Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện

Chúng tôi yêu nhau.
Bắt đầu là một trò chơi.
À như vậy cũng không phải vì tôi thích anh ấy trước, kiểu như là muốn có chứ không phải là YÊU ANH TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN. Buồn buồn tôi hỏi anh có muốn để relationship fb với tôi không. Thế là anh đồng ý luôn.
Rồi ngày trôi qua tôi yêu anh ấy từ lúc nào chính tôi cũng không biết được. Mặc cho bạn bè và mọi người khuyên tôi rằng anh ấy không yêu tôi đâu, nên kết thúc đi bớt đau khổ về sau. Nhưng tôi vốn cố chấp nên tôi cố gắng để tán đổ anh ấy. Mỗi anh tôi nhắn tin cho anh ấy, một tin tôi cũng nhắn hai tin tôi cũng nhắn. Cuối cùng thì những gì tôi bỏ ra là nhận được câu nói "Anh yêu em".
Chúng tôi yêu nhau, lúc đó tôi học lớp 12 cái giai đoạn quan trọng của một học sinh. Gia đình cấm cản bạn bè khuyên ngăn. Khóc có đau khổ có tuyệt vọng tôi cũng có. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi đi tất cả. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua tôi đậu Cao đẳng gia đình tôi cũng không còn ngăn cấm nữa.
Chúng tôi bên nhau một tình yêu mà bao nhiêu người muốn có. Anh thương yêu và chiều chuộng tôi hết mực. Tôi vì anh mà thay đổi rất nhiều, không còn những lúc rong chơi bạn bè nữa. Đi học về tôi lại ở nhà chờ anh sang chơi. Chúng tôi không đi đâu cả có lúc chỉ cần nhìn nhau cả tối cũng vẫn thấy vui. Anh từng nói rằng "Anh sẽ không buông tay em trước trừ khi em không cần anh nữa". Làm sao mà tôi không cần anh được vì tôi yêu anh. Tình yêu đâu chỉ là niềm vui, cũng có lúc cãi nhau mâu thuẫn tưởng chừng như xa nhau. Nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ giận nhau quá một ngày cả, có lúc là tôi xin lỗi trước có lúc là anh nhắn tin trước, anh chẳng nói lời xin lỗi đâu vì anh vốn đâu biết nói mấy lời ngọt ngào. Yêu nhau hơn 3 năm mà anh nói "Anh yêu em" đúng 3 lần. Nhưng tôi biết anh yêu tôi vì hành động của anh cho tôi biết điều đó. Ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi lắm. Biết hiểu và biết quan tâm.
Nhưng rồi gì cũng đến, những tin nhắn ít đi, thưa dần nữa cuộc hẹn. Chúng tôi im lặng, một khoàng lặng đối với tôi như là cả nghìn tấn đè nặng lên. Anh nói anh không còn yêu tôi nữa. Tôi không tin, tôi cố gắng níu kéo anh. Nói cho anh biết là cố gắng thêm chút nữa đừng buông tay tôi. Nhưng anh thấy anh cứ hằng ngày mệt mỏi đấu tranh xem còn yêu tôi hay không. Tôi xót lắm, tim tôi đau lắm. Rồi tôi cũng buông lời chia tay.
Chia tay rồi tôi sống mạnh mẽ đến mức không khóc là không khóc. Vì tôi muốn anh thấy tôi ổn tôi sống tốt để anh yên lòng mà đi tiếp có thể là một mình, cũng có thể là người khác.
Anh à! Anh chỉ cần sống vui thôi đau khổ mệt mỏi cứ để em gánh thay anh nhé.
Hơn một năm nay em cố gắng quên đi tất cả về anh về kỷ niệm. Nhưng không được vì em vẫn cố tìm kím đâu đó hình bóng anh trong thành phố này. Chơi chung nhóm bạn thì gặp nhau là điều không tránh khỏi. Nhưng anh biết không hành động tránh em của anh làm tim em như thắt lại đau lắm. Dù có bao nhiêu lần em dặn lòng không được nhớ nhưng em vẫn không làm được.
Anh có biết yêu là gì không? Là thấy người mình yêu hạnh phúc bên ai cũng được không phải mình cũng được.
Em làm được rồi đấy.
Em không biết anh có đọc được nó không.
Em cũng không biết là anh đọc rồi có biết là em không.
Nhưng em vẫn muốn nói là. "EM YÊU ANH VẪN RẤT YÊU ANH".
   Đà Nẵng ngày tháng năm yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro