Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

-Đi màa Sarocha ~ !

- Em đã nói không được là không được! Chị đừng mè nheo nữa! Bác sĩ nói chị nên hạn chế ra gió, quên rồi sao?!

Tú bĩu môi chán nản, nàng nằm phịch xuống, lăn lộn trên giường. Từ khi nhập viện đến giờ, Tú lúc nào cũng phải đối mặt với máy móc kiểm tra, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cũng đều bị rập khuôn. Mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng vập vờn quanh mũi, bác sĩ và y tá thì thường xuyên lượn lờ qua lại trước mặt với bộ cánh trắng muốt. Khung cảnh xung quanh lúc nào cũng chỉ thấy một màu nhàm chán, từ trần nhà, sàn gạch cho đến vật dụng, cái gì cũng chỉ có màu trắng.

- Khi nào chị khoẻ lại rồi, em sẽ đưa chị đi chơi thoả thích _ Trúc Anh chán nản lật từng trang tạp chí.

Tú thầm nguyền rủa, không phải em là người biết rõ nhất khoảng thời gian ít ỏi của nàng sao?! Thời gian còn lại để sống của Tú chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, năm ngày. Tầm nhìn hạn hẹp nơi ban công phòng bệnh không đủ làm Tú thoả mãn, nàng thật sự muốn được ra ngoài tự mình tận hưởng khí trời. Không lẽ Trúc Anh muốn nàng chết rũ ở cái bệnh viện đáng sợ này, muốn giam cầm nàng, không cho phép nàng nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên bên ngoài lần cuối thật sao?!

Đồng Ánh Quỳnh đứng dựa lưng vào bức tường đối diện giường bệnh, phì cười trước bộ dạng khó ở của cô chị. Thật lòng cô cũng muốn cho Tú ra ngoài chơi, ở mãi một chỗ không phải là ý hay. Ngặt một nỗi Trúc Anh lại quá nghiêm khắc, và khi con bé đã quyết định làm việc gì rồi, dù có nài nỉ gãy lưỡi cũng không thể xoay chuyển. Ngay cả Quỳnh cũng chẳng thể làm được gì.

Ánh đèn trắng hắt vào mắt, trong đầu của Quỳnh bỗng xuất hiện một ý tưởng điên rồ. Cô mở của đi ra ngoài, nhưng chỉ thoáng chốc sau đã quay lại, Tú và Trúc Anh không để ý lắm đến hành động của Quỳnh.

- Sarocha. Em xuống nhà ăn của bệnh viện mua giúp chị ly nước cam đi! Chị khát quá!

Trúc Anh nhướn mày.

Hình như có gì đó sai sai trong câu nói của Quỳnh, chắn chắn có gì đó không đúng.

Nhưng Trúc Anh không thể nhớ ra điều sai ở đây là gì, cô nhìn sang Quỳnh, chị vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó, như không có gì bất thường xảy ra.

Trúc Anh thở dài, cô dứng dậy, ném quyển tạp chí đọc dở xuống sopha.

- Chờ đấy! Em sẽ đi mua cho chị rồi về ngay.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Trúc Anh thẳng tay khoá chốt ngoài, chỉ để đề phòng hai con người kia bỏ trốn thôi. Họ lúc nào cũng nghịch ngợm bất chấp tình huống.
.

.

.
- Em ấy chặn cửa từ bên ngoài rồi, không mở ra được! _ Tú chán nản.

- Chị đừng lo! Em mà đã ra tay thì sẽ không có bất kỳ một lỗ hổng. Chúng ta còn đường khác để ra ngoài mà!

Quỳnh vừa nói vừa véo nhẹ vào má của Tú, vẻ mặt của chị khi hờn dỗi cũng thật đáng yêu.

Tú tròn mắt, nàng không hiểu Quỳnh đang nói gì, phòng bệnh này chỉ có một cửa chính ra vào thôi mà, làm gì còn đường khác.

Quỳnh nở nụ cười gian tà, cô lấy từ trong túi áo vật mà mình đã kiếm được lúc nãy...

.

.

.

Trúc Anh cạn lời.

Cô đứng như trời trồng, vẻ mặt không thèm biểu lộ cảm xúc.

Quá sai lầm khi để Minh Tú và Ánh Quỳnh ở riêng với nhau!

Phòng bệnh trống không không một bóng người. Và bi kịch chưa kìa, hai con người kia, một như thỏ con, một thì tưng tửng đã biến mất không dấu vết. Sợi dây thừng treo vất vưởng ở ban công vẫn còn đung đưa.

Okay, xem ra cô đã quá coi thường bộ óc điên rồ của Quỳnh rồi! Nhưng cô không thể ngờ rằng hai người họ lại dám trèo khỏi ban công, họ không sợ chết sao?! Hay muốn làm vai chính trong bộ phim hành động vớ vẩn nào đó?!

Từ trong bộ não của Trúc Anh tràn về ký ức của một đoạn hội thoại không rõ ràng nào đó.

- Chị Quỳnh sao chị không uống nước đi?

- Chị không thích nước cam chút nào! Vị của nó cứ gắt gắt sao ấy!

Ly nước cam trên tay Trúc Anh trở nên lạnh lẽo khi cô nhận ra mình vừa bị cuốn vào một trò lừa điên rồ.

.

.

.

- Chúng ta bỏ đi thế này Sarocha sẽ giận đấy!

- Không sao đâu! Có gì em sẽ nói đỡ cho.

Quỳnh cười xòa, vẫn là chất giọng khàn quen thuộc. Cô xóc nhẹ người, chỉnh lại tư thế cho cô thỏ con trên lưng mình. Cảm giác thật dễ chịu khi được cõng Tú và cảm nhận vòng tay của chị như thế này.

Bầu trời đêm dịu mát, đâu đó tràn ngập không khí mùa Xuân. Gió thổi nhẹ làm những lọn tóc cuốn vào mặt.
Thời gian như ngừng lại, xung quanh không một bóng người, yên tĩnh đến mức Quỳnh có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi trên nền đất, nghe thấy tiếng thở đều yếu ớt của chị đang nằm trên lưng, và cả...tiếng con tim chính mình đập hối hả...

- Chị Tú, chị có biết hoa dã quỳ có ý nghĩa gì không...?

Tú nheo mắt, trước giờ nàng chưa từng nghe thấy tên của loài hoa này, chứ đừng nói là ý nghĩa của nó.

Nó là loài hoa mọc dại ven rừng, trông khá giống hoa hướng dương _ Quỳnh tiếp lời _ Hoa dã quỳ được xem là loài hoa đại diện cho tháng 11 vì vào khoảng thời gian đó nó luôn nở rộ rất đẹp.

- Hoa dã quỳ là loài hoa tượng trưng cho sức sống và tình yêu mãnh liệt. Nó còn mang hàm ý tượng trưng cho sự chung thủy, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu...

-À...

Tú không thật sự để tâm đến những lời nói của Quỳnh lắm, nhưng nàng vẫn gật nhẹ đầu, ậm ừ trong cổ họng để Quỳnh biết mình vẫn đang được lắng nghe.

Bước chân của Quỳnh bỗng chậm dần lại, cho tới khi dừng hẳn ở một góc công viên trống trải.

- Em sao thế?

Tú lo lắng hỏi khi nàng nhận thấy bờ vai của Quỳnh run nhẹ lên từng hồi.

- Không có gì đâu!

Nụ cười nhạt nhòa hiện lên gương mặt Quỳnh, cổ họng đau nhức, cô ngẩng mặt lên trời, nhìn đi đâu đó, rất xa...

Ừ, không có gì đâu Tú à! Em chỉ đơn giản là đang cố nuốt những cánh hoa xuống thôi...

.

.

.

Những bước chân chậm rãi trải trên con đường vắng người, ánh đèn đường vàng nhạt yếu ớt hắt xuống, dải thường xuân vắt ngang hai bên ven vỉa hè.

- Quỳnh, em đã từng yêu ai chưa?

- Rồi...

- Cảm giác thế nào ?

- Rất tuyệt vời! Cái cảm giác mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình yêu, được nghe thấy giọng nói của cô ấy, được ôm cô ấy vào lòng... Cảm giác đó thật sự là vô giá...

- Chị không biết em là người lãng mạn thế đấy! _ Tú phì cười, nàng cảm thấy thích thú trước vẻ mặt hớn hở của em khi nói về người mình yêu _ Người đó hẳn phải tuyệt vời lắm mới được em yêu nhỉ?

- Tuyệt vời ư?! Hmm... Không đâu! Người em yêu là một cô gái hệt như trẻ con, cứng đầu bướng bỉnh, chuyên bày trò chọc ghẹo người khác. Cô ấy cũng có một nội tâm phức tạp nữa...

- Vậy à?! _ Tú tặc lưỡi _ Khẩu vị của em lạ thật nhỉ!

Quỳnh bật cười thành tiếng.

"Nhưng mà đúng là khẩu vị mình lạ thật..." _ Cô chẹp miệng.

- Em yêu cô ấy từ khi nào?

Chẳng biết nữa. Chỉ đơn giản là vào một ngày mưa, em bỗng dưng nhận ra mình yêu cô ấy thôi...

- Vậy em yêu cô ấy ở điểm nào?
Tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy, em đều yêu!

Quỳnh nói với giọng chắc nịch, em không quay lại nhìn Tú, nhưng nàng có thể tự tưởng tượng ra vẻ mặt của chị lúc này. Đong đầy yêu thương và hạnh phúc. Nàng có thể nhận thấy rõ tình cảm mà Quỳnh dành cho người đó lớn tới mức nào.

Giá như tình cảm của mình và chị Khuê cũng đẹp như vậy...

- Người nào được em yêu, chắc hẳn phải hạnh phúc lắm Quỳnh à...!

- Ừ...

Nếu vậy thì tại sao chị lại không yêu em? Thỏ à...

Tiếng ho thật khẽ vang lên, kéo dài.

Bước chân Quỳnh chững lại, lần này không phải là vì cơn đau trong cổ họng nữa, mà là vì...những đóa hoa hồng vừa rơi xuống...

Ba đoá hoa hồng vừa rơi ra từ miệng ai đó, dính đầy những đường máu mỏng manh, nằm lặng dưới nền đất lạnh lẽo...

Quỳnh hoảng hốt, cô vội đặt Tú ngồi xuống một băng ghế gần đó.

- Chị có sao không? Có mệt không?

Tú thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng siết chặt vào ngực, cố ngăn cản những cảm xúc đang xé nát trái tim.

Những ngón tay nhỏ bé lần mò lên cổ, móng tay cắm vào, cào rách da thịt ở đó. Cơn đau làm nàng mất hết lý trí.

Chiếc áo mỏng manh bên trong ướt đẫm mồ hôi, loang ra những vệt máu.

Tú, đã nói bao nhiêu lần rồi?! Phải thắt khăn choàng cổ cho đàng hoàng chứ!

Tới bao giờ em mới thôi làm chị lo lắng đây hả?!

Tú này, em có thấy chị Phạm Hương rất đáng yêu không?

Tú, chị nghĩ là chị yêu Phạm Hương mất rồi...
Chị ấy nhận lời yêu chị rồi, làm sao đây ?!

Tú... tại sao em chưa bao giờ nói...là em yêu chị...?!

Những đoạn ký ức mập mờ cứ liên tục tràn về như thác lũ.

Tú thở dốc, bấn loạn. Sự trống trải bỗng chốc xuất hiện trong trái tim chằn chịt nỗi đau. Nàng cố, cố dằn lòng xuống, cố nén cái khoảng trống cứ mỗi lúc một rộng ra ấy. Móng tay không ngừng cào xát vào cổ, để lại những vệt xước chạy dài. Nàng đang cố dùng cảm giác đau đớn ở da thịt để chèn ép đi nỗi đau tận sâu bên trong, nơi có những thổn thức không nói được thành lời ấy...

Không biết Tú sẽ còn tiếp tục tự làm tổn thương mình đến lúc nào nữa. Cho tới khi...

Một bàn tay của Quỳnh chạm nhẹ vào má của nàng...

Những ngón tay thon dài của Quỳnh dần lướt lên khắp gương mặt nhỏ bé của chị . Từ vầng trán, lông mày, đến sống mũi. Những ngón tay mang hơi ấm miết lên bờ môi nhợt nhạt, vẫn còn vương lại một vài giọt máu. Rồi lại vuốt nhẹ lên hàng mi dài, gạt đi giọt nước không biết đã chảy ra từ bao giờ.

Tim Tú se lại.

Cảm giác này, dịu dàng và ấm áp, mỗi động chạm đều tạo ra hơi nắng chạy dài khắp cơ thể.

Chính là cái cảm giác mỗi khi mê man, Tú đều nhận thấy, có ai đó đang chạm vào mình. Cảm giác mà nàng đã từng nghĩ nó chỉ tồn tại trong giấc mơ...

Bàn tay...thật dịu dàng, mang theo sự bình yên không tưởng...

- Thỏ , nghe lời em... Đừng tự làm mình đau nữa!

Gương mặt Tú dãn ra, cả cơ thể thả lỏng, hai tay rời xa khỏi vùng cổ đã ứa máu.

Quỳnh tiến sát lại Tú, trên môi nở nụ cười hiền hòa, cô nhìn thẳng vào mắt chị, mang tất cả tâm tư đặt vào ánh nhìn đó. Bàn tay vươn ra phía trước, vuốt ve lưng của chị.

Tú cảm thấy như cơn đau tan biến. Cảm giác trống trải vơi dần theo từng động chạm nhẹ nhàng của Quỳnh. Tâm hồn nàng trở nên dịu lại.

Nàng hoàn toàn lạc vào trong đôi mắt đó.

Đôi mắt đó chứa đựng một nỗi đau vô cùng vô tận, nỗi đau có thể khiến con người ta gục ngã. Nhưng kỳ lạ thay, dường như lấp ló đâu đó đằng sau đôi mắt kia, có những yêu thương không muốn thốt thành lời.

Tú thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua đôi mắt đó...

- Chị có muốn đi dạo nữa không? Hay chúng ta về bệnh viện nhé?

Tú gật đầu.

Quỳnh lại cõng chị lên lưng. Cô xoay người, dẫm lên những đóa hồng chị ho ra lúc nãy, cứ thế bước đi.

Những đóa hoa hồng nhàu nát...

.

.

.

"Rào"

Vừa mới mở cửa phòng bệnh bước vào. Và thứ đầu tiên chào đón Quỳnh là cả một cốc nước cam hất thẳng vào mặt.

Tú bối rối nấp mặt vào lưng của Quỳnh, cố tránh đi cơn thịnh nộ của người em Thái Lan.

- Chị điên rồi hả Đồng Ánh Quỳnh ?

Trúc Anh khoanh tay đứng chắn trước cửa, vẻ mặt cau lại khó coi.

Một người thì gầy, lơ nga lơ ngơ nhưng lại tăng động không tưởng. Còn người kia, nhỏ tuổi hơn, tưởng chín chắn nghiêm túc lắm, nhưng hóa ra cũng dở người như ai, trong đầu chứa toàn những suy nghĩ quái gở.

Mà thật ra Trúc Anh cũng thấy khá may mắn. May mắn là họ đã trở về an toàn mà không bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội nghịch ngợm quá trớn đến mức đốt luôn nhà người ta!

Để hai con người này ở cùng với nhau thì thật là...

- Tình trạng chị Tú như thế mà chị còn đưa chị ấy ra ngoài, có chuyện gì thì biết làm sao đây?!

"Hmm... Một màn chào đón thật ngọt ngào, theo đúng nghĩa đen ở một cách hiểu nào đó..."_ Quỳnh liếm những giọt nước cam chảy dài xuống môi, thầm nghĩ.

- Một chút thôi thì có sao đâu?! Em cứ nhốt chị Tú trong phòng bệnh suốt như thế có khi còn tồi tệ hơn ấy!

- Được, em bỏ qua chuyện hai người chuyện lẻn ra ngoài. Nhưng còn việc trèo ban công?! Chị thì em không nói làm gì, nhưng chị Tú yếu ớt như thế lỡ bị ngã thì sao đây?! Tưởng mình là diễn viên phim hành động hay gì?!

- Có chị đứng dưới đỡ cho chị ấy rồi mà! Mà nếu có ngã thật thì cũng rơi xuống đất chứ có bay lên trời đâu mà sợ?! Em biết trọng lực là gì không?!

- Chị...! Gosh~, tôi điên mất!!

Trúc Anh ôm đầu, quả thật không nên cãi tay đôi với Quỳnh mà. Tài ăn nói của chị ta thật không đùa được đâu, và mấy mớ lý lẽ từ trên trời rơi xuống đó làm cô phát bực.

- Chị buồn ngủ...

Tú bỗng lên tiếng, nàng dịu mắt, áp người sát vào lưng Quỳnh.

Ánh Quỳnh cẩn thận đặt Tú xuống giường, kéo lại góc chăn che kín người cho chị, hành động rất ân cần.

- Sarocha..

- Hmm...

Giọng nói nghẹn ngào xen chút mệt mỏi của Tú làm cơn bực mình của Trúc Anh lắng xuống.

- Chị muốn đi Thái Lan.

Còn chưa kịp để Trúc Anh kịp hiểu lời mình, Tú đã lại cất lời.

- Chị muốn đi tham quan quê hương của em.

- Thái Lan thì có gì vui để chơi nhỉ?

- Đồ ăn có ngon không?

- Sắp tới sinh nhật của Khánh Linh rồi, chị đã hứa là sẽ cùng em ấy trở về nhà với gia đình, nhưng bây giờ chị vẫn chưa mua quà nữa...

Trúc Anh thở dài, tầng mi rậm sập lại. Coi tiến lại gần, ngồi xuống Tú, bàn tay khẽ xoa đầu cô chị nhỏ.

- Đợi khi nào chị khỏe lại, em sẽ dẫn chị đi nhé. Chị muốn đi đâu cũng được...!

- Chị vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, chị không muốn chết...

- Chị có muốn làm phẫu thuật lần nữa không?

Trúc Anh siết nhẹ tay của Tú, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt cô có chút mong chờ.

Tú khẽ gật đầu

Dừng ở đây được rồi...

Cổ họng bỗng nhiên đau rát, Tú ngồi bật dậy. Cơn ho như kéo theo một đóa hoa hồng đỏ rơi ra khỏi miệng, rũ xuống ngực.

Quỳnh đứng lặng nhìn chị, ánh nhìn thoáng lên vẻ kỳ lạ.

.

.

.

- Em sẽ đi sắp xếp lại với bác sĩ rồi báo cho mọi người.

- Khoan đã!

Quỳnh bỗng níu lại khi Trúc Anh vừa ra đến cửa.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Chị Khuê...đang ở Mỹ phải không?

- Vâng.

- Đừng nói cho chị Khuê biết nhé! Chuyện chị Tú chuẩn bị phẫu thuật lần hai...

Quỳnh ngập ngừng trong lời nói, cô quay sang nhìn Tú lúc này đã say giấc.

- Chị sợ nếu chị Khuê biết rồi quay lại đây, chị Tú sẽ lại thiếu quyết tâm mất...!

.

.

.

Phòng bệnh tối đèn.

Quỳnh ngồi cạnh giường, bàn tay lại vuốt ve lại khuôn mặt của Tú như một thói quen. Ánh mắt cô khi nhìn chị vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Đồng Ánh Quỳnh - trước giờ đã luôn là một người tốt bụng đến mức cao thượng. Cô không bao giờ muốn tranh giành với ai thứ gì, lúc nào cũng chỉ biết nhường nhịn.

Nhưng giờ đây Quỳnh đã có thứ mà cô muốn nắm lấy.

Nguyễn Minh Tú chính là người mà Quỳnh muốn giữ lại bên mình, chỉ cho riêng mình thôi. Chị ấy là điều duy nhất mà cô không thể nhường nhịn với bất cứ ai, là điều mà cô luôn muốn tranh giành để có được.

Tiếng thở đều đều của người nằm trên giường phần nào xoa dịu đi cảm giác xáo động trong lòng Quỳnh. Cô nắm lấy tay chị, khẽ siết, truyền hơi ấm vào thân nhiệt lạnh lẽo đó.

Trong bóng tối, đôi mắt vốn sẫm màu của Quỳnh bỗng sáng lên một cách kỳ lạ.

Ngay lúc này đây, cô đã quyết định, phải có được Tú bằng mọi giá, dù có phải làm gì đi chăng nữa...

Chỉ riêng Tú, không ai được phép cướp đi của cô!

Làm người thì nên biết ích kỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro