CHAP 5. CHỌN CON TIM HAY LÀ NGHE LÝ TRÍ.
Hiện tại, Tú đang nằm trên chiếc giường thân yêu trong ngôi nhà nhỏ của mình, nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay. Chủ nhật, ngày cuối tuần, quá nhiều cung bậc cảm xúc ùa đến với Tú.
Tú nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do tại sao khi đứng trước Quỳnh, Tú chẳng còn là mình nữa. Một người khó tính, luôn cầu toàn, hiếm khi nào đồng ý trước những lời mời mọc đi ăn, đi chơi, cho dù là những bữa ăn cùng với đồng nghiệp, hôm nào Tú nhận lời đi cùng thì mọi người sẽ kháo với nhau rằng hôm đấy mặt trời mọc ở đằng Tây. Vậy mà mỗi lần Quỳnh đưa ra bất cứ lời đề nghị gì, Tú chưa hề, và chính xác hơn là không thể, thốt ra lời từ chối.
Tính ra quá trình Tú quen, biết và nói chuyện nhiều với Quỳnh cũng chỉ vài ba tháng, đếm được trên đầu ngón tay, là quá ngắn đối với người khó kết thân như Tú. Cả hai đi ăn với nhau không ít nhưng cũng chẳng thể gọi là thường xuyên, Quỳnh đưa Tú về nhà vỏn vẹn một lần, Tú ngồi sau lưng xe để Quỳnh chở chỉ hai lần không hơn, nhắn tin qua lại có thể nhiều hơn một chút, chỉ như thế thôi chứ không còn gì hơn. Nhưng với Tú, mỗi lần bên cạnh Quỳnh đều mang lại cho cô nàng những bậc cảm xúc khác nhau, lúc thì vui vẻ, cười như chưa từng được cười, lúc thấy thảnh thơi, thoải mái và đặc biệt đó là cảm giác an toàn, bản thân như được bao bọc, bảo vệ bởi cô gái trẻ tuổi, nhưng suy nghĩ thấu đáo và tinh tế vô cùng.
Flashback
Sau khi cưỡi ngựa xong với một màn ôm từ phía sau đầy bất ngờ và mơ hồ hạnh phúc, Quỳnh và Tú hiện đang tản bộ dọc bờ sông trong buổi chiều vàng nắng. Một khung cảnh thực sự rất đẹp, ráng chiều, bờ sông gợn sóng, hai thân ảnh cứ thế lặng lẽ đi bên nhau, tận hưởng nốt chút trong lành nơi miền quê đầy nắng và gió. Và có vẻ một ai đó muốn nắm tay người đang song hành cùng mình lắm rồi, nhưng bàn tay cứ đưa ra rồi lại giấu vào, vẫn chưa thể chạm được hạnh phúc. Và Quỳnh ghét sự lưng chừng đó...
- Tụi mình ra kia ngồi nghỉ tí đi, em thấy Tú đi hết nổi rồi kìa.
- Đâu có, tôi khỏe lắm. Nhưng mà thôi, nghỉ chút đi, dù sao cũng giữ gìn long thể... Có lẽ hôm nay đi chơi vui nên cô nàng lại bắt đầu troll Đồng Ánh Quỳnh tội nghiệp rồi.
- Tú này, em...em...có thể nắm tay Tú được không ? Quỳnh lúng túng mở lời khi cả hai đã tìm cho mình được chỗ ngồi thật sự thoải mái.
- Hả? Tú ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên trước lời đề nghị vừa rồi. Tú chưa từng thấy ai ngố tàu như Quỳnh luôn. Nắm tay mà phải xin phép như thế sao? Có cần phải nghiêm trọng tới mức độ vậy không?
- Được không Tú ?
Thiệt tình không hiểu tại sao lúc đó trong lòng Tú dâng lên cảm giác khó tả lắm, Tú thương sự dè dặt này, làm sao mà nỡ thốt ra câu từ chối. Quỳnh không giống như những người Tú từng biết và từng quen, ở em ấy vừa có một sự trưởng thành, chín chắn vừa có cả sự trẻ con và ngây ngốc. Cho nên, mỗi khi bên cạnh Quỳnh, Tú thấy thoải mái lắm. Đơn cử như vừa tối hôm qua khóc một trận sưng mắt, tưởng chừng như tuyệt vọng vì cái gọi là "người yêu cũ có người yêu mới", rồi nhờ có Đồng Ánh Quỳnh mua cho hộp xôi, nhờ có Đồng Ánh Quỳnh dẫn đi dạo chơi cưỡi ngựa ngắm sông mà nụ cười đã trở lại trên môi cô nàng, như chưa hề có một chút xíu đau lòng nào xảy ra. Kỳ lạ thật!
Nhưng nếu đồng ý liền ngay lập tức thì có vẻ dễ dãi quá đúng không Nguyễn Minh Tú?
Khẽ nhíu mày, Tú nhìn sâu vào mắt Quỳnh, miệng tính nói gì đó thì Quỳnh đã nhanh hơn cướp lời:
- Nếu Tú không đồng ý thì thôi vậy...
Tú phì cười, xoa đầu cô gái đang xụ mặt buồn bã ngồi bên cạnh mình, thôi không làm khó cô ấy nữa "Tay nè, nắm đi!"
Đồng Ánh Quỳnh run rẩy, khoảnh khắc đan những ngón tay của mình vào tay cô gái mình thương, có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời Quỳnh, tính đến thời điểm hiện tại.
"Cái nắm tay đầu tiên với người mình thương là cái nắm tay gói trọn một đời những gửi gắm và tin yêu ... Một cái nắm tay, cần rất nhiều sự cố gắng và đồng lòng".
---
- Em bảo này. Thật ra thì tối hôm qua, em...em...đã nghe hết câu chuyện giữa Tú và người đó rồi. Em xin lỗi, em không cố tình nghe trộm như vậy đâu, nhưng mà thấy Tú khóc em không tài nào nhấc chân quay lưng đi được. Em thương...
Tú lặng người đi, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy trở lại. Câu chuyện cũ ùa về, Tú thấy tủi thân quá. Tủi thân một phần là vì người cũ đã có người mới còn bản thân vẫn bơ vơ, Tú định tự mình gặm nhấm nỗi buồn ấy, chẳng muốn chia sẻ với ai, rồi đến lúc nào đó tự khắc sẽ quên... Là Tú nghĩ như thế. Nhưng phần nhiều là hai chữ "Em thương"... Đã bao lâu rồi, Tú không được nghe những lời ngọt ngào như vậy. Đã bao lâu rồi, Tú mới được một người nào đó quan tâm...Đã bao lâu rồi, Tú mới chịu yếu đuối... Nước mắt Tú lại rơi...
- Linh là mối tình đầu của tôi, là người bên cạnh trong quãng đời tuổi trẻ, khi tôi xa gia đình sang nước Úc xa xôi học tập. Tôi không nghĩ bản thân mình lại quá thất bại như thế này đâu... Quỳnh có biết cách nào để quên một người thật nhanh mà không phải tự làm khổ mình không? Chỉ tôi với, thật sự tôi mệt mỏi lắm.
Sau câu nói không đầu không đuôi, chứa đầy sự tuyệt vọng của Tú, Quỳnh xiết chặt đôi bàn tay đã thấm ướt mồ hôi kia, biết rằng người ấy đang hoang mang lắm.
- Những chuyện đã qua đâu có nghĩa là quên hết, quên sạch sành sanh như thể người đó chưa từng bước chân vào cuộc đời mình, đúng không? Nếu Tú cứ ép mình quên quá khứ thì chẳng khác nào Tú biến mình thành một người không có ký ức. Ký ức, dẫn có buồn đau hay đẹp đẽ, vẫn là một phần trong cuộc đời của chúng ta kia mà. Có quá khứ mới có hiện tại và tương lai. Nhưng đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc mà nói, hình như Tú đang nhầm lẫn giữa cảm xúc tiếc nuối kỷ niệm với cảm xúc yêu đương.
- Ý Quỳnh là sao? Tôi chưa hiểu rõ lắm ...
- Trong tình yêu có một thứ gọi là ảo giác. Cái ảo giác thôi miên bản thân rằng mình còn yêu đấy, còn mong nhớ đấy, còn vương vấn đấy... Nhưng không phải... Tú là đang nuối tiếc những gì đã từng có với người ấy, chứ không phải là người ấy...
Tú giật mình, có lẽ câu nói này của Quỳnh sẽ khiến cô suy nghĩ thật nhiều rồi. Mình là vẫn còn yêu hay chỉ là kẻ "ăn mày dĩ vãng"?
- Cho nên Tú không cần phải tìm cách này hay cách khác để quên, dù hồi ức là một thứ hạnh phúc đau đớn đến tận tâm can. Nhưng từ nay, từ giờ phút này, cho dù có đau đớn đến mức nào đi nữa, Tú cho phép em làm bác sĩ, chữa lành những thương tổn của Tú, được ở bên cạnh và chăm sóc Tú, được không?
Những lời nói chân thành, thật sự trong đáy lòng được Quỳnh thốt ra không định trước, chỉ là theo cảm xúc mà giải bày thôi. Buổi đi chơi hôm nay, Quỳnh chỉ muốn làm Tú thoải mái đầu óc, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười làm con tim Quỳnh loạn nhịp mỗi ngày và chăm sóc Tú một chút trước khi bước vào tuần làm việc mới, chứ thật sự Quỳnh chưa có ý định, hoặc nói đúng hơn là chưa có can đảm tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này. Chỉ là khi một lần nữa thấy Tú run rẩy, nước mắt rơi trong vô định, thì Quỳnh hạ quyết tâm phải bảo vệ cô gái này bằng mọi cách.
- Việc này...việc này...Tú ngập ngừng, cô không biết phải nói gì vào lúc này cả, mọi thứ xảy ra bất ngờ quá.
- Cho em một cơ hội, có được không? Quỳnh nói khi đặt nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Tú. Người ta thường bảo, hôn lên tay là cử chỉ tôn thờ người phụ nữ đối diện, nụ hôn này có ý nghĩa ngưỡng mộ, sùng bái người ấy. Đúng thật, với Quỳnh, Tú là một người để Quỳnh ngưỡng mộ, khâm phục, và Quỳnh sẽ cố gắng hết sức để toàn tâm toàn ý phát triển mối quan hệ này.
Tú hoàn toàn không thể ngờ Quỳnh lại có một hành động táo bạo như thế, hai má cô nóng ran lên và nhịp tim đang trong tình trạng không thể kiểm soát.
- Quỳnh à...tôi...thật sự đang rối lắm ...
- Em không cần Tú trả lời ngay đâu, em chỉ muốn Tú biết tình cảm của em đối với Tú là như thế nào thôi. Tú cứ suy nghĩ thông suốt rồi phản hồi lại với em sau cũng được. Còn bây giờ, bình tĩnh lại, và hai tụi mình cứ an yên như vầy, đối với em là hạnh phúc lắm rồi.
Quỳnh hiểu, lúc này Tú đang khó xử lắm, cô ấy cần thời gian.
- Nhưng mà... Tú sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của em chứ? Nhìn sâu vào mắt cô gái lớn tuổi hơn, Quỳnh ngập ngừng nhắc lại.
Thừ người, phải mất một lúc lâu sau, Tú mới nhẹ nhàng gật đầu với Quỳnh, để thay thế cho câu trả lời của mình. Cảm giác như cả thế giới này đang nổ tung, Quỳnh ôm chặt Tú vào lòng, rất chặt, thì thầm: "Cảm ơn Tú, cảm ơn nhiều lắm, vì ít ra Tú cũng chịu lắng nghe em" .
"Rồi có một ngày em biết cách
Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh
Thay vì cứ buồn sầu vì ai đó
Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình."
End Flashback
Cả ngày chủ nhật trôi qua như thế. Tú, vừa lúc tối khóc một trận đã đời, ngủ một vài tiếng và được Quỳnh đến tháp tùng đi chơi, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi lại trở nên nhỏ bé, mất kiểm soát trong vòng tay của Quỳnh, và cuối cùng nằm đây để nhớ lại mọi chuyện, mặt nóng ran ửng đỏ. Cái quái gì đang xảy ra với Nguyễn Minh Tú thế này? Con người sắt đá với trái tim băng giá mà cũng có ngày đánh mất bản thân mình một cách không có tiền đồ như vầy sao?
Thật sự Tú đang phát điên lên được với những cảm xúc mà Quỳnh mang lại. Cái nắm tay đầu tiên, khoảnh khắc lạc vào đôi mắt sâu thẳm của Quỳnh rồi kéo theo sau đó trời xui đất khiến thế nào Tú lại giãi bày nỗi lòng mình, trước cô gái mình chỉ mới quen vài tháng. Thế mà vẫn chưa đủ, Quỳnh lại còn hôn lên đôi bàn tay Tú, mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình. Quỳnh đâu biết rằng con tim Tú lúc ấy dường như yếu đuối hơn bao giờ hết trước sự ngọt ngào, chân thành mà Quỳnh mang lại, cứ phó mặc cho hoàn cảnh cho tâm tư, thời điểm ấy Tú tự cho phép bản thân mình yếu đuối, không cần phải xù lông nữa.
"Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp một người. Người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn"
---
Hai ngày sau đó.
Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay sắp đến giờ lên lớp, Tú lại ngập ngừng, trong đầu có ý định là nhờ người khác đứng lớp thay một buổi, vì cứ nghĩ đến việc đối diện với Quỳnh thì trống ngực Tú lại đập thình thịch, phản chủ, và cũng có khi bao nhiêu kiến thức tự nhiên quên sạch, đứng trước bao nhiêu học viên mà không nhớ mình sẽ dạy cái gì, người ta lại cười cho. Thật sự... Nhưng trớ trêu thay, hôm nay Trung tâm không còn trống giáo viên nào vì đang tổ chức một đợt thi sát hạch đầu vào, vậy là Tú, thở dài thườn thượt, soạn giáo án và đối mặt với hiện thực, không còn cách nào khác.
Khóa cửa phòng làm việc, trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ không đâu, Tú đi mà chẳng nhìn đường, một phần vì chủ quan nghĩ khu vực này đâu có ai dám đến gần. Bỗng "bốp", một cú va thật mạnh ngay phần trán, luống cuống Tú làm rơi tập tài liệu đang cầm trên tay, đầu óc choáng váng, cô rít lên với người đối diện cũng đang lúng túng không kém:
- Aishhhhh... đi đứng mắt để đằng sau lưng vậy hả trời ơi?
- Có sao không? Một giọng nói quen thuộc cất lên, xen lẫn sự xót xa trong đấy.
Ngẩng mặt lên, Tú thấy một khuôn mặt nhăn nhó quen thuộc, chắc em ấy cũng đau lắm, nhưng thật sự lúc này Tú điên lắm rồi, cô gằn giọng: "Sao trăng gì ở đây? Đau chứ sao không! Quỳnh thì chắc không sao ha..."
Không để ý đến thái độ "kinh hoàng" đó, Quỳnh nhẹ nhàng cầm tay Tú đang để trên trán, gỡ xuống, vừa thổi phù phù vừa bảo: "Để em xem nào... Sao Tú đi mà không nhìn đường?"
Nếu người đối diện không phải là Quỳnh mà là một người khác, có khi Tú cầm tập giáo án đập phát vô đầu cho tỉnh rồi :)))) Nghĩ sao bản thân cũng không nhìn đường mà còn hạch hỏi người khác.
- Quỳnh hỏi tôi thì Quỳnh xem lại mình đi, mắt nhắm mắt mở đụng tôi, hại tôi ra nông nỗi này...
- Em đang nhìn điện thoại bấm số gọi Tú đấy nên cũng không để ý, hì hì. Thôi xong, hình như trán sưng ụ lên rồi nè.
Bất ngờ, Quỳnh nhích lại gần Tú, đặt nhẹ lên chỗ sưng đỏ ấy một nụ hôn... Là hôn... Vài phút sau, Quỳnh rời ra, mỉm cười với cô gái đang ngẩn ngơ, ngây người trước hành động "động trời" đó: "Đã bảo em sẽ làm bác sĩ chữa tất thảy mọi vết thương cho Tú mà, đây là một trong những cách trị liệu đấy. Tú dễ chịu hơn rồi, đúng không?"
- Tôi...tôi...tới giờ lên lớp rồi, tôi phải đi không học viên đợi. Tú lắp bắp nói ra một câu vô nghĩa, thật cô muốn thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt. Từ bao giờ Tú phải chật vật chống đỡ những dịu ngọt khi ở gần Quỳnh như vầy...
Trông dáng vẻ lúng túng, bước đi như chạy, Quỳnh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Học viên nào đợi chứ, có một học viên vẫn kiên nhẫn ở đây, sẵn sàng đợi Tú cả đời đây này.
Rõ ràng là Tú có cảm giác với mình, nếu không thì với một người cá tính mạnh như Tú thì hoặc là sẽ đẩy Quỳnh ra ngay tấp lự hoặc sẽ cho đối phương ăn 1 cú đấm, chứ không phải là để yên cho Quỳnh "chữa bệnh" và sau đó lại trốn tránh như thế. Điều này càng tiếp thêm cho Quỳnh tự tin mình chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi, của riêng Minh Tú!
"Cố lên Đồng Ánh Quỳnh. Mày chắc chắn sẽ chinh phục được tảng băng đó!"
Tôi đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu nhìn lại, cả thế giới này từng chút từng chút đều là Em" ...
---
Vài lời của mình: Thật sự mấy hôm nay mình bị bấn loạn bởi đoạn hôn tay của Quỳnh giành cho Tú sau hậu trường hôm chung kết The Face, dễ thương quá, tình cảm quá. Trước khi hôn, ánh mắt của Quỳnh nhìn Tú dù chỉ một chút, nhưng chất chứa trong đó là cả một bầu trời tình cảm hì hì. Sau đó là hôn, cái hôn nhẹ nhàng trước khi sải bước đi final walk. Với suy nghĩ của mình, đó như là một động lực làm Quỳnh tự tin hơn khi ra sân khấu. Còn với Tú, có lẽ Tú cũng bất ngờ, nên sau khi Quỳnh hôn Tú cười mãn nguyện <3
Chap này của mình cũng có cảnh hôn tay, ngoài bờ sông đầy lãng mạn. Và đối chiếu với hiện tại, đó là một sự trùng hợp. Chi tiết này, mình đã định sẵn trong đầu, vì bản thân là đứa thích nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên cũng là nhẹ nhàng và là một gì đó tôn sùng, ngưỡng mộ người thương.
Và cảm ơn những votes những lượt đọc và những comments của mọi người. Mình sẽ cố gắng đi đến cuối cùng với chuyện tình này
Thanks a lot!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro