Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động


Giây phút đó em nghĩ rằng......anh đã thích em

~(QuyKhoa)~
.

Hôm đó, câu lạc bộ kéo co của em có một trận đấu loại. Trận đấu tuy mang nghĩa là chọn đội để đấu cho thành phố nhưng thật ra vì chỉ có hai đội thi nên cả hai đội đều được chọn. Vì vậy trận đấu chỉ giống như một trận giao hữu.....nhưng mà thua thì vẫn buồn chứ

Em cảm giác rằng em chính là gánh nặng của đội, rằng em không thể lấy thế chủ động cho đội, rằng em không thể phát động cho cả đội cùng bước. Mọi người có vẻ không để ý lắm về kết quả trận đấu vì dù gì nó cũng chỉ là trận giao hữu. Nhưng em vốn là đứa nghĩ nhiều, vì vậy em cảm thấy rất buồn về bản thân mình.

Trong lúc các thành viên đang ngồi xả cơ, thì em chỉ dựa vào tường mà ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh Cá - Hoàng Phúc đi ngang và đã vỗ vai em mà an ủi rằng
" Chỉ là giao hữu thôi, thua cũng không sao đâu"

Em cũng chỉ biết cười rồi "dạ" cho qua chuyện. Đột nhiên Quý bước đến gần em và ngồi xuống cạnh em
" Giao hữu thôi dù sao thì cũng sẽ được đi thành phố hết mà, với lại bên mình còn chấp giày bên đó mà cho nên đừng có buồn nữa nha"

Em ngẫn người vì câu nói của Quý. Một phần vì Quý nói đúng. Còn phần còn lại vì Quý chẳng hề thân với em. Tuy rằng nói chung một đội, nhưng Tấn Khoa là người cực kì hướng nội và em chẳng hề nói chuyện với ai ngoài anh Cá và Lai Bâng. Có chăng cũng chỉ là cười cười nói lơi lơi xã giao mà thôi. Quý và em vốn không đấu chung hạng cân, vì vậy mà cơ hội nói chuyện cũng chẳng có bao nhiêu vậy mà bây giờ lại đột nhiên đi đến an ủi em?!

Trong khi Tấn Khoa còn đang ngẩn người trước câu nói của Quý thì anh đã tiếp tục
"Khoa đưa tay tui giúp khoa dãn cơ"
Nói xong Quý còn thuận tay kéo hai tay của em lên để giúp em dãn cơ. Thậm chí là giúp em xả cơ đùi*. Những hành động của Ngọc Quý khiến Tấn Khoa không biết phải phản ứng như nào hết. Em chỉ biết ngồi ngơ ra đó đợi Quý giúp em dãn cơ xong thôi

Sau đó Quý đứng dậy và vươn tay kéo em lên
"Đứng dậy đi, còn chào mọi người nữa, đừng có ngồi buồn quài"

"Cảm ơn Quý nhiều nha!"
Em được Quý kéo dậy sau đó liền nói lời cảm ơn với anh.

Thật ra, em đã để ý Ngọc Quý từ lúc vào đội rồi. Người gì mà vừa đẹp trai vừa dễ thương lại còn giỏi thể thao. Thật sự Quý rất nổi bật khi đứng chung với mọi người đó. Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc mà Nguyễn Ngọc Quý ngồi xuống cạnh Đinh Tấn Khoa thì em liền biết là mình xong rồi. Em thật sự đã rung động trước anh rồi. Và cứ cho là em ảo tưởng đi nhưng thật sự vào lúc đó, em đã nghĩ rằng anh cũng để ý em đó.

—–——————————————————-
(*): xả cơ đùi mà tớ học là kiểu duỗi thẳng chân ra xong lăn lăn cái đùi á. Tại kéo co chủ yếu là dựa vào sức của đùi nên thật sự rất cần xả cơ lun í. Nó đau mà mỏi điên lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro