy gì đặc biệt không?

-Đặc biệt gì chứ? – Kangin vẫn chưa hiểu câu hỏi của Eeteuk

-Ví dụ như là có tìm thấy cái gì khác ngoài những mảnh vỡ không?

-Cái gì khác ngoài những mảnh vỡ hả? – Shindong lên tiếng – Tớ có thấy!!!

Lời nói của Shindong như điên xẹt qua tai Eeteuk và những kẻ còn lại. Tất cả đều trố mắt, chờ đợi…..

-Đó là một tờ giấy viết những nét chữ nguệch ngoạc. Tớ thấy không có gì nên quăng rồi.

-Trời ơi! Đồ ngốc! – Sau tiếng thét lên của 12 cái miệng là 12 cái cốc vào đầu Shindong.

-Đáng lẽ cậu nên đưa tớ xem qua rồi mới quyết định chứ? – Eeteuk vặn volume hết cỡ

-Đừng có hét như thế - Shindong nghiêng người né cái sóng âm của Eeteuk – Tớ nhớ mảnh giấy ấy viết gì mà. Một chữ thôi, TWINS.

-Twins – Tất cả cái miệng được nhấn “play” cùng lúc

-Uhm – Shindong gật đầu dứt khoát

Chắc chắn rằng những điều mình suy nghĩ là đúng, Eeteuk hạ giọng

-Tớ hiểu rồi. Thật đơn giản mà – Kết thúc câu nói là một nụ cười đểu đủ sức đánh gục tất cả những người có mặt tại đó.

-Đừng cười bằng nụ cười đó, Eeteuk. Đừng tưởng chỉ có mình cậu hiểu – Heechul nhếch mép

-Vậy thì hành động – Eeteuk lại cười bí hiểm

Có những đôi mắt ngơ ngác giương ra trước cuộc nói chuyện chả đầu đuôi của Chul và Teuk.

-Bàn kế hoạch nào – Eeteuk vỗ vỗ tay, cách ra lệnh “tập trung” của một chỉ huy.

Những cái đầu chụm vào thì thầm to nhỏ, những cái gật đầu đồng tình, những cái chau mày khó hiểu, những cái cắn môi nghiền ngẫm, những đôi mắt nhìn nhau ra hiệu. Và sau một hồi lâu, tất cả tản ra, đi lùng sục khắp viện bảo tàng.

15m sau…………

-Đúng như cậu nói Eeteuk. Đằng sau mỗi món cổ vật 1000 năm đều là những mảnh giấy ghi những nét chữ nguệch ngoạc. – Eunhyuk vừa đi vửa phe phẩy cái “chiến lợi phẩm” mà cậu tìm được.

-Nhưng tớ thật sự không thể hiễu nổi đây là tiếng ả rập, Ấn độ, Nam phi hay là thứ tiếng của người tiền sử. Nó cứ ngoằn nghèo như lũ trùng roi ấy. – Donghae tiến ra từ căn phòng trưng bày rìu, búa cổ.

-Tốt nhất là nên đưa cho nhà ngôn ngữ học Kibum phiên dịch – Siwon đưa ra ý kiến

Ngay lập tức trên tay Kibum có hơn chục mảnh giấy, thẳng thớm có, nhăn nhúm có, nhưng tất cả đều rất quan trọng. Nhìn đi nhìn lại một hồi, Kibum lắc đầu:

-Tớ không nghĩ mình giải được

-Cái gì? – Cường độ âm thanh cực kỳ lớn này đã làm tường lẫn những món đồ cổ xuất hiện những vết nứt không mong muốn.

-Cả Kibum cũng bó tay thì chúng ta làm được gì! – Kyuhyun thở dài

-Không phải là tớ bó tay nhưng…..ngoài chữ Twins thì những mảnh còn lại đều là nét của một chữ cái chứ không phải là chữ hoàn chỉnh, chỉ cần thay đổi chiều mảnh giấy, hay thay đổi vị trí những mãnh giấy này thì theo một ngôn ngữ khác, nó sẽ có nghĩa khác.

-Thì cậu cứ thử hết đi, xem cái nào hợp nghĩa nhất

-Không được. Ít nhất thì với mười mấy mảnh giấy này có thể dịch ra khoảng hơn 300 từ và cụm từ có nghĩa. Đó chưa kể đến những ngôn ngữ tớ không biết nữa. Dò từ từ không thể được đâu – Giọng Kibum đã trầm nay còn trầm hơn.

Lại những tiếng thở dài bất lực…….tất cả rơi vào khoảng lặng của thời gian……… Không một tiếng nói……..Chỉ đôi mắt Heechul dán chặt vào những mảnh giấy kỳ lạ…………Chỉ ánh nhìn buồn bã của Hankyung……..Chỉ những dây thần kinh của Eeteuk căng như dây đàn ……..Chỉ những suy nghĩ lao vun vút trong đầu Yesung… Chỉ những cái bẻ tay răng rắc của Kangin……Chỉ những lời lầm bầm, Shindong tự nguyền rủa cái bộ não mình vì thấy nó thật vô dụng……….Chỉ những lần tự cốc vào đầu mình của Sungmin……..Chỉ những khi Eunhyuk vô tình cắn môi đến bật máu …..Chỉ những lúc hơi thở Donghae trở nên lệch lạc….……Chỉ những lời khẩn cầu đức chúa của Siwon…Chỉ những giọt mồ hôi rịn ra hai bên thái dương Kibum ….Chỉ những giọt nước mắt của Ryeowook rơi xuống nhẹ nhàng vì cảm thấy mình bất lực…………Chỉ những lần Kyuhyun di chân xuống sàn, đầu óc ong lên…….Chỉ im lặng thế thôi……..1 giờ mà như một thế kỷ……

-Biết ngay là các người sẽ cần đến tôi mà. – Tiếng nói từ cõi nào vọng về mà nghe rõ mồn một. Cái giọng lảnh lót chua không kém giọng ông hiệu trưởng này thật quen thuộc.

13 cặp mắt đồng loạt hường về phía vừa cất lên tiếng nói. Và…..một con nhóc, vâng, chính xác là một con nhóc 15 tuồi, đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang, tay đong đưa một cái lọ dung dịch đỏ lòm.

-Mi ở đâu ra mà như ma thế? – Donghae ôm đầu, ngồi thụp xuống. Trong tình huống như thế này mà còn gặp kẻ thù thì ai vui cho nổi.

-Chào hỏi tui kiểu đó đó hả? – Jimin phóng xuống đất. Ở độ cao 5m, nhảy xuống và đáp đất một cách an toàn, con nhóc đó không phải người.

-Đến đây làm quái gì thế? – Eeteuk nheo mắt

-Nếu không cần thì tui đi! Tui thật sai lầm khi đến đây và định giúp mấy người giải cái mật thư đó. – Giọng Jimin càng lúc càng chỉnh tông cao.

-Jimin? Nhóc nói cái gì? Giúp bọn anh giải mật thư á? Thật không? – Eunhyuk mở to mắt, giọng vui mừng nhưng vẫn nghi ngờ.

-Ai rảnh mà đùa. Không cần thì đi đây! – Jimin quay lưng định bước đi

-Song Jimin da trằng như sữa! Bọn anh yêu Song Jimin! Xin hãy cứu giúp người trong cơn hoạn nạn – 13 cái miệng đồng loạt ca điệp khúc năn nỉ bất hủ

-Thôi được rồi! – Jimin thở hắt ra, quay đầu lại nhìn 13 đôi mắt cún con đang xoe tròn trông đáng yêu chết được. – Lấy cái này – Đưa lọ dung dịch cho Eunhyuk – Nhúng mấy tờ giấy đó vào. Không được làm rách giấy. Hết.

Truyền tải tất cả những gì mình muốn nói xong, Jimin quay bước đi. Lần này thì không còn ai ngăn cản nữa, tất cả đang chúi mũi vào cái lọ dung dịch mà Jimin đưa, không còn ai quan tâm xem Jimin đã ra đi bằng đường nào và như thế nào. Cuộc đời nó phũ phàng thế đấy. Và chính không quan tâm nên không một ai biết được rằng, khi quay đi, môi Jimin vẽ nên một nụ cười “đáng yêu” đến nỗi khiến người ta lạnh gáy.

Eeteuk nhúng một mảnh giấy vào lọ dung dịch và lấy ra thật nhẹ nhàng. Những đôi mắt chăm chú quan sát, tất cả đều nín thở dõi theo từng động tác của Eeteuk. …Khi mảnh giấy được trải phẳng ra trên mu bàn tay của Eeteuk, thật kỳ lạ……ngay góc mảnh giấy dần hiện lên một con số nhỏ.

-13 – Những tiếng reo lên kinh ngạc.

-Ở đâu ra thế? – Sungmin quay sang Eunhyuk

Săm soi kỹ cái lọ dung dịch, Eunhyuk nở một nụ cười

-Cái này là Teiture d’iode, một loại thuốc sát trùng. Những mảnh giấy chứa những nét chữ viết bằng tinh bột mà chỉ khi nhúng vào dung dịch này, những nét chữ ấy mới hiện lên. Một dạng mật thư bằng hóa chất đây mà.

-Vậy con số này có ý nghĩa gì? – Shindong thắc mắc

-Theo tớ thì nó chính là số thứ tự của mảnh giấy. Nếu chúng ta nhúng tất cả vào lọ dung dịch, chúng ta sẽ tìm được thứ tự sắp xếp các mảnh giấy này, từ đó giải được mật thư.

-À! – Những đôi mắt sáng như đèn pha ôtô

Không chần chừ một giây phút nào, 12Miracle nhào vào giải mã. Không ồn ào cãi cọ như mọi khi, quan điểm của 13 con người giờ là một, không thần giao cách cảm nhưng mỗi người đều hiểu rõ mình cần và phải làm những gì. Chẳng mấy chốc, bức mật thư đã được giải xong.

-Phòng hóa học trường Twins. – Kibum là người chốt lại cái chỉ dẫn cực kỳ đơn giản của bức mật thư.

-Vậy là chúng ta lại phải quay về trường?

-Tất nhiên. – Eeteuk nhún vai – Và còn phải vào thẳng phòng hóa học.

-Đi nào

Vừa nói dứt câu, Kangin chạy vù ra khỏi cổng trước con mắt kinh ngạc của ông bảo vệ. 12Miracle cũng vội chay theo. Khi tất cả đã ra khỏi cổng trừ Heechul thì….

“Bốp” – Heechul vô tình va vào một chàng trai.

-Nè! Đi đứng không có mắt hả? Đau chết tôi rồi nè! Cậu….- Đang mắng xa xả vào mặt người “xui xẻo” thì Heechul khựng lại – Yunho!!!! Cậu đi đâu vậy?

-Heechul !!! – Người tên Yunho ấy mỉm cười – Không ngờ lâu ngày gặp lại cậu cũng dữ như cũ. Tớ đi tìm tư liệu cho bài luận sắp tới, còn cậu?

-Tớ…. – Heechul đang định trả lời thì thực tế khiến cậu nhận ra rằng nếu không nhanh chân, cậu sẽ bị bỏ lại – Tớ bận rồi, đi trước nha. Nói rồi Heechul chạy vội theo 12Miracle đang dần mất hút. Đi gấp đến nỗi, Heechul không để ý rằng, Yunho là một chàng trai “mang vẻ đẹp nam tính”.

-Heechul….. ! – Yunho cất tiếng gọi theo thật nhỏ.

Trông theo cho đến khi Heechul mất dạng, Yunho kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống và ..nhếch mép. “Không ngờ nhanh thật”. Mặt trời đã lên cao lắm, từng tia nắng gay gắt ban trưa chiếu lên vai, lên tóc chàng thanh niên, khiến cậu trông thật cuốn hút.Nhưng, liệu tia nắng nào soi được những suy nghĩ của con người này???

Tại một tòa nhà lớn thuộc một nơi nào đó trên Trái Đất này, có một người đàn ông nào đó đang ngồi nói điện thoại với ai đó không biết.

- Xong bức thứ hai rồi hả?

“…”

- Chúng có phát hiện gì không?

“…..”

-Canh chừng Jimin. Đừng cho nó xía quá nhiều vào chuyện này.

“….”

- Không cần biết cách gì, miễn là tách nó ra khỏi 12Miracle là được.

“…..”

- Bức mật thư thứ 3, xong rồi chứ?

“…..”

-Uhm. Khá lắm! Ta hoàn toàn tin tưởng khi giao cho con nhiệm vụ này vì vậy đừng phụ lòng ta.

“……”

Người đàn ông tắt điện thoại. Ánh mắt ông ta trở nên khó hiểu cực kỳ. Ông ta nở một nụ cười nhẹ, cũng khó hiểu như ánh mắt kia.

-Appa à! Việc vui thế này sao không cho con nhúng tay vào nữa chứ - Chẳng biết từ bao giờ, Jimin đã có mặt trên chiếc ghế đệm đối diện với người đàn ông bí ẩn. Chân bắt chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực, đôi môi dẩu ra giận dỗi, Jimin vẫn trẻ con như thế.

-Appa không phải không cho con nhúng tay vào mà là không cho con giúp chúng quá nhiều. Nếu cái gì con cũng làm hết thì làm sao appa nhìn ra được tài năng của chúng. Hãy để bọn chúng tự đi bằng đôi chân của chúng.

-Nhưng như thế thì…….thật sự appa đang dồn họ vào đường cùng đó. – Mặt Jimin vẫn nhăn nhăn nhó nhó – Ai thì được, nhưng appa quá đáng với Hyukie của con thì con không tha cho appa đâu.

-Cái con nhóc này, con làm như ta sắp giết bọn chúng đến nơi vậy.

-Còn hơn là giết nữa. Appa ác lắm biết không? Bắt họ dầm mưa (hồi nào?) dãi nắng? (Bao giờ thế?) sao họ chịu nổi? Appa làm sao thì làm, làm gì mà để con tuyệt thực con chết cho vừa ý appa.

-Con đừng có dọa appa. Được rồi, appa hứa sẽ không hành hạ quá nhiều. Được chưa con gái cưng?

-Được. Con yêu appa nhất! – Jimin cười thật dễ thương rồi chạy đến ngồi lên đùi ôm lấy cổ người mà cô gọi là appa, đặt lên má ông ta một nụ hôn rồi chạy biến ra ngoài.

Người đàn ông bí ẩn khẽ lắc đầu, mỉm cười. Jimin và người đàn ông này, không đơn giản.

3h chiều,

Những tia nắng chiều gay gắt rải khắp sân trường Twins. Sân trường nóng lên vì nhiệt lượng mà nắng truyền cho. Nhưng trong trường này, còn một nơi, máy lạnh đang chạy vù vù mà không khí vẫn nóng như thế, thậm chí là hơn thế. Phòng hóa học trường Twins. Nơi 12Miracle đang làm nhiệm vụ.

Eeteuk, Heechul, Kangin, Yesung lăng xăng giở hết cái bình kia lên lại bỏ cái lọ này xuống, hối hả tìm bức mật thư thứ ba. Shindong nheo mắt, cố quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách xem có gì đặc biệt không. Hankyung săm soi mấy cái bình chia độ, lâu lâu lại lấy thước ra đo chiều cao chiều dài của mấy cái bình đó. Ryeowook chui cả xuống gầm bàn để tìm kiếm mật thư. Siwon lật đi lật lại cái bàng tuần hoàn mà Eunhyuk vừa quăng cho, có thể bọn bắt cóc giấu mật thư trong này chăng. Kyuhyun, Kibum, Donghae và Sungmin nghịch mấy cái bình thí nghiệm, lấy chất này pha vào chất kia, cốt để tìm mật thư. Với kinh nghiệm ba lần làm nổ tung nơi này, Eunhyuk chỉ đứng im quan sát để kịp ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra.

Nói là đứng im quan sát chứ thật ra mắt Eunhyuk chỉ dính vào một người, Sungmin. Con thỏ hồng đó luôn khiến Eunhyuk phải lo lắng, đầu óc thì dốt Hóa đến nỗi bị khống chế rớt tốt nghiệp, thế mà mỗi lần vào phòng hóa học thì lại rất thích việc trộn chất này với chất kia. Eunhyuk lo rằng, Sungmin sẽ là người thứ hai, sau cậu làm nổ cái phòng hóa này một lần nữa. Cái nỗi lo đó làm cho Eunhyuk không rời mắt khỏi Sungmin một giây.

Và……biết ngay mà, Eunhyuk lo quả không sai. Sungmin đang háo hức chuẩn bị đổ một bình nước vào một cái lọ. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu đó là một cái lọ không hoặc chứa một bazơ gì đó. Nhưng không, vừa kịp nhìn ngay cái dạng lỏng sánh không màu đặc trưng đó, Eunhyuk biết chắc rằng trong đó chứa thứ gì. Không chần chừ, Eunhyuk nhảy ngay lại chỗ Sungmin.

Trời luôn phụ lòng người, à không, phải nói là Au luôn thích phụ lòng nhân vật. Vì lý do thay đổi vận tốc đột ngột đó, Eunhyuk bị trượt chân, và, thay vì là nhảy lại lôi Sungmin ra khỏi cái hành động ngu ngốc đó, Eunhyuk lại bay một cái vèo đến chỗ Sungmin. Một vật đang đứng yên (là Sungmin) bất chợt xảy ra va chạm không đàn hồi với một vật khác đang chuyển động với một vận tốc v (là Eunhyuk), kết quả là cả hai vật sẽ cùng chuyển động với cùng vận tốc. Nói tóm lại, kết quả cuối cùng đơn giản là cả Sungmin và Eunhyuk đều ngã. Cú ngã vô tình đó đã làm Eunhyuk và Sungmin vô tình môi chạm môi, răng chạm răng, lưỡi chạm lưỡi và cả hai rơi vào một nụ hôn sâu ngọt ngào trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú của những thành viên còn lại.

Và, nếu bạn đang mơ thì hãy tỉnh lại đi, không đơn giản thế đâu, sự thật bao giờ cũng phũ phàng cả. Diễn tả chính xác cái quang cảnh đó thì nó như thế này.

Ừ thì đúng là Eunhyuk đang nằm trên người Sungmin đấy, ừ thì cũng đúng nếu nói Sungmin đang nằm dưới Eunhyuk. Chắc chắc không sai nếu nói rằng những thành viên còn lại đang trố mắt ra ngạc nhiên, quả thật chính xác nếu kết luận những thành viên kia đang “đơ toàn tập”.

Nhưng,

sẽ sai bét nếu khẳng định rằng hai người đó hôn nhau. Thử nói xem, có thể hôn không khi răng người này đang cắn chặt vào vai người kia đến nỗi sắp bật máu? Cái đau từ vai truyền nhanh lên hệ thần kinh trung ương, và một phản xạ không điều kiện, các tế bào thần kinh kích thích các cơ kéo các dây thanh âm lại với nhau, sự tương tác giữa không khí và dây thanh âm làm những dây này rung lên dữ dội, điều tất yếu, âm thanh khủng khiếp bật ra từ miệng Eunhyuk như muốn xé tung cái không khí ngột ngạt lúc này. Mắt Sungmin vẫn mở to, răng vẫn ngoạm lấy vai Eunhyuk không nhả ra, hình như, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì phải.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………….Cậu có chịu nhả cái vai tôi ra chưa hả? – Sau 30 giây chịu đau, Eunhyuk mới đủ sức để hét lên kéo con người đang ở Mặt trăng về Trái Đất.

-Ơ…ơ…xin lỗi nha. Cậu có sao không? – Sungmin lúng túng xin lỗi, rồi nhanh chóng đứng lên, không quên đỡ luôn con người đang bị “Chấn thương vai do thú lạ cắn”.

Xoa cái vai đau của mình, Eunhyuk nhìn Sungmin bằng đôi mắt hình viên đạn rồi (lại) hét lên:

-Cậu có biết cậu đã làm gì không hả?????????

-Tớ….tớ…- Sungmin ấp úng. Dù vẫn chẳng biết tại sao Eunhyuk lại nhào tới chỗ cậu khiến cả hai bị ngã và khiến Sungmin vô tình cắn vai Eunhyuk gần chảy cả máu nhưng Sungmin vẫn cảm thấy có lỗi ghê lắm. Điều này làm cho Sungmin không sao nói nên câu nên chữ được. – Tớ ….xin…xin…lỗi…xin lỗi….vì…lỡ… làm…cậu… .đau… xin. . xin….lỗi.Cậu…cậu…đừng..hét…lên…như…thế…nữa, sẽ …bị….viêm họng ….đó …– Cuối cùng Sungmin cũng lắp bắp được đủ câu

-Cậu nghĩ tớ ích kỷ đến nỗi hét lên với cậu vì cậu làm tớ đau sao? Eunhyuk này là con trai đó. Tớ đâu có hèn đến thế. Tớ hét lên vì chuyện khác kìa. Cuối cùng thì cậu có biết cậu đã làm gì không hả?

Sungmin chớp đôi mắt to tròn, không hiểu ý Eunhyuk đang muốn nói chuyện gì. Eunhyuk gãi đầu:

-Aish! Cậu có biết cậu đang cầm cái gì không hả? (À, nói thêm là từ hồi nãy đến giờ Sungmin vẫn còn cầm cái bình nước mà cậu chuẩn bị đổ vào cái lọ kia, nước chỉ hao hụt vài giọt không đáng kể, chí ít nó còn đủ để tạt vào mặt tên nào rảnh hơi đứng nói lảm nhảm. Ào! Axx xì!!)

-Nước – Sungmin trả lời dứt khoát

-Cậu đang định làm trò ngu ngốc gì với nó?

-Pha vào đó! – Sungmin chỉ vào cái lọ trên bàn – Tớ muốn thử pha loãng axit sunfuric xem có gì không thôi mà.

-Aish! Pha loãng axit sunfuric? Cậu muốn chết hả? Lấy nước đổ vào axit, cậu có điên không? Ngay cả quy tắc pha loãng axit sunfuric cậu cũng không biết sao Sungmin? Tớ thật bó tay với cậu. Chẳng lẽ tớ phải dạy lại cậu cả những điều cơ bản nhất hay sao?....bla…bla…..

Sungmin nhướn mắt nhìn lên phía bên trên đầu mình, đôi mắt sợ sệt. Những đôi mắt bên ngoài cũng trở nên lo lắng, Eunhyuk vẫn không biết gì, say sưa thuyết pháp những kiến thức cơ bản cho Sungmin. Và khi tim của những con người đang ở thực tại đập với tốc độ cao, nguy hiểm không để cho Kyuhyun im lặng như thế, cậu lên tiếng cắt ngang bài thuyết trình của Eunhyuk.

-Eunhyuk à! Dừng một chút được không?

-Cò chuyện gì? – Eunhyuk quay sang Kyuhyun, gương mặt vẫn “hầm hầm như thịt bầm nấu cháo”

-À…ờ… - Kyuhyun ấp úng khi nhìn thấy ánh mắt “kinh dị” của Eunhyuk. Ánh mắt ấy đáng sợ ngang ngửa ánh mắt Heechul lúc phát điên, nó đủ sức giết người.

-Nói nhanh lên coi! – Eunhyuk nạt, cậu giống một con thú dữ hơn là một con người

-À – Kyuhyun tỏ ra dè dặt không cần thiết – Cậu có nhớ cái bình ở viện bảo tàng không?

-Thì sao?

-Cái tủ sau lưng cậu cũng như vậy

-Là sao? – Eunhyuk nheo mắt. Cách nói chuyện không đầu đuôi của Kyuhyun làm Eunhyuk khó hiểu

-Một vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng……….

Không những Eunhyuk mà cả những người bên ngoài cũng bực bội trước cách nói của Kyuhyun. Không thể chịu nổi, Kangin hét ầm lên

-Cái tủ sau lưng cậu sắp ngã đè lên cậu và Sungmin đó.

Lời cảnh báo của Kangin như mang luồng điện xẹt qua người Eunhyuk, làm cho cậu bừng tỉnh. Eunhyuk quay phắt lại. Cái tủ đựng những bình thí nghiệm hóa học đủ màu đang rung lắc ngày một dữ dội như một lời khẳng định rằng nó sẽ đổ sập xuống trong vài giây tới. Không kịp nhìn thấy hay suy nghĩ gì thêm, Eunhyuk vội kéo Sungmin chạy biến ra ngoài sau khi hét lên thất thanh:

-Coi chừng nổ!

Những con người có mặt tại đó cũng hấp tấp chạy theo Eunhyuk ra ngoài.

13 con người……..

Nằm sắp lớp như cá mồi đóng hộp……………

Tay bịt chặt tai……………

Mặt nhăn nhó chờ đợi……………

Một cú nổ kinh hoàng……………..

1s…………

2s………..

3s………..

5s……………..

Và…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: