CHAP 2. HOA CHỚM NỞ GIỮA NHỮNG NĂM THÁNG CÔ ĐƠN
Sài Gòn là xứ sở của những cơn mưa bất chợt, vừa mới nắng như đổ lửa đó bỗng chốc lại đổ mưa rào. Cái kiểu thời tiết như thế này dễ khiến tâm trạng con người ta thay đổi, ẩm ương thất thường, và Tú chính là người nhạy cảm lắm với những sự thay đổi như thế này.
Đứng trong phòng làm việc, nhìn dòng người vội vã qua ô cửa kính đã ngập tràn nước mưa, Tú lại cảm thấy mình cô đơn đến lạ. Tú ghét lắm những lúc bản thân yếu lòng, vì Tú tự áp đặt cho bản thân mình một điều: Thật ra bạn yếu đuối hay mạnh mẽ thì cũng chẳng ai quan tâm. Chỉ là nếu yêu thương bản thân mình, thì hãy mạnh mẽ lên... Yếu lòng để làm gì, yếu lòng đâu có giúp ích được gì cho bản thân, yếu lòng cho ai xem vì vốn dĩ bản thân chỉ có một mình, đâu ai có thể chia sẻ được...
Ta hờ hững nhìn mưa ...hàng mi khép..
Có lẽ cuộc đời đôi lúc cũng ..mong manh...
Cũng lặng im (như) những chiếc lá trên cành
Và cũng rớt rụng ...mỗi lần cơn mưa đến
Tự vòng tay ôm lấy bản thân và đó cũng là cách Tú tự trấn an bản thân, bắt buộc con người mình phải mạnh mẽ.
---
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, Tú quay trở lại bàn làm việc chuẩn bị giáo án cho buổi dạy tối nay. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô cầm điện thoại và gọi về nhà cho người Mẹ cô rất đỗi thương yêu.
- Chị gái dạo này thế nào rồi? Có khỏe không?
- Chị gì mà chị! Hôm nay cô con gái ẩm ương chiếu cố gọi điện thoại cho bà già này, thảo nào trời mưa to thế!
- Mẹ cứ chọc con hoài, con nhớ Mẹ nhớ nhà nên gọi về nghe giọng của Mẹ cho đỡ nhớ chứ bộ, cứ chọc con!
- Nhớ tôi thì về ở với tôi đi, rồi để tôi còn có diễm phúc chăm sóc cô nữa, chứ cứ lao đầu vào công việc thế này thì sức đâu mà chịu nổi con ơi...
- Thôi, Mẹ cứ để cho con tự lập, khi nào con mệt Mẹ chỉ cần cho con mượn bờ vai để con dựa vào tìm chút bình yên là được rồi.
Đầu dây bên kia im lặng, hình như Mẹ đang nghẹn ngào và Tú lại tiếp tục mít ướt tập 2 chỉ trong vòng vài phút. Gì chứ mỗi lần gọi về cho Mẹ thì không sớm thì muộn cả hai cùng khóc. Hai mẹ con thương nhau và hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, nên khi Tú từ nước ngoài trở về, xin ra ở riêng thì Mẹ cũng không ngăn cản vì bà hiểu con gái mình muốn gì và bản lĩnh đến đâu, bà chỉ lo cô không ai bên cạnh để nhắc nhở, suốt ngày vùi đầu vào công việc và chẳng màng nghĩ đến bản thân.
- Tú này, hay là con mở lòng mình ra một lần nữa để đón nhận một người nào khác, được không con? Đừng mãi tự dằn vặt bản thân mình như thế, trên đời này vẫn còn người tốt đấy, con gái của Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà!
- Mẹ hiểu con gái của Mẹ mà, đúng không? Cứ để mọi thứ như hiện giờ là con thấy thoải mái lắm rồi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, con cúp máy đây , có ai gọi cửa rồi! Bye Mẹ, cuối tuần con về làm nũng nhé, chị Hai nhớ đón tiếp !
Nói rồi, Tú cúp máy, cô luôn lảng tránh những lúc Mẹ đề cập đến vấn đề tình cảm, vì trái tim của cô có lẽ chưa kịp lành và cũng chưa đúng thời điểm để cô đón nhận một người nào khác.
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại tiếp tục vang lên, Tú giật mình không biết ai đến tìm mình giờ này nhỉ vì hiếm khi có ai lên đến tận phòng làm việc của cô.
- Mời vào ạ!
- Chào cô giáo, là em - Quỳnh đây!
Tú hơi bất ngờ, nhưng nhìn Quỳnh ướt mem như con chuột từ đầu đến chân, có lẽ vì cơn mưa bất chợt lúc nãy, làm cô buồn cười quá.
- Quỳnh có chuyện gì cần gặp tôi hả? Sao không trú mưa mà để bị ướt thế này, bệnh thì sao?
- Cô đang quan tâm em sao? Quỳnh hỏi bằng cái giọng Hà Nội nhẹ nhàng xen lẫn thích thú.
- À...ừ...thì thấy học trò của mình ướt nhẹp như thế nên quan tâm chứ sao, ý kiến ý cò gì à? Tú không hiểu sao bản thân mình lại trở nên lúng túng vì câu nói vô thưởng vô phạt như vậy, kỳ lạ ghê!
- Đâu, em đâu có dám nói gì đâu! Chỉ là muốn mời cô lát tan lớp mình đi ăn tối thôi.
- Quaoooo, hôm nay tôi có phúc phần lớn thế, thảo nào trời mưa lớn quá nè!
- Không phải vậy đâu, tại em thấy trời mưa lạnh lẽo quá nên muốn có người đi cùng cho ấm áp đó mà! Đi nha cô giáo! Kèm theo câu thả thính trắng trợn như thế, là cái nháy mắt chết người mang thương hiệu riêng của Đồng Ánh Quỳnh. Cô gái Hà Nội này tự hào lắm vì bản thân nghĩ không ai wink quyến rũ bằng mình !
- Thế nếu ... tôi từ chối thì sao ?
- Cô từ chối thì em sẽ bắt cóc cô đi chung với em cho bằng được, hahahah. Thế nhé, tới giờ vào học rồi, em xuống lớp trước đây! See you again.
- Này! Làm khô người trước khi vào lớp nhé, ngồi máy lạnh cẩn thận bị cảm đấy! Vừa dứt câu, Tú lại cảm thấy bản thân bị "hố" rồi, tại sao lại không biết kìm nén cảm xúc bản thân mà lo cho "cô học trò" ấy lộ liễu vậy chứ. Không được, không được, hãy bình thường lại Tú ơi, lấy lại hình tượng cool ngầu chuẩn công đi nào!!!
Đồng Ánh Quỳnh 's POV
Lần đầu tiên lấy đủ can đảm, mặt dày xin phép cộng chiêu năn nỉ bạn lễ tân cho lên phòng Giám đốc nhân sự, với lý do là không hiểu bài cần có sự giảng giải thêm trước khi vào lớp, cho bằng bạn bằng bè. Bạn lễ tân cũng mủi lòng mà cho lên! Mày lanh quá Quỳnh ơi! Và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mình, những tưởng Tú từ chối lời mời của mình, nhưng Đồng Ánh Quỳnh là ai chứ, cứ mặt dày sẽ thành công, ai ngờ thành công thật, lại nhận được sự quan tâm của cô ấy nữa. Mình có đang ảo tưởng quá không?
Thôi, cứ để vạn sự tùy duyên, mình sẽ không cưỡng cầu, chỉ là mình muốn nghe giọng nói ấy, nhìn thấy nụ cười ấy, và cảm giác trái tim đập thình thịch...vậy là đủ rồi. Tim ơi, xin lỗi mày nhé, để mày phải làm việc nhiều hơn trước đây rồi.
Quỳnh rảo bước vào lớp bằng nụ cười tủm tỉm trên môi. Chắc hẳn Quỳnh không hề nhận ra rằng hôm nay Quỳnh cười nhiều hơn mức quy định. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, Quỳnh gần như quên bẵng đi cuộc tranh luận, thậm chí là cãi vã gay gắt với một khách hàng khó tính, trời đất cả ngày nay, làm tốn của cô bao nhiêu năng lượng và cả chất xám nữa.
Là bởi vì trận mưa chiều nay làm cô hạ hỏa hay là bởi vì người con gái đang giảng dạy say mê trước mặt cô đã làm được điều đó?!?
"Và rồi một ngày kia, hoa sẽ nở trên mảnh tim em khô cằn"
---
Kết thúc bữa ăn tối ngập tràn tiếng cười và những câu chuyện vô thưởng vô phạt, Quỳnh kể cho Tú nghe về công việc của mình, về người khách trời ơi đất hỡi Quỳnh gặp hôm nay nữa.
- Tôi đang muốn đi đâu đó cho thoải mái đầu óc một tí, hôm nay hơi nhiều việc. Nếu Quỳnh muốn thì có thể đi cùng với tôi, không thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây, hôm sau gặp.
- Thôi, cho em đi với, về nhà bây giờ cũng đeo kiếng đen nhìn trần nhà chứ chẳng có gì làm, chán lắm, ôi cuộc sống của một kẻ cô đơn.
Tú bật cười nhẹ, chỉ thế thôi mà con tim của Quỳnh lại đang phản chủ!
- Hm...vậy giờ đi đâu đây cô giáo?
- Ngoài giờ học, Quỳnh có thể gọi tôi bằng chị, có hơn nhau bao tuổi đâu, đừng gọi cô có vẻ trang trọng lắm.
- Thôiiiiiiii, để Quỳnh gọi bằng cô, không thích gọi bằng chị!
- Tại sao ?
- Không nói đâu, hì hì! Bây giờ mình ra ngoại thành hóng chút gió nhé, hôm nay em cũng có chút mệt mỏi ! Cô giáo cứ để xe ở đây, đi chung xe với em cho tiện nhé.
- Vậy được không ? Chỉ sợ phiền Quỳnh thôi.
- Phiền gì mà phiền hả giời, phải tiết kiệm xăng với cả đỡ ô nhiễm môi trường nữa. Quyết định thế nhé, em đi lấy xe đây!
Chở Tú ngồi phía sau, Quỳnh tập trung chạy xe, được một lúc Quỳnh quay lại định bắt chuyện với Tú thì đã thấy cô nàng thiu thỉu ngủ rồi. Dừng lại nơi bờ sông lộng gió, Quỳnh mỉm cười nhẹ nhàng, vô thức đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt, Quỳnh nhận ra đôi mắt người con gái ấy hình như đang ửng đỏ. Cô ấy đã khóc? Lúc nào? Việc gì khiến cô ấy phải khóc trong vô thức như thế ... Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Quỳnh, một phần muốn biết lý do vì sao, một phần muốn bảo bọc, che chở, chỉ là bản năng thôi ...
Người con gái ta thương
Gục khóc trên vai ta
Giọt nước mắt em rơi
Bỏng rát con tim ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro