Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13. YÊU BÌNH YÊN THÔI YÊU MÃI KHÔNG RỜI



Ngoài trời mưa vần vũ, gió giật sấm chớp ngoài ô cửa. Thói quen của Tú từ bé đến lớn là ngồi nhắm những giọt nước nhỏ giọt không theo quỹ đạo trên khung cửa sổ. Cô thích mưa lắm, ngồi trong nhà nhìn ra khoảng vườn nho xinh một tay mình chăm sóc, những chiếc lá cây xanh mướt được tắm táp, gột rửa sau bụi đường mờ mịt của một Sài Gòn năng động, như vươn lên đầy sức sống.


Tối nay là một buổi tối thảnh thơi. Tú đi làm về sớm hơn mọi khi, ăn nhẹ nhàng một chút gì đó ở góc quán quen thuộc và về nhà ngâm mình trong dòng nước ấm, và giờ đây ngồi ngắm những cơn mưa. Ban chiều, Quỳnh có nhắn tin hôm nay phải đi gặp khách hàng, có lẽ phải về muộn, không chạy qua đón Tú được, nghe giọng có chút buồn bã, trách móc sếp Lan Khuê vì giao việc cho nàng. Tú nghe vừa thương vừa buồn cười cô gái của mình, nhiều lúc trẻ con như thế đấy. Rồi Tú lại động viên, dỗ ngọt thì Quỳnh mới xuôi xuôi và đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tú bảo đừng vì Tú mà lơ là, chểnh mảng công việc, bản thân hai đứa còn trẻ, lo cho sự nghiệp vững vàng trước rồi những chuyện khác tính sau. Quỳnh cứ yên tâm sau lưng Quỳnh luôn có Tú chờ đợi. Có lẽ vì thế mà cô nàng kia mới ngoan ngoãn không dỗi hờn gì nữa.


Tú nghĩ vẩn vơ đến chuyện của cô và Quỳnh, rồi ngồi tự cười một mình. Tính đến bây giờ cả hai đã dây dưa trong mối quan hệ này được hơn 10 tháng và cả hai có nụ hôn đầu tiên thực sự với nhau thì cách đây 10 ngày, một bước tiến quan trọng cho cả hai. Với cơ số lần cãi vã, giận hờn vu vơ có, cáu gắt có, nhưng sau tất cả cả hai đã vượt qua, đi chung với nhau tới ngần ấy thời gian, quả là một điều đáng trân trọng.


Kể từ lần đầu tiên hôn nhau đó, Quỳnh có vẻ mạnh dạn hơn, Tú cũng không còn né tránh, cả hai mỗi lần bên cạnh nhau thì thoải mái đùa giỡn, thoải mái ôm và cả thoải mái hôn nữa.


Tú đột nhiên nhớ Quỳnh quá, nhớ hơi ấm của Quỳnh, nhớ những cái ôm nhẹ nhưng chất chưa đầy tình cảm thương yêu. Tú muốn nghe giọng Hà Nội nhỏ nhẹ, như ru từ Quỳnh.

"Cần một người bên em lúc này

Cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say"


Nhìn đồng hồ, gần mười giờ tối rồi, có lẽ lúc này Quỳnh cũng đã đi với khách hàng về. Với tay lấy điện thoại, Tú nhấn dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia, không đợi đến tiếng chuông lần thứ hai đã nhanh chóng nhấc máy

- A lô, Túuuuuuuuuu. Em vừa mới về, định gọi cho Tú nè mà Tú gọi qua trước rồi. Tụi mình thần giao cách cảm ghê ta, haha


- Xì, chỉ được cái dẻo miệng là hay. Quỳnh mệt không? Tú nhẹ nhàng hỏi.


- Mệt muốn chết đây này, hôm nay mọi người nhiệt tình quá.


- Ừ vậy thôi Quỳnh tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nha, tôi cúp máy đây.


- Khoan đã, chưa gì đã ngắt máy. Tú đang làm gì đó? Ăn gì chưa? Gọi em có chuyện gì không?


- Tôi ăn rồi, chỉ là muốn nghe giọng Quỳnh nên gọi thôi. Với cả, tôi...nhớ Quỳnh.


Nghe lời thổ lộ của Tú, Quỳnh không suy nghĩ gì chỉ nói vội một câu: "Đợi em" và cúp máy. Khoác vội chiếc áo mưa mỏng, nhảy phốc lên xe và chạy thẳng đến nhà Tú. Làm sao mà Quỳnh có thể cưỡng lại được lời nói đầy thương yêu, đầy tình cảm của Tú được chứ, dù cho mưa có càng ngày càng to, sấm chớp đì đoàng nhưng cũng không để ngăn cản được Quỳnh, cô nguyện làm "cô gái mưa" của Minh Tú cơ mà.


Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, phải mất tầm hai mươi phút sau Quỳnh mới đến được nhà Tú trong bộ dạng ướt nhem như chuột lột mặc dù có chiếc áo mưa to sụ. Tú đã biết được Quỳnh sẽ cố chấp, ngang bướng chạy đến nhà sau cuộc gọi lúc nãy nên đã chuẩn bị khăn lau và cả quần áo cho Quỳnh thay nữa. Cô lo Quỳnh bị ngấm nước mưa, bị đổ bệnh vô duyên rồi cô lại xót.


- Quỳnh làm khô người đi, ăn gì không, tôi nấu.


- Cho em tô mì đi, lúc nãy tiếp khách chả ăn được gì, giờ đói quá.


- Ừ, quần áo tôi để đằng kia, Quỳnh thay đi, kẻo bệnh đấy.


Quỳnh khẽ hôn nhẹ lên gò má cao thanh tú kia và thì thầm "Em yêu Tú" trước khi nghe lời Tú vào phòng thay đồ.

---

Bước ra khỏi phòng tắm, Quỳnh thấy cô gái của mình đang loay hoay dọn dẹp căn bếp, một cảm giác yêu thương trỗi dậy mãnh liệt. Không kiềm được lòng mình, Quỳnh ôm choàng lấy Tú từng phía sau, áp mặt vào gáy nàng, phà từng hơi thở nóng, rải vài hôn nâng niu và trân trọng "Em cảm ơn Tú nhiều lắm"


Không biết tự lúc nào Tú trở nên nhạy cảm với những đụng chạm từ Quỳnh. Người cô nóng ran lên với cảm giác khó tả, lâng lâng trên da thịt. Tú muốn quay lại ôm lấy khuôn mặt hơi to một tí nhưng sở hữu làn môi quyến rũ của Quỳnh để hôn lên đó. Nhưng Tú lại có một chút ngại, dù gì thì cũng không nên vồn vã, vồn vập như thế, với cả Quỳnh vẫn còn đang mệt lỡ có chuyện gì quá trớn thì thương cho Quỳnh và cả cho mình nữa. Nên thôi, Tú chỉ hơi ngả người ra phía sau, đón nhận hơi ấm từ Quỳnh. Đêm mưa, thời tiết có một chút lạnh mà có người ôm như thế này, thật tốt.


Cả hai dịu dàng tựa vào nhau trong thinh lặng, Tú nhẹ nhàng quay lại hôn lên má Quỳnh, giữ nơi ấy thật lâu mới rời ra. Quỳnh nhắm mắt, tận hưởng những giờ phút bình yên, giản dị mà khó lắm cả hai mới có được, sau những bộn bề công việc.


- Tú thích làm gì vào lúc trời mưa?


- Tôi nghe nhạc, đọc sách, có khi gọi điện thoại về nhà tán gẫu với Mẹ, hoặc ngồi ngắm mưa qua ô cửa sổ thôi. Còn Quỳnh?


- Trước đây đời sống của em đơn giản lắm. Mưa là em thích bật quạt thật lạnh, mở điều hòa rồi trùm chăn ngủ thôi. Nghĩ lại thấy nhàm chán quá, nhưng bây giờ em vừa nghĩ ra một điều mình sẽ làm và cần làm vào những ngày mưa.


- Điều gì hấp dẫn vậy? Tú tò mò hỏi.


- Là ôm Tú. Nói rồi Quỳnh xiết chặt vòng tay của mình hơn, hít nhẹ mùi thơm từ Tú, hơi rướn người về phía trước hôn lên chóp mũi cao vời vợi kia, khẽ cắn nhẹ nhưng đầy kích thích.


- Quỳnh đừng hòng dụ dỗ tôi bằng những hành động như thế, tôi không dễ bị mắc bẫy đâu.


- Em không hề chiêu dụ ai hết nhé, là em làm thật luôn.


Nói rồi, Quỳnh vòng ra trước mặt, nhìn Tú bằng ánh mắt say đắm. Tú như bị lạc vào đôi mắt sâu thẳm và đong đầy tình yêu thương. Bằng sự vô thức, Tú tự động choàng tay lên cổ Quỳnh, Quỳnh đặt tay lên vòng eo đáng tự hào kia khẽ kéo cô nàng vào sát gần mình hơn, họ vẫn nhìn nhau với những tia nhìn âu yếm và ấm áp. Môi Quỳnh nhẹ nhàng lướt trên vầng trán bướng bỉnh mà Quỳnh thường gọi là sân bay Tân Sơn Nhất thu nhỏ, rồi xuống mắt, đến mũi và vừa vặn đậu xuống cánh môi đang e dè hé mở. Một chút hương bạc hà phảng phất, lưỡi Quỳnh lướt nhẹ trên môi Tú để cảm nhận vị ngọt đến mê người, như muốn thôi miên người đối diện. Nhiều lúc Quỳnh ước rằng, thời gian có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc này là mãi mãi.


Phía đối diện, Tú như chìm đắm vào sự nâng niu, nhẹ nhàng chăm sóc cánh môi mình, từ Quỳnh. Cô nàng còn táo bạo hơn, răng khẽ mở để lưỡi của mình tìm kiếm bạn đồng hành. Tú nhắm mắt, gắt gao ôm chặt Quỳnh và để thả mình theo sự mềm mại của chiếc lưỡi ấy. Dây dưa, lần lữa trong nụ hôn sâu, ngọt, tưởng chừng như không dứt ra được... Và đơn giản chỉ là một nụ hôn tự phát, bằng tất cả sự trân trọng và tôn trọng lẫn nhau.


Rời khỏi môi nhau, cả hai đều ôm ngực hít thở bầu không khí quý giá. "Làm người ta muốn ngộp thở", Tú khẽ đánh vào vai Quỳnh, nhẹ giọng trách móc.


- Em cũng không thở được đây này, hì hì. Hay là...hôn nữa nhé, lúc đó chắc sẽ thở được đấy. Quỳnh nháy mắt tinh nghịch.


- Lợi dụng vừa thôi, để tôi chế mì Quỳnh ăn kẻo đói.


- Bây giờ có một thứ thay mì em ăn chắc no đến sáng mai luôn đấy.


- Xạo xạo không, làm gì có thứ gì kỳ diệu vậy?!


- Có, là môi Tú. Dứt lời, Quỳnh kéo Tú vào một nụ hôn khác, ngọt ngào hơn, nồng nhiệt hơn lúc nãy. Và chỉ có hai người mới biết tô mì Tú chuẩn bị từ nãy khi nào mới vào được bụng Quỳnh.


"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi 

Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc"

---

Lúc này đây, cả hai đang ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ nhà Tú. Đồng Ánh Quỳnh thì đang xì xà xì xụp ăn tô mì, có lẽ là ngon nhất từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ. Nhìn người mình thương bằng ánh mắt triều mến, Tú khẽ bảo:


- Quỳnh ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ.


- Không sao đâu, tại em đói quá thôi, mà ăn giờ này chắc lên cân quá.


- Lo cái gì tào lao không à, ăn nhiều cho khỏe, không chịu ăn suốt ngày giữ dáng, rồi lỡ xĩu ra đó ai mà chăm?


- Tú chứ ai, em biết Tú thương em mà.


- Sao biết? Tôi không có thương Quỳnh đâu, bleh...


- Không thương mà mỗi lần em hôn là đáp trả nhiệt tình thế, haha


Tú xấu hổ không biết để đâu cho hết, mặt mũi đỏ ửng cả lên, không thốt được nên lời.


- Em đùa thôi. Mà nè, tuần sau em lại phải đi công tác Đà Lạt rồi í, lên tập huấn nghiệp vụ cho chi nhánh trên đó, thiệt chẳng muốn xa Tú chút nào.


- Thôi Quỳnh ráng đi, công việc mà, mình làm tốt lãnh đạo mới giao việc cho mình, phải lấy đó là niềm tự hào của bản thân chứ, đúng không? Với cả làm kiếm nhiều tiền sau này tôi già thì nuôi tôi.


- Tú nói là trời nói, cấm có sai. Ông bà có câu "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" mà, em sẽ sống mãi mãi bảo bọc Tú đó.


- Tôi hỏi thiệt Quỳnh này, lúc sinh ra là miệng Quỳnh sinh ra trước đúng không?


- Sao Tú biết hay vậy? Ở nhà, Mẹ em cũng nói vậy đó, haha.


- Quá trời quá đất mà, thôi ăn đi, mì nở mất ngon.


Còn gì hạnh phúc bằng trong một đêm mưa lạnh lẽo, nhưng trong lòng thì ấm áp đến lạ thường. Càng ngày, hai con người này càng hợp nhau trong từng câu chuyện, hợp nhau trong từng lời nói, chỉ cầu mong bình yên thế này suốt đời suốt kiếp mà thôi.


Tôi có ước gì đâu

Một ngôi nhà

Bão dừng sau cánh cửa

Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại

Bên trong, chỉ có ấm áp, và em.

---

Đà Lạt những ngày cuối năm, thời tiết rét đến tận xương. Vừa bước ra khỏi sân bay, Quỳnh vội vã leo lên chiếc taxi về khách sạn để trốn cái lạnh khó chịu này, mặc dù là người Hà Nội nhưng cô nàng chịu lạnh vô cùng dở. Về đến phòng, việc đầu tiên của Quỳnh làm là gọi điện thoại cho Tú, mới xa nhau có vài giờ mà nhớ đến phát điên lên rồi.


Phía đầu dây đối diện, không đợi đến tiếng đổ chuông thứ hai đã ngay lập tức nhấc máy.


- Quỳnh tới nơi rồi hả? Đã ăn gì chưa?


- Em vừa về tới khách sạn thôi, nhớ Tú quá gọi điện thoại nghe giọng cho đỡ nhớ nè. Gần 12 giờ trưa rồi, Tú ăn trưa đi.


- Ừ lát nữa tôi ăn, Quỳnh nhớ giữ sức khỏe nhé, tôi nghe dự báo thời tiết thấy bảo trên đó rét lắm, đừng để bệnh.


- Em khỏe lắm, đừng lo cho em quá, mấy ngày không có em bên cạnh Tú không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được ăn mì nhiều, phải uống nhiều nước...Quỳnh làm một hơi thật dài, liệt kê những điều nên làm và không nên làm, mặc dù những lời này cô nàng đã lãm nhãm bên tai Tú từ mấy ngày trước rồi.


Cả hai dây dưa một hồi lâu cho đến khi Quỳnh giật mình nhìn đồng hồ, gần 1 giờ chiều rồi, lát 1h30 Quỳnh phải đến chi nhánh. Chào tạm biệt Tú xong, Quỳnh vội vàng thay đồ, kiếm gì đó ăn nhẹ rồi bắt đầu những ngày vất vả của mình. Và suốt vài ngày sau đó, cả hai chủ yếu liên lạc với nhau bằng tin nhắn điện thoại. Vì Quỳnh bận bịu với những lớp tập huấn, hội thảo, tối về thì được các đồng nghiệp mời đi ăn, làm vài ly rượu cho ấm trong cái không khí lạnh giá của phố núi này, nên cô nàng luôn về khách sạn trong trạng thái ngà ngà say. Tú biết Quỳnh mệt, nên chủ động rút ngắn thời gian trò chuyện để Quỳnh có thời gian nghỉ ngơi, cô biết đợt này về cô phải bồi bổ cho đứa nhóc này nhiều lắm.

---

6 giờ 30 phút sáng, khi sương mù còn chưa tan hết, mọi thứ vẫn còn mờ ảo, với tay tìm chiếc điện thoại thân thuộc đang đổ chuông, Quỳnh làu bàu nghĩ bụng chả biết mới sáng sớm ai đã gọi rồi.

Nghe xong cú điện thoại, Quỳnh buồn đến tỉnh cả ngủ. Sếp Khuê gọi, bảo phải ở lại nơi này vài ngày nữa vì có công việc đột xuất phát sinh. Quỳnh ngao ngán thở dài và lại nằm thưỡn ra giường, chả buồn dậy vệ sinh cá nhân để tới chi nhánh. Thôi thì hôm nay cũng là thứ Sáu, để mọi người thảnh thơi cuối tuần một chút, chứ cả tuần qua bản thân Quỳnh đã mệt nhoài rồi, đừng nói là các anh chị em đồng nghiệp. Nhìn chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay, Quỳnh bấm số gọi Tú.


- Tú ơi, Tú dậy chưa? Em nhớ Tú quá nèeeeeeeeee


- Mới sáng sớm mà sao nhão nhoẹt rồi, cố một chút xíu nữa thôi, chiều nay Quỳnh được về rồi mà, đúng không?


- Bắt đền bạn Khuê của Tú đấy... Vừa gọi bảo em ở lại thứ ba tuần sau mới được về nè... trời ơi trời, không thương hoa tiếc ngọc gì cả !!!


- Trời...vậy luôn á hả?! Làm mừng hụt, tưởng tối nay được gặp... Tú nói mà hình như giọng hơi nghẹn nghẹn


- Em cũng mệt mỏi lắm, sáng nay nghe xong cú điện thoại như cuộc đời bị chìm xuống biển sâu, huhu. Nhưng đợt này toàn việc quan trọng, Tú đừng buồn nha, em ráng cày xong sớm rồi về sớm với Tú. Quỳnh cố cười, làm không khí vui vẻ hơn một chút.


- Uhm...Haizzz, thôi không sao, công việc mà. Quỳnh lo làm đi, để yên đó tôi xử cô sếp Lan Khuê "đáng ghét" kia cho Quỳnh.


- Đúng rồi đó, Tú thay trời hành đạo đi, haha. Thôi em đi thay đồ đi làm đây, ngày mới tốt lành nha cô bé.


- Bye Quỳnh, see you soon. Thương!

---

Ngâm mình trong bồn nước nóng, Quỳnh đang cố gắng thư giãn đầu óc sau một ngày dài mệt nhoài, tất bật với công việc. Bỗng điện thoại trong phòng cô vang lên, là điện thoại bàn chứ không phải là di động. Cô cảm thấy khá kỳ lạ, vì ở trên này mình đâu có quen ai, lúc nãy vừa từ chối lời mời đi ăn tối với đồng nghiệp, không lẽ họ rảnh tới mức kéo đến khách sạn để phục kích cô hay sao. Thôi thì cứ bắt máy đại đi. Đầu dây bên kia, giọng cô bé tiếp tân nhẹ nhàng vang lên:


- Chị Quỳnh có khách tìm ạ, họ đang ngồi đợi chị dưới sảnh.


- Là nam hay nữ vậy ?


- Là một cô gái chị ạ.


Quỳnh khẽ chau mày, suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra là ai. Không lẽ bản thân « đào hoa » đến mức có gái kéo lên tận Đà Lạt tìm ?


- Cảm ơn cô, nói cô ấy đợi tôi một chút, tôi xuống liền.


Nhanh chóng làm khô người, mặc vội bộ quần áo, Quỳnh khẩn trương xuống sảnh khách sạn, nhìn xung quanh với một sự tò mò thật lớn. Người con gái đang đợi Quỳnh, nhoẻn miệng cười với Quỳnh một nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng muốt, như ánh mặt trời ấm áp trong đêm mùa đông lạnh giá.


Là Tú... Là người con gái Quỳnh thương, đang hiện diện nơi đây, trước mặt Quỳnh, bằng xương bằng thịt.

Quỳnh sau một vài giây bất ngờ, thì lao như một cơn gió bay đến ôm chặt Tú vào lòng, không có bất cứ một chút ngại ngùng gì với ánh mắt của những người xung quanh. Tự nhiên, mắt Quỳnh đỏ hoe, như muốn khóc.


- Sao Tú lại lên đây ?


- Có gì lên phòng rồi nói, đứng đây lạnh quá.


Buông Tú ra, đan chặt đôi bàn tay vào nhau, Quỳnh nói nhanh với cô lễ tân khách sạn :


- Check in cho cô gái này vào phòng tôi nhé; phòng tôi là phòng đôi chắc không cần thủ tục gì rườm rà đúng không?

Cánh cửa phòng khách sạn vừa khép lại, Quỳnh và Tú không ai nói với ai một lời, chỉ lẳng lặng ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật sâu, thật nồng nàn. Cũng chẳng cần biết ai bắt đầu trước, ai là người chủ động, chỉ biết rằng bây giờ cả hai đang chìm đắm trong men tình, trong sự ngọt ngào thâm sâu, trong nỗi nhớ nhung mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được.


- Sao Tú lại lên đây ? Quỳnh hỏi lại lần nữa bằng giọng hổn hển sau nụ hôn dài.


- Em nhớ Quỳnh.


Trong tim mỗi người luôn có 1 khu vườn nhỏ..nơi đó bình yên và tách rời thực tại.

Là nơi ta có thể sống với chính mình, là nơi đi về mỗi lúc mệt mỏi không cần phải lo toan về cuộc đời.

Nơi đó có chiếc xích đu lặng im dưới tán cây dẻ quạt.. Có bàn tay cần hơi ấm một bàn tay..!

---

Vài lời của mình:

1. Chào mọi người, mình đã trở lại đây sau hơn 2 tuần. Vì nhiều lý do, một phần mình đi công tác, về đến SG thì phải chạy về quê phụ dọn dẹp những ngày sau bão. Quê mình miền Trung, mà mọi người biết rồi đó hôm rồi bão con voi ảnh hưởng nên mình chậm ra chap :D

2. Với mình, tình yêu nhẹ nhàng lắm, đôi khi chỉ là một vài cái ôm, vài câu nói tình cảm cũng đủ làm mình xúc động, nhiều lúc chảy nước mắt :"> Cho nên câu chuyện của mình cũng chẳng có gì phức tạp, những lời nói cử chỉ đời thường mình bê hết vào đây, nên nhiều lúc đọc thấy cũng chán chán nhưng với mình những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng rất đáng trân quý.

3. Hôm nay sinh nhật Tú, mình cố gắng hoàn thành chap này mừng tuổi mới của Tú. Một chap nhẹ nhàng, ngọt ngào như vốn dĩ và đặc biệt là câu cuối cùng của chap. Hi vọng, ngoài đời, hai nhân vật chính của chúng ta cũng sẽ giản đơn như thế, quan tâm thương yêu nhau như thế, dù gần nhau hay cách trở, không gì ngăn cản được tình yêu của hai người.

Chúc mừng sinh nhật Tú <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro