Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12. LÀ PHÉP MÀU - LÀ HÔN



Nếu tình yêu được ví như một món ăn thì nụ hôn có lẽ chính là gia vị quan trọng bậc nhất, không thể thiếu để mang lại hương vị đậm đà cho món ăn đó. Đặc biệt phải kể đến nụ hôn đầu tiên của cuộc tình. Mấy ai có thể quên khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn sâu vào đôi mắt người thương, chầm chậm tiến lại gần rồi đặt lên bờ môi căng mọng ấy nụ hôn vụng dại, ngây ngô. Mấy ai không mong ước được một lần quay ngược thời gian trở lại, cảm nhận dư vị nụ hôn đầu nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng mãi khắc sâu ấy!


Quỳnh và Tú hiện đang trải qua cảm giác như thế. Với Tú, đây không phải là lần đầu tiên cô hôn một người khác, nhưng cái cảm giác hiện nay thật khác, không một chút chống cự, không một chút ngượng ngùng, chỉ là Tú đang để bản thân cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt đó. Hai cánh tay lúc nãy còn buông thõng bây giờ đã vòng quanh cổ áo Quỳnh lúc nào không biết. Quỳnh chỉ đợi cơ hội đó, ghì chặt lấy Tú và tham lam chiếm trọn đôi môi quyến rũ ấy, không bỏ sót một kẽ hở dù chỉ là nhỏ xíu.

- Môi Tú...ngọt quá...


Đánh nhẹ trên đôi vai của Quỳnh, Tú xấu hổ:

- Quỳnh này...kỳ quá...


- Gì đâu mà kỳ, em chỉ khen người em yêu thôi mà.


- Ai nói tôi là người yêu của Quỳnh? Tú vì quá xấu hổ nên phát ngôn một câu thật sự rất dễ làm nản lòng chiến sĩ.


- Ủa...vậy là chưa được hả? Quỳnh khẽ thở dài, xen lẫn là nỗi buồn và sự thất vọng rõ rệt.


Tú sau khi bình tĩnh bản thân, mới nhận ra mình lỡ lời. Thôi thì đến nước này rồi mà còn cứng đầu, dối lòng làm gì nữa, xa người ta có nă ngày mà sụt mất vài ký, đôi mắt như gấu trúc vì không ngủ được, không làm được gì cho ra ngô ra khoai, thì tốt hơn hết là nên thú thật với lòng mình và với cả người đối diện.


- Tôi . Yêu . Quỳnh. Như thế này đã được chưa? Vừa dứt câu, Tú lại đặt nhẹ môi mình lên môi Quỳnh một lần nữa và giữ đó khoảng vài giây mới rời ra, mặt cô lại tiếp tục xuất hiện một tầng đỏ hồng.


"Khi tôi gặp em, tôi không hề biết cuộc đời tôi sắp thay đổi nhiều đến nhường nào. Tình yêu của chúng mình chỉ đến một lần trong đời mà thôi. Với tôi, em như một phép màu, là người tôi từng mơ đến, và từng nghĩ rằng chỉ có trong trí tưởng tượng. Khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi chợt nhận ra những gì tôi đã từng nghĩ đó là hạnh phúc không thể nào sánh được với niềm hạnh phúc yêu em mà tôi có được ở hiện tại. Em chiếm giữ một phần trong mọi điều tôi nghĩ, và có em bên cạnh, tôi tin rằng không có chuyện gì là không thể. Cảm ơn em – bởi em là phép màu! Là tình yêu của đời tôi, bây giờ và mãi mãi..."

---

Còn về phần Đồng Ánh Quỳnh, không nói cũng biết, lại lơ lửng ở một nơi thiên đường xa xôi nào rồi. Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Quỳnh. Tưởng chừng đáp chuyến bay muộn về, cơ thể uể oải, không còn một chút sức sống, chỉ muốn nằm dài cho qua ngày đoạn tháng, thì cô đã được nạp một loại năng lượng có một không hai trong cuộc đời này, đó chính là Tú. Được giải tỏa hiểu lầm, được ôm, được tận hai nụ hôn lãng mạn, ngọt ngào như thế, có mệt mỏi mấy cũng thành ra yêu đời.


Quỳnh không nghĩ mình sẽ nhận được lời yêu chính thức từ Tú trong hoàn cảnh thế này. Cô đã có dự định, khi thời cơ chín muồi và tình cảm của cả hai đủ sâu sắc, thì cô sẽ tỏ tình với Tú ở một nơi đầy nến, đầy hoa, có cả những bản tình ca lãng mạn.


- Em không nghĩ bản thân sẽ được đón nhận lời yêu thương ngọt ngào từ Tú trong hoàn cảnh thế này. Thật sự, em bất ngờ lắm.


- Thế không muốn hả? Vậy tôi rút lại nhé... Người ta đã dày mặt nói thế rồi mà còn... Câu cuối cùng Tú càu nhàu vừa đủ để bản thân mình nghe thấy, cô cũng biết xấu hổ chứ bộ.


- Không được rút lời... Nói rồi, Quỳnh vội vã hôn Tú, không cho Tú cơ hội nói thêm một câu nào nữa... là nụ hôn thứ ba của buổi tối muộn này. Nụ hôn mỗi lúc càng sâu, môi lưỡi quấn quýt đến mê người. Chỉ là bản năng, bàn tay của Đồng Ánh Quỳnh hiện không còn an phận bên ngoài nữa mà đặt đâu đó bên trong chiếc áo, mải mê vuốt ve tấm lưng mềm mại của người đối diện. Đầu lưỡi của Quỳnh tiến sâu vào bên trong khoang miệng, tay còn lại gắt gao ôm chặt người con gái lớn hơn; cảm giác ấy với Tú quả nhiên như trong những tiểu thuyết ngôn tình cô đã từng đọc qua, là triền miên là mê đắm khó có thể dứt ra được.


Trong một khoảnh khắc nào đó, Tú thấy người mình nhẹ bẫng, cô được cô gái trẻ bế bồng, đặt nhẹ lên chiếc sofa chật hẹp trong phòng khách, và nằm đè lên đó, tiếp tục nụ hôn bá đạo của mình. Nụ hôn rải lên vầng trán cao vợi, chiếc mũi thon, đôi má gầy gò đã kịp phủ thêm vài tầng ửng hồng, đôi môi quyến rũ đã thốt ra lời yêu với Quỳnh vài phút trước. Nụ hôn rải lên bờ vai, di chuyển qua xương quai xanh đầy kiêu hãnh, là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đều thuộc về Đồng Ánh Quỳnh, chứ không phải là ai khác. Với ý nghĩ đó thoáng quá trong đầu, thì bản tính chiếm hữu của Quỳnh lại nổi lên mạnh mẽ. Cô dùng răng của mình cắn nhẹ, in lên đó một dấu ấn nho nhỏ, như để đánh dấu chủ quyền, đồng thời làm người nằm dưới rên lên một tiếng đầy mị hoặc.


Nghe tiếng của Tú, Quỳnh chợt đình chỉ hành động của mình, ngước đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng nhìn cô gái mình yêu thương đang nhắm nghiền mắt, mờ mịt vì khoái cảm, bờ môi có chút sưng vì sự cuồng nhiệt trong những phút vừa rồi. Bây giờ tim Quỳnh đang ngưng đập, cảm giác gì đó hồi hộp và ngộp thở lắm. Thật sự Quỳnh rất muốn tiến xa hơn, nói thẳng ra là muốn hòa làm một cùng với Tú, ngay trong khoảnh khắc này. Nhưng Quỳnh không thể chỉ vì ý muốn của bản thân, vì sự ích kỷ của mình mà làm như thế. Điều quan trọng nhất đối với Quỳnh bây giờ chính là Tú, là sự tôn trọng với Tú.


- Mình dừng lại tại đây thôi. Nếu tiếp tục em không biết mình sẽ làm tới điều gì nữa... Bằng chất giọng khàn khàn, Quỳnh lách người sang nằm đối diện Tú, ôm thân thể bé nhỏ ấy vào lòng, gác cằm lên bờ vai mỏng manh, thật thà tự thú cảm xúc của mình, có một chút tiếc nuối, có một chút suy tư, nhưng thôi Tú là trên hết.


Tú thương quá những lúc Quỳnh như vầy, cố kìm nén bản thân, chỉ vì nghĩ cho mình. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đầy vững chãi của Quỳnh, Tú cất giọng hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:


- Tại sao lại hôn tôi ?


- Vì em đã ước ao được hôn Tú, được nói yêu Tú từ lâu lắm rồi. Thậm chí em còn nghĩ một điều vô cùng trẻ con thế này, nếu em làm được những điều như thế, em sẽ trở thành siêu nhân...


Tú bật cười khúc khích "Nhưng Quỳnh chưa trở thành siêu nhân được đâu!"


- Ơ tại sao? Quỳnh ngớ người.


- Vì Quỳnh...chưa nói yêu tôi...


Ừ đúng nhỉ, từ đầu đến giờ, chỉ có Tú là bày tỏ tình cảm với Quỳnh, nói yêu Quỳnh, và còn là người chịu nhún nhường để Quỳnh tự do chiếm tiện nghi. Khẽ tách khỏi cái ôm, Quỳnh vuốt ve gương mặt thanh tú kia, nhìn thật lâu vào đôi mắt long lanh để cảm nhận hết hạnh phúc mình đang tận hưởng và nói ra những lời cần nói:


- Gặp được Tú, được ở bên cạnh, có cơ hội chăm sóc, đồng hành cùng Tú là một trong những điều may mắn nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn Tú đã chấp nhận một đứa vẫn còn nhiều thiếu sót như em, cảm ơn Tú đã hiểu và tha thứ mọi lỗi lầm, cảm ơn Tú vì những lần rơi nước mắt vì em... Em yêu Tú, yêu nhiều lắm.


Nói rồi, Quỳnh tự nhiên chảy nước mắt, nghẹn ngào vì lý do gì cô cũng chẳng biết. Có thể là từ trước đến nay, Quỳnh hiếm khi nào nói ra những lời sướt mướt, thậm chí sến sẩm như vầy. Ngay cả lần giận nhau đầu tiên của cả hai, Quỳnh chỉ dám viết thư xin lỗi rồi sau đó mới dũng cảm đối diện để nói trực tiếp. Nhưng đêm nay, bằng tất cả sự chân thành mình có, bằng tất cả tình yêu mình giành cho Tú, bằng tất cả tình cảm dồn nén bấy lâu nay, Quỳnh đã có thể nói được ba từ tám chữ thiêng liêng nhất đối với những cặp đôi yêu nhau giành cho nhau.


Khi thời gian như đứng yên lại

Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng

Giữa hơi thở đê mê ngây ngất

Đắm say vị ngọt đôi môi. 

Cho dù mai vật đổi sao dời

Trái tim này cũng chỉ một lời

Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp

Vẫn yêu một mình em thôi.

---

Tú cảm thấy có lỗi quá vì đã để Quỳnh phải đợi chờ lâu như vậy. Tình cảm em ấy giành cho mình lớn lao đến thế, thật lòng không một chút toan tính mà bản thân lại cứng đầu, cứ dối lòng hết ngày này qua tháng khác, để tới tận ngày hôm nay mới chịu đầu hàng. Nếu như không có chuyện hiểu lầm này thì sẽ còn dây dưa đến bao giờ, và Quỳnh phải chịu phần thiệt đến bao giờ nữa ?

- Mà Tú nè ... Quỳnh ngập ngừng lên tiếng.

- Sao hả Quỳnh ?

- Tú có thể đổi cách xưng hô được không ?

- Ý Quỳnh là...

- Vì... Quỳnh gãi đầu... Em thấy Tú cứ xưng "tôi" nó xa lạ quá.

- Haha... Tú bật cười rồi lại chủ động nối lại nụ hôn với Quỳnh. Đêm nay, cô gái này chắc bị nhiễm virus ngọt ngào rồi, nói được một vài câu là hôn, hôn như là để bù đắp cho cô gái nhỏ hơn những tháng ngày chịu thiệt thòi vừa qua vậy.

- Thế bây giờ còn xa lạ nữa không? Khi cảm thấy cả hai không còn đủ oxy để thở nữa, cả hai mới buông nhau ra và Tú lại nháy mắt tinh nghịch hỏi Quỳnh một câu vô cùng tinh tế.

- Ơ... Mặc dù trong mối quan hệ này, đóng vai trò là ôn nhu công, nhưng những lúc tình cảm dạt dào như vầy thì Quỳnh trông giống như là một tiểu mỹ thụ hơn. Thôi thì Tú muốn xưng hô sao cũng được.

- Tôi bảo này... Tú từ tốn vuốt ve cặp má bánh bao đầy đặn kia, thổ lộ. Thật ra thì xưng hô thế nào không quan trọng, quan trọng là bản thân hai đứa mình, tình cảm giành cho nhau ra sao cả hai đều biết, có sự tôn trọng lẫn nhau là được rồi, nề hà chi trong từng lời nói. Đúng không?

Đến nước này thì Quỳnh làm gì còn cách nào mà có thể từ chối những lời ngon ngọt như thế, thêm cả lúc Tú bảo là "hai đứa mình" thì Quỳnh như sướng phát điên lên rồi, nó khác lắm, khác so với "Tôi và Quỳnh" hay là "Quỳnh với Tôi"... Cảm giác như cả thế này chỉ tồn tại hai đứa mình mà thôi.

- Muộn rồi, tôi về để Quỳnh nghỉ ngơi, chắc Quỳnh cũng mệt rồi.

Quỳnh, sau câu nói của Tú, gắt gao ôm chặt cô ấy lại, thủ thỉ: "Ra đường giờ này ma bắt í, ở lại đây với em, mai dậy sớm em chở Tú về"

- Ở lại rồi đồ đâu mà thay? Tôi mặc bộ đồ này từ sáng tới giờ rồi, khó chịu lắm.

- Mặc từ sáng tới giờ á? Sao vẫn thơmmmmmmm thế, aigoo. Mà khỏi mặc cũng được có sao đâu, để em ôm cho ấm. Quỳnh kéo dài chữ thơm hết mức có thể, cộng thêm câu nói bá đạo như ăn gan trời kia khiến con người đang tận hưởng hơi ấm trong vòng tay Quỳnh vừa buồn cười, bừa tức tối vừa xấu hổ không nói được lời nào...

- Haha, em nói đùa thôi, để lấy đồ của em cho Tú mặc, chắc là vừa thôi. Ở lại nha cô bé.

- Gì??? Cô bé hả? Xàm ngôn vừa thôi ...

- Em giỡn chút mà, tại đang vui quá, hì hì.

Tú lấy tay cốc yêu Quỳnh một cái, nhẹ thôi, tại vì người ta xót người thương mà, đố mà dám đánh mạnh; rồi lẽo đẽo theo Quỳnh đi lấy đồ, tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi lên giường đánh một giấc thẳng thớm, cả hai người đã trải qua một đêm đầy đủ hỉ-nộ-ái-ố và đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ này rồi.

---

Sau khi giải quyết hết tất cả những khúc mắc, Quỳnh lại tiếp tục sứ mệnh đưa đón Tú vào mỗi buổi sáng cuối tuần, và hôm nay lại tiếp tục một ngày như thế. Giáo viên Minh Tú và học trò Đồng Ánh Quỳnh nối dài chuỗi ngày hạnh phúc, một người say mê giảng dạy, một người ngồi ngay bàn đầu thoải mái thả hồn ngắm cô người yêu xinh đẹp phía trên, thật là một cảnh tượng hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà Quỳnh lơ là bài giảng, người ta nói tình yêu là một động lực vô hình khiến con người ta có thể an bài được tất cả mọi thứ.

Hiện lớp trong giờ giải lao, Tú có một cuộc điện thoại từ Trung tâm nên phải ra ngoài xử lý công việc. Mất một khoảng thời gian khá lâu, Tú quay trở lại lớp để tiếp tục bài giảng của mình. Nhưng đập vào mắt Tú là cảnh tượng không vừa mắt chút xíu nào, Đồng Ánh Quỳnh và một cô gái đồng nghiệp trẻ đẹp khác đang chụm đầu vào nhau, có vẻ như cô gái đó không hiểu bài nên nhờ Quỳnh giải thích. Cả hai ra vẻ thân thiết lắm, rồi lại còn cười khúc khích nữa. Tại sao có mặt Tú ở đây mà Quỳnh lại cả gan ném thính giác một cách lộ liễu như thế? Tú đằng hắng một tiếng, cảnh báo cho Đồng Ánh Quỳnh là mình còn sống. Quỳnh giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt lạnh lùng của cô giáo, linh tính mách bảo "Thôi xong, chuẩn bị khó sống rồi" và quay sang người bạn của mình, giã lã:

- Vào lớp học tiếp đi, có gì chưa hiểu hôm sau chị nói lại cho nhé.

Và từ lúc đó đến khi kết thúc buổi học, Tú đóng vai của một nữ hoàng băng giá, không có lấy một nụ cười trên môi và đi thẳng một mạch ra cửa chính khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa, tay toan bấm số điện thoại gọi taxi mà không chờ đợi tài xế của mình. Về phần mình, Quỳnh luống cuống dọn dẹp tập sách, chạy bằng tốc độ tên lửa để đuổi kịp chị gái thời tiết lúc nắng lúc mưa kia, giựt lấy chiếc điện thoại và kéo Tú ra bãi đậu xe một cách dứt khoát. Quỳnh biết, nếu để Tú bước lên taxi ngồi thì coi như ngày cuối tuần này thật đen tối.

Suốt quãng đường từ ngân hàng về đến nhà, mặc cho Quỳnh hỏi biết bao nhiêu câu, kể những câu chuyện cười với mục đích mua vui nhưng Tú vẫn cương quyết không mở lời, dù chỉ là một từ. Nhanh chân lách qua khe cửa hẹp nhà Tú, Quỳnh gắt gao ôm người con gái lớn hơn từ phía sau, dù cho người ấy giãy giụa, giận hờn muốn thoát khỏi cái ôm ấy cho bõ ghét.

- Tú yên nào, không em hôn đấy.

- Quỳnh dám...

- Sợ gì mà không dám chứ... Thế rồi Quỳnh xoay người Tú lại, lần này mạnh bạo hôn Tú đến mức người đối diện không thở được. Có lẽ từ sau nụ hôn đầu tiên và dây dưa thành ba bốn cái trong buổi tối hôm ấy, Quỳnh đã không còn ngần ngại gì nữa, người của mình mà.

Tú cũng bị cuốn vào cơn mê đắm ấy. Rõ ràng, cũng giả vờ giận dỗi này nọ, nhưng khi đứng trước Đồng Ánh Quỳnh, được ôm, được hôn thì cái gọi là bực tức đã xìu xuống tự lúc nào. Khi cả hai cảm thấy cần nạp một chút không khí để điều tiết hơi thở của mình, họ mới buông nhau ra, Quỳnh lên tiếng trong cơn thở hổn hển:

- Tú, tại vì sao mà giận em?

- Tôi làm gì dám giận Quỳnh... Tú nói bằng giọng hờn mát.

- Em biết, biết hết, là Tú ghen phải không?

Mãi một lúc lâu sau, Tú mới lên tiếng thừa nhận:

- Ừ, đúng là tôi ghen đấy, Quỳnh thử nghĩ xem thấy cảnh tượng người yêu mình thân thiết với người con gái khác, còn chụm đầu cười cười nói nói, ai mà chả ghen...

Lúc này, Đồng Ánh Quỳnh thật không biết diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào nữa. Vừa thương, vừa buồn cười. Thật sự, người cô yêu sao lại có những giây phút trẻ con, ngốc nghếch vô cùng thế này chứ. Nhưng Quỳnh lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, vì Tú đã biết ghen, ghen ra mặt, và còn thú nhận điều ấy với Quỳnh nữa.

- Tú ngốc quá à... Chỉ là người ta hỏi rồi em chỉ bài thôi, với cả lúc đó lớp ồn quá phải ngồi thế nói cho rõ chứ không có ý gì đâu.

- Quỳnh học cũng giỏi quá ha, sao người ta không hỏi ai khác mà đi hỏi Quỳnh, rõ ràng là có ý đồ.

- Trời ới, Túuuuuuuuuuuuuuu, dạo này Tú đọc truyện Conan nhiều lắm đúng không, suy luận như đúng rồi í, haha. Không có gì đâu, với cả nếu có thì là ý đồ của cô ấy chứ em không nhận thính lung tung là được rồi.

- Ai biết được ...

- Em bảo đảm với Tú luôn, vì Tú quá đáng yêu quá sáng chói, mắt em nhìn thấy được mỗi Tú thôi à. Cho em ôm cái nào, hết giận nha cô bé.

- Quỳnh bớt bớt đi nha, cứ dễ dãi như thế mãi, nhìn mà phát bực.

- Được rồi, em hứa em hứa mà, không có lần sau nữa đâu. Từ nay em sẽ biến hình thành cool girl luôn, chỉ khi nào ở bên Tú em mới là Đồng Ánh Quỳnh siêu đáng yêu siêu dễ thương thôi, được không ?

- Càng ngày càng dẻo miệng, hừ ...

- Vậy Tú mới thương, hì hì

- Tự tin vừa vừa thôi, ai thèm thương Quỳnh!

- Cho Tú nói lại một lần nữa í, có thương em không?

- Khôngggggggggg

- Có thương không, có thương không... vừa nói Quỳnh vừa cù hai bên mạn sườn làm cô nàng kia không nhịn được cười nắc nẻ.

- Em thương Tú lắm, Tú biết không? Bất ngờ Quỳnh ôm lấy Tú, nói một câu sến sẩm nhưng hợp với không khí lãng mạn hiện tại.

- Tôi biết, biết từ lâu lắm rồi. Và tôi, cũng thương Quỳnh, rất thương.


"Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn và chỉ vậy thôi." – Victor Hugo

---

Vài lời của mình:

1. Về cách xưng hô: Thật ra thì mình cũng đắn đo lắm, mình muốn để Tú xưng với Quỳnh là "em" nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kỳ kỳ :)) vì đó giờ thấy Tú xưng "chị" cũng quen rồi, giờ tự nhiên đổi thành em thì thấy thụ quá, trong khi hai người lật qua lật lại không biết đường nào mà lần nên thôi cứ "tôi" và Quỳnh cho vẹn cả đôi đường :)


2. Mấy hôm nay mình cứ xem đi xem lại clip hôm Kinglive sau đêm chung kết The Face, lần đầu tiên Quỳnh trực tiếp nói lời cảm ơn với Tú, cảm giác thật hạnh phúc và thương hai người. Thanks page Chiến hạm đã cut câu nói đáng tiền đong đầy tình cảm của Quỳnh, làm mình replay mòn chuột để viết chap này :))


3. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro