Tình.
Đôi khi chia tay không phải là hết yêu,hết duyên. Đơn giản vì đôi lúc thành toàn cho người cũng là thành toàn cho ta.
Chỉ cần là thứ tôi muốn,không ai có thể giành được. Nhưng chủ yếu là có xứng hay không.
Cho dù là thứ mà tôi yêu thích. Đoạt được rồi tôi cũng có thể dẫm nát.
Sau này,cô hiểu ra một điều.Nếu một người yêu mình họ sẽ không cần ta thay đổi vì họ.
Cô đã vì anh mà quên đi bản thân mình là ai. Cô sai rồi.
Hóa ra, hạnh phúc hay bất cứ điều gì đều có giới hạn. Mà trong tình yêu thì ta đành bất lực không thể gia hạn cho nó là bao lâu.
Nhiều năm sau nhớ lại, cô đã từng yêu một người đến thế. Yêu đến mức có thể mỉm cười nói lời ly biệt.
Thành phố này hoa lệ và rực rỡ đến mức, em không nhìn thấy được sự nguy hiểm và cám dỗ của nó.
Tình yêu của anh dịu dàng và ấm áp quá, khiến em không nhìn thấy được sự lừa dối và đau đớn phía sau.
Rồi sẽ có một người xuất hiện dịu dàng xoa dịu khi bạn bị tổn thương. Cho dù tình yêu của bạn không còn nồng nhiệt như người trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro