Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau Tất Cả

Đôi lúc chúng ta cứ mông lung giữa khái niệm được và mất để rồi lỡ mất những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống. Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có cái nhìn rất khác nhau giữa được gì và mất gì trong cuộc sống, nhưng chung qui lại thì chẳng có khái niệm nào cụ thể và tuyệt đối cả. Những thứ đã đạt được hẳn là rất nhiều và vô hạn, còn những thứ mất đi đã là thiệt thòi, mà nếu vậy thì đừng nên cân đo đong đếm, chua xót lắm.
Có rất nhiều người hỏi tôi " Đến với The Face tôi được gì và mất gì", tôi hay đùa với họ " được tất cả, mất tất cả". Từ khi bắt đầu tham gia The Face, tôi chẳng phải người quá nổi tiếng cũng chẳng có nhiều mối quan hệ như bây giờ, tôi cũng chẳng có chị - người đã thay đổi tất cả suy nghĩ và tính cách của tôi, và cuối cùng tôi còn có các bạn, những người luôn âm thầm ủng hộ tôi, vui cùng tôi, khóc cùng tôi. Mà đối với tôi đó đã là "tất cả". Vậy thì tôi mất những gì? Tôi đã không còn là Đồng Ánh Quỳnh của những ngày chập chững vào nghề và nhìn nó với tất cả sự say mê, muốn chinh phục nữa. Tôi biết thay đổi mình để thích nghi, biết đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu để mà phát huy và quan trọng hơn là biết trân trọng những mối quan hệ đến với mình.
Bạn có bao giờ thử làm việc gì đó chỉ để sau này nhìn lại không hối tiếc hay chưa? Đó cũng là lí do tôi đến với The Face. Tôi chẳng định ra cho mình bất kì đích đến nào cả, tôi chỉ muốn làm những điều bản thân thích và làm bằng tất cả nhiệt huyết của mình, để sau này tôi luôn cảm thấy hài lòng với kết quả mình đạt được.
Có lẽ đây là điểm chung của tôi và chị. Chị luôn muốn tôi nhớ rằng " khi chúng ta muốn làm việc gì đó thì phải đặt cảm xúc của bản thân lên trên tất cả, nếu việc đó khó mà bản thân muốn thì cứ làm, còn nếu việc đó không khó nhưng bản thân thấy không thoải mái thì đừng, vì chính chúng ta sẽ là người nhận lấy kết quả đấy". Thế nên suốt quá trình The Face chị chưa bao giờ ép chúng tôi bất cứ điều gì, mọi việc chị đều cho tôi đưa ra ý kiến riêng của mình, nếu đúng chị sẽ ủng hộ, còn sai thì chắc chắn chị sẽ sửa.
Tôi cũng từng hỏi chị : " Chị đã được gì và mất gì khi tham gia chương trình này?" chị nhìn thẳng vào tôi : " chị được em, chị mất cô đơn". Tôi chỉ biết cười. Tôi đã bảo rồi mỗi người có cái nhìn về việc được mất rất khác nhau. Có thể người khác không chấp nhận những gì mình đang có, nhưng quan trọng chúng ta phải biết hài lòng với cuộc sống.
Tôi vẫn chưa dám xem lại tập 9 này. Có lẽ đây là tập khiến tôi nhớ nhất đến thời điểm hiện tại. Không phải vì mình bị đưa vào vòng loại mà đó là tôi và chị đã có thể cùng nhau vượt qua khó khăn để bước tiếp cùng nhau. Tôi không thể quên được cảm giác những ngày gần quay hình, chúng tôi luyện tập căng thẳng đến nỗi chẳng ai nói với ai lời nào, chị thức tận khuya để tập cùng tôi, có hôm chỉ chợp mắt 1,2 tiếng nhưng chị chưa bao giờ để tôi phải một mình. Chị hỏi tôi:
" Em có sợ không, sắp tới em phải một mình làm tất cả."
" Em không sợ. E còn có chị mà, em không thể nói trước được điều gì sẽ đến với chúng ta ở ngày mai, nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta có thể an yên bên cạnh nhau thì mình cứ tận hưởng nó chị ạ, còn chuyện sau này thế nào thì cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận"
"Chị sẽ cùng em đi đến chặng cuối cùng, dù chiến thắng hay không thì em cũng là niềm tự hào của team Minh Tú, và của chị. Vất vả cho em rồi."
" Sai rồi chị, là vất vả cho chúng ta".
Chị nắm chặt tay tôi, tôi biết chị đã cố gắng mạnh mẽ để tôi vững tin mà bước tiếp. Tôi thì suy nghĩ tích cực lắm, mọi người đặt ra cho mình mục tiêu và đích đến khác nhau cho cuộc thi này, với tôi đôi lúc chiến thắng chỉ là món quà nhỏ cho cả quá trình tuyệt vời hơn mà mình có được.
Thật sự chúng tôi đã có ngày làm việc vất vả vả với nhiếp ảnh gia Milor Hoàng, nhưng tôi đã rất cố gắng để tạo tâm lý thoải mái nhất cho cả tôi và chị. Bất cứ lời góp ý nào từ anh, tôi đều nhanh chóng sửa đổi, tôi không muốn lãng phí thời gian chỉ để sửa lỗi thay vì tạo ra những bức hình đẹp hơn. Hôm đó chị đã rất vất vả, hầu như chị đành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi, chị mặc kệ ai nhìn chị như thế nào, chị vẫn vô tư don dẹp mọi thứ gây rắc rối cho tôi để có thể tạo ra nhiều bức ảnh tốt hơn. Nhưng có lẽ nổ lực của chúng tôi vẫn chưa đủ để chiến thắng với may mắn. Lúc tôi nhìn thấy chị bước vào phòng chờ, tôi thấy mắt chị đỏ hoe là tôi hiểu kết quả của ngày hôm nay. Có lẽ chị đang rất khó chịu khi phải đối mặt với tôi trong hoàn cảnh này, vì hơn ai hết chúng tôi hiểu rõ chúng tôi đã phải cố gắng nhiều như thế nào ở thử thách hôm nay, chị cũng nhận thấy là chúng tôi đã làm hết sức, còn việc thắng thua đã không còn quá quan trọng nữa. Chị nói rất nhiều thứ chỉ để tôi tin rằng chị đã sẵn sàng cùng tôi đối mặt với kết quả này.
"Em không cần Chào chị, vì chị đâu có đưa em vào vòng loại đâu". Chị nói mà chẳng nhìn vào mắt tôi, tôi biết giờ chỉ cần tôi nói thêm bất cứ điều gì cũng sẽ làm chị yếu lòng hơn mà thôi.
"Đợi em"... Tôi đã nắm tay chị, như một lời hứa của bản thân dù phía trước là khó khăn như thế nào thì tôi cũng không được bỏ cuộc, tôi không thể để chị một mình trên chặng đường này.
Khi bạn phải đối mặt với sự lựa chọn, cũng giống như bạn đang ở giữa một đường hầm, nếu can đảm bước tiếp có thể bạn sẽ gặp được ánh sáng còn nếu bạn vẫn sợ mà đứng đó thì chắc chắn bạn sẽ chết. Tôi đang đứng trong căn phòng này và đối diện với ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, điều duy nhất tôi có thể là bỏ qua mọi thứ rào cản để tìm được đường ra. Tôi đã dùng hết mọi lí lẽ để nói ra cùng HLV chiến thắng, tính tôi rất thẳng, tôi nghĩ gì sẽ nói như vây, nhưng không có nghĩa tôi không biết tiếp thu và sửa đổi. Tôi rất khó chịu khi người khác không nhìn vào quá trình mà chỉ nhìn vào kết quả để đánh giá tôi. Họ sẽ chẳng bao giờ thấy được những giờ phút tập luyện của chúng tôi đến tận khuya, những lúc mệt mỏi đến gục ngã... Chắc có lẽ cả tôi và chị Tú đã quá mạnh mẽ để không phải kể lể với ai về những nổ lực của mình, nên tôi không buồn và để tâm những nhận xét thiếu tính xây dựng của người khác về tôi và team Minh Tú. Ngay giờ phút này tôi biết mình cần để cái tôi mình lại, tôi phải biết chấp nhận những lời đúng hoặc chưa đúng về mình, chỉ cần tôi có thể có được cơ hội ở lại cùng chị, tôi sẽ đồng ý tất cả. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được ánh sáng để bước tiếp, và phải chia buồn cùng người bạn bên cạnh mình, tôi chỉ muốn chạy ngay vào trong để gặp chị. Tôi biết chị đang rất muốn nhìn thấy tôi lúc này. Tôi đã xin HLV thắng cuộc để tôi vào nói chuyện với chị, vì tôi không muốn người khác nói những lời làm tổn thương chị, tôi thật lòng cũng chẳng muốn hỏi những câu hỏi ấy với chị, khi tôi thừa biết rõ câu trả lời, nhưng trong tình cảnh đó tôi không thể làm khác hơn. Chị có vẻ căng thẳng hơn tôi nghĩ, mọi người sẽ không ai nhìn được sự lo lắng của chị hơn tôi cả, chị càng tỏ ra mạnh mẽ đó càng là lúc chị yếu đuối nhất. Đến khi chị biết tôi được tiếp tục ở lại tôi mới thấy chị cười, nụ cười bình yên lắm...Sau tất cả, chúng tôi lại có thể đồng hành cùng nhau. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta nên trân trọng từng khoảnh khắc như thế này, kết quả có như thế nào cũng được, chỉ cần chúng ta đã nổ lực hết mình việc thắng thua chỉ là việc cỏn con. Tôi ôm chị vào lòng và đặt nhẹ nụ hôn lên má chị, đó là cảm giác hanh phúc, giông bão qua rồi, chúng ta lại tìm thấy bình yên.
Tôi đã nói từng nói với chị " Em không thể biết trước được em có thể vượt qua bao nhiêu thử thách nữa, cũng không biết em còn ở lại team Minh Tú bao lâu, nhưng em chưa từng có ý định từ bỏ dù trong những lúc khó khăn nhất, vì em biết em là đại diện cho cả team, cho tâm huyết và nổ lực của chị. Em không bận tâm người khác nhìn nhận em như thế nào, nhưng em rất quan tâm đến niềm tin mà những người yêu quý em dành cho em. Và cho dù vì bất cứ ai, bất cứ điều gì thì Đồng Ánh Quỳnh vẫn sẽ tiếp tục con đường này. "
Mỗi người sẽ đặt ra những mục tiêu khác nhau đến với cuộc thi này, đối với riêng tôi mục tiêu lớn nhất là được sống và làm việc đúng với đam mê của mình, vào được team Minh Tú, được đồng hành cùng chị và mọi người trên con đường này... Đó đã là những điều tuyệt vời nhất. Phía trước là những điều khó nói, hãy sống và tận hưởng hết hôm nay, để dù ngày mai là giông bão thì lòng ta vẫn bình thản mà đối măt.
-The End Chapter 8-
Chào mọi người, có lẽ đây là chap mà tôi đã suy nghĩ và đặt nhiều cảm xúc của mình vào. Đến gần hết chặng đường the Face, chúng ta là những người nhìn thấy rõ những thay đổi, nổ lực không ngừng của Quỳnh và team Minh Tú. Như chị Tú vẫn hay nói : "mình đã làm tốt nếu không chiến thắng thì chỉ là thiếu may mắn". Chúng ta phải cám ơn The Face đã mang đến một Đồng Ánh Quỳnh đáng yêu và đáng trân trọng như hôm nay. Dù kết quả như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ Quỳnh. Danh hiệu chỉ là món quà nhỏ để khích lệ thí sinh trong suốt cuộc thi, giải thưởng lớn nhất vẫn nằm ở trái tim khán giả. Cuối cùng, chúc mừng Quỳnh, team Minh Tú và cả gia đình chúng ta về kết quả tối qua.
Hy vọng khi đọc chap này mọi người sẽ có thể đồng cảm với chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro