7.
Hoa hồng đỏ.
Nó là một loài hoa vô cùng đặc biệt.
Không chỉ vì sắc đẹp kiều diễm thu hút ánh nhìn của nó. Mà còn vì hoa hồng là loài hoa mang nhiều ý nghĩa hơn hẳn các loài hoa khác.
Hoa hồng đỏ chính là biểu tượng cho một tình yêu nồng cháy, là tình yêu chân chính và đằm thắm nhất, mãnh liệt và không thể dừng lại.
Một nụ hồng đỏ thể hiện sự nuối tiếc, chân thành và cả nỗi buồn.
Chính sự thần bí của hoa hồng đỏ đã đưa nó lên đỉnh cao của trái tim, trở thành biểu tượng của tình yêu.
Nhưng đáng tiếc, hoa hồng lại có quá nhiều gai. Nó có thể đâm vào ta một nhát như dao cứa bất cứ lúc nào, mùi hồng ngọt đắng, nổi bật lên một cách thái quá, làm nhức nhối con tim. Nó chính là loài hoa gay gắt nhất. Hoa hồng đỏ là loài hoa duy nhất lột tả được cả mặt chính diện và mặt phản diện của tình yêu, một cách chân thực đến trần trụi.
Sắc đỏ là một màu sắc không thể thiếu trong cuộc sống. Nó là một màu sắc thiết yếu, như chính dòng chảy của máu trong cơ thể mỗi người. Không có sắc đỏ của máu thì không thể sống.
Màu đỏ là màu hàm chứa nhiều ý nghĩa nhất, nó là nguồn cung cấp năng lượng bởi cảm giác nồng nhiệt nó mang lại, và màu đỏ cũng thay ta thể hiện cảm xúc nữa. Có lẽ, hoa hồng đỏ là loài hoa chất chứa nhiều ý nghĩa nhất, là vì nó mang trên mình thứ màu sắc này.
Tú cũng vậy. Đối với nàng, tình yêu dành cho Khuê chính là màu đỏ, chính là hoa hồng, chính là máu. Trái tim và dòng máu ấm nóng chảy trong nàng, là để dành yêu Khuê.
Mỗi buổi sáng thức dậy, thứ đầu tiên Tú nhìn thấy, chính là hình bóng Lan Khuê thấp thoáng trong lồng ngực.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Tú lại đau nhức trong thâm tâm.
Chỉ là yêu thôi, nhưng tại sao mỗi buổi sớm mai, Tú lại luôn buồn như vậy...?!
Hoa hồng đỏ chính là cách đơn giản nhất để nói "I - love - you"
Nhưng tại sao chị lại không nhận ra?!
Biết bao tâm tư chôn chặt không nói của Tú, tất cả những nỗi niềm nằm sâu như sóng ngầm trong cơ thể nhỏ bé đó. Để rồi khi yêu thương chạm tới cực điểm, tới giới hạn chèn ép, sắc đỏ đã khơi gợi nó lên, hoá thành những cánh hồng rực cháy, như lời muốn nói.
Những cánh hoa hồng đã thay en nói lời yêu chị. Nhưng tại sao chị không bao giờ để ý, chị à...?!
Tú bỗng chốc nhớ lại một câu nói của Khuê ngày xưa.
Tú, em giống như hoa bồ công anh vậy. Em quá mong manh...
Ừ, em quá mong manh chị Khuê à...! Ngay cả việc ngừng yêu chị em cũng không làm được nữa... Trái tim mình tại sao lại mềm yếu như vậy...?!
Lan Khuê còn nhớ, cứ mỗi mùa Xuân, Tú luôn làm những hành động rất kỳ lạ.
Vào mỗi buổi sớm mai, nàng luôn đứng giữa khoảng sân rộng lớn trước nhà, bàn tay để ngửa, mắt thì hướng về phía bầu trời, cứ như vậy rất lâu, từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi nắng lan tới đỉnh đầu.
Tú lặp đi lặp lại một hành động như vậy, như một thói quen khó bỏ. Cứ mỗi buổi sớm mai, suốt 2 tháng của mùa Xuân trải dàn.
Và vào những lúc đó, Khuê tất nhiên sẽ hỏi.
--Em đang làm gì vậy?
- Em tìm một nửa của trái tim...
Và cũng luôn là câu trả lời đó, luôn là dáng vẻ nhí nhảnh, nụ cười như không bao giờ tắt, đôi mắt đen láy hướng lên tóm gọn hết vẻ đẹp của bầu trời, Tú nhẹ nhàng đáp lại.
Khuê không hiểu.
Cho tới khi nó đã trở thành một thông lệ, Khuê dần quen với thái độ của Tú, cô cũng thôi không để ý tới những điều đó nữa. Tú thì vẫn luôn như vậy, đưa bàn tay lên bầu trời, chờ đợi một thứ gì đó, vào mỗi mùa Xuân tới, suốt 8 năm ròng rã nhưng Tú chưa bao giờ từ bỏ thói quen kỳ lạ đó dù chỉ một lần.
Nhưng Khuê chưa bao giờ nghĩ thứ mà Tú mong mỏi là những cánh bồ công anh cao xa kia. Chị không bao giờ có thể nghĩ rằng điều mà Tú chờ đợi chính là bàn tay cô đặt vào. Khuê chưa bao giờ biết "một nửa trái tim" mà Minh Tú tìm lại chính là mình...
.
.
.
Tú chập choạng tỉnh lại khi trời đã về đêm, cổ họng khô khốc. Nàng cố gắng ngồi dậy, hít vào một ngụm không khí, đầu óc choáng váng. Tú lắc nhẹ đầu, từng đoạn ký ức lúc sáng cứ rời rạc tách đoạn, nhưng cũng đã đủ để nàng nhận ra mình đã tiết lộ một sự thật động trời. Cơ thể dường như đã ổn hơn, nàng nhăn mặt, giật phăng ống truyền dịch và kim tiêm vướng víu trên mu bàn tay ra.
Bầu trời đêm không một ánh sao, Tú mệt mỏi dựa vào lan can. Bàn tay nhỏ nhắn lại vô thức nâng ngửa lên trời.
- Em đang làm gì vậy?
Tiếng nói vang lên bất chợt làm Minh Tú thoáng giật mình, nàng nhận ra trong căn phòng này không chỉ có sự hiện diện của một mình nàng. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để nàng bình tĩnh trở lại, nàng nhận ra giọng nói đó, giọng nói suốt cả đời có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên đi...
Lan Khuê chậm rãi bước ra từ góc tối tăm nhất của phòng bệnh, đôi mắt nâu ngời ngợi như nuốt trọn ánh sáng.
Tú đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Nàng đột nhiên nhớ tới đôi mắt của Thiên Nga, không lẽ bất kỳ ai có màu mắt nâu sáng đều đáng sợ khi bước ra từ bóng tối như vậy sao?!
- Em đang tìm một nửa trái tim... Theo em nhớ thì đây là lần thứ 125 chị hỏi em câu này đấy!
- Chị cũng nhớ chính xác đây là lần thứ 125 en trả lời chị một cách hời hợt như vậy đấy!
Bầu trời vẫn tĩnh mịch.
- Tại sao em không nói?
- Nói gì cơ?
- Em chưa bao giờ nói em yêu chị!
Tú hít vào phổi một hơi đầy khí lạnh. Gió đêm thổi lồng lộng bất chợt, rít qua kẽ lá.
- Nếu nói ra, chị sẽ yêu em sao?!
Vẻ mặt của Khuê trở nên khó coi, mãi một lúc lâu sau, giọng nói mang âm thanh sắc dịu mới lại cất tiếng.
- Có...
Một tia nguy hiểm vừa hiện lên từ đáy mắt Tú.
- Đừng có lại gần em nữa! Trần- Ngọc- Lan - Khuê!
Tú nhếch môi một cách khó hiểu, đôi mắt đen đặc màu tro đó đá về phía Khuê, một cái nhìn sắc lẹm, gần như là liếc xéo, giọng nói của nàng pha lẫn sự chán ghét. Nàng xoay lưng tiến vào phòng, cái lạnh ngoài trời khi nửa đêm và việc Khuê xuất hiện đúng vào lúc này làm nàng phát bực.
Thái độ đó của Tú vô tình làm thổi bùng lên ngọn lửa không rõ lý do trong người Khuê.
"RẦM"
Cơ thể của Tú bị Khuê áp sát vào tường. Tú muốn vùng ra, nhưng lực tay của Khuê quá mạnh, và ở trong tình trạng như thế này thì nàng hoàn toàn không có một cơ hội để phản kháng.
Hai đôi môi chạm vào nhau.
Khuê hôn Tú một cách bạo lực, nụ hôn không hề ngọt ngào, chỉ có cưỡng ép nung nấu trong sự tức giận và bất lực. Cô không cần biết em có phản đối hay không, Khuê cứ muốn nuốt trọn đôi môi kia.
Mà thật ra Tú cũng chẳng còn sức lực để phản kháng...
Cảm giác ấm nóng nơi gò má làm Khuê dừng mọi hành động.
Ý thức trở về.
Khuê run rẩy lùi ra xa, cô không thể tin những gì mình vừa làm, cánh môi mấp môi mấp máy không thốt nên lời.
- T...Tú..., chị không...
- Im đi!
Tú chặn ngang lời nói của Khuê. Nàng đưa tay lên chà mạnh vào khóe môi, như muốn rửa trôi hết mùi vị của Khuê còn vương trên đó, như một thứ gì đó ghê tởm. Vẻ mặt Tú đầy chán ghét nhưng nước mắt vẫn rơi dàn dụa.
Trái tim Khuê nhói lên từng hồi.
- Đừng có lại gần em nữa Trần Ngọc Lan Khuê ! Khi nhìn vào mặt chị, em cảm thấy rất buồn. Mỗi khi ở gần chị, em chỉ cảm thấy nỗi đau, không gì khác... Vậy nên, tránh xa tầm mắt em ra đi, nếu chị không muốn thấy em chết...!
Câu nói vừa dứt, Tú đột nhiên ngã khuỵ xuống. Cơn đau như một sự phát tiết dữ dội và kinh tởm. Tú mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng tất cả những gì vang lên chỉ là một tiếng hẫng đi trong không khí, những lời nói cố gắng bật ra rốt cuộc cũng chỉ biến mất vào thinh lặng.
Tú run bần bật vì cơn đau đến tận xương tuỷ. Nàng khuỵ gối, sụp xuống sàn nhà, cơ thể chỉ còn biết lấy chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa phòng bệnh làm điểm tựa. Nàng cảm thấy người mình nặng nề và ướt đẫm mồ hôi lạnh, sự đau đớn tựa như có hàng trăm gai nhọn đang chỉa ra đâm vào khắp cơ thể, xé toạc từng tế bào của nàng để thoát ra ngoài. Tĩnh mạch co thắt liên tục, ngăn không cho máu lưu thông.
Tú một tay ôm chặt ngực, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, nện thật mạnh xuống mặt bàn.
Máu phụt ra từ miệng Tú, phun thành tia, bắn khắp căn phòng.
Bắn lên cả người của Lan Khuê...
Cơn ho của Tú kéo dài liên hồi, như không có kết thúc, nhưng lần này, trận ho đó không hề kéo theo những cánh hoa tuôn ra.
Lần này, Tú đã nôn ra một đoá hoa hồng...
Máu vương vãi trên tập album đang xem dở dang của Tú Hảo, và đoá hồng đáp nhẹ lên đó...
Tình yêu tuyệt vọng cuối cùng cũng đã kết tinh thành khối. Những cánh hồng đã tụ lại thành hoa.
Khuê tự hỏi, là do hoa hồng vốn đã có màu đỏ chói như vậy, hay do những lằn máu vằn vện chảy trên đó đã nhuộm cho nó một sắc thái rùng rợn đến vậy?!
Trang album để mở đó, dán đầy những hình ảnh của Tú và Khuê.
Những giọt máu bắn lên tấm ảnh rạng rỡ của cả hai, ướt đẫm, xoá nhoà đi kỷ niệm ngày xưa vui vẻ của Tú và Khuê, ngập tràn một màu đỏ máu...
Tú mất hết ý thức, nàng ngã xuống nền gạch khô cứng.
Khuê vẫn đứng đó, như trời trồng. Những giọt máu của em bám lên khuôn mặt thanh tú, bám cả vào quần áo, vương trên khắp cơ thể cao ráo. Mùi tanh tưởi xộc lên, xóc mũi. Cô đưa tay lên, ôm trọn ngực trái vào lòng bàn tay, ngăn lại những nhịp đập nhức nhối.
- Tú...em làm tim chị đau...
.
.
.
Đồng Ánh Quỳnh ngồi vất vưởng trên bờ tường chắn nhỏ hẹp của sân thượng bệnh viện.
Để mặc cái lạnh xâm chiếm khắp cơ thể, cô vẫn ngồi như thế, bất động. Đôi mắt phóng đến một nơi nào đó, rất xa xăm...xuyên qua cả những dãy nhà cao tầng với ánh đèn rực rỡ chói lòa trước mặt.
Tiếng cánh cửa bật mở, phá hỏng sự im lặng và không khí riêng tư nơi đây.
Quỳnh quay người.
Là chị Hương...
Phạm Hươnh chậm rãi tiến tới, ngồi phịch xuống dưới chân Quỳnh, sau đó là tiếng phụt mở của lon nước. Hương ngửa cổ nhấp vào một ngụm nước trái cây, vị ngọt lấn chiếm đầu lưỡi.
- Em định ở đây đến bao giờ?
- Hmm...
Câu hỏi của Phạm Hương làm Quỳnh sực nhớ ra, cô đã ngồi đấy suốt từ trưa đến giờ, thậm chí chẳng có chút thức ăn bỏ bụng. Trời đã tối mịt mù từ lúc nào.
- Em cao thượng quá đấy! Đồng Ánh Quỳnh
- Chị nói vậy là sao?!
Một khoảng lặng giữa hai người. Gió đêm ập về, thổi vào tai những âm thanh ù ù kéo dài, cuốn những lọn tóc lòa xòa bám vào mặt.
- Em, yêu Minh Tú... Cả em sao?!
- ...
Quỳnh không nói, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Cô nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, gió tràn vào lồng ngực.
Bầu trời đêm luôn là thứ đầu tiên Quỳnh nghĩ đến khi cô muốn tìm cho mình một sự yên bình.
Vì khi ngước lên trời, cô luôn có cảm giác mình đang được nhìn thẳng vào mắt Tú vậy...
Ánh mắt màu đen đặc nhưng tràn đầy năng lượng, bàn tay lạnh, cơ thể nhỏ nhắn, giọng nói không trầm không bổng như đứa con nít chưa vỡ giọng của chị, tiếng cười khanh khách quen thuộc...Tất cả những gì thuộc về Tú luôn là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất dành cho Quỳnh mỗi khi gặp phải áp lực.Tú là một viên thuốc bổ thần kỳ, nhưng đôi khi, cũng lại là lọ thuốc độc chết chóc..
Bởi vì Minh Tú không yêu Quỳnh, điều đó làm cô cảm thấy đau đớn.
Nếu Lan Khuê đối với Tú là những cánh bồ công anh lơ đãng. Thì đối với Quỳnh, Tú cũng chính là những cơn mưa rào bất chợt.
Tình yêu và hạnh phúc giống như những giọt mưa vậy, nhìn thấy thì nhiều, nhưng để vươn tay bắt lấy nó thì thật sự rất khó. Mưa rào luôn đổ xuống bất chợt, chính vì thế nó làm cho con người ta cảm thấy bối rối và bất ngờ trong dòng cảm xúc thoáng chốc. Tới khi định thần lại, đã không còn kịp để thoát ra khỏi màn mưa đó. Mà cho dù có thoát ra kịp, chúng ta cũng bị cảm lạnh mất rồi...
Đối với Quỳnh, tình yêu chính là như vậy đấy. Tú giống như một cơn mưa rào giam cầm, cô đã bị mắc kẹt trong màn mưa đó, không thể thoát ra được, mãi mãi...
- Em thật sự không muốn có được tình yêu của mình sao?! _ Phạm Hương dường như đã ngập ngừng trong nửa giây _ Nếu em không làm mọi cách để có được Tú, trong lòng em sẽ nở ra một đoá hoa thật đấy... Đừng có nhường nhịn ai hết!
Quỳnh vẫn chìm trong câm lặng, khuôn mặt bình thản nhưng hai bàn tay lại vô thức siết chặt vào nhau. Lời nói của l, dù nhẹ nhàng, lại như lưỡi dao cứa vào trái tim.
- Làm người thì nên biết ích kỷ, Quỳnh à...!
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, chen vào câu nói.
Phạm Hương lấy điện thoại ra, cô nhấn nút nghe mà không thèm để ý người gọi là ai. Cho tới khi đầu dây bên kia lên tiếng, khuôn mặt Hương biến sắc, Quỳnh nhận ra điều đó.
- Ai gọi vậy ạ?
- Tú đang ở trong phòng cấp cứu! Hình như em ấy...
Không kịp đợi Phạm Hương nói hết câu, Quỳnh đã nhảy phốc xuống, những bước chân sải dài, cánh cửa sân thượng bị tông ra một cách mạnh bạo, dáng chạy vội vã khuất dần.
Hương cũng muốn đi theo, nhưng ngay khi đứng lên, cơ thể cô lại ngã rập xuống. Việc giữ nguyên một tư thế ngồi suốt thời gian dài làm chân cô tê cứng không thể cử động. Cô đành ngồi xuống một chút, lấy tay xoa nhẹ vào bắp chân.
Đập vào mắt Hương là những cánh hoa vàng rơi ra từ túi áo khoác của Quỳnh lúc nãy.
Gió thổi tới, cuốn những cánh hoa dã quỳ kia khuất lên bầu trời đem mù mịt.
Phạm Hương ngước nhìn theo, cho tới khi những cánh hoa biến mất theo cơn gió lạnh, khuôn mặt không cảm xúc...
Màu vàng của hoa dã quỳ là màu vàng êm dịu, nhã nhặn, làm người ta phải say đắm, theo kiểu bình yên của tâm hồn.
Còn màu vàng của hoa tulip là gì nhỉ? Sang trọng, quý phái, chói loà đến choáng ngợp mọi ánh nhìn, màu vàng mà chỉ cần nhìn vào là thấy nó gay gắt đến độ nào rồi chăng...?!
.
.
.
Quỳnh đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Tú nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.
Cô cảm thấy bình tâm trở lại khi thấy gương mặt êm ả của chị.
Bên cạnh giường bệnh, anh Phong đang vắt chiếc khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên người Tú.
- Chị ấy sao rồi? _ Quỳnh cố gắng nói thật nhỏ để không làm phiền đến giấc ngủ của Tú.
- Bác sĩ vừa đến kiểm tra xong rồi. Tú tạm thời vẫn ổn. Những nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục...
Phong bỏ lửng câu nói giữa chừng. Quỳnh thở hắt ra một hơi, không cần anh nói hết câu cô cũng có thể hiểu được.
- Mấy cái này là gì vậy ạ...?
- À, là mấy bông hoa hồng con bé nôn ra lúc nãy trong khi mê man đấy...
Quỳnh đứng sững. Cô nhìn chằm chằm vào những đóa hoa hồng vằn vện đường máu chất trong túi nilon đặt gọn ghẽ trên bàn.
12 bông hoa tất cả...
Quỳnh cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào. Cổ họng cô đau rát.
Tình yêu của chị bây giờ đã không còn là cánh hoa nữa mà là những bông hoa ư...?! Rốt cuộc tình yêu của chị dành cho chị Khuê lớn tới mức nào chứ...?!
.
.
.
Quỳnh nói nhỏ vào tai bảo anh Phong về nghỉ ngơi.
Cô ngồi dịch lại gần Tú, đưa ngón tay thon dài vuốt chầm chậm lên gương mặt chị, cảm nhận từng đường nét trên đó.
Phòng bệnh tối tăm không một ánh đèn, nhưng Quỳnh vẫn cảm nhận được hình dáng của Tú thông qua những động chạm nhẹ. Khuôn mặt mà Quỳnh có thể khắc họa chính xác cả trăm lần. Cô lấy một bàn tay của chị ra, áp vào má mình. Thân nhiệt của chị ấy luôn thấp, tay của chị ấy cũng không hề có hơi ấm, nhưng chỉ cần được tiếp xúc da thịt với chị như lúc này cũng đã đủ để mang lại cho cô một cảm giác ấm áp rồi.
- Em nên làm sao đây chị Tú? Em nên nghĩ cho chị hay là cho chính mình bây giờ...?!
Quỳnh cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng những giọt nước thì đã trào ra khoé mắt từ bao giờ, rơi lã chã xuống, ướt đẫm... Bàn tay cô vô thức siết chặt đôi tay không hơi ấm kia hơn, từ trong ánh mắt có thể nhìn rõ nỗi đau xót.
Trong giấc ngủ, Tú cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp của ai đó rơi xuống, chảy dài trên gương mặt mình. Nhưng nàng không thể mở mắt ra được, cả cơ thể như chìm vào khoảng không mê muội. Có ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay của nàng, truyền vào đó những cảm xúc không rõ lời.
Chỉ biết nó thật ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro