Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Nắng sớm nhàn nhạt trải dài khắp nơi, chen lên những mảnh đất ẩm ướt. Những giọt mưa còn vương lại trên tán lá nhỏ xuống từng hồi. Trận mưa rào đêm qua dường như làm mọi thứ diễn ra xung quanh chậm lại, đâu đây vẫn còn vương mùi hương của ánh ban mai pha loãng với hơi đất ướt đẫm. 
Mùa Xuân ở Mỹ luôn nhẹ nhàng và thanh bình như vậy.
Nhưng Lan Khuê hoàn toàn không có ý định tận hưởng sự thanh bình đó.
Căn nhà ở Mỹ vắng người, chỉ có mình Khuê.
Cô thừ người ở một góc phòng. Căn phòng nhỏ không một ánh đèn, thứ gì nhất chiếu sáng nơi đây là những tia nắng mờ ảo vô tình lọt qua khỏi tấm rèm dày che kín khung cửa sổ.
Khuê như bị chìm trong thứ ánh sáng nhoà nhoà đó, tẻ nhạt và buồn chán. Cô ngồi hẳn xuống nền nhà, dựa đầu vào tường, gom thân hình cao ráo của mình lại một góc, headphone gắn trên tai. Trong lòng chất đầy những suy nghĩ bề bộn. Không khí yên bình nhẹ nhàng của quê hương và tiếng nhạc từ chiếc điện thoại, đang phát một bản ballad nào đó mà Khuê không còn nhớ rõ tên, vẫn chẳng đủ để xoa dịu đi tâm hồn mù mịt của cô.
Đôi mắt nâu bất động, như đang tập trung vào một thứ gì đó không hề tồn tại...
Khuê và Tú biết nhau từ khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ.
Ngay từ nhỏ, Tú đã là một đứa bé yếu ớt, khiến cô luôn phải ở bên cạnh để bảo vệ. Cả hai đều không nhận được sự quan tâm đúng đắn của người thân nên dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm ở nhau, có thể hiểu được người kia chỉ qua một cái chớp mắt, một câu nói, và trên hết, họ luôn biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. Ở bên cạnh Tú, cô sẽ chẳng phải lo lắng về điều gì cả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, trong suy nghĩ của Khuê, Tú sẽ là người duy nhất cô phải quan tâm và bảo bọc suốt đời.
Cho tới khi Phạm Hương xuất hiện. 
Trong cảm nhận của Khuê, người chị ấy hiện ra như một mỹ cảnh, với vầng hào quang sáng rọi của mặt trời tỏa xung quanh. Vẻ ngoài hoàn hảo cùng bộ mặt dửng dưng với mọi chuyện, nhìn chị luôn lạnh tanh như một tảng băng bí ẩn, sự lạnh lẽo theo một cách riêng không thể lẫn đi đâu được.
Khuê còn nhớ như in lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp  với chị, qua đôi mắt nâu sẫm phảng phất nỗi buồn kia, cô đã lờ mờ nhìn thấy được nội tâm phức tạp ẩn đằng sau vẻ ngoài vô cảm, lạnh lẽo đến run rẩy.
Và Khuê nhớ mãi đôi mắt một màu nâu tối đó...
Tất nhiên, người đầu tiên cô tìm đến để tâm sự về những rung động của mình, chính là Minh Tú. 
Không biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện giữa cô và người em nhỏ đó chỉ còn xoay quanh Phạm Hương...
Tiếng nhạc từ điện thoại trôi thẳng vào tai làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của Khuê. Cô giật phăng chiếc tai nghe ra, ném xuống nền nhà.
Tầm rèm dày cuối cùng cũng được kéo ra. Ánh nắng giữa ngày tràn vào căn phòng. Lan Khuê thả người, để mặc cho ánh sáng chiếu lên khắp người, nắng nhảy nhót trên gương mặt thanh tú, len lỏi qua từng lọn tóc buông xõa. Cái ấm áp sưởi khắp cơ thể.
Đóa hoa hồng đỏ khô héo nằm yên vị trên bậc cửa sổ, phản chiếu qua ánh nắng trong suốt đập vào mắt Khuê. 
Cô lẳng lặng đứng nhìn, đây chính là bông hồng đầu tiên Tú ho ra...
Từ sau cái đêm hôm đó, cô đã không tới bệnh viện một lần nào nữa, cũng chẳng gặp mặt ai, kể cả Tú... 
.
.
.
- Chị chuẩn bị xong chưa?
Khánh Linh vuốt nhẹ lên trán cô chị bé nhỏ đang nằm trên giường, ánh mắt đầy dịu dàng.
Tú không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Chưa đầy 30 phút nữa, nàng sẽ thực hiện phẫu thuật cắt đi cuống hoa, dứt bỏ đi thứ tình cảm không được hồi đáp. Lần thứ hai này sẽ khác với lần đầu, Tú biết chắc. Vì nàng đã thật sự quyết tâm, suy nghĩ cũng chững chạc hơn. Nó sẽ thành công thôi.
Tú hướng tầm nhìn của mình về phía ban công đối diện giường bệnh. Đôi mắt đen đặc bắt trọn ánh nắng nhàn nhạt giữa Xuân. Thấp thoáng đâu đó trong không gian đầy nắng đó, những cánh bồ công anh hờ hững bay...
Nàng lại vươn tay lên, bàn tay để ngửa, hướng về phía bầu trời đầy nắng.
Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay đó ngay lập tức bỏ xuống.
Nàng xoay đầu sang hướng khác, tránh đi những tia sáng chiếu vào mắt, và cũng để tránh đi những cánh hoa trắng cứ lởn vởn kia, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Đây sẽ là lần cuối cùng Minh Tú chờ đợi những cánh bồ công anh... 
.
.
.
Những kỷ niệm với Tú cứ tràn về trong đầu Khuê.
Nàng luôn cười vui vẻ, ra vẻ hưởng ứng khi nghe cô kể về Phạm Hương, về tình cảm của cô với chị. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những nụ cười và câu đùa ấy hình như hơi quá vui để có thể gọi là thật lòng..
Lúc còn bé, và cho tới cả bây giờ, mỗi khi đi cùng nhau, Tú luôn đi phía sau cô. Khuê cứ nghĩ do thể lực vốn yếu ớt của cô em ấy, nên cô đã cố tình đi chậm lại, chỉ để Tú bắt kịp tốc độ của mình. Nhưng không hiểu sao, dù Khuê có cố gắng đi chậm thế nào, có cố gắng chờ đợi Tý như thế nào, cô em nhỏ đó vẫn luôn ở phía sau cô, không bao giờ tiến lên trước...
- Nguyễn Minh Tú, chị lúc nào cũng bảo vệ em. Còn em làm được gì cho chị đây?
- Em sẽ ở bên cạnh chị, sẽ yêu thương chị, sẽ luôn ngắm nhìn chị.

Minh Tú, sao em đi chậm thế?
- Cảm giác cố gắng đuổi theo một người nào đó rất thú vị mà!
Tú luôn đi phía sau như vậy, là để bảo vệ Khuê, vì khi nhìn từ phía sau, có thể bắt trọn mọi hình ảnh và hành động của người trước mặt vào trong tầm mắt, có thể phản ứng kịp thời với những chuyện bất ngờ xảy ra. 
Khuê cứ tưởng mình là người duy nhất bảo vệ cho Tú, nhưng hoá ra, Tú
mới là người luôn dõi ánh mắt theo cô. 
Mỗi khi quay người lại, Khuê sẽ luôn bắt gặp thân hình  kia, sẽ luôn nhìn thấy đôi mắt đen, cái nhìn trầm tĩnh mà ấm áp, cùng với nụ cười toả nắng trên môi, sưởi ấm cho tâm hồn Khuê, làm cô cảm thấy mình được yêu thương.
Nếu như Khuê cảm thấy mệt mỏi, áp lực hay buồn bã. Chỉ cần cô quay lại đằng sau thôi. Bởi vì chắc chắn, Minh Tú sẽ có ở đó...
Tú luôn chọn cách quan tâm thầm lặng như vậy.
Hóa ra vỏ bọc ồn ào bên ngoài chỉ là cái cớ cho sự bình lặng bên trong...
Tim Khuê xáo động. 
Cô nhặt lại chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn nhà, bấm vào đó một dãy số. Số điện thoại của một người mà cô nghĩ là người duy nhất giải thích được sự xáo động và trống rỗng không hiểu lý do trong tim cô lúc này.
.
.
.
Tiếng nhạc chuông điện thoại réo rắt vang lên.
Tám thành viên còn lại đưa mắt nhìn về phía người chị vừa gây ra sự ồn ào đó.
Phạm Hương bối rối, cô rút điện thoại ra, định bụng sẽ tắt ngay, để điện thoại mở nguồn ngay trước phòng phẫu thuật thế này thật không hay ho chút nào.
Nhưng dãy số của người gọi hiện lên trên màn hình khiến cô chững lại.
Cô đã xóa tên Lan Khuê ra khỏi danh bạ sau khi chia tay, nhưng từng con chữ trong số điện thoại của em, cô vẫn còn nhớ như in.
Hương ngần ngừ, những ngón tay vẫn còn lưng chừng giữa hai lựa chọn, không biết có nên nghe hay không. 
Tiếng nhạc chuông kéo dài, và ánh mắt những đứa trẻ kia nhìn cô càng lúc càng trở nên kỳ lạ.
.
.
.
Hương đi đến một góc sân trống nơi khuôn viên, tránh xa khỏi những máy móc trong bệnh viện. 
Điện thoại lại vang chuông lần thứ ba.
Người gọi dường như không có ý định bỏ cuộc.

Hương thở dài, cuối cùng quyết định nhấn nút nghe.
- Chị nghe đây. Có chuyện gì?
"Tại sao chị lại chia tay với em?"
- Khuê, chị tưởng mình đã nói với em rồi?! Mối quan hệ của chúng ta, ngay từ khi bắt đầu đã là sai.
"Khi chúng ta còn quen nhau, chị chưa từng nói yêu em, chưa từng chủ động nắm tay em, cũng chưa từng cho em cảm giác được yêu thương, cảm giác mình đang ở trong một mối quan hệ trên mức tình bạn. Rồi tới khi kết thúc, chị chính là người đòi chia tay trước, vậy mà chị lại nói em mới là người sai. Chị không thấy vô lý sao?!
- Không hề!
"Vậy rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ?!"
- Em hãy thử suy nghĩ đi!
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, tới mức nó muốn rút hết chất xám của em rồi! Nhưng cuối cùng, em vẫn không thể hiểu được. Xin chị...hãy nói cho em biết đi...!"
Phạm Hương im lặng. 
"Tách"
Một giọt nước nhỏ xíu rơi trên đỉnh đầu cô. 
Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay lập tức, vô vàn những giọt nước khác đổ xuống, bám khắp gương mặt. 
Cơn mưa rào đầu tiên của mùa Xuân ở Sài Gòn, bất chợt, đầy xáo động và ồn ã.
Hương hít một hơi dài, cái cảm giác lạnh lẽo và hơi đất ẩm ướt tràn vào lồng ngực. 
Đầu dây bên kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô.

- Nhắm mắt lại đi, Lan Khuê! 
"Dạ?"
Hãy tưởng tượng em vừa đạt điểm cao trong bài kiểm tra ở trường, hay là em vừa mua được một món đồ thú vị nào đó trong cửa hàng, hoặc là em vừa giúp một đứa trẻ đi lạc tìm được mẹ chẳng hạn...Những niềm vui nhỏ...
"Chị đang nói gì vậy?"
- Nhắm mắt lại và hãy thử nghĩ xem, người duy nhất mà em muốn chia sẻ những niềm vui nhỏ bé đó là ai? Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em, chính là người mà em yêu đó...
"Chị nói vậy là sao?!"
- Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận, em sẽ biết được, người mà em yêu là ai...
"Khoan đã, Huơ.."
Không để cho Khuê kịp nói hết câu, Hương tắt máy một cách vội vàng. 
Cả cơ thể cô đẫm nước, những giọt mưa vẫn không ngừng rơi xuống. 
Cơn mưa rào này tại sao lại dài quá mức như vậy...?!
.
.
.
Những lời nói của Phạm Hương vẫn cứ âm ỉ trong trí óc Khuê. 
Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận, em sẽ biết được, người mà em yêu là ai... 
Tầng mi rậm dần khép lại, che khuất đi đôi mắt màu nâu sáng.
Khuê thả lỏng cả cơ thể, để mặc cho người mình chìm trong ánh nắng, và đầu óc cô thì chìm trong những suy nghĩ mông lung.
- Thỏ ới, chị Hương đã nhận lời yêu chị đấy! Giữ bí mật nhé, em là người đầu tiên và duy nhất chị kể cho chuyện này đấy!
...
- Tú, nhìn này! Chị vừa bắt được một con chuồn chuồn đấy!
- Thật vớ vẩn, có vậy thôi mà cũng gọi em ra đây cho được hả?!
...
- Ơ...
Khuê giật mình mở mắt, như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ vô định, một giọt mồ hôi lạnh trườn trên gò má.
Thứ vừa hiện lên trong đầu cô, chính là những ký ức ngày xưa với Tú... Lần đầu tiên Khuê cảm thấy sợ hãi với ký ức của mình.
Nhắm mắt lại và hãy thử nghĩ xem, người duy nhất em muốn chia sẻ những niềm vui nhỏ bé đó là ai? Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em, chính là người mà em yêu đó...
Thấy rồi!
Từ trước đến nay, người mà Khuê luôn tin tưởng nhất mực, người mà Khuê luôn đem ra kể cho những niềm vui và bí mật của cô, chỉ có một mình Minh Tú..
Khuê run rẩy với những cảm xúc mơ hồ bắt đầu đan xen lên trái tim mình.
Tú yêu cô, cô (chỉ mới) biết.
Còn cô có yêu Tú không? Cô cũng không biết.
Nhưng nếu Khuê thực sự yêu Tú, vậy thì cái cảm xúc của cô dành cho Phạm Hương là gì đây?!
Rốt cuộc người cô yêu là ai? Là Khuê hay Hương? Hoặc là cả hai? Hay là...không ai cả...?
Những suy nghĩ trệu trạo vẫn cứ xuất hiện như vậy.
Khuê bất giác cảm thấy mệt mỏi.
Cô nhìn xuống đóa hoa hồng héo úa nằm trên cửa sổ, lặng yên.
Nụ cười trong veo của Tú như ẩn hiện đâu đây...
Em sẽ ở bên cạnh chị, sẽ yêu thương chị, sẽ luôn ngắm nhìn chị.
Cảm giác cố gắng đuổi theo một người nào đó rất thú vị mà!
Đừng lo, có em ở đây rồi...
Em tìm một nửa của trái tim...
Những suy nghĩ mơ hồ xen lẫn trong dòng ký ức nặng trịch...
Khuê vô thức đặt tay lên ngực trái của mình. Trong miệng phát ra một câu nói thầm lặng.
- Chị yêu em...
Câu nói vừa dứt.
Ngay lập tức, trái tim Khuê vang lên những nhịp đập mạnh mẽ, những nhịp hối thúc ấy dữ dội đến mức cô cũng không thể kiểm soát được.
Hình bóng người con gái với đôi mắt trăng khuyết đen như bầu trời đêm cùng nụ cười như ánh sáng cứ thế hiện lên, khỏa lấp tâm trí, chiếm trọn trái tim. 
Khuê vừa nhận ra được một thứ tình cảm kỳ lạ, thứ tình cảm đã chôn chặt rất sâu đâu đó trong tâm hồn, thứ tình cảm mà đến cả cô cũng không biết là nó có tồn tại...
Thì ra là vậy...!
.
.
.
"Chị nghe đây!"
- Em xin lỗi...
"Em biết mình sai ở đâu rồi chứ?"
- Vâng, em xin lỗi vì đã kéo chị vào một mối quan hệ sai lầm ngay từ khi bắt đầu. Em xin lỗi vì đã ngộ nhận tình cảm của mình, xin lỗi vì đã không hề yêu chị, em xin lỗi vì lại bắt chị ở bên cạnh khi trong trái tim em đã có người khác..."
"Được rồi."
Khuê  đã nhận ra, tình cảm của cô dành cho Hương không hề như những gì cô đã nghĩ. 
Cảm xúc của Khuê với Hương, chỉ dừng ở mức tò mò và ngưỡng mộ. 
Hương chỉ thu hút Khuê ở vẻ ngoài hào nhoáng, và Khuê cũng chỉ bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của chị thôi.
Có chăng chỉ là một chút rung động kéo dài làm cô đã tưởng mình yêu Phạm Hương. 
Ánh nắng bất chợt hắt thẳng vào người làm Khuê chói gắt, đáy mắt cay cay, giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má.
Suy nghĩ của cô bây giờ không còn lại gì ngoài Minh Tú.
Cô cần phải ở bên Tú ngay lúc này.
Chiếc điện thoại tụt ra từ tay Khuê, rơi xuống nền nhà cứng nhắc.
Lan Khuê tông cửa phòng chạy thẳng ra ngoài...
.
.
.
Tín hiệu từ đầu dây bên kia đã dứt, chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài.
Hươnh biết Khuê đã ngắt máy.
Cô bước chậm rãi trên dãy hành lang ngập tràn sắc trắng của bệnh viện. 
Ngay khi cô tới nơi, bảng điện đỏ nơi phòng phẫu thuật cũng vừa phụt tắt. Cánh cửa lạnh lẽo được mở, bác sĩ bước ra, các thành viên vội vã chạy tới. Và Phạm Hương, dù đứng từ xa, vẫn có thể nhìn thấy vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt của họ.
.
.
.
Tú vừa được chuyển vào phòng hồi sức. Các thành viên của 3 team cũng đã đi theo.
Chỉ có một mình Hương còn ở lại đây.
Cô ngồi bất động trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật.
Đôi mắt màu nâu sẫm hướng ánh nhìn của mình vào một điểm vô định nào đó trong không gian. Từ trong đáy mắt, có những cảm xúc rối bời không rõ lý do hằn sâu lên thành tia.
Tại sao người đầu tiên ta muốn chia sẻ về những niềm vui nhỏ bé lại là người ta yêu thương nhất?
Là vì hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ bé nhất, tưởng chừng như không quan trọng trong cuộc sống này.
Và nỗi đau cũng vậy. Người duy nhất ta muốn chia sẻ những nỗi đau, chính là người mà ta yêu thương... 
Quỳnh, em biết không?! Chị chưa bao giờ nói yêu em, là vì chị không muốn em ngộ nhận tình cảm của mình, vì chị không muốn làm thế thân của Tú.. 
Hương thở ra một hơi dài, mang theo cái rợn người của mùi thuốc sát trùng vất vưởng trong không khí. Cô ngửa đầu ra phía sau, dựa vào bức tường lạnh lẽo trắng toát, tầng mi khép xuống, che kín đôi mắt sẫm màu.
Cô thật sự muốn đem những nỗi đau thầm kín của mình nói hết ra cho một người, người mà cô yêu nhất.
Trong dòng suy nghĩ mơ hồ của Hương, mập mờ hiện lên hình ảnh của Khuê... 
Cô cứ giữ nguyên tư thế như vậy, một lúc lâu sau. Cho tới khi, từ trong khóe của đôi mắt nhắm nghiền đó, lăn ra một giọt nước nhỏ...
Không rõ là nước mắt, hay là nước mưa vẫn còn đọng lại trên người lúc nãy chảy xuống... 
Nhưng chị không muốn mất em...
Giọt nước đó vẫn lăn tăn, chảy dài qua gò má, trượt xuống bờ môi đỏ hồng.
Hương khẽ mím môi, nuốt trôi giọt nước đó xuống cổ họng.
Mặn đắng...
Ngoài trời, màn mưa rả rích vẫn chưa dứt...
.
.
.
Bức tranh khắc họa nụ cười tươi sáng của Tú do Thiên Nga vẽ được treo nơi đầu giường bệnh ở phòng hồi sức. 
Gió thổi tới, một góc bức tranh bay phấp phới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro