Chap 7: Lại gần nhau hơn
Phương bị cơn cảm hôm qua hành cho mệt người!! Sáng nay sau khi uống sữa xog là cô lại thiếp đi luôn và ngủ li bì đến giờ!! Giờ là 10h tối rồi!!..
Aaaa chết rồi hôm nay mình phải nhắn tin cho anh ấy.. Không đc để gián đoạn kế họach.. Không a ý sẽ nghĩ mình chỉ nói xuông!!! Chết dở...
Nói xong cô chộp ngay cái điện thoại... có 1 tin nhắn mới.. có khi nào..aaa!!! Nhưg rồi hóa ra lại là con bạn thân hỏi xem cô khỏe lại chưa!! Haizzz thế mà mình cứ tưởng a nhắn... Bình thường trong mấy cái drama hường quắc nữ chính cũg theo đuổi thế này mà bỗng dưng không nhắn tin nữa là nam chính sẽ nhớ ngay..đây... đúng là phim chỉ lừa lọc mấy đứa như mình... ( người ta đang chết lên chết xuống vì cô kia kìa cô nương 😆😆 )
Nhưng mà muộn thế này rồi a ý có trả lời không nhỉ??? À... mà bình thường nhắn sớm a ý cũng có trả lời đâu.. Bất hạnh vãi chưởng T^T haizz thôi kệ cứ nhắn!!!! Phải mặt dày 💪💪💪
Kiệt giờ vẫn đang trằn trọc không thể nào ngủ nổi.. bây giờ anh thực sự cảm thấy rất khó chịu... hôm nay là ngày thứ 2 rồi.. hóa ra cô ta trêu đùa mình thật hả....( rõ ràng a lạnh nhạt với người ta mà =.=) Cô ta đúng là đồ... 0 tin nhắn... vẫn ko tin nhắn.. được lắm.. đồ... ting ting!!!
Bật dậy vớ lấy điện thoại nhanh như cắt
- A ngủ chưa ạ???🐥🐥
Cuối cùng cũg thò cái mặt ra hả???
Và a ko hề để ý mình đag rep Phương với tốc độ ánh sáng!!
-Chưa!!
Ting ting!!! Sao h này Nhã nó lại nhắn gì cho mình ko biết.. t đang đợ... Ô ô a ý rep!!! Là a ý đây mà!! Uâyyyy trời ơi a ý rep lại mình lại luôn!!! Uây !!! Hihihihi😆😆😆😆
-A ngủ muộn thế ạ?? Mà tối qua với hôm nay nhà e có chút việc nên không thể mang sữa dâu cho anh được 😢😢😢 ahuhu!! Mai e sẽ mag đến cho anh nhé hihi😆😆
Mặc dù nhắn hơi vô duyên nhưg mình thấy vẫn nên giải thích💪💪
A!! Nhà có việc ý hả.. làm ông đây suy nghĩ vẩn vơ xog còn bị thương..
Mặc dù lẩm bẩm nhưg lúc nhận tin nhắn Kiệt mặt lạnh đã cười mỉm đó các chế😆😆😆
-Mai tôi không đi học.
-Ơ sao thế ạ??? 😢😢 a bị ốm ạ??? Hay đau ở đâu ạ??😿😿😿
À rồi cũng biết quan tâm tôi ý hả... Tại ai hả... Đồ lùn đáng ghét!!😠😠
- Gãy tay.
Uây gì cơ??? Gãy tay á???? Không nghĩ ngợi gì Phương gọi thẳng sang cho a.
Thấy số cô a bất giác cười mỉm!! Còn gọi cơ à..
-A lô
- Sao anh bị gãy tay thế ạ??
- Không phải việc của cô.
- Thế giờ a bớt đau chưa ?? A trả lời tử tế đi dc ko e chỉ muốn biết nó có nghiêm trọng thôi hay không😢😢 A chỉ cần trả lời có hoặc không thôi!!
A hơi bất ngờ khi giọng của cô như sắp khóc đến nơi!! Nhận thấy mình đag trêu hơi quá a dịu lại
-Tôi uống thuốc và băng bó rồi!! Giờ tôi ổn.
- May quá!! Thôi e hỏi xong r!! E cúp máy đây a nghỉ ngơi sớm đi ạ!! Bai bai a!!
-Này !! Chờ đã!!
-Dạ????
-Mai sag nhà tôi lấy ô của cô về đi!!! Nhà tôi tôi ko muốn để đồ của người khác.
- À.. vâng ạ.. thế tí a nhắn cho e địa chỉ nhà nhé!!
-Ừ
- À anh ơi
-Sao???
-E thích anh
Nói xong cô dập máy ngay tức khắc!!!
A cũg bị bất ngờ!! Cô ta lần nào cũng nói với mình như thế sao giờ mình lại thấy lạ thế này. Mặc dù nói chuyện lạnh lùng là thế nhưng lúc nói chuyện với cô a đã cười mỉm biết bao nhiêu lần!! Thật ra a muốn cô đến lấy ô chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô mà thôi!! Kiệt m bị sao vậy trời!!! Sao lại muốn nhìn thấy đồ lùn đấy... Giờ anh cũg chả hiểu nổi mình nữa rồi... Thôi ngủ ngủ...
Còn Phương thì cũg quen với kiểu lạnh lùng đấy r nên giờ cô chỉ đag rất hạnh phúc vì mai được đến nhà anh thôi... Ôi thích quá.. mình ko ngủ được .. aaaa!!
Và có 2 con người đều mỉm cười và dần dần chìm vào giấc ngủ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro