CHAP 7. KHOẢNH KHẮC THẤY MÙA HẠNH PHÚC ĐANG TRÀO DÂNG
"Quỳnh, tôi đói! Có thể mua xôi cho tôi không?" ... Chỉ vài từ ngắn ngủi vô tri vô giác từ màn hình điện thoại thôi mà đủ sức tác động mạnh mẽ đến con người đang thẫn thờ của Đồng Ánh Quỳnh, cô cảm tưởng như từ địa ngục được cứu vớt lên thiên đường vậy.
---
Tiếng chuông cửa vang lên, Tú đoán chắc đó là Quỳnh nhưng không nghĩ rằng người ấy có thể đi nhanh như thế, vừa mới đây thôi mà, Tú vẫn còn đang trong quá trình đọc lại bức tâm thư và ngồi cười một mình như kẻ dở hơi.
"Sao đi nhanh thế? Buổi tối đường đông mà phải cẩn thận xe cộ chứ!" Câu nói không chủ ngữ, vị ngữ, ngang phè phè với ngữ điệu vô cùng lạnh lùng vang lên từ Tú, nhưng ai cũng thấy đó là cả một bầu trời lo lắng, một bầu trời quan tâm.
Còn về phía cô gái đối diện, nụ cười ngay lập tức được vẽ lên môi Đồng Ánh Quỳnh, cô nàng chắc hẳn là Tú đã đọc bức thư ngốc nghếch ấy rồi, nên mới nhắn tin như thế. Ngại ngùng đưa hộp xôi và bonus cả ly trà đào cho Tú, Quỳnh, lúc này không còn là một Đồng Ánh Quỳnh cao cao tại thượng, hét ra lửa với cấp dưới của mình như thường ngày nữa mà trở thành thiếu nữ mới lớn ngu muội trong tình yêu rồi. Và trời xui đất khiến thế nào lại ngô nghê hỏi một câu tào lao nhất hành tinh "Tú đã đọc thư chưa"?
Tú lúc này mặt nghệch ra, không thể hiểu nổi tại sao thế kỷ 21 mà trên đời này vẫn còn sót lại một kẻ khờ khạo, thật thà đến đáng thương như thế? Cô vừa thương vừa buồn cười nhưng phải kiềm nén lại, bản thân dù gì cũng đang ở thế thượng phong, "ngon công" cơ mà.
Khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào người đối diện, bây giờ Tú mới nhận ra một tuần qua, gương mặt ấy hốc hác và gầy đi hẳn, vết thâm quầng dưới bọng mắt còn thấy rõ mồn một. Con người đáng ghét này, càng ngày càng làm Tú bận tâm nhiều hơn.
- Tôi dĩ nhiên là đọc rồi!...À mà Đồng . Ánh . Quỳnh ! Đột nhiên Tú nghiêm giọng, gọi cả họ lẫn tên của Quỳnh, từng chữ từng chữ rõ ràng, rành mạch. Quỳnh chợt rùng mình, nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra, không phải là Tú muốn chia tay hay cắt đứt liên lạc gì chứ. Hay là bức thư Quỳnh viết tào lao quá, tẩy xóa lung tung làm Tú bực, Tú nghĩ bản thân không được tôn trọng ... Một bầu trời tối đen, như thể trời đất này lại một lần nữa sập xuống trước mặt Quỳnh vậy
Em có biết mỗi lần em im lặng
Tôi ngẩn ngơ, lo sợ đến run người
Tôi chẳng biết sai gì, em im lặng
Em lạnh lùng, lưng quay lại phía tôi.
...
Trời đã buộc hồn tôi vào nơi ấy
Trái tim tôi chỉ thương nhớ một người
Từng giây phút, lúc nào tôi cũng vậy
Nhớ thương người đến cháy bỏng, người ơi.
---
- Thôi được rồi, Tú đừng nói với em những câu đau lòng nữa, em không chịu nổi đâu. Tú ăn xôi xong rồi nghỉ ngơi đi. Em về, khi nào Tú khỏe lại và vui vẻ thì gọi điện thoại cho em. Em chờ Tú.
Tưởng tượng như thời điểm này Quỳnh nói mà sợ Tú chen vào, thao thao bất tuyệt, tự biên tự diễn kiểu như trong motif của những phim Hàn Quốc, vừa lắp bắp vừa có vẻ tuyệt vọng lắm.
- À thế không muốn nghe lời tha thứ? Vậy được, Quỳnh cứ về, tôi không ép.
Tú buông lời nhẹ nhàng, rồi toan quay người vào trong. Lần thứ hai trong buổi tối, Đồng Ánh Quỳnh, tuy vẫn còn một chút tỉnh táo phân tích tình hình, dù cho tai có chút lùng bùng khi tiếp nhận thông tin, lại tiếp tục thốt ra một câu ngờ nghệch:
- Tú...nói lại lần nữa được không...Tú... Tú tha thứ cho em rồi hả?...
Thật sự lúc này Tú chỉ muốn trả lại gói xôi với ly trà cho Quỳnh ăn để tỉnh táo hơn thôi. Trời ơi, bình thường thì đầu óc nhay nhạnh lắm mà, mồm mép lanh lợi, không ai đôi co, nói lại được mà sao hôm nay thông tin kiểu như bị tắc nghẽn, virus làm hỏng cả hệ điều hành vầy nè.
- Không nghe thấy thì thôi! Tôi không nói lại lần thứ hai đâu... Tú lúc này đã không còn giữ nổi bình tĩnh, muốn nổi khùng lên rồi.
- Không...không...em nghe, em nghe rồi. Nói đoạn Quỳnh bước đến, chủ động nắm tay và ôm Tú vào lòng. May mà Tú đang ở nhà, chỉ đi đôi dép thấp, làm cái ôm trở nên hoàn hảo hơn.
"Cho dù có là một người thông minh, tài giỏi hay lí trí thì đôi khi trong tình yêu họ vẫn chỉ là kẻ ngốc"
Quỳnh xiết chặt bảo bối trong vòng tay, cứ thế mà ôm, mà thưởng thức hơi ấm mình đã quá nhớ, quá thiếu thốn trong một tuần nay. Không còn khoảng cách nào giữa hai người cả, thời gian như ngừng trôi, cả hai thật sự đã nhớ nhau lắm rồi.
Một lúc lâu sau, Quỳnh nhẹ nhàng buông Tú ra, nhưng vẫn nắm chặt hai tay, nhìn sâu vào đôi mắt đầy mệt mỏi của bụi đường của người kia, thật tâm giãi bày nỗi lòng:
- Em xin lỗi. Em biết em nói hàng ngàn hàng vạn câu xin lỗi cũng là vô nghĩa. Trong thư em cũng đã viết rồi, nhưng em muốn trực tiếp nói với Tú. Em xin lỗi Tú, xin lỗi nhiều lắm!
- Nói xin lỗi có ăn cơm được không hả, đồ ngốc! Nhưng mà thật lòng tôi cũng muốn xin lỗi Quỳnh, vì tôi lúc ấy cũng không giữ nổi bình tĩnh, cũng cứng đầu. Nhưng như Quỳnh biết đó, từ trước đến nay, tôi sống tự do quen rồi, tự nhiên có sự thay đổi, có người quan tâm như vậy, can thiệp vào cuộc sống như vầy, làm tôi chưa thích ứng được...
- Tú cứ từ từ thích nghi, cuộc đời này còn dài và dư dả thơi gian mà. Với cả ngoài lời xin lỗi, em cũng muốn cảm ơn Tú. Cảm ơn vì Tú đã giận em, cảm ơn vì Tú đã bày tỏ nỗi lòng của Tú với em, để em có thể hiểu thêm về Tú, về người em thương. Lần này em sai, và em sẽ không để điều này lặp lại một lần nữa đâu. Tú buồn phiền vì em thì em chẳng thể nào vui nổi. Em đã từng nói trước đây và rất nhiều lần, em sẽ là bác sĩ cho Tú, khó đến mức nào em cũng sẽ làm được. Tin em, được không?
Tú, muốn rơi nước mắt vì những lời nói đầy chân thành và từ tâm ấy. Cô từ tốn bước đến, nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt lên má của Quỳnh và thỏ thẻ: "Tôi tin!"
Đồng Ánh Quỳnh bị đóng băng rồi, đờ đẫn. Có cho vàng Quỳnh cũng không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình được đi du lịch miễn phí vài vòng giữa địa ngục và thiên đường, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi như tối hôm nay.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Tú chủ động có những hành động thân mật như thế. Có thể giải thích cho hành động này của Tú là vì Tú nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của Quỳnh. Một đôi mắt biết nói, đủ để lay động và tăng thêm niềm tin cho người đối diện. Và có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, phút giây ấy, trong mắt Quỳnh, chỉ có mỗi Tú và không có lý do gì Tú lại không đặt niềm tin vào cô gái nhỏ tuổi hơn, một cách yên tâm và đầy tin tưởng!
- Phần thưởng cho việc chạy đi mua xôi và trà đào cho tôi!
- Vậy ngày nào em cũng mua thức ăn cho Tú để được thưởng nhé... Cô Quỳnh đã quay trở lại hành tinh của mình và đã yêu đời trở lại rồi cả thế giới ạ.
Khẽ đánh vào vai con người lém lỉnh kia, Tú có thể thở phào nhẹ nhõm vì khúc mắc của cả hai đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
[Lần này, tôi học được một điều rằng: Trong một mối quan hệ, không phải cứ nói ra câu tha thứ là sẽ giải quyết hết được mọi chuyện. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nếu cả hai nhún nhường một chút, tập hiểu nhau hơn một chút và nhất là phải hướng về nhau, cùng suy nghĩ cho nhau]
"Tình yêu là một loại niềm tin. Khi bạn tin chắc tình yêu của mình có thể vượt qua phong ba bão táp thì bạn mới có thể nhìn thấy cầu vồng"
---
Tú đang loay hoay chuẩn bị dắt xe đi kiếm gì đó ăn, cả ngày nay vì mớ giấy tờ hỗn độn, công việc tồn đọng khiến Tú lại ngược đãi cái bao tử đáng thương của mình, thì cô bất ngờ vì sự xuất hiện của Quỳnh trước cửa. Chả là hôm nay Quỳnh cũng bận với báo cáo cuối tháng nên đành phải nghỉ một buổi học để ở lại Ngân hàng làm cho xong công việc, và để Tú đi về một mình. Không cam tâm với việc một ngày không được gặp Tú, đó là lý do chính đáng để Quỳnh xuất hiện trước cửa nhà Tú vào lúc này.
- Uả Quỳnh qua đây có việc gì hả? Công việc xong hết chưa ?
- Em qua ngắm Tú chút xíu cho đỡ nhớ nè, cả ngày có được gặp đâu... Mà Tú đi đâu giờ này thế ?
- Tôi đi kiếm gì ăn, lúc nãy chạy từ Trung tâm về mới chợt nhớ là tối nay chưa ăn, trong nhà cũng chẳng còn mì gói .
- Thôi ăn mì làm gì, nổi mụn xấu đấy. Về nhà em đi, em nấu cho Tú ăn, chứ giờ này ăn bờ ăn bụi không tốt cho sức khỏe đâu, với Tú đi một mình em không an tâm.
- Quỳnh làm như tôi là em bé không bằng, già rồi chả còn bé bỏng gì đâu.
- Với em, Tú luôn là cô bé mà, hì hì
- Dẻo miệng! Sao lúc này lanh thế, mà hôm cãi nhau giận dỗi thì ngốc quá vậy ???
- Aishhhh, Tú đừng có nhắc đến bữa đó nữa được không, em xấu hổ lắm rồi.
- Haha... Thôi, muốn trổ tài nấu nướng thì làm đi, tôi cũng hơi đói bụng, đứng đây đôi co mãi tôi xĩu là Quỳnh chịu trách nhiệm đấy.
---
Mất hơn mười phút để đưa Tú đến căn hộ Quỳnh thuê. Là một căn hộ nhỏ trong hệ thống chung cư không quá sang trọng, Quỳnh là người thích sự tối giản, hệt như con người của Quỳnh. Căn hộ có tông chủ đạo màu xám trắng, đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là ngoài balcon trồng các loại hoa đủ sắc màu và Tú hiện đang bị cuốn hút bởi khu vườn mini đầy sức sống này. Cô ngẩn người ngắm nhìn, tự nhiên thấy yên bình quá đỗi.
- Quỳnh trồng hết tất cả những thứ này sao?
- Đúng rồi, đây cũng là nơi thư giãn của em sau mỗi ngày đấy. Đứng đây vừa chăm sóc cây cối, vừa ngắm nhìn thành phố về đêm, nhìn dòng người nhiều lúc tới tận tối khuya vẫn còn hối hả, nhịp sống vẫn còn náo nhiệt, em thích lắm. Đó cũng là một trong những lý do em chọn nơi này để phát triển bản thân, và em thấy đó là lựa chọn chính xác, ít nhất là tới thời điểm này.
- Ừ, con người khi đưa ra lựa chọn thì đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nhưng Quỳnh có thể cho tôi biết tại sao Quỳnh nghĩ lựa chọn này là đúng không?
- Bây giờ nếu ai hỏi về cuộc sống của em hiện tại, em chỉ tóm gọn trong hai chữ "Đủ đầy", vì em có công việc ổn định và quan trọng hơn là bên cạnh em có Tú. Đơn giản vậy thôi...
Mà Tú vào nhà đi, đợi em, nhanh thôi, thức ăn có sẵn rồi, chỉ cần chế biến một chút là được .
Trong lúc đợi Quỳnh trổ tài nữ công gia chánh, Tú tiếp tục công cuộc khám phá ngôi nhà nhỏ này. Dừng trước một căn phòng có treo tấm bảng "My room", Tú cất lời hỏi: "Tôi vào trong tham quan được không?"
- Tú cứ tự nhiên, công tắc đèn nằm bên phải đấy. .. Quỳnh từ trong bếp nói vọng ra.
Căn phòng nhỏ bật sáng, đập vào mắt Tú là một kệ đầy những loại đĩa than đủ các thể loại từ nhạc quốc tế bất hủ đến cả nhạc Việt Nam thời xưa và cả một chiếc máy đọc đĩa loại cổ nữa. Tú vô thức cong khóe môi của mình, cô và Quỳnh lại tìm được một điểm chung nữa rồi. Tú cực kỳ, cực kỳ thích những gì thuộc về cổ điển, cô mơ ước có một bộ sưu tập chất phát ngất như Quỳnh, nhưng cô tới giờ vẫn chưa làm được. Tú không nghĩ một người thuộc thế hệ trẻ như Quỳnh mà lại có những sở thích thời xa xưa, không hợp với lứa tuổi cho lắm.
Chọn ngẫu nhiên một chiếc đĩa đưa vào máy để thong dong thưởng thức, Tú lại tiếp tục thả hồn mình vào "kho tàng" sách đồ sộ của Quỳnh. Quỳnh đọc chủ yếu là sách kinh tế, tài chính, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, có khá nhiều tựa sách hiếm hiện tại trên thị trường không còn xuất bản nữa. Đảo mắt về bàn làm việc, Tú thấy Quỳnh đang đọc dở một quyển sách chứng khoán bằng tiếng Anh, mở ra thì chi chít là chữ, Quỳnh tra từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Tú thầm nghĩ: "Đồng Ánh Quỳnh đúng là một học viên chăm chỉ, không uổng công bản thân đào tạo".
Lật từng trang, đến trang gần cuối cùng Tú thấy một tấm ảnh, mặt sau đề tựa: "My lovely patient-Bệnh nhân đáng yêu của tôi *heart*". Một cảm giác là lạ ập tới, nói là ghen thì cũng không đúng, chỉ là hơi khó chịu một chút thôi: "Là ai mà Quỳnh lại dùng những lời ngọt ngào như thế, làm ngân hàng chứ có phải làm bệnh viện đâu mà bệnh nhân này nọ". Tò mò, Tú lật ngược tấm ảnh về mặt trước, cô phì cười, hóa ra là hình ảnh mình ngủ gục trong phòng làm việc ở Trung tâm một hôm nào đó, Tú cũng chẳng rõ, được Quỳnh vô tình chụp lại.
"Cái đồ ngốc này! Lại còn rửa cả ảnh ra, sến súa!"
---
Quỳnh, sau khi đã nấu xong thức ăn thì vào phòng gọi Tú ra cùng ăn. Giật mình khi thấy cô gái lớn tuổi hơn cầm trên tay quyển sách chứa bí mật của mình, Quỳnh vội vàng lấy lại: "Tú đừng đọc quyển này, không có gì hay ho đâu, lát em giới thiệu cho một vài quyển hấp dẫn hơn... Thôi cất đi, ra ngoài ăn tối, mau mau..."
- Quỳnh làm gì mà như cháy nhà vậy? Hay là trong này giấu thư tình của cô nào? Để tôi xem thử... Tú giấu nụ cười của mình và giả vờ nghiêm trọng.
- Làm gì có cô nào, có mỗi một cô đang đứng trước mặt mà chưa bao giờ được nhận thư đây này haha. Thôi, ra ăn nha.
---
Bữa tối cũng không có gì hoành tráng, chỉ vài món đơn giản nhưng lâu lắm rồi Tú mới có được một cảm giác ăn cơm nhà đúng nghĩa, vừa ấm áp vừa có người ngồi đối diện hàn huyên, nói đủ thứ chuyện trên đời, cười thật nhiều, quá đỗi an yên.
- Tú này, em hỏi thật, Tú có biết nấu ăn không ?
- Từ nhỏ đến lớn tôi toàn ăn cơm Mẹ nấu, chứ tôi nấu thì không ai ăn được cả. Tú xấu hổ nói, mà sự thật là như thế. Mẹ cũng đã từng bảo, con gái kiểu gì chỉ giỏi việc ngoài đường còn trong nhà nội trợ thì không biết làm gì.
- Vậy thì từ giờ trở về sau, em sẽ nấu ăn cho Tú ...
Câu nói vô tư, tự nhiên thốt ra từ Quỳnh làm một cõi ấm áp dâng lên trong lòng Tú, cô đỏ ửng mặt, cảm thán: "Quỳnh nấu ăn ngon đấy! Rất vừa miệng."
- Thật không? Quỳnh nghi ngờ hỏi lại, vì thực sự trước giờ cũng chả ai khen Quỳnh nấu ngon cả, cùng lắm là ăn được thôi.
- Tôi xạo Quỳnh làm gì, dở thì tôi đã không ăn. Quỳnh ăn đi nè. Nói đoạn Tú gắp một ít thức ăn đưa trước mặt Quỳnh, còn cô gái đối diện lại tiếp tục rơi vào trạng thái đóng băng. Dạo gần đây Tú hình như nạp vào trong mình quá nhiều đường nên càng ngày càng làm cho Quỳnh điêu đứng.
Thấy Quỳnh cứ ngơ ngẩn ra, Tú lên tiếng đánh động: "Này ăn đi chứ, tay tôi mỏi quá, sắp gãy làm đôi rồi".
- Xin lỗi...xin lỗi Tú, em ăn đây! Người kia lúc này đã không còn một chút tiền đồ nào cả, lắp ba lắp bắp, run rẩy ăn thức ăn của người thương gắp cho. Thật thương cho Đồng Ánh Quỳnh!
- Quỳnh ăn nhiều vào nhé, dạo này sao mặt mũi hốc hác thế, công việc ở ngân hàng áp lức lắm hả?
- Cũng hơi căng thẳng Tú ạ, nhưng em cố gắng được mà. Em nói rồi, với em bây giờ cuộc sống có thể gọi là gần như hoàn hảo, em sẽ cố gắng để trân trọng hiện tại, có khổ chút cũng được, hì hì. Mà người cần ăn nhiều là Tú í, ốm quá sức ốm, ôm chẳng đã tí nào... Năm từ cuối Quỳnh nói nhỏ trong miệng, những tưởng chỉ mỗi bản thân mình nghe thấy.
- Này! Tú trừng mắt nhìn người đối diện. Vừa mới nói nhãm gì đấy?
- Đâu, em có nói gì đâu... Ăn cái này đi kẻo nguội.
Mạnh mẽ ở đâu không biết, đứng trước mặt Minh Tú thì Đồng Ánh Quỳnh đúng chuẩn thụ mà thôi, chân lý rồi!
---
Xử lý bữa tối xong, Quỳnh không cho Tú đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì mà bảo Tú ra phòng khách ngồi chơi, để Quỳnh chịu trách nhiệm lau dọn. Từ ngoài nhìn vào, hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh an yên, điềm đạm làm phần việc của mình, Tú thấy khó tả lắm, chẳng biết diễn tả ra sao. Phải thừa nhận là từ ngày quen Quỳnh, Tú càng không hiểu nổi bản thân như thế nào nữa. Những cảm xúc không tên bất chợt đến, như dòng suối ấm áp chảy qua, làm cô thanh thản. Ví dụ như lúc này đây, Quỳnh chỉ là đang rửa chén thôi, cũng khiến Tú xốn xang. Tấm lưng kia, tuy không rắn chắc, không cứng cáp nhưng đối với Tú, đó là cả một bầu trời mạnh mẽ. Bờ vai kia, là một nơi vững chãi để Tú tựa vào mỗi lần mỏi mệt. Và ở con người kia, chính xác là một chỗ dựa tuyệt vời.
Những cảm xúc không hề ép buộc mà cứ thế đến thật tự nhiên. Giờ đây, lại một lần nữa, bản năng trong Tú trỗi dậy. Nhẹ nhàng, đi đến sau lưng Quỳnh, vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy, con người ấy, tựa vào tìm kiếm chút bình yên nơi Sài thành nhộn nhịp.
- Cho tôi ôm Quỳnh một lát nhé!
Một ngày dài mệt mỏi, kết thúc bằng sự bình yên.
"Giữa cuộc sống bộn bề này, người chúng ta cần không phải là người cho ta tất cả. Chúng ta cần một người vững chãi như một mái nhà để bão giông ta tìm về trú ngụ. Người chúng ta cần, duy nhất là người mang đến cảm giác an toàn và tin cậy".
---
Vài lời của mình: Thật sự khi bạn có cảm tình với một ai đó và bạn rơi vào một mối quan hệ tình cảm, thì bạn sẽ trở nên ngốc nghếch lắm, không còn là chính mình. Có những cảm xúc không tên ở tận đẩu tận đâu đột nhiên đến, bạn không biết phải gọi thứ cảm xúc đó là gì. Ghen, cũng không hẳn là ghen. Từ có cảm tình đến yêu thương nó mong manh lắm, nhiều lúc mình thương người ta lúc nào bản thân cũng chẳng biết... Nhiều và còn nhiều những cảm xúc khác lạ nữa. Viết chương này, mình phần nhiều lấy cảm xúc từ bản thân đã trải qua nhiều điều không diễn tả được như thế ^_^
Chúc mọi người đọc và cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro