Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trở về Việt Nam, đáng nhẽ tâm trạng vốn đang rất tốt và được giải khuây, ấy thế mà chỉ một con người, một cuộc vô tình gặp gỡ, một ánh mắt đã kéo tâm trạng của Minh Tú xuống thê thảm.

Ngồi trên máy bay trở về, đưa mắt ra bầu trời xanh ngắt, Minh Tú lại đắm chìm trong những suy tư, trong khi lại mân mê thỏi son Louboutin quà tặng Quỳnh trên tay...

Tú đã không còn hoài nghi về tình cảm mình dành cho Quỳnh nữa. Chắc chắn, Tú thích Quỳnh. Chỉ là Tú cảm thấy mông lung, mơ hồ, và Tú tuyệt đối không muốn làm tổn thương Quỳnh theo cách đó, vì tình cảm của Quỳnh dành cho Tú đã quá rõ ràng rồi.

Vốn là người, mạnh mẽ, độc lập trong tình yêu, thích sẽ chủ động nói ra chứ không chờ đợi đối phương, nhưng không hiểu sao chỉ riêng với Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú lại muốn con người đó bộc bạch trước như vậy. Vậy mà với tình huống hiện giờ, Tú lại chỉ mong Quỳnh đừng nói gì với Tú cả, để Tú một thời gian bình tâm lại.

Minh Tú muốn một câu trả lời rõ ràng, điều đó là công bằng cho Tú, cho cả Quỳnh nữa.

Nhưng rồi, làm cách nào để Tú xác định rõ đây...

***

Quỳnh đếm từng ngày Minh Tú trở về, trong lòng vô cùng háo hức gặp lại. Dù đang ở Hà Nội, nhưng chỉ cần Tú về đến Sài Gòn thôi, Quỳnh sẽ lập tức bay trở vào Sài Gòn gặp Tú, chỉ để thỏa lòng mong nhớ chứ cũng chẳng cần có việc gì.

Ấy thế mà khi chờ được đến hôm đó, Quỳnh lại hụt hẫng vô cùng vì Minh Tú nói hôm nay về thì hôm sau sẽ đi chụp liền, Quỳnh có vào Sài Gòn cũng chẳng gặp được Tú đâu, cả tuần Tú sẽ rất bận. Thêm nữa, người nhà giữ Quỳnh, vì Quỳnh đã đi là cũng đi khá lâu, nên Quỳnh đành ngậm ngùi ở nhà vậy.

Quỳnh không chút nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn giản là Minh Tú bận mà thôi.

Quỳnh vẫn tiếp tục nhịp sống ở trời Hà Nội.

Còn Minh Tú, thì lại cô đơn ở Sài Gòn mà chẳng biết tìm ai để thổ lộ...

Minh Tú lôi chiếc nhẫn cầu hôn của anh ra, giơ lên ngắm.

Chẳng hiểu nổi trong lúc bồng bột đó, Tú đã nghĩ gì nữa. Anh cầu hôn, Tú từ chối. Anh nói Tú nhận nhẫn đi, Tú cũng nhận. 

Minh Tú, đã từng trẻ con như vậy.

Có phải Tú còn tình cảm với anh không?...

Tú dần né tránh những tin nhắn của Quỳnh, luôn viện cớ nọ cớ kia. Nhưng Tú nhớ Quỳnh.

Quỳnh cũng nhận ra, luôn hỏi "chị bị làm sao đấy", nhưng Tú lại tìm được một lý do thật hợp lý để trấn an. Bận quay, bận chụp, ngủ quên vì mệt. Những lý do vô cùng hợp lý bởi một cô siêu mẫu đang càng ngày càng đắt show.

Nhưng lại không hợp lý đối với Quỳnh, người hiểu Tú và yêu Tú. 

Ba ngày sau, Quỳnh lập tức bay vào Sài Gòn, mặc kệ bố mẹ ông bà giữ, mặc kệ Minh Tú có thời gian gặp mình hay không, mặc kệ tất cả, chỉ muốn hít thở chung bầu không khí của cùng một thành phố với Tú, và khi cần, sẵn sàng lùng sục khắp nơi đây để tìm ra Minh Tú của mình.

"Chị về chưa em qua?"

"Ơ vào Sài Gòn rồi à? Vào lúc nào vậy?"

"Em vừa vào lúc trưa thôi!"

"Chị đang đi quay rồi, nay bận lắm, chắc đến nửa đêm mới về nhà cơ."

"Thế à =((("

"Ừ, bao giờ chị rảnh đã nhé. Thế nhé"

...

Một tuần trôi qua như thế, bận lần này đến lần khác, Quỳnh vẫn chưa gặp được Minh Tú, cũng chưa trò chuyện tử tế được một lần. Một lần cũng không, khiến Quỳnh như phát điên.

Quỳnh đã từng đến tận nhà Minh Tú, nhưng cửa khóa. 

Quỳnh cũng qua chỗ studio của anh Tee hay cửa hàng của anh Phong, nhưng cũng năm lần bảy lượt không gặp được.

Minh Tú vẫn ở Sài Gòn, vẫn đang đi làm, vẫn update mạng xã hội. Nhưng cuộc sống đó, lại không có Quỳnh. Cuộc sống của Minh Tú không có Quỳnh, làm Quỳnh hoảng hốt và lo sợ.

Quỳnh nhớ Tú. Quỳnh cần gặp Tú để hỏi cho ra nhẽ. Quỳnh cần gặp Tú để nói ra tình cảm của mình. Những tin nhắn hời hợt, không đầu không đuôi.

"Chị đang ở đâu? Chị đang ở đâu?" 

Quỳnh vẫn mải miết đi tìm, dần rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Quỳnh về phòng, nằm khóc.

Tình cảm của Quỳnh lớn đến nỗi đến chính Quỳnh cũng không nhận ra, nó cứ cuốn Quỳnh đi, cuốn trôi cả lý trí, điều duy nhất Quỳnh nghĩ đến, chỉ là Minh Tú, Minh Tú đang ở đâu mà thôi.

Ít nhất, cũng đừng giày vò Quỳnh theo cách này.

Chỉ những ai đã từng trải qua, mới có thể hiểu cảm giác của Quỳnh hiện tại...

Nhưng Minh Tú, tình trạng cũng đâu có hơn Quỳnh là mấy.

Quỳnh đến, Tú tắt điện, nhốt mình trong phòng, lặng im. Quỳnh tìm tới studio của anh Tee, Tú viện cớ lập tức chạy ra ngoài. Cửa hàng của anh Phong, Tú không dám qua. Tú tránh mặt Quỳnh thành công, nhưng bản thân Tú lại không trốn tránh được hiện thực, không trốn tránh được chính bản thân Tú.

Tú rơi vào stress, nỗi cô đơn bủa vây khiến Tú nghẹt thở. Tú không hiểu, không hiểu vì sao lại như thế. Không phải Tú, đây hoàn toàn không phải những gì có ở con người Tú.

Tú đã quên anh rồi, đã bỏ lại anh ở quá khứ rồi cơ mà...

Tú tìm đến rượu. Men rượu ngà ngà khiến Tú cảm thấy dễ chịu, thư giãn hơn.

Những hình ảnh về một Đồng Ánh Quỳnh xinh đẹp, mạnh mẽ lần lượt lướt qua trước mặt Tú, rõ ràng, rành rọt như chính Quỳnh đang hiện thân ở đây vậy.

Nụ cười mà Quỳnh không tự tin, Quỳnh biết không, đó là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất, có hồn nhất mà Tú từng thấy.

Ánh mắt sắc bén của Quỳnh, Quỳnh biết không, là ánh mắt ấm áp nhất, dịu dàng nhất, thấu hiểu nhất mà Tú từng nhận.

Vòng tay bé nhỏ của Quỳnh, so với Tú, Quỳnh biết không, là vòng tay vững chắc nhất, rộng lớn nhất, nồng nhiệt nhất mà Tú từng được ngả vào.

Tú đột nhiên muốn quay trở lại những ngày tháng vất vả khi quay The Face, khi cả team chỉ còn mình Quỳnh. Tú cùng Quỳnh, đã vượt qua khó khăn thế nào, tình cảm dành cho nhau chân thật ra sao, ăn ý nhau đến mức nào, chỉ Tú và Quỳnh hiểu. Tú một mực bảo vệ Quỳnh, đánh đổi quyền lợi của mình, xù lông lên với người khác. Quỳnh nỗ lực, cố gắng hết sức, vì bản thân Quỳnh, vì Tú, vì những công sức mà Quỳnh và Tú cùng nhau bỏ ra. 

Thời gian không phải là thước đo độ sâu của tình cảm, mà sự chân thành mới là minh chứng rõ ràng nhất.

Thì ra, Quỳnh và Tú đã dần dần từng chút len sâu vào thế giới của nhau theo cách như vậy.

Khắp nơi chỉ toàn là Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh mà thôi.

Men rượu khiến con người ta yếu mềm nhất, và cũng trần trụi nhất...

Tú lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài, đủ tỉnh táo để khóa cửa nhà và gọi một chiếc taxi.

Tú gõ cửa ngôi nhà Quỳnh đang ở nhờ của một người bạn.

Một chuỗi hành động gọn gàng, không dư thừa của một kẻ đang say rượu, say tình.

Quỳnh ra mở cửa với một đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt phờ phạc, sững sờ, cùng vỡ òa khi trước mặt là Minh Tú, Minh Tú của Quỳnh, người đã trốn tránh Quỳnh suốt mười ngày nay. Quỳnh đứng như trời trồng, cơ thể cũng tự nhiên cứng đờ không phản ứng.

- Ê, muốn thử quà chị tặng không? - Tú lè nhè.

- Chị đi vào đây. Chị say à? 

Quỳnh cuối cùng cũng có phản ứng, vừa nói vừa dìu Minh Tú loạng choạng đi vào trong nhà, ngồi trên ghế rồi ra đóng cửa lại.

Lúc đó, Minh Tú mở nắp cây son vẫn giữ chặt trên tay ra, đánh lên đôi môi mộc không trang điểm, hơi nguệch ngoạc một chút.

Quỳnh ra đóng cửa rồi quay vào nhìn thấy vậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị Minh Tú kéo xuống ghế, đặt môi lên môi Quỳnh.

Một

Hai

Ba

...

Quỳnh mở to mắt, chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được một đôi môi mềm mọng nóng ran cùng thoang thoảng hơi men đặt giữ trên môi mình như thế.

Và dần dần, bản năng trong Quỳnh như được đánh thức, Quỳnh muốn hơn như thế nữa.

Quỳnh nhắm mắt lại, đưa tay giữ đầu Minh Tú, bắt đầu đáp trả nhiệt tình hơn.

Mùi rượu nồng, vị son môi, vị tình ái, hòa quyện một cách tự nhiên không chuẩn bị trước.

Môi lưỡi giao nhau, đánh sập lý trí, ai say ai tỉnh đã sớm không còn có thể phân biệt.

Đến cao trào, Minh Tú nhẹ nhàng tách Quỳnh ra, nhìn Quỳnh cười nhẹ trong ánh mắt nửa tỉnh nửa mê, hơi rượu vẫn nồng nàn vương vít. 

- Màu này đẹp nè, hợp với em! Đây, quà Pháp, tặng em, Đồng Ánh Quần!

Quỳnh lại ngây người ra một lần nữa.

Nói dứt lời, Minh Tú xoay người, nằm vật xuống ghế, chìm vào giấc ngủ, mặc kệ Quỳnh từ bất ngờ này sang đến kinh ngạc khác.

Chuyện gì đang xảy ra đây? Quỳnh sững sờ nhìn Minh Tú gục xuống ngủ mà không biết phải làm gì.

Trời đã khuya, không khí đã có phần se lại. Minh Tú mặc chiếc quần đùi ở nhà, áo sơ mi cộc tay đơn giản, chắc chắn sẽ bị lạnh. Quỳnh vào trong phòng lấy chiếc chăn ra, đắp lên người Minh Tú, rồi ngồi dưới sàn ngắm nhìn Minh Tú ngủ say, trong lòng rối bời, hỗn loạn.

Nụ hôn vừa nãy...

Nụ hôn chớp nhoáng, bất ngờ, mà ngọt ngào, không gượng ép.

Nụ hôn đến từ sự chủ động của cả Quỳnh và Tú.

Nụ hôn khiến Quỳnh không thể không tự hỏi, liệu đây có phải là con người làm Quỳnh đau khổ suốt mười ngày qua hay không.

Nụ hôn khiến Quỳnh khẳng định chắc chắn tình cảm của cả hai, nhưng đồng thời lại càng đẩy Quỳnh vào mơ hồ và mâu thuẫn.

Minh Tú, dậy đi, nói với em chút gì đi.

Quỳnh cầm thỏi son trên tay, cảm giác như một luồng tình cảm được đính trên thỏi son này đã truyền vào người Quỳnh vậy. Có ấm áp, ngọt ngào thật, nhưng lại quá nhanh, quá dồn dập, khiến Quỳnh chưa thể thích nghi kịp.

Quỳnh vuốt nhẹ mái tóc thoang thoảng mùi dừa của Minh Tú, đầy ôn nhu và trân trọng.

Quỳnh đã yêu Tú rồi. Liệu nụ hôn đó, có phải có nghĩa rằng Tú cũng yêu Quỳnh không?

Quỳnh hôn lên trán Minh Tú, và rồi gục xuống, nhắm mắt lại, tạm thời gạt bỏ mọi suy nghĩ tâm sự trong lòng, ở cạnh bên canh Minh Tú ngủ bình yên trong tư thế ngồi cho đến sáng.

Hạnh phúc, là khoảnh khắc.

-------------------------

Tác giả trở lại: Tôi định bóc tách dài hơn cơ nhưng không ngờ mạch cảm xúc của tôi đã đưa đẩy tôi đến đoạn này rồi. Và hi vọng như thế sẽ nhanh lại có H nha, tôi không hứa trước đâu =)))) Không ngờ các mẹ lại rần rần vì H như thế haha

Thực sự mà nói, không biết có mẹ nào cảm thấy đoạn này diễn biến nhanh không. Nhưng cho tôi xin bao biện một câu nếu có nhanh thật. Tôi từng trải qua cảm xúc điên rồ vì một người chạy trốn như vậy rồi nên tôi hiểu. 10 ngày không có đơn giản chút nào đâu =(((

Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ tôi, không ngờ tôi viết đã được đến phần này rồi, xúc động vãi. Vẫn còn xoắn quẩy nhé chưa xong đâu ạ, vẫn còn ngược dài. Ủng hộ tôi tiếp nhé, mãi yêuuuuu 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro