CHAP 9. NGƯỜI THƯƠNG SẼ THƯƠNG NHAU HOÀI SUỐT ĐỜI
"Giận lắm nhưng tôi rất thương". Không biết câu nói này có phải là một lời "tỏ tình" chính thức, là lời hồi đáp tình cảm mà Tú giành cho Quỳnh hay không? Ngay cả người trong cuộc cũng không biết, chỉ biết lời nói này như là một cơn mưa yên bình giành cho Quỳnh, người hiện đang như một cây cỏ gục ngã sau cơn mưa nước mắt, giờ lại hồi sinh như nắng hạn sau mưa.
Về phía Tú, chỉ biết là cô nàng cứ để mặc cảm xúc của mình thay lời muốn nói, một câu nói thốt ra không cần suy nghĩ, không cần đắn đo và là một lời nói tự đáy lòng. Quỳnh bây giờ không biết hành động như thế nào nữa, một cái ôm cũng không đủ thể hiện sự cảm kích, tôn trọng của bản thân với người đối diện. Thật sự mà nói, từ lúc cả hai bước vào một mối quan hệ đến giờ, chỉ có Tú là phiền muộn về Quỳnh nhiều hơn, còn Tú vẫn chưa làm gì để Quỳnh bận lòng cả. Có thể vì Tú lớn tuổi hơn, nhạy cảm hơn, nhưng lý do này không xác đáng... Càng nghĩ Quỳnh càng thấy bản thân mình tệ quá, như lời Tú nói. Cô nàng cứ đứng cúi đầu, lặng lẽ, vì giờ đây có thanh minh gì cũng bằng thừa. Một khoảng lặng rất lâu sau đó, Quỳnh chủ động lên tiếng:
- Thôi Tú vào nghỉ đi, em về... rồi toan quay lưng ra cửa.
- Làm cho người ta khóc một trận thê thảm thế này rồi cứ thế đi về. Quỳnh...đúng là tệ thật...
- Tú ơi...em... Hít một hơi thật sâu, Quỳnh bắt đầu tuôn trào cảm xúc. Em vô cùng chán ghét bản thân những lúc như thế này, những gì em cần nói, những gì em muốn nói cứ chạy lòng vòng trong đầu nhưng để thốt ra được thành lời, thành câu cú đàng hoàng thì em không thể, như có một tác động vô hình nào đó ngăn cản em. Tú đừng cười, em nói thật đấy. Lúc nãy may mắn là Tú đã cho em được giải thích, để giải quyết chuyện này, chứ nếu Tú không cho em cơ hội thì em đành chịu thôi, chắc là sẽ viết thư như lần trước. Nhưng em không muốn một kiểu mà cứ áp dụng mãi và em càng không muốn những chuyện như thế này cứ thế lại xảy ra trong tương lai.
- Những điều Quỳnh giải thích với tôi nãy giờ là thật đúng không? Tú điềm đạm lên tiếng.
- Một nửa lời em cũng không gian dối với Tú, em chắc chắn đấy.
- Ừ, vậy được rồi, Quỳnh vào nhà rửa mặt đi, tôi lấy đồ cho thay, mặc bộ đồ ướt từ nãy giờ không khéo bệnh đấy... À mà này...
- Có chuyện gì sao Tú? Em từ nãy đến giờ là nói thật đấy, không gian dối gì đâu, Tú tin em đi, em nói thật...
- Quỳnh làm ơn bỏ giùm tôi cái tính nhặng xị cả lên ấy đi, bình tĩnh một chút. Nhiều lúc tôi thấy Quỳnh điềm đạm tới không ngờ còn những lúc cần điềm đạm thì Quỳnh cứ như một con rối í. Tôi chỉ muốn nói là...à...thì bây giờ cũng trễ rồi với cả trời còn đang mưa, tối nay Quỳnh nghỉ lại đây đi, mai về. Giờ Quỳnh chạy xe về nhà, tôi...tôi xót.
Quỳnh ngay lập tức quay ngược lại ôm chầm lấy Tú, Quỳnh khóc, như một đứa trẻ, nức nở, nghẹn lòng. Lúc này, bất cứ một lời nào nói ra cũng bằng thừa. Chỉ trong một buổi tối, cả hai con người này thay phiên nhau khóc, thay phiên nhau làm trẻ con.
"Lại ngập tràn yêu thương Ta mong vậy
Những trách móc, hiểu lầm tan biến khỏi
Bỏ qua cho nhau : điều Ta mong mỏi
Để Ta- Ngừơi lại rộn rã tiếng cười"
---
Rời khỏi phòng tắm sau khi làm khô người và hoàn tất các thủ tục cá nhân, Quỳnh bước ra ngoài thì thấy cửa phòng Tú vẫn còn đang sáng đèn. Nhẹ nhàng đi vào, thấy cô gái mình thương yêu đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm, Quỳnh đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt, trộm nghĩ: "Ngủ mà có cần đẹp như vầy không?". Quỳnh cứ mê mải ngắm Tú, và trong một khoảnh khắc cầm lòng không nổi, Quỳnh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao cao tại thượng của Tú một nụ hôn thật sâu. Quỳnh cứ mãi giữ tư thế ấy cho đến khi nghe giọng đớt đặc trưng của người kia:
- Lợi dụng hôn người khác lúc đang ngủ là phạm pháp đấy, Đồng Ánh Quỳnh ạ!
- Ơ... Em làm Tú thức giấc ạ? Quỳnh giật mình giống như một kẻ trộm, gãi đầu bối rối. Tú ngủ tiếp đi, em ra phòng khách nghỉ đây, khuya rồi, mai còn dậy sớm đi làm.
- Ngủ ở đây đi ...
Không tin nổi vào tai mình nữa, Quỳnh cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Ngập ngừng Quỳnh hỏi lại, cô chỉ sợ Tú đang trong trạng thái mơ màng, không kiểm soát được lời nói của bản thân:
- Tú nói sao ạ?
Tú đập đập tay mình lên phần trống còn lại của chiếc giường, cô hiện đang dùng phần tỉnh táo còn sót lại của mình để nói: "Đừng ngủ ở sofa, sẽ nhức mỏi người lắm...Quỳnh cứ ngủ ở đây, đừng ngại"
Ngại á? Đồng Ánh Quỳnh đang sướng muốn điên lên đấy Tú ạ, có lạc vào thế giới truyện tranh, cổ tích hay fanfic gì đó thì Quỳnh cũng không thể ngờ rằng cuộc đời cô sau mỗi chuỗi dài bế tắc là khoảng thời gian nở hoa.
Tú nhẹ nhàng nhích người qua, nhường chỗ để Quỳnh nằm cho thoải mái. Dù sao thì cô gái này tối nay cũng đã dầm một trận mưa đã đời, mệt mỏi vì chờ đợi chỉ để giải thích với cô những việc cô đã vô tình chứng kiến, mệt mỏi vì trận mưa nước mắt lúc nãy, Tú đã không nỡ để Quỳnh chạy xe về nhà thì làm sao nỡ để cô ấy co ro ngủ suốt đêm trên chiếc sofa chật chội được chứ.
Quỳnh chu đáo đắp chăn cho Tú cẩn thận trước khi lên giường nằm bên phần không gian trống mà Tú nhường cho vừa nãy.
- Sao Quỳnh không đắp chăn ?
- Tú đắp đi, đêm nay trời mưa nên hơi lạnh đấy, em khỏe lắm, không sao đâu, hì hì.
- Đồ ngốc này! Tú vừa buông lời trách móc vừa chia sẻ tấm chăn dày lên thân thể của kẻ ngờ nghệch đang nằm cạnh cô. "Đắp chung đi, tôi không muốn Quỳnh bị bệnh"
Trong không gian ấm áp này, một người đang cau có lèm bèm còn một kẻ thì đang đỏ mặt vì đã được sự quan tâm không thể tin được, nhận quá nhiều ngọt ngào, dù bị càm ràm cỡ nào cũng mặc định là sự ngọt ngào.
- Quỳnh ngủ ngon nhé.
Cảm giác được nghe câu chúc ngủ ngon từ Tú là vô cùng tuyệt vời. Khẽ di chuyển bàn tay dưới lớp chăn để tìm bàn tay thon dài của Tú, Quỳnh nắm lấy, siết nhẹ và thì thầm: "Ngủ ngon, Minh Tú của em".
Tú khẽ mỉm cười, những ngón tay co lại tìm hơi ấm mà Quỳnh mang đến. Lại một hiểu lầm nữa được giải quyết, lại một cơ hội để cả hai hiểu nhau hơn, biết thêm về tính cách của nhau, dần dà cả hai nhận được ra họ chính là mảnh ghép còn thiếu mà bản thân đang cần.
Tình yêu cần nhất là sự thấu hiểu. Để hiểu nhau, hãy nói chuyện thật nhiều. Cãi nhau cũng được, than vãn cũng được, nạnh nhau cũng được... miễn là đừng im lặng.
---
Ánh nắng sớm từ ô cửa sổ khẽ chiếu vào mắt Quỳnh làm Quỳnh thức giấc. Chẳng biết tối hôm qua ngủ thế nào, thời tiết lạnh hay nóng mà hiện tại, Quỳnh đang ôm bảo bối của mình gọn trong lòng. Khẽ đặt nhẹ nụ hôn lên trán của Tú, Quỳnh quyết định sẽ dậy sớm một chút để chuẩn bị một bữa ăn sáng đàng hoàng một chút, đủ chất dinh dưỡng một chút để chăm lo cho con người vì cô mà khổ tâm khá nhiều trong thời gian qua. Nghĩ là làm, Quỳnh đắp lại chăn cho Tú ngủ thêm, còn bản thân là đầu bếp chính cho buổi sáng hôm nay.
Cũng may là người sống độc lập được một thời gian, nên việc vào bếp thì cũng không phải là quá khó với cô nàng. Thêm nữa chỉ là trứng chiên, bánh mì nướng thêm một chút ít bơ và một cốc sữa, quá đơn giản đối với Quỳnh. Loay hoay, hì hục mãi cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, Quỳnh hăm hở vào phòng kêu Tú dậy thì thấy cô nàng đang rúm ró trong chiếc chăn thật dày dù trời không đến mức lạnh lắm, trán đổ mồ hôi ướt nhẹp, mặt trắng bệch, có vẻ rất mệt. Quỳnh hốt hoảng, lay người Tú:
- Tú ơi, Tú sao vậy ? Mệt ở đâu hả?
- Tôi thấy trong người mệt lắm, cổ họng rát nữa, chắc là cảm do dầm mưa tối qua rồi. Quỳnh về nhà thay đồ đi làm đi, kẻo trễ, tôi tự lo được.
- Làm gì mà làm! Lúc này Đồng Ánh Quỳnh đang quýnh quíu, không giữ nổi được bình tĩnh nữa. Để em gọi sếp xin phép nghỉ hôm nay, em không điên tới mức để Tú ở một mình như vầy rồi đi đâu.
- Thôi Quỳnh sắp xếp sao cho tiện là được, tôi mệt lắm, ngủ một lát. Nói rồi Tú nhắm nghiền đôi mắt, cô cảm thấy sức khỏe dạo này thật tệ, cơn mưa quái ác đêm qua giờ hành hạ cô thế này đây.
Vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho sếp xin phép vắng mặt ngày hôm nay, Quỳnh lật đật ra ngoài đặt nồi cháo và tiếp theo đó chạy đi mua thuốc hạ sốt cho bảo bối của mình. Quỳnh làm những điều ấy một cách chú tâm, là lần đầu tiên chăm sóc cho một người bị ốm, Quỳnh cố gắng giữ bình tĩnh, tính toán làm gì trước làm gì sau chỉ với một mục đích duy nhất là không để Tú phải chịu mệt mỏi.
Trong khi chờ nồi cháo chín, Quỳnh sốt ruột chạy ra chạy vào phòng ngủ canh chừng tình hình của Tú. Lắc đầu khi nhìn thấy Tú lại ôm chặt tấm chăn, Quỳnh nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi người cô ấy.
- Lạnh... Tú thì thào.
- Tú ngoan, để em đo nhiệt độ một xíu thôi. Quỳnh xót xa khi nhìn thấy Tú như vậy lắm và cô nàng lại giật mình khi nhìn con số 39 độ trên nhiệt kế. Quỳnh không ngừng tự trách bản thân "Hôm qua không chịu nhanh chân giữ Tú lại, Tú dầm mưa thế kia để bị sốt cao quá rồi. Mình vô dụng quá..."
Nhanh chóng tìm một chiếc khăn ấm đặt lên trán Tú để có thể hạ sốt nhanh hơn, lúc này đây Quỳnh mới để ý đến chiếc áo Tú đang mặc lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Không thể để thế này được, rất nguy hiểm và lại khó thể có thể hạ nhiệt, chỉ còn mỗi một cách là thay áo ra thôi. Thay áo? Ai thay? Nhà chỉ có mỗi hai người, một người bệnh mê man, thì chỉ còn Quỳnh. Phân vân một hồi, Quỳnh đã có quyết định của mình, dù gì thì Quỳnh cũng là bác sĩ độc quyền của Tú cơ mà.
Quỳnh tiến về phía tủ quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi mỏng để Tú mặc cho thoải mái. Kéo tấm chăn xuống ngang hông, bằng một chút rụt rè, một chút bối rối, Quỳnh đưa tay cởi từng cúc áo của bộ pijama Tú đang mặc. Lúc này không còn chỗ cho sự ngại ngùng, Quỳnh đang chuyên tâm lau khô người cho Tú, cho đến khi mở đến chiếc cúc cuối cùng, một cực phẩm đang thôi miên Quỳnh, cô nàng ngẩn người, không tài nào rời mắt được...là cơ bụng của Tú. Kiểu cơ bụng số 11, không một chút mỡ thừa, vừa thon gọn, vừa sexy, nói chung là cực đẹp. Vô thức, Quỳnh đưa tay chạm nhẹ vào nơi ấy và tiếp tục ngắm, mãi cho đến khi giọng của Tú vang lên:
- Lạnh quá... Đôi mắt cô gái lớn hơn vẫn nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê.
Quỳnh lấy tay tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau, rõ ràng là bảo bối đang sốt cao như thế mà bản thân lại bị cám dỗ bởi những điều không quan trọng (thật ra thì cũng quan trọng nhưng không phải là thời điểm này). Quỳnh nhanh chóng mặc áo vào cho Tú, đắp chăn lại đàng hoàng và dọn dẹp đống hỗn độn từ nãy giờ bản thân đãbày bừa.
Vài phút sau đó, Quỳnh quay trở lại phòng, trên tay là một tô cháo nghi ngút khói cùng vài viên thuốc hạ sốt.
- Tú ơi, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc cho đỡ sốt nha.
- Tôi mệt lắm, không ăn nổi đâu.
- Thôi dậy ăn xíu đi, ngoan em thương mà...
Nói câu gì không biết nhưng chỉ ba chữ "ngoan, em thương" thì có mệt cỡ mấy cũng ráng ngồi dậy nghe lời người thương, và Tú không phải ngoại lệ. Quỳnh cần mẫn thổi từng thìa cháo, chăm Tú như một đứa trẻ; Tú thì không muốn phụ lòng cô gái ấy nên cố gắng nuốt dù cổ họng còn vô cùng đau rát. Một khoảng thời gian sau đó, Tú cũng đã hoàn thành xong việc ăn cháo và uống thuốc, cơ thể cô lúc này vẫn còn thật mệt mỏi
- Tôi nằm nghỉ đây, đầu óc vẫn còn ong ong. Quỳnh có việc bận thì cứ làm nhé, đừng vì tôi mà nhỡ việc.
- Không sao đâu, em thu xếp được mà, quan trọng nhất là Tú phải mau khỏe lại để còn chơi với em. Nói xong, Quỳnh vô thức đưa tay xoa đầu Tú một cách đầy triều mến, mà cô nào có biết rằng từ trước đến giờ Tú rất ghét ai xoa đầu mình, cực kỳ ghét, đối với cô đó là một hành động rất không tôn trọng người khác. Nhưng hôm nay, có lẽ vì mệt hoặc cũng vì quá thân thuộc rồi nên Tú không phản kháng, thậm chí còn cố gắng nở nụ cười để Quỳnh yên tâm.
---
Quỳnh hiện đang dọn dẹp gọn gàng từ bếp vào đến trong phòng, nhẹ nhàng nhất có thể rồi quay vào kiểm tra lại nhiệt độ cho Tú. Khẽ thở phào vì Tú đã đỡ sốt hơn lúc nãy, Tú cũng không còn nhíu mày khó chịu trong giấc ngủ nữa. Lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt mê hoặc đó, di tay trên từng chi tiết, từ mắt, mũi, miệng đến đôi môi đang khô nứt vì bệnh, thật sự Quỳnh rất đang bị thôi miên và bản thân rất muốn hôn vào đôi môi ấy. Tình cảm của Quỳnh với Tú đến tận thời điểm này quá nhiều rồi, là thương, là yêu, là nâng niu và trân trọng. Nhưng chính vì trân trọng, chính vì nghĩ đến Tú, không muốn làm cô ấy khó xử và phải suy nghĩ, nên Quỳnh chấp nhận lặng lẽ âm thầm chăm sóc, cô tin là Tú đã, đang và sẽ hiểu được tình cảm này.
"Tình yêu tôi một đời chưa dám ngỏ
Sợ nói ra theo gió sẽ bay xa
Giữ trong hồn để vĩnh viễn mặn mà
Trong ánh mắt vẫn đậm đà chan chứa"
---
Khẽ cựa mình, Tú chợt thức giấc sau một giấc ngủ vùi không biết trời trăng mây gió. Đang loay hoay xác định phương hướng, thời gian, cô cảm giác như tay mình đang có ai đó nắm thật chặt. Là Quỳnh... Quỳnh đang gục đầu xuống giường, vừa canh cô ngủ vừa nắm bàn tay thon dài ấy mãi không buông. Tú thương quá hình ảnh này, đầy sự hi sinh và chăm sóc. Cả ngày hôm nay cô bệnh, người bên cạnh chăm sóc cô là Quỳnh, người phải chịu đựng những pha giận hờn vô cớ của cô là Quỳnh, người phải chịu những cú đấm thùm thụp vào lưng thậm chí là một phát cắn đau thấu tận trời xanh cũng là Quỳnh. Vậy mà người ấy cứ thế chịu đựng, cứ thế kiên nhẫn để được giải thích với cô về tất cả những gì đã qua. Tú tự hỏi, nếu không phải là Quỳnh mà là một người khác, thì họ có thể chấp nhận được cái tính ẩm ương, thất thường của cô hay không? Tự hỏi rồi bản thân tự trả lời: "Có lẽ mình may mắn thật sự khi gặp được Đồng Ánh Quỳnh trong cuộc đời vừa ảm đạm vừa tẻ nhạt này".
"Thương cô ấy không phải vì tình yêu đầu đời, mà hãy thương cô ấy bởi vì sau rất nhiều nỗi đau, cô ấy vẫn lựa chọn tôi – Iris Cao"
---
Mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi Tú nhìn thấy chiếc áo thun mình đang mặc hình như có khác so với tối hôm qua, giật mình vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Tú khẽ gọi:
- Quỳnh ơi ...
Không cần đến tiếng thứ hai, Đồng Ánh Quỳnh choàng tỉnh Tú dậy rồi sao? Thấy trong người đỡ hơn chưa? Còn mệt lắm không? Để em xem xem nào...
Quỳnh làm một tràng súng liên thanh, không kịp để người đối diện trả lời. Tú bật cười, bảo:
- Thật sự là tôi hết mệt rồi nhưng nghe mớ câu hỏi của Quỳnh thì tôi muốn tụt huyết áp trở lại đây này.
- Hì hì, để em ra ngoài lấy nhiệt kế đo nhiệt độ lại cho Tú. Đợi em xíu...
Chưa kịp quay bước đi ra thì một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay Quỳnh thì thầm: Ở lại với tôi một chút...
Nở một nụ cười hiền, Quỳnh tiến đến lật tấm chăn và nằm vào chỗ trống bên cạnh Tú, ôm gọn thân hình cao gầy kia vào lòng, vỗ về người đó:
- Để em ôm, lúc nãy Tú cứ kêu lạnh mãi thôi.
- Quỳnh sẽ lây bệnh đó.
- Em khỏe như voi í, Tú đừng lo. Với cả nếu em bệnh thì em biết sẽ có người chăm em mà. Quỳnh nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
- Nói tào lao không! Mà ai chăm, làm gì có ai rảnh để chăm con người lắm chiêu này ?!
- Haha, Tú lúc nào cũng phũ phàng với em.
- Mà tôi hỏi này, cái áo tôi mặc...
Quỳnh ngay lập tức đỏ mặt, hình ảnh "mất máu" lúc đó ùa về, cô liền thú nhận:
- À...ờ...vì á là...cái áo cũ lúc nãy Tú mặc ra mồ hôi nhiều quá nên em thay để Tú thoải mái hơn...với cả...là...là... Tú có cơ bụng sexy quá...
- Hảaaaaaaaaaaaaa? Tú trố mắt, kinh ngạc như không tin vào tai mình những gì Quỳnh vừa nói, nếu còn khỏe thì có lẽ cô đã đạp Quỳnh xuống giường trong vòng một nốt nhạc rồi.
- Em...em...xin lỗi, em không có cố ý, mà tại...tại...hoàn cảnh đưa đẩy thôi, mà em không có làm gì Tú đâu...
- Làm gì là làm gì? Bộ còn muốn làm gì hơn nữa hả???
- Em...em...Tú làm em rối quá, đừng hỏi nữa được không, Tú mà hỏi nữa là em nói tào lao tiếp nữa đó. Nhưng mà mọi chuyện chỉ đến đoạn cởi áo thay áo thôi, phía sau đó không còn gì nữa đâu.
Thật buồn cười với hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh lúc này, như con gà mắc tóc. Mạnh mẽ với ai không biết, hét ra lửa với ai không biết, chỉ khi đối diện với Tú là Quỳnh bật ngay chế độ tự động kiệm lời, tự động lúng túng, nhường hết quyền chủ động cho người con gái lớn hơn.
- Thôi không đùa Quỳnh nữa, cảm ơn Quỳnh đã lo lắng cho tôi. Tôi xin lỗi vì tối qua đã làm đau Quỳnh nhé, vết cắn trên vai í...
- Có sao đâu, là lỗi của em mà, em đáng nhận sự trừng phạt, đau hơn nữa em cũng chịu chứ bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì, quan trọng là Tú hiểu và tin em. Đối với em là quá đủ rồi.
Không nói nhiều lời, Tú bất ngờ dịch người đến, đặt lên vai của Quỳnh chỗ vết cắn một nụ hôn nhẹ chất chứa đầy tình cảm. Quỳnh đơ người, chỉ lắp bắp được một câu ngốc tới mức ngán ngẩm
- Tú...Tú đang làm gì vậy ???
- Chữa bệnh... Cả ngày nay Quỳnh là bác sĩ của tôi rồi, giờ đến lượt tôi chữa vết thương cho Quỳnh.
Tinh tế đến thế là cùng!
"Thích một người, vốn đâu cần lí do. Cảm giác rung động tinh tế này xuất phát từ cảm xúc không thể kìm nén."
---
Vài lời của mình:
- Chuyện của mình viết thật sự sẽ không nhiều drama, không nhiều chi tiết đau khổ như những fanfic khác. Mình viết dựa vào những gì mình đã trải qua, với cả bản thân là một người thích sự nhẹ nhàng, không quá căng thẳng nên nhiều lúc câu chuyện sẽ nhàm chán :">. Quan niệm của bản thân một tình yêu đẹp không cần phải trải qua nhiều phong ba, sóng gió, bão giông, chỉ cần một vài điều gì đó, đủ để cả hai hiểu và trân trọng đối phương là quá đủ rồi.
- Hôm nay mình chỉ nói đơn giản vậy thôi, đọc chap này mọi người mở bản Người Thương của Hamlet Trương nghe nhé. Mình thích chữ "thương" lắm, lý do thì mình đã giải đáp ở chap trước.
- Chúc mọi người đọc fic và cuối tuần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro