Chap 5 : Gặp anh tốt bụng
Đầu Phương giờ đau như búa bổ mơ màng tỉnh dậy bỏ chiếc khăn trên trán xuống, gượng ngồi dậy thấy mẩu giấy:
"Phương!! cháo với thuốc t để đầu giường ăn đi rồi uống nhé. Cứ nghỉ ngơi t xin nghỉ hộ m rồi. Bình thường khỏe như trâu... Tự dưng.. Con ranh!! làm bà đây lo muốn chết!! >.<"
Phì cười với mẩu giấy của Nhã nó cảm thấy may mắn khi mình có con bạn thân như thế. Nghĩ xong lại cười nhạt.
-Tại sao chỉ có anh ấy ghét mình??
Haizzz!! Bỗng thở dài mà nghĩ vẩn vơ. Không được!! mình không thể buồn mãi được. Muốn yêu được người như thế phải bỏ công sức làm sao ngày 1 ngày 2 được. Để ý mới thấy khi mình mê người ta tâm tình tự dưg bánh bèo hẳn =.= không được!! Phải mạnh mẽ lên!!! Địch càng hắt hủi mình càng phải lấn tới!!😆😆😆💪💪💪 Sữa dâu🍓🍓!!Uống sữa dâu 🍓 là mình sẽ trở nên siêu mạnh mẽ muaazzz haaaa!!!! Đi siêu thị thôi!!!
Lấy mấy hộp sữa dâu ra quầy thanh toán sau khi nhân viên bấm xog máy thì lúc lấy tiền ra trả.. Ôi chết cha!! Tiền mình để trong áo hôm qua mất rồi! Đag cuống không biết phải làm sao mà nhân viên thì bấm máy mất rồi không trả lại được thì..
-Anh tính cả sữa dâu của cô bé này luôn giúp tôi !!
Giật mình quay ra !!ô đẹp trai quá!! Aaa không đc mình chỉ có anh Kiệt thôi không đc!! Thôi không nghĩ linh tinh nó cám ơn người trước mặt rối rít:
-A cảm ơn anh ạ! May có anh không có khi e bị nhốt lại mất:))) e đãng trí quá quên mất tiền ở nhà T.T vừa nói vừa cười ngốc.
Bị nụ cười của nó làm cho ngây người chàng trai kia mới cười lại nói:
-Không sao đâu! Chỉ là mấy hộp sữa dâu thôi mà. Anh tên là Tuấn! Còn em??
-A em là Tiểu Phương 😎😎 à anh ơi làm thế nào để em trả tiền anh bây giờ ạ??
-Ko cần đâu!! Chỉ là vài hộp sữa thôi mà coi như món quà để kết bạn với 1 cô bé đáng yêu như em.
-Aaa hihi..- Nó cười ngượng
Tuấn đang định hỏi nó tiếp thì có điện thoại gọi tới. Thấy a có việc bận nên nó vội tạm biệt
- Hôm nay cám ơn anh rất nhiều ạ. Em về trước đây!! Bái bai a tốt bụng!!👋👋
-Ơ .. khoan..-A nuối tiếc nhìn theo nó!! Hầy!!! mình còn chưa xin số điện thoại@@ vừa bực vừa uể oải nghe máy của tên phá đám kia.
-A lô ..A Kiệt!! 😡😡
- Ranh con..về nước từ bao giờ?? Sao không báo cho mọi người biết hả??? Đi lượn khắp nơi xong về chán anh em luôn hả???
- Về căn bản t thích kiểu bí mật nguy hiểm kiểu này thế nó mới ngầu m hiểu ko???😆😎😎
- M đúg là đồ hết thuốc chữa=.=. A Kim mà không nói với t m về nước r thì m định lại đi luôn phải không hả??
- Bình tĩnh đi a zai😎😎😎 t định lượn lờ tẹo dạo này Bắc Kinh thay đổi nhiều quá mà!! T muốn đi lượn lờ xog tính gọi cho m ai ngờ m lẹ thế.. mà lại đếch đúng lúc gì cả!!😠😠😡😡 - Tuấn lẩm bẩm.
- M lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế hả??? Chửi t hả???Nói to lên!!!
-A không không có gì đâu!! Tối gặp nhau nhé!! Thôi nhé !!! Bai bai👋👋
-Ơ.. cái..
May mình dập kịp không thằng cha kia lại hành mình =.= cái thằng!!! Mình đi mấy năm rồi mà cái tính hù dọa người khác của nó càng ngày càng dã man là saoT^T mình thật bất hạnh!! T^T à mà.. cô bé vừa nãy... aaa đáng yêu thế mà giờ phải làm sao để liên lạc đây T^T
Trở về với Kiệt ngốc của chúng ta lần đầu tiên dậy rõ sớm xong mắt còn chưa mở hẳn đã với tay mở điện thoại ra check ngay lập tức... 0 tin nhắn..0 gọi lỡ.. Cái quái gì thế??? Sao tự dưg mình bực thế này??? Cô ta.. cái đồ... Thôi quên đi!! Dẹp đi càng đỡ phiền!!! Aishsh!!!
Chính vì thế mà lúc sau ổng gọi cho thằng bạn thân mấy năm đi du học mới về lại bằng một tràng khủng bố thế... =.=( Khổ thân ông Tuấn vãi!!! giận cá chém thớt =.=)
Thế là Kiệt vừa ra xe vừa trình ra cái bộ mặt muốn phá hủy cả thế giới đấy làm người làm, quản gia với lái xe sợ xanh mặt!!!Ai dám to gan làm cậu chủ giận thế??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro