Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11. TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI 1+1=2.



Tú cứ thế chạy xe lang thang vô định giữa những con đường Sài Gòn đông đúc. Trong cô suy nghĩ nhiều lắm, mình làm thế là đúng hay sai, có quá đáng lắm không, có tàn nhẫn với Quỳnh lắm không, trong khi bản thân em ấy cố gắng lúc nào cũng muốn mình vui, lúc nào cũng muốn mình nhẹ nhàng, không suy nghĩ. Chưa bao giờ Tú thấy Quỳnh giận đến như vậy, nhưng cái cách giận của Quỳnh làm người khác cảm thấy có lỗi. Quỳnh không lớn tiếng, em ấy kìm nén cảm xúc của mình rất giỏi, nuốt nghẹn ngào và uất ức vào trong, giấu đi sự thất vọng và chỉ đau đớn thốt ra một câu: "Tú về đi, em còn phải làm việc". Nghĩ đến đây, nước mắt Tú tự dưng lại trào ra, không kìm lại được, cô cứ thể nấc nghẹn dù mình đang chạy xe trên đường. Cũng may, Sài Gòn mà, dòng người cứ thế hối hả chen chúc nhau, chẳng ai để ý tới bộ dạng thảm thương của cô lúc này.

"Tôi lạc lõng giữa thành phố phồn hoa, giữa tấp nập nhộn nhịp, giữa quyền quý hào nhoáng, chỉ để tìm lại một mảnh ghép của trái tim mình... Trời cao cho tôi một lần trao đổi, hóa ra lại đánh đổi cả trái tim..."

Khóc thì cũng chẳng giải quyết được điều gì, Tú chọn cách về nhà với Mẹ, cũng đã lâu rồi cô không về thăm nhà, một phần vì guồng quay công việc, một phần khoảng thời gian vừa qua bên cạnh Tú có người chăm sóc thay phần của gia đình nên bản thân được đong đầy tình cảm. Chỉ là hôm nay, trống trải, chênh vênh thì gia đình luôn là liều thuốc tốt nhất hàn gắn mọi nỗi đau.

- Mẹ ơi, con về rồi đây. Thèm cơm Mẹ nấu quá. Từ ngoài cổng, Tú đã gọi Mẹ đầy tình cảm như mọi lần. Mỗi lần cô về, cả nhà vui như mở hội.

- Ối giời xem ai về đây này. Quý hóa lắm mới được một ngày cô con gái rượu về thăm. Hôm nay Quỳnh nó bận bịu hay gì nên cô mới ghé thăm bà già này.

Hẳn mọi người cũng bất ngờ vì mẹ Tú nhắc đến Quỳnh trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Cũng chẳng lấy gì làm lạ lắm, Tú vẫn thường xuyên kể về Quỳnh cho bà nghe, cho Mẹ xem cả hình của cô gái ấy nữa, chỉ có điều là cả hai chưa gặp mặt lần nào. Việc này ngay cả Quỳnh cũng chưa biết bản thân đã được bác gái "chiếu cố" đến cô rồi.

- Làm gì có, chỉ là con nhớ Mẹ, nhớ nhà thôi. Tú lên tiếng thanh minh.

- Giọng con làm sao thế ? Bị bệnh ở đâu hả? Mắt cũng đỏ hoe này, có chuyện gì rồi phải không? Bằng linh cảm của một người Mẹ, bằng tình thương và sự thấu hiểu, bà đã nhận ra sự bất thường ở cô con gái của mình.

- Vào nhà đã Mẹ, thật ra con cũng có chuyện muốn tâm sự.

- Ừ, con lên phòng thay đồ cho thoải mái, Mẹ đi pha nước hoa quả uống cho khỏe nhé.

"dạ" một tiếng với Mẹ và bước lên phòng mình. Mặc dù cô xin ra ngoài ở nhưng phòng riêng của cô vẫn luôn được Mẹ chăm sóc ngăn nắp, sạch sẽ. Ngã mình lên chiếc giường quen thuộc, Tú lấy điện thoại ra... Thật tâm cô đang mong chờ một tin nhắn từ Quỳnh, là lời xin lỗi vì đã nói nặng với Tú, hoặc thậm chí là lời trách móc cũng được. Tú vẫn chưa thể nào thẩm thấu nổi lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng có sức tổn thương cao như vừa nãy. Đúng là con gái khi yêu nhiều lúc ích kỷ lắm, muốn xem mình là trung tâm, để người thương mình phải xoay quanh, nghe lời và phục vụ mình mà thôi. Tú cũng không ngoại lệ. Dẫu biết Quỳnh chính là đang giận mình, dẫu biết rất khó có khả năng Quỳnh nhắn tin cho mình chỉ sau một vài tiếng, nhưng Tú vẫn mong. Và vốn dĩ, càng trông mong lại càng thất vọng. Nhìn màn hình điện thoại trống trơn, không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, Tú thở dài quăng điện thoại sang một bên, gục đầu vào gối và bắt đầu có những suy nghĩ linh tinh.

Tú sợ. Cô sợ Quỳnh giận mình, Quỳnh sẽ chán mình và tình cảm ấy sẽ lung lay, thậm chí là thay đổi. Ai biết được chứ, một người đã từng một lần bị tổn thương, khó lắm để mở lòng mình ra đón nhận hạnh phúc, nên họ nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần một chút xíu trục trặc nhỏ thôi là những điều tiêu cực cứ lởn vởn trong tâm trí. Những lần trước, là Tú giận Quỳnh, Quỳnh là người năn nỉ, dỗ dành. Còn lần này, chắc Quỳnh giận thật sự rồi, lời nói lạnh lùng thế cơ mà. Tú sợ, là sợ những điều không tên.

Ai đó nói thương mình mà có hiểu mình không

Có biết trong lòng mình đã chứa đầy thương tổn 

Từ một lần chia ly từng khiến mình lẩn trốn 

Để lại thấy yêu đời, mình phải đợi rất lâu!

---

- Tú ơi, Mẹ vào được không con? Đang thả mình lạc trôi giữa không gian vô định, Tú bỗng nghe tiếng gõ cửa từ Mẹ.

- Dạ được, Mẹ vào đi ạ.

Bà hiền từ bước vào, trên tay là khay trái cây với ly nước cam vàng ươm. Cũng lâu rồi mới có dịp chăm sóc con gái như thế. Bà biết con mình là một người mạnh mẽ, thậm chí là lỳ lợm, không gì có thể làm khó được Tú, nhưng đến mức mà phải về nhà bằng cặp mắt đỏ hoe, giọng khản đặc như thế là phải trải qua một điều gì đó ghê gớm và đả kích lắm.

- Con dạo này vẫn khỏe chứ? Thấy Trung tâm ăn nên làm ra rồi đấy, con gái Mẹ thật tuyệt vời.

- Cũng đâu có gì đâu ạ, Bố Mẹ gầy dựng nên như thế rồi con chỉ tiếp nhận thôi, làm không tốt thì còn đâu mặt mũi để nhìn cả nhà nữa chứ, hì hì.

- Cũng đừng tạo áp lực cho mình quá con ạ. Bà hiền từ, dịu dàng vuốt tóc Tú. Để thời gian lo cho hạnh phúc bản thân nữa.

Nói đến đây, tự nhiên một cõi đau lòng, tủi thân trào dâng trong Tú, nước mắt lại trực trào. Mẹ Tú bất ngờ quá, con gái bà trước đây có như thế đâu, hiếm hoi lắm mới thấy Tú rơi nước mắt. Thế nhưng bây giờ chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt thôi mà đứa con mạnh mẽ ấy lại làm bà ngạc nhiên.

- Thôi nào, có gì kể Mẹ nghe xem thử có giúp gì được không?

Tú sụt xịt, nước mắt ngắn dài tự nhủ phải lấy lại bình tĩnh. "Mẹ ơi, có chuyện này...về chuyện của con với Quỳnh í... thật ra hôm nay con với em ấy cãi nhau, có một chút bất đồng trong quan điểm"

Cứ thế, Tú kể cho Mẹ nghe những gì xảy ra trong vài chục phút ngắn ngủi buổi chiều, về câu nói lạnh lùng gây ám ảnh của Quỳnh, về suy nghĩ của Tú chỉ muốn tốt cho cả hai nhưng Quỳnh lại hiểu lầm nghĩ rằng Tú không tôn trọng mình, muốn hỏi Mẹ cách giải quyết thế nào là tốt nhất.

- Trong chuyện này, cả hai đứa đều có cái sai của riêng mình. Bản thân con, còn quá dở trong cách xử sự. Mẹ biết là con lo cho Quỳnh, lo cho tương lai của hai đứa nhưng thiếu gì cách để xử lý việc này, hà cớ gì con phải tự làm khổ mình, hà cớ gì con bắt ép Quỳnh theo ý con. Con, đúng ra, ngay từ đầu con phải nói cho Quỳnh biết tình huống mình đã gặp rồi hai đứa cùng nhau bàn bạc, như thế sẽ tốt hơn và chắc chắn không gây ra hiểu lầm này.

Từng câu, từng chữ, từng lời khuyên răn của Mẹ, càng nghe Tú càng nhận ra nhiều điều. Những điều bà nói không chỗ nào là sai cả, đều là chân lý.

- Về phần Quỳnh, Mẹ nghĩ con bé sốc lắm khi nghe lời đề nghị của con nên không kìm chế được bản thân mình. Quỳnh sai, nhưng cái sai của Quỳnh là vì quá thương con thôi. Tuy chưa tiếp xúc với con bé lần nào, nhưng qua những lời con kể, Mẹ nghĩ Quỳnh là một đứa đáng tin cậy.

- Nhưng mà Mẹ này, con sao vẫn chưa đủ tự tin để chính thức mở lòng mình với Quỳnh, mặc dù thật sự là tình cảm con giành cho em ấy đủ lớn, đủ nhiều, nhưng vẫn còn một chút vướng bận, con cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

- Nghe Mẹ, cứ thoải mái đi. Phải là một cái duyên để con gặp được Quỳnh, giữa cuộc đời dài rộng có người chịu đựng con, chăm lo cho con, để con mở lòng thú nhận với Mẹ là con cũng có cảm tình với người ta, điều đó không hề đơn giản. Cho nên, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà yếu lòng, mà từ bỏ. Mà theo Mẹ nhé, hai đứa không cần che giấu điều gì cả, cứ thoải mái yêu thương, thoải mái quan tâm chăm sóc lẫn nhau, quan trọng hơn cả là Mẹ hiểu và ủng hộ cả hai. Còn người đời, họ nói chán rồi sẽ thôi, chẳng ai nói đi nói lại một chuyện cả đời, chỉ có gia đình và người thương sống đời với con mà thôi.

Tú cảm thấy may mắn quá khi có được người Mẹ tâm lý như thế. Bà không ngăn cản mà còn ủng hộ, lúc nào cũng lo cho hạnh phúc của cô. Tú tâm đắc lắm câu nói của bà: "Tình yêu không phải 1+ 1 = 2 mà là 0.5 + 0.5=1. Mỗi người các con phải gạt đi một nửa cá tính thì mới có thể tạo thành một tình cảm vững bền". Đúng là có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó gia đình. Có được cả hai, đó hạnh phúc.

Nhớ ngày xưa hỏi mẹ
Nơi đâu là thiên đường
Mẹ xoa đầu, cười khẽ
"Nơi con đầy yêu thương"

Mẹ ôm con nhè nhẹ:
" Cứ khóc cho thật nhiều
Con vẫn còn bé lắm
Chưa hiểu được tình yêu"

---

Tú xin phép Mẹ ra về sau bữa cơm tối, cô định sẽ ghé nhà Quỳnh để xin lỗi vì hiểu lầm không đáng có chiều này. Đúng, là xin lỗi, sau khi nghe những lời khuyên chân thành từ Mẹ, Tú quyết tâm hạ cái tôi của mình xuống, dù gì trong việc này mình cũng có phần không đúng. Nhưng khi đến nhà Quỳnh thì cửa đóng then cài, đèn tắt tối thui, có vẻ như không có người. Chắc là Quỳnh vẫn còn ở ngân hàng chưa về, lấy điện thoại Tú gọi, nhưng đáp lại cô là những tiếng tít tít kéo dài...Là Quỳnh không nhấc máy... Gọi đến lần thứ 8, Tú quyết định bỏ cuộc và soạn một tin nhắn gửi Quỳnh. Lòng Tú hiện tại ngập tràn lo lắng, không biết hiện tại Quỳnh đang ở đâu, làm gì, giận cô đến mức không thèm nghe hay luôn hay sao... Bấm nút gửi tin nhắn, Tú quay về nhà hi vọng Quỳnh nhận được và phản hồi lại với cô

"Tôi gọi cho Quỳnh mãi không được, đừng giận tôi nhé, gọi lại hoặc nhắn một cái tin thôi cũng được, để tôi yên tâm".

Suốt từ lúc gửi tin nhắn đến tận giữa khuya phải đi ngủ, Tú không rời chiếc điện thoại của mình một giây nào. Cô cũng gọi cho Quỳnh thêm vài lần nữa, và vẫn như cũ, những tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Mệt mỏi, Tú thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với màn hình hiển thị là tên liên lạc của Đồng Ánh Quỳnh.

---

Uể oải tỉnh dậy vào buổi sáng cuối tuần, dù ngoài trời nắng đẹp nhưng Tú cảm giác lòng mình có một tảng đá đè thật nặng. Việc đầu tiên của cô là kiểm tra ngay điện thoại vẫn còn yên vị trên tay mình suốt đêm qua, và lại tiếp tục thất vọng khi không có một dấu hiệu gì từ Quỳnh cả. Bước vào phòng tắm với hi vọng làn nước mát sẽ làm cô thoải mái hơn, tươi tỉnh hơn, vì lát nữa cô sẽ được gặp Quỳnh ở lớp học, Quỳnh có muốn né tránh cũng chẳng được.

Cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh, cảm giác khác lạ hôm nay Tú phải tự dắt xe và chạy xe một mình không có ai đưa đón, cô muốn tới Ngân hàng thật nhanh để được gặp Quỳnh, nói với Quỳnh lời xin lỗi ngay tức khắc. Chưa bao giờ Tú thấy ước muốn của mình khó thực hiện đến thế, vì giờ đây, tới lớp sớm hơn mọi lần, học viên đã lấp gần đầy lớp và giờ học chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu, nhưng chỗ ngồi của con người quen thuộc ấy vẫn trống trơn. Tú bắt đầu hoảng vì sự "mất tích" của Quỳnh hiện tại, nhưng cô cũng không tiện hỏi đồng nghiệp của Quỳnh. Chưa bao giờ Tú giảng bài mà mong thời gian trôi qua nhanh như hôm nay, nếu không phải vì uy tín và nghĩ tới sự chịu khó của mọi người cuối tuần mà vẫn đi học thì Tú đã cho nghỉ ngày hôm nay để làm mọi cách kiếm cho ra Đồng Ánh Quỳnh. Và có lẽ vì quá lo lắng, căng thẳng nên có một cách đơn giản nhất mà Tú không nghĩ ra, đó là gọi thẳng luôn cho Lan Khuê- sếp của Quỳnh, cũng là bạn thân của Tú để hỏi, vì dù sao hỏi một người quen biết dễ chịu và không có sự dè dặt như hỏi người khác.

Trở về nhà vào lúc giữa trưa, Tú nằm dài ra bộ ghế sofa. Cô hiện tại không còn một chút sức lực nào cả, cộng thêm đầu óc đang choáng váng và ám ảnh bởi ánh mắt giận dữ của Quỳnh, sự im lặng đến nghẹt thở của Quỳnh. Lần đầu tiên, Tú nhận ra Quỳnh quan trọng với bản thân mình đến như vậy, bình thường cô quen với việc có Quỳnh kề cận bên, nâng niu chiều chuộng và có phần chủ quan, không biết quý trọng những gì mình đang có. Nhưng bây giờ Tú hối hận rồi, từng nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí cô, khiến Tú bật người dậy, chạy xe tới nhà Quỳnh một lần nữa mà chẳng chịu chỉnh trang lại quần áo, mặc kệ đầu tóc rồi bù.

"Liệu Quỳnh có ghét mình không ? Có chán với tính khí nắng mưa thất thường của mình? Mấy ai dám chịu ướt để mở rộng lòng mình ôm một người đã từng chịu đựng một cơn mưa."

Đứng ngẩn ngơ trước căn hộ của Quỳnh, Tú hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa. Một phút...năm phút rồi mười phút trôi qua, đáp lại Tú vẫn là những tiếng chuông inh ỏi ngoài ra chẳng có gì. Tú mong lắm lúc này là tiếng mở cửa lạch cạch, chỉ cần Quỳnh xuất hiện, cho Tú thấy mặt là tốt lắm rồi, cô chẳng trông mong gì hơn nữa. Cầm điện thoại lướt một cách vô thức, ting, hành động của Tú dừng lại ở cái tên Lan Khuê "À, gọi cho Khuê có khi sẽ biết được tin tức của Quỳnh". Tú ơi là Tú, tại sao đến nước này đầu óc mới nghĩ tới điều đó, tại sao không làm từ lúc sáng cơ chứ... Tình yêu làm cô nàng không còn là Nguyễn Minh Tú thông minh, cao cao tại thượng như đã từng nữa.

- Alo Khuê, Tú đây, có chuyện này Tú muốn hỏi.

- Ô mô, giữa trưa hè nóng bức thế này, định rủ Khuê đi làm vài ly cho mát hay gì đây Tú ?

- Không đùa nhé, đang nghiêm túc. Khuê có biết Quỳnh đang ở đâu không? Hoặc là biết cách liên lạc với Quỳnh không? Tú gọi từ chiều hôm qua đến sáng nay đều không được... Nói đến đây, tự nhiên Tú lại nghẹn lòng.

- Ơ... Thế Quỳnh không nói Tú biết à? Đi Hà Nội rồi, lúc chiều qua Khuê vào phòng là thông báo cho Quỳnh có cuộc họp gấp ở hội sở ngoài đấy, cử Quỳnh đi gấp cho kịp, bay chuyến tối...

Đầu dây bên này, Tú thở phào một cách nhẹ nhõm. Hóa ra Quỳnh không biến mất, Quỳnh không bốc hơi đi đâu cả, chỉ là về Hà Nội mà thôi. Nhưng chỉ nhẹ nhõm một phần nào đó, chứ Tú biết là Quỳnh đang giận rất nhiều.

- Thế Khuê có biết khi nào Quỳnh về không?

- Theo lịch trình thì chiều thứ Tư là kết thúc công việc đấy, chỉ là không biết có phát sinh gì không thôi.

- Cảm ơn Khuê nhiều nhé...

- Mà này, hỏi gì mà kỹ thế, bộ hai người có chuyện gì à? Lan Khuê bị phá giấc ngủ trưa nên sẵn đây nhiều chuyện một chút.

- À thì cũng có chút chuyện. Cuối tuần mình gặp nhau đi, Tú kể cho mà nghe.

- Sẵn sàng, hứa rồi đó nha. Thôi Khuê ngủ tiếp đây, bye babe.

---

Khoảng thời gian từ thứ bảy đến thứ tư ấy, chỉ 5 ngày thôi mà Tú cứ ngỡ rằng là 5 năm. Ngày nào Tú cũng nhắn tin cho Quỳnh, đều đặn.

- Ngày thứ nhất: Hôm nay và ngày mai đi dạy không có Quỳnh, tôi chắc sẽ cảm thấy trống trải lắm...Quỳnh ngoài ấy làm việc nhưng vừa phải thôi còn giữ sức khỏe nữa...

- Ngày thứ hai: Quỳnh đang làm gì ? Tôi xem tin tức thấy bảo Hà Nội trở lạnh, tôi biết Quỳnh ngoài ấy còn có gia đình yêu thương, nhưng tôi vẫn muốn nói là Quỳnh đừng ăn mặc phong phanh như trong Nam, kẻo lại ốm...

- Ngày thứ ba: Ba ngày rồi, không có tin tức gì từ Quỳnh. Tôi biết tôi có lỗi, tôi rất muốn nói lời xin lỗi với Quỳnh, nhưng không phải bằng mấy dòng text điện thoại thế này... Tôi muốn gặp Quỳnh để nói trực tiếp...Tôi sẽ đợi Quỳnh về...

- Ngày thứ tư: Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai Quỳnh sẽ về đến Sài Gòn, đúng không? Công việc chắc ổn thỏa rồi chứ, nhớ sắp xếp đồ đạc cẩn thận đầy đủ nha. Tôi mong Quỳnh về...

- Ngày thứ năm: Quỳnh ơi, tối nay Quỳnh về, tôi ghé qua gặp Quỳnh một chút nhé. Tôi có chuyện muốn nói với Quỳnh. Hẹn Quỳnh tối nay, Tôi đợi Quỳnh về...

"Thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu. Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận, và chia ly mà thôi."

Về phía Đồng Ánh Quỳnh, lần này cô "cứng" thật. Tất cả những tin nhắn từ Tú, Quỳnh đều nhận được và đọc không sót một tin nào. Tất cả những cuộc gọi của Tú, Quỳnh đều thấy nhưng hạ quyết tâm sẽ không mềm lòng một lần nữa. Vì sao ư? Quỳnh cũng chẳng biết. Chỉ là Quỳnh đã từng nghĩ bản thân sẽ cảm thông với Tú, nhưng lần này lòng tự trọng của Quỳnh đã bị đả kích mạnh mẽ, bỗng dưng lại bị người mình thương né tránh không một lời giải thích ngọn ngành đầu đuôi tại sao lại phải làm như thế, thì Quỳnh chỉ còn biết tức giận. Cộng thêm chuyến đi công tác đột xuất này Quỳnh còn quá nhiều việc phải chuẩn bị, mang tiếng là kết hợp là về thăm nhà nhưng có những ngày Quỳnh ở lại Hội sở đến tận khuya mới về, chỉ nói chuyện được với bố mẹ và em trai vài câu rồi lại đi.

---

Về lại Sài Gòn vào lúc giữa khuya, Quỳnh vẫn còn nhớ như in tin nhắn Tú bảo sẽ đợi gặp Quỳnh ngày hôm nay nhưng cô nàng không nghĩ hơn mười một giờ đêm thế này Tú sẽ đợi. Nhưng không, vừa bước ra khỏi thang máy đập vào mắt Quỳnh là một thân ảnh đối với Quỳnh là nhỏ bé, đang ngồi bệt trước cửa căn hộ của cô, đầu gục xuống gối, chắc hẳn là mệt mỏi đợi Quỳnh từ lâu lắm rồi. Quỳnh thương quá, bước đến thật nhanh, lay người cô gái lớn tuổi hơn

- Tú ...

Giật mình, Tú choàng tỉnh, níu lấy tay Quỳnh, nói một cách gấp gáp:

- Quỳnh, cho tôi nói đã, Quỳnh đừng đi...

- Có gì để vào nhà rồi nói... Nói rồi Quỳnh đỡ Tú dậy, còn Tú vẫn cứ bám chặt lấy cánh tay Quỳnh không rời, cô như sợ Quỳnh mất tích như những ngày vừa qua, với Tú năm ngày là quá đủ rồi.

Cánh cửa căn hộ vừa khép, Tú vội vàng ôm chầm lấy tấm thân cao gầy trước mặt, thổn thức, nước mắt Tú đã rơi không biết từ lúc nào.

- Quỳnh đừng lạnh lùng với tôi như vậy...

Đồng Ánh Quỳnh đang cứng đờ người khi nghe giọng nói nấc nghẹn ấy của Tú và nhận ra rằng nước mắt đang thấm ướt một mảng chiếc áo sơ mi Quỳnh đang mặc, tim cô đang nhói lên từng cơn.

- Nghe tôi giải thích được không ?

Dường như với cặp đôi này, từ "giải thích" trở thành từ cửa miệng rồi, hết người này đến người kia năn nỉ đối phương cho bản thân được giải thích, đến khổ! Nhạy cảm quá cũng là một điều không hay lắm trong chuyện tình yêu.

Quỳnh còn biết làm gì hơn khi lần đầu tiên Tú bạc nhược ôm mình khóc thế này, mọi giận hờn mọi sự cứng cỏi, quyết tâm giờ theo gió theo mây trôi đi phương trời xa xăm nào rồi í, Quỳnh cứ thế mềm nhũn ra theo câu chuyện trong tiếng nức nở của Tú.

- Thật ra thì hôm rồi tôi có nghe được một vài người ở Ngân hàng xầm xì to nhỏ về chuyện của tụi mình, tôi sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của Quỳnh, đến cả sự thăng tiến nữa. Vì thế tôi mới đề nghị Quỳnh làm như thế, chứ không phải tránh né Quỳnh gì cả đâu...Nhưng lần này tôi sai thật rồi, cho tôi xin lỗi... Vừa dứt hai từ "xin lỗi" là Tú càng ôm Quỳnh chặt hơn, nước mắt tiếp tục tuôn thành dòng xối xả.

- Lẽ ra tôi nên đặt bản thân vào suy nghĩ của Quỳnh nữa, nhưng tôi đã quá vội vàng... Tôi xin lỗi Quỳnh.

Khẽ tách khỏi cái ôm của Tú, Quỳnh đưa tay nâng lấy khuôn mặt đã gần một tuần không gặp, nhẹ nhàng lau đi những nước mắt cho người ấy.

- Sao không nói với em ngay từ đầu, Tú làm một phát làm em hoang mang thực sự luôn.

- Tôi tính giải thích rồi, nhưng lúc đó thấy lửa giận bốc lên từ Quỳnh, cộng thêm câu nói "Tú về đi, em còn phải làm việc", lúc đó tôi còn hoang mang hơn cả Quỳnh, không nói được gì nữa, chỉ nghĩ là thôi đợi Quỳnh bớt giận, rồi sẽ nói sau. Ai ngờ có người bỏ đi Hà Nội luôn, lại còn chơi trò ngó lơ tin nhắn ...

- Lần sau có gì thì nói để tụi mình cùng giải quyết, em cũng là người bình thường, có phải là sắt đá đâu mà không biết giận... Trong lời nói của Quỳnh vẫn còn một chút than phiền, trách móc.

- Quỳnh đừng giận tôi nữa, được không, tôi xin lỗi... Tú cuối đầu, lần thứ ba trong vòng vài chục phút Tú thốt ra lời xin lỗi, chuyện xưa nay hiếm với người có cái tôi cao ngất ngưởng như thế.

- Được rồi, được rồi, đừng xin lỗi với cả Tú đừng khóc nữa... Nhìn đôi mắt đỏ ngầu đong đầy nước mắt của người con gái cô thương, Quỳnh xót xa lắm.

- Vậy Quỳnh bỏ qua cho tôi rồi chứ?

Khẽ gật đầu, ôm chặt Tú vào lòng, Quỳnh "ừ" một tiếng nhẹ tênh.

- Quỳnh có biết là năm ngày vừa qua với tôi như là địa ngục không, cái cảm giác đợi chờ mà không có kết quả nó kinh khủng và đáng sợ lắm... Tôi nhớ Quỳnh đến mức muốn phát điên lên rồi...

Quỳnh thương quá khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà Tú một phần nào đó mở lòng mình với Quỳnh, để nói nhớ Quỳnh đến quay quắt. Quỳnh cũng nhớ Tú nhiều lắm chứ, nhưng cô biết bản thân mình mỗi lần giận là sẽ lạnh lùng, nên đã gây tổn thương cho Tú.

- Em hiểu rồi, vậy từ nay đến nơi làm việc em sẽ ý tứ với hành động của mình hơn, không để Tú khó xử nữa.

- Không cần đâu, Mẹ bảo không cần quan tâm đến những chuyện như thế, quan trọng nhất vẫn là gia đình, là những người thân thương ủng hộ tụi mình là được, còn người dưng thì có thể sẽ đàm tiếu nhưng hết hồi rồi họ lại thôi.

- Hả??? Mẹ á? Mẹ Tú biết chuyện này rồi, biết cả em ???

- Ừ, bà biết hết, biết từ lâu rồi cơ không phải mới đây đâu.

- Thật chứ?

Tú gật đầu rồi lại vùi mình vào lòng Quỳnh, ôm thật chặt.

- Vậy thì quá tốt rồi. Em cảm thấy vô cùng may mắn, được sự ủng hộ của phụ huynh. Hôm nào em phải ghé thăm cảm ơn bác mới được.

- Tùy Quỳnh, tính thế nào cũng được. Mà nè, hết giận tôi rồi đúng không?

Quỳnh bật cười, người cô thương thật là ngốc quá, thôi thì nhân cơ hội này trêu chọc cô gái ấy một chút.

- Lúc nãy thì hết giận sơ sơ, giờ tự nhiên giận lại rồi... Muốn em hết giận, có một cách...

- Cách gì? Quỳnh nói đi, tôi sẽ làm, miễn là Quỳnh đừng giận tôi nữa. Tú thật sự lúc này đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, mụ mị cả, Quỳnh nói gì thì nghe theo thôi.

- Hm...Vậy thì...hôn em đi...

Vừa dứt câu nói, Tú thấy Quỳnh hai tay giữ chặt vai, kéo Tú ra, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngấn lệ của Tú, rồi thì thầm:

- Em cũng nhớ Tú lắm...

Vừa kết thúc câu nói thì môi cả hai gặp nhau, không cần biết ai bắt đầu trước chỉ biết rằng cả hai đều nhớ nhau không từ ngữ nào diễn tả được, nhẹ nhàng chớp vào rồi lại buông lơi. Tú nghiêng đầu, lúc này Tú muốn Quỳnh cảm nhận cho bằng hết sự nhớ nhung trong Tú, cũng như đón nhận cho bằng hết sự nâng niu nhẹ nhàng của Quỳnh giành cho mình. Cả hai đang chìm đắm vào một thế giới khác, chỉ có riêng hai người...

"Nụ hôn đầu chẳng cần phải là một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nhiệt, cháy bỏng, cũng không nhất thiết phải là nụ hôn kéo dài tha thiết. Chỉ cần một cái chạm nhẹ nơi môi mềm đủ để đánh thức giác quan của bạn."

---

Vài lời của mình:

1. Sau 10 chap cuối cùng cả hai cũng có nụ hôn đầu tiên :)) Mình mừng quá, mình đã viết được tới tận đoạn này :D

2. Hôm bữa mình đọc đâu đó câu nói "Tình yêu không phải 1+ 1 = 2 mà là 0.5 + 0.5=1.Mỗi người  phải gạt đi một nửa cá tính thì mới có thể tạo thành một tìnhcảm vững bền", mình thích lắm, giá mà ai cũng nghĩ được như thế thì thế giới này thật đẹp biết bao, tình yêu cũng tuyệt vời đến chừng nào.

3. Chúc mọi người cuối tuần đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro