Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Ra Mắt

Sau 1 đêm mưa lớn, thì sáng hôm nay đón chào một ngày nắng đẹp. Cơn gió lạnh của buổi sáng sớm đột ngột thổi qua làm cho hàng cây no nước đêm qua đung đưa nhẹ như vẫy chào ngày mới. Đâu đó có tiếng hót líu lo của những chú chim truyền cành, hòa quyện vào ánh nắng tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Quả thật là một ngày cuối tuần đẹp trời để làm việc gì đó quan trọng.

Đại não chậm chạp vẫn ý thức được hôm nay là một ngày quan trọng vì thế mới thấy đuợc một ngày hiếm hoi cô dậy sớm. Thật ko thể nhớ đc là đã bao lâu rồi cô chưa trở về nhà ba mẹ nhỉ!? Hình như là cũng đã mấy tháng nay rồi, kể từ ngày lấy anh cô đã chuyển đến ở cùng anh, thật sự là lâu rồi chưa về nên cũng nhớ ba mẹ lắm rồi. Cô chuẩn bị mọi thứ, quần áo, tóc tai đều châu chuốt rất kỹ càng, lâu lâu mới có dịp cả nhà tụ hợp mà. Thế mà vẫn còn thua một ai đó, sáng sớm cô đã bị những tiếng lục đục làm thức giấc, lấy làm khó chịu cô mới gượng người ngồi dậy, ão não đưa mắt nhìn cái người đang làm gì đó kỳ lạ đằng kia.

" Mới sáng sớm anh định làm loạn hả? "

" Em dậy rồi à. Vậy mau mau qua đây giúp anh đi. Anh ko biết nên mặc bộ đồ nào qua nhà em." Anh gọi với lấy cô trong khi mắt vẫn châm châm nhìn về phía tủ đồ, tay ko ngừng lật đi lật lại hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Cô còn nghe đc tiếng anh lẫm Nhẫm " Bộ này ko đc, bộ này cũng ko đc. " Tội nghiệp cho những bộ đồ mới sáng sớm đã bị anh vật cho tơi tả.

Chỉ mỗi lựa đồ để mặc thôi mà anh cũng mất gần cả buổi sáng mới chọn xong và nếu như mẹ cô ko gọi điện hối thúc thì có lẽ anh vẫn còn đang đứng trước tủ đồ để mà lựa. Sau một hồi cuối cùng cô và anh cũng đã yên vị trên xe, xe chạy tầm khỏang 30 phút thì đã về đến nhà ba mẹ cô, vừa bước xuống xe đã nghe đc tiếng mẹ cô từ trong nhà " sao giờ này mà cái Nhung còn chưa đến nhỉ, làm gì mà lâu vậy chứ. "

Mở cửa bước vào, đã nghe đc tiếng châm chọc của mẹ cô: " Chịu về rồi sao? " nghe đc tiếng của mẹ cô ngay lập tức chạy xà vào lòng mẹ cô , lâu rồi ko đc cảm giác này, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cô xoa đầu vỗ về cô công chúa nhỏ đã xa nhà lâu ngày.

" Dạ con chào ba mẹ! "

Trong đầu chỉ nhớ tới ba mẹ tý nữa cô đã quên mất hôm nay cô ko chỉ về một mình.  Cô vội buông mẹ ra chạy lại chỗ anh phụ xách những túi quà lĩnh kĩnh. Đã bảo rồi mà anh ko nghe cứ mua hết thứ này đến thứ khác để bây giờ hai tay phải xách hai túi quà nặng trịch, người không biết còn tưởng anh và cô dọn nhà ra đi.

" Quỳnh đó hả con? Ở ngoài trông con đẹp trai hơn trong hình nhiều xém tý nữa là mẹ ko nhận ra rồi."

Mẹ cô cười tươi, thân thiện chào đón đứa con rễ lần đầu tiên gặp mặt. Cũng tội cho bà, hai vợ chồng hiếm muộn chỉ có được duy nhất một đứa con gái là cô,  đến tuổi trưởng thành nó lại tự ý kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà chưa một lần hỏi qua ý kiến của ba mẹ nó. Lúc cô lấy hết can đảm kể với mẹ cô về anh, nét sững sờ đau đớn trên gương mặt bà đến bây giờ cô chưa thể quên được. Nếu lúc đó ko nhờ ba cô hết lời khuyên nhủ mẹ thì bây giờ cô đã ko thể có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp như thế này. Vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, bà đành dứt nước mắt gả cô đi khi chưa tròn tuổi đôi mươi và phải sưng mẹ con với người chỉ kém hơn mình có 13 tuổi, mỗi lần nghĩ đến cô lại đau xé lòng. Ích kỷ với niền vui của mình, con bất hiếu quá phải ko mẹ.

" Thôi vô mau đi, mọi người đang ở phòng khách đợi hai đứa đấy. "

Cô cùng anh phụ mẹ đem đồ vào bếp, xong xui mọi thứ cô dắt tay anh ra phòng khách, cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã đến rồi. Lúc này cô và anh chỉ đứng cách gia đình cô một cánh cửa, chỉ cần mở cửa này thôi thì mọi chuyện sẽ bước sang một trang mới vậy mà cái can đảm nhỏ nhoi đó cũng không có được. Anh nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ hải của cô, dịu giọng nói " Đừng sợ, có anh ở đây. "  Nói rồi anh ko cho cô phút giây nào chần chừ, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

" Dạ giới thiệu với mọi người, đây là chồng con, anh ấy tên Nguyễn Mạnh Quỳnh. "

Tất cả mọi người đều nhìn cô và anh châm chú. Không khí trong phòng trở nên rất đáng sợ cứ như một phiên tòa đang xét sử phạm nhân vậy.

" Nhung! Con mau giái thích coi, chuyện kết hôn này là sao? "

" Nhung!  Con có biết rằng bản thân con đang làm gì không đấy?  Việc quan trọng như thế mà con ko chịu hỏi ý kiến người lớm mà tự ý quyết đinh là sao?

Từng người từng người một lần lượt trách mắng cô, Anh đứng bên cạnh ko ngừng nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì sợ của cô, dùng giọng điệu ấm áp xoa đi trái tim đang run lên vì sợ của cô.

" Mọi người đừng trách em ấy. Con nhất định sẽ ko lm em ấy hối hận về quyết định này đâu.  Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh đc vài phút tgì lại tiếp tục nháo nhào lên.  Ai cũng quăng cho 2 người ánh nhìn chán ghét.

" Thầy Quỳnh, tôi còn tưởng cậu là một người rất tốt. Kết hôn với học trò của mình, ko ngờ tới một việc như thế cậu cũng có thể làm. "

Đâu đó vang lên giọng nói lạnh lùng đầy giễu cợt. Chưa nhận thức đc đó là ai thì đôi vai cô đã run lên bần bật, cô đưa mắt lên nhìn anh chỉ thấy đc một nỗi thâm trầm khó đoán.  Chuyện quan trọng như thế mà cô lại quên nói vs anh, cô Tư của cô mẹ của Mỹ cũng là giáo viên dạy ở trường, ánh mắt của cô Tư nhìn anh và cô hình viên đạn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như nhìn một ai đó xa lạ chứ ko phải là nhìn đứa cháu gái của mình.

" Thằng nhóc đó là thầy giáo của con Nhung sao? Trong mặt cũng đường hoàng mà sao lại làm ra những chuyện như thế này.  Thật ko thể chấp nhận. "

" Trên đời này lại có loại thầy giáo như vậy sao? "

" Thầy giáo mà làm ra những chuyện như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. "

" Hai đứa mau chống ký giấy ly hôn ngay đi, chuyện này nếu để lọt ra ngoài thì còn gì là danh dự của cái nhà này nữa. "

Cô Hai, cô Năm, chú Út ai cũng tiếp lời cay độc, đau nhất vẫn là bà Nội.  Khóe mắt cô nóng ran những giọt nuớc mắt đã vượt qua giới hạn của bản thân lăng dài trên má.  Cô tự hỏi ruốt cuộc cô đã làm gì sai để mọi chuyện đến nông nổi này. Cô tự ý kết hôn với anh là cô không đúng, cô nhận có mắng chửi thì cứ trút lên người cô cớ sao lại bôi nhọ nhân phẩm của anh thế kia.  Học anh ba năm anh còn dạy cô nhiều điều hay hơn cả họ- những kẻ mang danh người thân kia. Nếu thật sự ko phải ruột thịt cùng chung một dòng máu, cô thật sự ko nghĩ mình có đủ mạnh mẽ đứng trước mặt họ nặn ra một nụ cười giả tạo, từ nhỏ đến lớn họ đã làm cô đau đủ rồi. Qua hàng mi đọng nước mờ ảo cô nhìn thấy bóng dáng gày nhom của ba mẹ đang lụi khụi xoa dịu từng người một. Tim cô như xé ra từng trăm mãnh nhỏ, cô ko cam tâm, tại sao ba mẹ cô lại phải cúi đầu nhẹ giọng với bọn họ chứ. Cô sai, cô quỳ ở đây dập đầu với bọn họ là đc chứ gì.  Tại sao lại... ?  Ba ơi... Mẹ ơi...

" Đừng khóc nữa, em về phòng nghĩ đi mọi chuyện để anh lo. "

Anh xoa nhẹ đầu cô, nói với giọng nhẹ nhàng để cô an tâm. Rồi anh xoay người tiến bước tới gia đình cô. Tim cô bỗng nhói lên, cô muốn khéo anh lại, sợ anh đến bên đó ko chống chọi nỗi với sóng dữ, sẽ bị tổn thương. Cô nắm chặt tay lại thành nắm đấm, móng tay găm sau vào da thịt đau đến tê người, nổi giận dữ đc thể hiện rõ qua từng mạch máu hằn đỏ. Rồi sau đó lại thả lõng tay, đôi mắt hướng nhìn bóng lưng áo sơmi của anh đầy bất lực. Cô cười nhạt, chuyện mà anh đã quyết có bao giờ cô ngăn cản đc đâu.  Đành ão não đi về phòng.

Cô nặng nề đẩy cánh cửa, vừa kịp bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của người đối diện. " Mỹ " cô bất giác kêu lên, ko hiểu sao trong giọng nói lại có chút run rẩy, như con thú bị thương đang vùng vẫy trước bác thợ săn. Mỹ ko nói bất cứ lời nào, nó chỉ trầm lặng nhìn cô, nhìn qua ánh mắt nó cô thấy đc vài tia căm phẫn và hụt hẫng.  Mỹ quay người định bước đi, cô nhanh chóng bắt lấy tay nó lại, nó lập tức dằng ra một cách thô bạo. Thấy Mỹ có ý định đi tiếp cô nhanh chóng đuổi theo ra đến tận sân sau thì nó dừng lại.

" Mỹ..."

" Giấu tao như vậy vui lắm sao? Chuyện của mày với thầy như vậy sao ko nói cho tao biết? Mày có còn coi tao mà chị em ko? "

Cuối cùng thì con đê mỏng manh cũng ko chịu đc cơn sóng dữ, Mỹ bất ngờ lớn tiếng giận dữ. Mỹ đưa lưng về phía cô ko nhìn cô lấy một lần. Cô nhìn thấy đôi vai Mỹ run lên, cô kéo lấy tay nó ép nó quay lại đối mặt với cô.

" Tao biết mày thích thầy, tao sợ mày buồn nên ko nói. "

" Sớm muộn gì rồi cũng có ngày tao biết, tại sao mày ko chịu nói sớm hơn, như vậy ít nhất tao cu gx ko chìm sau trong cái tình cảm chết tiệt này. "

" Chỉ là nói ra tao sợ mày khó xử. Tình chị em mười mấy năm trời tao ko muốn vì chuyện này mà rạn nứt. "

" Không giữa chúng ta đã có phần rạn nứt rồi. Mày nhớ ko tao đã từng nói rồi phải ko, tao rất ghét người ta đối xử thế nào với tao. " Mỹ nhìn cô với ánh mắt vô hồn pha chút lạnh lẽo làm cô bất giác run cả người. Nhớ lại năm đó khi người anh trai mà nó yêu thương rời xa nó mãi mãi, nó đã căm ghét mọi thứ, căm ghét luôn cả những ai dối lừa nó.

Lần này Mỹ quay đi, cô ko níu lấy nó nữa.  Mạnh mẽ tới đâu nó cũng là một con người,  cũng biết tổn thương và đau khổ.  Mộ đứa mạnh mẽ như nó chắc chắng sẽ ko khóc truớc mặt cô rồi.

" Nếu như từ đầu mày nói với tao,  tao đã từ bỏ rồi. Tao đâu phải hạng người để mắt đến người yêu của bạn. Sao mày lại không tin tưởng tao. " Cô ảo não nhìn nó, đôi mắt phủ đầy sự ưu phiền, cô nói lời cuối cùng với nó nhưng ko biết nó có nghe ko.

" Bời vì tao tin mày có thể từ bỏ nên ko nở nói ra. " Đơn phương tuy đau khổ nhưng xét trên một phương diện nào đó thì nó cũng là niềm hạnh phúc, bởi vì cô ích kỹ muốn đc nhìn thấy nó hạnh phúc, muốn một lần đc thấy nó vui vẻ.

Bóng lưng gầy của Mỹ khuất dần, cô cũng trở lại vào nhà. Trong căn phòng được trang trí hiện đại với gam màu trắng, anh ngồi tại đó xung quanh là người thân cô, họ cùng nhau cười đùa vui vẻ, mới mấy phút trước mặt ại cũng đậm nét giận dữ, mà viờn đây trên môi ai cũng vẽ lên một nụ cười, là thật sự cười tươi hay là chỉ giả bộ cười thì coi thật sự không biết.  Hỏi ra mới biết trong lúc thuyết phục, chú Út có hơi nóng giận đã cho anh một cái tát rõ đau, nhưng anh vẫn mặt dày thuyết phục, cuối cùng tất cả mọi người đều phải bó tay trước cái người cứng đầu này. Cô ko nghĩ anh sẽ vượt qua đc cửa ải khó nhọc này dễ như vậy.

Thời gian dần trôi, cũng đã đến lúc chào tạm biệt mọi người ra về,  sau khi tiễn tất cả về hết cô mới trở vô phòng nhìn thấy anh đang ngủ say trên chiếc ghế dài cô tiến lại gần anh, ngồi bệt xuống sàn, nghiêng đầu đối mặt với anh, tỉ mỉ quan sát gương mặt trẻ thơ đang say giấc nồng. Trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười đầy hạnh phúc, yêu thương.  " Quỳnh ruốt cuộc là kiếp trước em đã tích được bao nhiêu đức để kiếp này được anh yêu thương nhiều đến thế. Thật sự cảm ơn anh, yêu anh,  Quỳnh! "



________________________________________________

Xl mọi người vì sự chậm trể này nha, do gần đây mình bận việc nên ra chap trễ.
Mọi người đọc và thả sao ủng hộ mình với nha. Cảm ơn mn nhiều nek 💚💚
280Day nhớ Mẹ🥺💚














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro