Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10. LOVE IS PATIENT?


- "Cả ngày nay Quỳnh là bác sĩ của tôi rồi, giờ đến lượt tôi chữa vết thương cho Quỳnh".

Không gian ngọt ngào, tự chữa bệnh cho nhau ấy kéo dài mãi cho đến khi Quỳnh chợt nhớ ra một điều gì đó:

- À Tú này, lúc Tú ngủ í, điện thoại có một ai đó gọi, là Khuê Meow nào đó. Em thấy đổ chuông cũng khá lâu, Tú gọi lại cho người ta đi, nhỡ có việc gì quan trọng.

- Thôi chết, hôm nay tôi có hẹn với cô ấy mà lại nằm mê man tới giờ này. Xong rồi, bị giận chắc luôn... Quỳnh lấy giùm tôi điện thoại với.

- Cô ấy? Là con gái ? Lưu tên như thế chắc là thân mật thân tình lắm... Quỳnh đang độc thoại một mình, có một chút ghen rồi.

- Này, Quỳnh lãm nhãm gì đấy ? Là tôi đang bệnh chứ không phải Quỳnh đâu, hay là lây bệnh rồi sốt rồi nói sảng ? Đưa tôi xem có nóng không?

Tú nửa đùa nửa thật, lấy tay mình để lên trán Quỳnh vờ kiểm tra nhiệt độ: Ủa đây có nóng gì đâu nè, vẫn bình thường mà ta.

Quỳnh không nhịn được, bật cười thành tiếng dù trong lòng vẫn còn hàng tá câu hỏi xung quanh nickname là lạ kia, nhưng cô nàng đang kìm lòng mình lại, nếu cần thiết thì Tú sẽ nói và vì cuộc sống riêng tư của Tú cũng cần được tôn trọng.

- Là người bạn bình thường của tôi thôi, đừng ghen ra mặt như thế! Tú thì thầm vào tai Quỳnh trước khi nhấn phím gọi cho cô Khuê Meow lạ mặt kia. Khỏi phải nói, người bên cạnh đã kịp tiếp nhận thông tin, cười tít mắt kiểu không thấy mặt trời.

- Tú cứ nói chuyện đi, em ra bếp làm gì đó để Tú ăn rồi còn uống thuốc, cho mau khỏi bệnh.

- Quỳnh nấu món gì khác đi, đừng nấu cháo, tôi ngán lắm. Tú cố gắng nói với theo.

- Ô kê, lệnh của Minh Tú là lệnh trời. Đợi em xíu nha.

---

Khoảng gần một tiếng sau, Quỳnh bước vào phòng với tô canh gừng trên tay, thì thấy Tú lại thiếp đi từ lúc nào. Nghe có tiếng động, Tú giật mình tỉnh giấc:

- Quỳnh lúc nãy đi đâu vậy? Tôi ra ngoài tìm mà không thấy, điện thoại thì để ở nhà.

- À em đi siêu thị mua ít đồ về nấu canh, chứ tủ lạnh nhà Tú nhiều thức ăn quá không có nguyên liệu gì luôn.

- Thì có bao giờ nấu ăn đâu, toàn ăn cơm ngoài thôi. Mà Quỳnh nấu món gì thơm vậy?

- Là canh gừng nấu với cà rốt với nấm, mấy lần em sốt là Mẹ lại nấu món này, hiệu quả cực kỳ nhé. Thôi Tú ngồi dậy, em đút ăn nè.

Vậy là bức họa tuyệt đẹp, một người chỉ cần hả miệng chờ thức ăn đến để nuốt một người thổi phù phù đang được vẽ nên thật lung linh và đong đầy tình cảm. Trong lúc ăn, Tú nhớ đến cuộc điện thoại vừa nãy, lên tiếng hỏi Quỳnh:

- Quỳnh làm ở Ngân hàng Y đúng không ?

- Vâng đúng rồi, Tú định gửi tiền chỗ em à? Đưa đây em giữ hộ, an toàn hơn.

- Có để gửi cũng mừng rồi chị bảy haha. Vậy Quỳnh có biết Lan Khuê không? Giám đốc gì gì ở đó đó.

- Hảaaaaaaaaaaaaaa??? Tú cũng biết chị Khuê á, trời ơi, chỉ là sếp lớn, Giám đốc chi nhánh ngân hàng của em đó, khó chịu có tiếng luôn.

- Nói xấu sếp trước mặt bạn sếp, đúng là chỉ có Quỳnh mới dám làm những việc tày trời như thế. Chuyện là sắp tới đây tôi sẽ gặp Khuê thường xuyên í, những lời của Quỳnh hôm nay tôi sẽ nhớ và thuật lại không sót một chữ.

Mặc dù trong lúc đang bệnh nhưng Tú vẫn còn minh mẫn lắm, Đồng Ánh Quỳnh có mà chạy đằng trời.

- Em xin Tú đấy, cho em còn có cơ hội làm việc còn cơ hội thăng tiến gầy dựng sự nghiệp vững vàng để còn mạnh mẽ, bảnh chọe đứng trước Tú, chứ kiểu này chắc em thành ăn mày í.

Quỳnh vừa mếu máo vừa nói ra vẻ đau khổ lắm, Tú kiềm lòng không được đưa tay cưng nựng người đối diện, thì thầm:

- Sắp tới chúng ta có cơ hội gặp nhau nhiều lắm đấy.

- Có chuyện gì hấp dẫn vậy Tú ?

- Lúc nãy người lạ có tên "Khuê Meow" gọi là sếp của Quỳnh, cũng là bạn thân của tôi. Khuê nhờ tôi mỗi sáng thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần đến Ngân hàng dạy giao tiếp thêm cho nhân viên ở đấy, dù sao ngân hàng đang trên đà phát triển, tiếng Anh là vũ khí lợi hại mà. Và tôi đồng ý rồi!

Những tưởng Quỳnh sẽ vui lắm vì thông tin bất ngờ này, nhưng cô nàng phản ứng bằng cách nhăn mặt, ra chiều không đồng ý:

- Tú làm nhiều mệt thì sao? Cả tuần lo cho trung tâm, có hai ngày nghỉ cũng phải đi tới đi lui. Hay Tú đừng nhận được không? Để em giới thiệu mọi người đến chỗ Tú học cũng được mà.

- Sao mà được chị bảy ơi, tôi nhận lời với Khuê rồi, không hồi lại được đâu. Với cả, coi như là đi thư giãn thôi mà. Vừa được đứng lớp và vừa được...gặp Quỳnh.

- Vậy đứng lớp là chính hay gặp em là chính? Quỳnh nháy mắt tinh nghịch.

- À thật ra thì gặp Quỳnh chỉ là cái cớ thôi haha.

- Aishhh, Tú cứ chọc em. Em có việc này muốn xin phép Tú nè, Tú nghe xong được thì tốt không được thì thôi, cũng đừng la em hay nghĩ em quá phận, được voi đòi tiên nha...

- Chuyện gì mà quan trọng ghê vậy?

- Cũng không có gì, chỉ là...là...Tú cho phép em đưa đón Tú vào mỗi sáng thứ bảy chủ nhật nha, được không?

- Quỳnh giờ muốn chuyển nghề từ bác sĩ thành tài xế rồi hả? Tú không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Quỳnh mà đánh đố cô gái nhỏ tuổi hơn bằng một câu hỏi khó nhằn hơn.

- Tú hiểu em mà, em muốn chăm sóc Tú, không muốn Tú phải chịu cực, và em chỉ biết bắt đầu từ những điều đơn giản nhất thôi, còn những thứ lớn lao hơn thì em sẽ từ từ cố gắng.

- Giờ tôi đỡ mệt hơn lúc nãy rồi nè, Quỳnh đúng là một bác sĩ giỏi. Hi vọng trong khoảng thời gian tới đây, tài xế Đồng Ánh Quỳnh cũng sẽ thể hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, được chứ?

Nếu để kiếm ra một người tinh tế thứ hai trên thế giới này, đối với Quỳnh, chắc là sẽ thật khó. Vì trước mặt Quỳnh giờ đây là một người con gái hoàn hảo, vừa dịu ngọt vừa kiên cường và vừa tinh tế. Tất cả những đức tính Quỳnh thích ở một người đều hội tụ đủ ở Tú. Bên Tú, cô chẳng lúc nào thấy nhàm chán, Tú mang cho Quỳnh từ bất ngờ này đến hạnh phúc khác. Ôm nhẹ Tú vào lòng, Quỳnh khẽ khàng: "Yên tâm nhé Minh Tú của em, vì Tú em sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ Tú bằng hết khả năng của mình".

Tôi muốn có một khoảng trời nho nhỏ
Để hai chúng mình che chở cho nhau.
Dẫu tháng năm mưa nắng đổi thay màu
Tình vẫn đậm sâu như ngày em đầu ạ!


Cuộc sống bên ngoài bon chen vất vả,

Mỗi tối mình về cất hối hả ngoài sân.

Ca múa, chuyện trò, cười rúc rích trong chăn,

Cứ như vậy, chẳng mong cần chi nữa...

---

Và bắt đầu từ hôm ấy, cứ mỗi thứ bảy chủ nhật là Quỳnh sẽ là người đưa rước Tú, cả đi lẫn về, có hôm Quỳnh còn mặt dày xin xỏ để ở lại nhà Tú, với lý do là hôm sau chủ nhật đằng nào cũng đi chung, ở lại cho tiện, khỏi bị trễ giờ. Và dĩ nhiên, Tú chẳng thể nào từ chối được sự lập luận vô cùng logic đó. Hoặc giả là cô nàng thật sự muốn như thế, vì cô đơn là quá lâu rồi.

Hôm nay là một ngày thứ Bảy nắng đẹp và việc giảng dạy của Tú vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Trời phú cho Tú khả năng giao tiếp linh hoạt, lưu loát, khí chất phát ra từ người giáo viên ấy ngời ngời, thu hút mọi ánh nhìn và Tú nhận được nhiều cảm tình từ các đồng nghiệp của Quỳnh. Về phía Quỳnh, hiện tại cô vẫn theo học song song hai nơi, vừa ở Trung tâm và vừa ở ngân hàng. Nếu người ngoài chưa hiểu chuyện, thì sẽ đánh giá Quỳnh là một người có chí tiến thủ, muốn phát triển bản thân nhiều hơn và họ cũng nghĩ là trình độ ngoại ngữ của Quỳnh không sớm thì muộn cũng sẽ lên hạng thượng thừa. Ừ thì có thể như thế thật, nhưng lý do chính là gì thì chỉ có bản thân cô ấy và Tú biết mà thôi.

Sau khi kết thúc buổi học, Tú chủ động đề nghị:

- Tôi có thể vào tham quan phòng làm việc riêng của Quỳnh không ?

- Được chứ, em dẫn Tú đi.

Thế rồi Quỳnh tự nhiên nắm tay, dẫn Tú đến phòng làm việc của mình. Căn phòng đơn giản, gọn gàng, bàn làm việc đặt vài chậu cây bé xinh, có view khá đẹp nhìn được toàn cảnh thành phố và đặc biệt đập vào mắt Tú là từng chồng giấy cao ngập mặt, thì cũng phải thôi, trưởng phòng phải bận bịu chứ.

- Tú ngồi đợi em xíu, em ra kiếm nước gì đó vào uống, nãy giờ nói môi Tú khô hết rồi kìa.

Thẩn thờ tham quan và đang ngắm nhìn phố xá ngày cuối tuần đầy nắng, Quỳnh bước vào phòng lúc nào Tú không hay. Nhẹ nhàng đặt hai ly nước xuống bàn, Quỳnh đi đến sau lưng Tú, khẽ khàng vòng tay ôm dáng người mảnh mai mình thương vào lòng, cằm gác lên vai, hít nhẹ mùi thơm của dừa từ mái tóc suôn mềm ấy. Tú khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra hơi ấm quen thuộc, một chút ngại ngùng Tú hỏi:

- Quỳnh...lỡ ai nhìn thấy thì sao?

- Em khóa cửa cẩn thận rồi, Tú đứng yên để em ôm một chút thôi.

Tú không nói gì thêm, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang kề bên mình, đầu khẽ ngửa ra phía sau, tận hưởng sự bình yên đến tuyệt vời đó.

- Ước gì thời gian ngừng trôi ngay tại thời khắc này. Em giờ đây nhẹ nhõm, thoải mái hơn bất cứ lúc nào Tú ạ. Hình như em "thiếu hơi" Tú í, ở bên Tú không lúc nào là đủ cả. Quỳnh thì thầm bên tai Tú, những lời nói mang tính ưu tư, từ đáy lòng.

Khẽ mỉm cười trước lời tự thú ấy, mềm mại đan tay mình vào tay Quỳnh, siết chặt và cô cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc bao quanh. Trước đây Tú vẫn luôn cố chấp chưa định nghĩa được tình cảm giữa mình và Đồng Ánh Quỳnh là gì, ừ thì là tình cảm trên mức trên tình bạn, ừ thì có chút thích thích, có chút mong ngóng mỗi lần không gặp mặt, nhưng chuyện yêu thì Tú chưa đủ can đảm nghĩ đến, có lẽ vì một nỗi sợ vô hình nào đó?! Nhưng thật sự, ngày qua ngày, tháng nối tháng, Tú biết mình đã thật sự yêu Quỳnh mất rồi. Tú hiểu đó là tình yêu vì mỗi lần được Quỳnh ôm, hôn hay bất cứ hành động thân mật nào Tú đều cảm thấy tim mình đập thật mạnh, thật đầy cảm xúc. Tú hiểu đó là tình yêu vì trước đây, khi ở cạnh Linh-người yêu cũ- Tú cũng chưa bao giờ có được những khoảnh khắc viên mãn như hiện tại.


Một cách thật lòng, trên đời này mọi sự so sánh đều là khập khiễng, kể cả với tình yêu cũng vậy. Mỗi người đều có cách yêu của riêng mình, Tú cũng hạn chế nhắc về Linh trước mặt Quỳnh. Bởi vì dù là vô tình hay cố ý thì hành động ấy chắc chắn sẽ làm tổn thương Quỳnh, Tú nhận thức rõ điều đó. Tú hiểu một chân lý: Ai cũng có lòng tự trọng, ai cũng muốn chỉ là chính mình, được yêu vì mình là mình chứ không phải ai khác nên cô luôn cư xử đúng mực, vì tôn trọng Quỳnh, trân trọng tình cảm của cả hai đang cố gắng gầy dựng và để giữ gìn hạnh phúc. Thật sự mà nói, từ khi dần dà chấp nhận tình cảm của Quỳnh, Tú cũng dần quên Linh. Không phải là quên theo cái cách xóa sạch sành sanh mọi ký ức, mọi thứ đã có trước đây mà là vì sự ân cần, ngọt ngào của Đồng Ánh Quỳnh đã làm Tú chìm đắm vào tình cảm đó, dần chấp nhận một người mới ở bên cạnh, làm bác sĩ để chữa lành những vết thương.


"Gần bên em nhận ra em 
Biển động xanh hương hoa thơm ngập tràn nắng vàng
Tôi hoang mang đang đi tìm
Và may mắn đã cho gặp em
Tình em gieo ở trong tôi
Một mùa hoa bên em đang toả ngát hương
Tôi mang theo trên đường đời
Hình em trong trái tim"

---

Ngân hàng Y

Lý do chiều thứ sáu Tú xuất hiện ở đây dù không phải đến ngày dạy của mình là vì Tú có hẹn với Lan Khuê để trao đổi một số thông tin và điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến việc dạy tiếng Anh và cũng là dịp để hai người bạn hàn huyên tâm sự, lâu lắm rồi cả hai không có cơ hội được ngồi lại và ôn lại những kỷ niệm xưa cùng nhau như vậy. Họ nói rất nhiều, có cả những chuyện liên quan đến Đồng Ánh Quỳnh nữa.

- Tú có vẻ thân với Quỳnh nhỉ ? Khuê không biết vô tình hay cố ý "gài hàng" bạn mình bằng một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà khó trả lời vô cùng.

- Làm gì có! Tú lên tiếng phản bác. Chỉ là trước khi mình dạy ở đây thì Quỳnh đã là học viên ở trung tâm rồi, ngay lớp mình dạy luôn nên có biết nhau, chứ thân gì đâu.

- Thì Khuê cũng hỏi cho biết thôi, làm gì mà thanh minh thanh nga ghê vậy. Mà nè, Quỳnh best lắm nhe, nếu Khuê chưa có người yêu chắc Khuê cua Quỳnh rồi đó haha. Lan Khuê nói nửa đùa nửa thật với cô bạn thân của mình. Có chuyên môn tốt, giao tiếp lịch thiệp, giỏi giang, điềm đạm, nghiêm túc trong công việc, được lòng đồng nghiệp.

Tú ngồi nhìn Lan Khuê thao thao bất tuyệt nói về cấp dưới của mình mà tự nhiên thấy vui lây. Được một người hoàn hảo như thế yêu thương, nâng niu mình thì là phúc phần của cuộc đời rồi còn gì. Tú mỉm cười, trêu chọc Khuê:

- Về mình sẽ méc với người yêu Khuê là Khuê cua gái một cách lộ liễu nhé hahaa.

- Tú dám...

- Đùa thôi, Tú về đây, trả không gian làm việc làm cho sếp trưởng, nãy giờ mất thời gian quá rồi. Khỏi tiễn, để mình tự đi, lần sau gặp nơi nào đó thoải mái hơn để nói chuyện lâu hơn nhé.

- Nhất trí, hi vọng lần sau sẽ không thấy Tú đi một mình nữa, Khuê thật lòng đấy.

Chỉ mỉm cười không nói gì, Tú tạm biệt Lan Khuê, trong đầu nảy ra một ý định ghé vào thăm Quỳnh, làm cho cô ấy một phen bất ngờ, vì thật sự Quỳnh không hề biết có sự hiện diện của Tú tại nơi đây. Nhưng trước khi tới gặp người thương, Tú phải ghé vào toilet để chỉnh trang lại nhan sắc của bản thân một chút đã. Và rồi Tú vô tình nghe được câu chuyện của hai nhân viên khuất sau cánh cửa:

- Này, cậu có để ý thấy gì không? Hình như sếp Quỳnh với cô giáo dạy tiếng Anh đang hẹn hò đấy!

- Hảaaaa? Sốc nha!!! Mà làm sao cậu biết được ?

- Chú ý kỹ một chút là ra thôi mà. Này nhé, thứ bảy, chủ nhật nào sếp cũng chở cô giáo đi làm, rồi đi ăn, bữa tình cờ tớ gặp hai người đi ăn chung, cười nói nắm tay nựng nịu thân mật lắm. Với cả sếp ngoài cuối tuần học tiếng Anh ở đây thì còn xách cặp đi học ở Trung tâm cô giáo đang dạy nữa đó.

- Thật không?

- 100% nhé!

- Mà tớ nghĩ chuyện đó bình thường mà ta, hai người con gái thân thiết với nhau í, cũng không gì lạ lắm đâu.

- Thì cứ cho là vậy. Nhưng thời buổi này, mấy chuyện tình cảm, giới tính nhạy cảm lắm. Đâu phải ai cũng nghĩ thoáng được như lớp trẻ tụi mình, nếu ai mà bắt gặp được những hình ảnh đó thì sẽ không hay cho sếp đâu. Cậu biết rồi, ngân hàng tụi mình cạnh tranh dữ lắm, nhất là cái ghế trưởng phòng sếp Quỳnh tụi mình đang ngồi có nhiều đối tượng cạnh tranh, mặc dù tụi mình ủng hộ sếp, sếp được lòng nhiều người, nhưng không hẳn là không có nguy cơ...

- Ừ cậu không nói thì thôi chứ nói ra cũng căng nhỉ. Mà thôi, tụi mình nhân viên, nên kín miệng một chút.

- Chính xác. Mà tớ nghĩ sẽ có nhiều người sau này xăm soi cặp đôi này đấy!

Tú hơi sốc bước ra khỏi nhà vệ sinh, không nghĩ chuyện của mình và Quỳnh lại "lộ liễu" đến như vậy, bây giờ thì mới hai ba người rì rầm bàn tán, còn về sau nữa thì sẽ như thế nào đây?! Nhưng suy đi nghĩ lại thì lời những người đó không hẳn là sai. Tú, bản thân vẫn còn rối như tơ, vẫn chưa chịu xác định tình cảm của mình. Cô một phần nào đó đã thỏa hiệp với những cảm xúc của mình là cô yêu Quỳnh đấy, nhưng cái kiểu cứ để thuận theo tự nhiên, tới đâu thì tới thì thật sự là mông lung. Thêm nữa, Quỳnh còn trẻ, nhiều cơ hội thăng tiến, nếu người khác nhìn vào việc này mà dựng chuyện không hay sẽ bất lợi cho Quỳnh nhiều lắm.

Đang bị những dòng suy nghĩ tiêu cực làm bản thân mất bình tĩnh, thì Tú nghe tiếng gọi lảnh lót quen thuộc của Quỳnh từ phía đối diện .

- Túuuuuuu ơi, làm gì mà ở đây giờ này thế ? Vừa nói Quỳnh vừa chạy đến nắm lấy tay Tú như cách thường ngày cô vẫn làm.

Tú xác định đây không phải là nơi thích hợp để có những hành động như thế cộng thêm câu chuyện vừa rồi, cô chủ động gỡ tay của Quỳnh ra, nghiêm mặt bảo: "Quỳnh đàng hoàng một chút được không, chỗ đông người đấy?"

- Có chuyện gì với Tú hả ? Đưa hai tay lên xoa nhẹ má của cô gái lớn tuổi hơn, Quỳnh ân cần hỏi.

- Quỳnh bỏ tay ra đi... Khẽ gắt lên đầy khó chịu, nhưng nhận ra sự bất ngờ trên khuôn mặt Quỳnh, Tú dịu giọng "Lên phòng Quỳnh một chút được không ? Tôi có chuyện muốn nói".

"Tôi rất sợ nhìn thấy ai đó bỏ đi khỏi cuộc đời mình. Nó là thứ tình cảm hoàn toàn bất lực và có khả năng khiến bản thân tự dằn vặt suốt đời mình bằng câu hỏi. "Mình không đủ tốt ư? "

---

Một bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng làm việc. Quỳnh cảm thấy có gì đó bất thường trong cách hành xử vừa rồi của Tú, hiếm khi nào thấy Tú thật sự nghiêm túc như hiện tại, ngoại trừ lúc làm việc. Dường như Tú đang khước từ sự quan tâm của Quỳnh vì một lý do nào đó...

- Quỳnh này...Tú mở lời. Từ ngày mai tôi sẽ tự đi đến ngân hàng, Quỳnh đừng qua chở nữa...

Quỳnh nghe tai mình đang lùng bùng, không thể thẩm thấu được những gì Tú vừa nói. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể vì chỉ trong vòng vài phút, Tú đã hai lần né tránh sự động chạm từ cô, và giờ đây lại tiếp tục khiến Quỳnh phát điên lên khi bảo cô ngừng lại việc đón đưa.

- Lý do là gì? Cho em một lý do! Quỳnh gằn giọng

- Đừng quá gần gũi nhau nhiều như vậy nữa, mọi người trong ngân hàng nhận ra chuyện chúng ta, không hay lắm đâu...

Tú chưa kịp giải thích hết ý thì Quỳnh cảm tưởng như tim mình hẫng đi một nhịp, đôi mắt ánh lên sự tổn thương, Quỳnh hít sâu và chua chát hỏi: Ở bên cạnh em khiến Tú khó xử như vậy sao?

- Không phải đâu, ý tôi là... Tú lúc này cũng rối, cô giỏi trong kinh doanh, lãnh đạo hay những việc lớn lao nào không biết, chứ chuyện tình yêu trắc trở như vầy thì Tú tự nhận là mình dở tệ. Không biết cách lựa lời để không ai bị tổn thương, không biết cách cư xử tình huống một cách êm thuận hơn...

- Không phải ?! Hừ, hành động né tránh của Tú sờ sờ trước mặt như thế mà Tú bảo không phải thì là gì? Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào nói trong những giọt nước mắt cay đắng. Tốt thôi, nếu Tú muốn thế thì cứ làm theo ý mình, em chẳng có quyền gì cản cả! Xin lỗi vì đã là gánh nặng cho Tú... Còn bây giờ, Tú về đi em có việc phải làm.

Thật sự khi vướng vào những vấn đề này, Quỳnh nhạy cảm lắm. Vì Tú chưa chính thức chấp nhận Quỳnh, chưa chính thức hợp thức hóa mối quan hệ giữa cả hai, Quỳnh vẫn mang sự tự ti rất lớn trong lòng.

Về phần Tú, sau khi nghe ba chữ "Tú về đi" thẳng thừng, tuyệt tình như thế, Tú không tin vào tai mình nữa. Lần đầu tiên Tú thấy Quỳnh mất bình tĩnh như vậy, bản thân lại muốn giải thích thêm nhưng có tiếng gõ cửa phòng, là Lan Khuê.

- Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải, muốn gặp Quỳnh để trao đổi công việc một chút...xin lỗi nhé. Lan Khuê e dè nói khi nhìn thấy hai gương mặt đang thất thần kia của đôi trẻ.

- À, Quỳnh với Khuê trao đổi công việc đi, mình có việc về trước. Chào hai người! Tú cúi gằm mặt bước đi như chạy ra khỏi cửa với đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, cô muốn thoát khỏi không gian u ám này, muốn thoát khỏi sự chua chát này, muốn thoát khỏi mớ bòng bong hiện tại và không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối.

---

Trong tiếng Anh, từ "patient" vừa có nghĩa là bệnh nhân vừa có nghĩa là sự kiên nhẫn. Có câu nói rất hay rằng "Love is patient", nghĩa là tình yêu cần sự kiên nhẫn và cũng có thể hiểu theo một cách khác trong trường hợp của Tú và Quỳnh, trong tình yêu những người yêu nhau đều có thể đóng vai là bệnh nhân và có quyền được mắc nhiều loại bệnh không tên, và cũng có đặc quyền được đối phương chữa lành. Liệu rằng cả hai người có đủ bản lĩnh để kiên nhẫn vượt qua khúc mắc nhạy cảm này hay không?"

---

Vài lời của mình:

- Tuần này mình hơi siêng nên có chap sớm nhé, không chắc tuần sau có siêng như vậy nữa hay không haha

- Truyện của mình thoại nhiều, lê thê, diễn biến chậm, vì mình là một đứa cầu toàn, mình cảm tưởng những gì đi nhanh quá sẽ không đủ ý, diễn biến của nhân vật bị ngắt quãng, nên mình viết từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất nên đôi lúc đọc thấy mệt, ngay bản thân mình cũng vậy :)) Nhưng mình vẫn sẽ giữ cách dài dòng như thế :D

- Viết chap này, mình lấy ý tưởng từ hôm livestream  Kinglive hôm bữa có cả Tú và Quỳnh. Tú bảo trước đây khi cả hai thân mật quá, Tú ngại những điều đó ảnh hưởng đến Quỳnh nên Tú có bảo Quỳnh rằng là "Thôi hay là mình tém tém lại, giữ kẽ một chút vì ở đây là VN chứ ko phải nước ngoài, vẫn có những điều ra tiếng vào, sợ người thân của Quỳnh đọc những tin không hay rồi lại buồn..." Những điều này rất thật, đã vào showbiz ko phải muốn bung lụa gì thì bung, muốn hành xử sao cũng được, tất cả đều là Tú nghĩ cho Quỳnh mà thôi. Còn diễn biến tiếp theo như nào, đợi chap tiếp nhé :))

- Mọi người giữa tuần đọc fic vui vẻ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro