Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Giờ cô muốn cái gì? - Sau khi bị kẹp sát vào ngực màn hình phẳng của Quỳnh thì chị cũng được thoát ra dù tận gần 20 phút. Thật là không biết phải con gái hay không , sao chả có tí gì gọi là phồng to -.-

- Muốn bên cạnh chị 24/24 hì hì. - cô giả ngơ cười cười nhưng toàn là lời thật lòng mà thôi.

- Trời! Tôi đã bảo tôi không cần cô trả ơn gì hết. Bố tôi mất thì coi như ơn nghĩa đó cô không cần phải nặng lòng tới nữa. Hiện tại tôi mệt mỏi với mọi thứ , để tôi yên đi - Chị gằng giọng giải thích , vốn không thích nói lại nhiều lần nhưng với con người bá đạo này thì chị thật đã quá kiên nhẫn rồi đó.

.
.
.
.

- Không được. - Cô dứt khoát trả lời như nạt người ta. Nãy giờ nhịn đủ rồi óa , gì mà cứ đuổi về với lại không cần trả ơn. Tui tới đây vì mấy người là chính còn ơn nghĩa chỉ là lý do phụ.

- Vậy thì biến! Tôi là không thích nói nhiều nha. Kêu cảnh sát tới cồng đầu lôi lên phường bây giờ. - Lại giở giọng tưng tửng má thiên hạ của chị ra ròii. Dù Quỳnh đẹp nghiêng nước nghiêng thành vậy đó nhưng chị là gái có chỗ đứng và cũng cứng chỗ đó à nha :))) không dễ dãi đâu bae.

- Kêu đi. Em đưa tay cho bị cồng luôn. Chị là đồ vô tâm , chị không nhớ em là ai à? Nhìn cái mặt dễ thương của em mà cũng không nhận ra. Vô tâm - Quỳnh phông môi trợn má lên mà hờn dỗi , giọng như sắp khóc tới nơi. Ức lắm rồi nha Minh Tíuuu -.-

- Gì nữa vậy má? Tôi chưa bao giờ gặp cô thì nhớ nhớ cái gì? - Nói xong chị cũng phải khựng lại để lục lại trí nhớ. Hình như cũng quen thuộc lắm .. không phải chứ chời? Hoày .. chắc con điên mới trốn trại tâm thần hoi.

°
°
°

Quỳnh bất ngờ đứng bật dậy , mở từng cái nút áo của chiếc sơ mi mình đăng mặc trên người ra, phơi bày trước mặt chị một cơ thể săn chắc , thu hút người nhìn. Nhưng chị phải khựng lại , hình như gần bụng cô ta có một vết sẹo không quá lớn cơ vẫn có thể nhìn rõ. Có vẻ vết sẹo cũng lâu lắm rồi .. ?

- Vì ai mà em có vết sẹo này chứ? Vì ai mà em tin sái cổ là người ta hứa sẽ làm vợ em khi em lớn để bù đắp lại cái lúc em đau đớn để cứu người ta nên mới có vết sẹo to này? Giờ người ta không thèm nhớ tới em luôn? Vứt em đi đâu mất rồi hả Minh Tú? - Cứ nói dứt câu nào thì cô lại áp sát chị như muốn ăn tươi cái con người não cá vàng vô tâm. Tay thì cứ chỉ chỉ vào vết thẹo để chị nhớ lại.

Kí ức tràn về. Hóa ra là đồ ngáo đá mê gái từ bé Ánh Quỳnh. Mà tại do cô mê chị nên tự hi sinh thân mình cứu chị. Cũng vì lẽ đó nên chị mời hứa suông chứ ai ở cái tuổi mới 11 , 12 tuổi mà đồng ý làm vợ một tên nhóc mới 5 tuổi  chời :>

- Ai biểu mê gái cứu tôi chi rồi giờ tính toán hứ? - Thêm một câu phũ phàng từ tiểu thư Sài Gòn à nha :)))

Flashback.

Chuyện được kể là do Quỳnh nhà ta là hàng xóm của chị gái thời tiết. Bao nhiêu bạn gái bạn trai vây quanh để chơi với cô nhưng chả hiểu sao cứ bị mê mẩn tương tư chị nên mỗi lần chị về quê thì liền theo, lẻo đẻo để được chị để ý tới. Có lần Tú chơi dại làm con chó điên nhà bà Sáu đuổi khắp xóm làng. Chị sợ tái mặt mài , khóc ầm cả lên. Quỳnh thì tình cờ chơi thả diều gần đó,  thấy cảnh tưởng  'nàng thơ' của mình bị như vậy nên ba chân bốn cẳng chạy cứu chị.

Cô xông giữa vào con chó để nó chuyển hướng qua rượt mình. Nhanh nhẹn nháy mắt với chị " Không sao đâu. Em sẽ không để nó làm hại chị gớ đâu. Moazh " ( sắp chết tới nơi mà còn hồn nhiên thả thính ). Bị chó dí , xui xẻo sao lại vướng cái hàng rào. Thế là để thoát qua cái hàng rào và thoát khỏi con chó thì Quỳnh bị đâm ngang bụng để lại cái vết thẹo to đùng -.-

Cứu gái xong về mè nheo rên la khắp nhà.

- Đau quá cơ huhu , đau quá huhu - Nhiệm vụ cứu gái đã xong giờ bị trọng thương ngồi khóc bù lu bù loa. Khôn nhà dại gái dễ sợ Quỳnh ơi.

- Thiệt con nhà ai mà tài lành tài lẹt! Mê gái giống ba mày thì chịu mang thẹo cả đời nha con. Tổ cha mày àh. - Mẹ Quỳnh biết tính mê gái di truyền của nhà này nên cũng bình thường với việc vì thương tích cứu gái của con mình! Mà chuyện nó mê Tú thì bác cũng biết , ngày nào cũng kể nghe riết thuộc lòng luôn.



- Có nàng tiên của con qua kìa. Đừng nhõng nhẽo nữa - Vì hỏi thăm nên chị cũng biết nhà Quỳnh là hàng xóm bên cạnh. Qua để cảm ơn em ấy giúp mình.

- Thật á mẹ? Hì hì hì nhưng con xấu lắm không choa chị gái gặp mặt đâu.- Nghe chị gớ xinh chẹp qua thì vui như pháo nổ nhưng luôn quan niệm phải đẹp trước chị gớ.

- Cảm ơn em đã giúp chị nha. - Chị ái nái cũng vì chị mà cô gái bé nhỏ này bị thương nặng như thế. Mà cũng khó hiểu , quen biết gì đâu mà tốt vậy? Chắc người dân quê tốt bụng sẵn.

- À .. ừm .. chị xinh chẹp không cần cảm ơn đâu .. chỉ cần sau này chị xinh chẹp chịu làm vợ của em là được hà. - Mới 5 tuổi nên có biết xấu hổ hay ngại ngùng gì đâu nên nghĩ gì đều phụt ra không chút ý tứ.

- Chị .. em với chị đều là con gái mà? Sao có chuyện đó được? - Cô bé này lạ thật , con gái với nhau thì làm sao mà làm vợ chồng được? Chắc giỡn.

- Hức hức .. đau quà à.. vì chị xinh chẹp mà đau quá .. cái vết sẹo đáng ghét .. hức hức - Đúng là con nít quỷ , bày đủ trò ép cưới con người ta.

Thấy nhóc con khóc vì vết thương đã cứu mình nên không kìm lòng xúc động , thương và tội quá nên cũng đành chấp nhận. Chắc sau này sẽ hối hận hay quên mất mà thôi. Cứ trấn an tinh thần trước voạy.

- Ừ sau này Minh Tú - chị sẽ cưới em. Sẽ làm vợ của nhóc con được chưa? - Xoa xoa vết thương của nhóc , liếc yêu một tí rồi trao lại một nụ cười tỏa nắng.

- Hứa nha? Móc quéo i vợ xinh chẹp của Ánh Quỳnh - Nghe người ta chấp nhận mà nhóc vui vẻ tới độ muốn bật dậy ôm người ta không màng đến mình đang bị thương. Cố đưa ngón tay út về hướng đòi chị hứa với mình. Trẻ con tin vào cái móc quéo lắm. Giờ vì tin mà làm đủ trò tiếp cận ngta.

- Ừa , móc quéo nè. - Chị cũng chịu hợp tác vì trong suy nghĩ chị , chị không nghĩ đứa nhóc Ánh Quỳnh lại nhớ đến độ khắc cốt ghi tâm khi lớn lên như vậy. Và giờ còn đang bằng xương bằng thịt đòi lại 'công bằng' năm xưa với chị nữa chứ :)))

-----------------------------------------------------------Chs fic này lại đang có ý tưởng với cảm hứng viết nên ra chap đều hơn :))) vậy thôi chứ mai là nghỉ Tết không viết nữa ùii :>

Fic này kiểu viết chơi chơi nên nội dung cũng hơi ảo :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro