Chap 4: Hơi nhớ em
Nhắn tin cũng không thể giải quyết được gì nên nó quyết định tiếp cận gần hơn. Đến siêu thị quen thuộc nó mua một vài hộp sữa dâu vị nó thích nhất. Vì anh là người lạnh lùng ít nói nên không ai trong đội bóng biết a thích gì cả nên nó đành mua vị nó thích mà loại này cũng dễ uống nữa=))) tầm 8h30 sáng chính là lúc anh đi tập bóng nên nó đến trước đứng đấy để phục kích anh
Thấy bóng dáng quen thuộc nó chạy xồ ra
-Anh yêuuu cho anh!!
Nói xog nó chạy nhanh nhất có thể vào góc tường khuất gần đó quan sát. Nó biết anh rất ghét nó nên chưa để anh phản ứng nó dúi hộp sữa dâu rồi chạy đi mất!
Cô ta cứ như ma lúc nào cũng xồ ra đột ngột! A nhìn hộp sữa dâu trên đó có kèm 1 mảnh giấy nhớ hình trái tim hồng "hihi yêu anh ^^33♡♡ "
Ôi cha mẹ ơi!!! Sống trên đời 21 năm gặp phải đủ thể loại con gái r mà lần đầu tiên a gặp phải kiểu người thế này. Cô ta đúng là đồ thần kinh!! Nói rồi a ném thẳng hộp sữa vào thùng rác!!( ác vãi T^T)
Nó đứng gần đó và quan sát hết. Hầyy dã man vãi!! Sao có thể lạnh lùng thế T.T nhưng anh ý làm thế trông anh ý soái quá!!( má!! Yêu đến mù quáng rồi:)))
Không sao ta là Tiểu Phương không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc!! Cố lên!!!💪💪💪
Và mấy ngày sau đó lần nào nó cũg chạy xồ ra đưa anh sữa dâu vì hồi cấp 2 trong cuộc thi chạy toàn thành phố nó đã đạt giải nhất đó 😆😆 nên kể cả a có chuẩn bị tinh thần trước cũng khó tóm được nó!! Nhưng mà kiên trì đến vậy lần nào a ấy cũng quăng thẳng vào thùng rác!! Tin nhắn cũng thế :((( lần nào cũng nhắn tin hỏi han rồi trước khi ngủ chúc anh ngủ ngon cũng không trả lời! Mà số điện thoại của ảnh cũng có dễ kiếm đâu phải nịnh mấy cha nội trong đội bóng rổ một đống snack mới lấy dc😭😭Hôm nay là ngày thứ 5 rồi đấy! kể cả mặt dày tự tin đến mấy nó cũng buồn chứ:(( đi về đang suy nghĩ vẩn vơ thì trời mưa to. Cũng may sáng nay thấy trời âm u nên nó mang ô đi!!
Mưa to quá!! Đang mơ màng thì thấy anh đang đứng chờ ở mái che gần đó.
Ế hôm nay tài xế anh ý không đến đón sao?? Đi lại gần nó cố tỏ ra tự nhiên.
-A anh yêu! Hôm nay tài xế của anh không đến đón ạ??
- Hôm nay ông ấy bận không đến được.
-Ưm a không mang ô sao??
- Sáng nào tôi chả đi ô tô mang ô đi làm gì? Mà cô nói ít thôi.
Nhận ra có vẻ anh ấy không thích mình lại gần thật nên nó cố cười xuề xòa rồi dí ô vào tay anh.
-Hi cho anh!! Bái bai! Yêu anh!!
Nói rồi nó chạy nhanh về trong cái trời mưa như thế!
Nhìn cảnh này Kiệt hơi hoảng và quả thực có chút đau lòng. Trời đang mưa to như thế mà cô ta chạy đầu trần về như thế?? Sao cô ta liều mạng thế?? Nói thật Kiệt cũng không hề ghét nó thậm chí nụ cười toe toét của nó làm anh.. hơi dao động. Nó luôn cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.. nhưng mà.. vì trong quá khứ anh từng yêu say đắm 1 người thực sự yêu rất nhiều nhưng phát hiện ra cô ta yêu mình chỉ vì tiền và gia thế. Nên thực sự a đã rất đau khổ và tự nhủ với lòng mình sẽ không yêu thương thêm một ai nữa vì a nghĩ con gái đều như nhau thôi!! Đều yêu a vì tiền cả. Nên từ đó a luôn từ chối mọi mối quan hệ. Nhưng thật ra sự kiên trì của nó đến tận bây giờ làm anh có chút động lòng!
-Đứa ngốc! A cười nhẹ rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng, mở ô ra và ra về.
Còn về phần nó nó đang hối hận gần chết đây. Nó là đứa chịu lạnh không giỏi nên..
Ôi lạnh quá!!! Chết mất thôi!! Vừa chạy nó vừa ôm người run rẩy! Cũng may nhà nó cũng không xa trường lắm nên nó vẫn chưa chết ở đường!!:)))
Về đến nhà nó phi thẳng người lên giường!! Ôi mệt quá!! Nó không còn sức để tắm nữa! Thật sự chỉ muốn ngủ thôi!
Nó cứ trong cái tình trạng ướt như chuột lột thế mà thiếp đi.
Đang ngủ mà có người gọi đến chuông reo liên tục nó khó khăn mở mắt ra với lấy cái điện thoại
-Al..lô.. giọng nó đứt quãng. Người nó giờ nóng như lửa đốt không còn tí sức lực nào cả.
-Alo Phương à!! mai nhớ nộp.. ế mà giọng m sao thế??
- Tao.. !! chưa nói xong nó lại ngất đi luôn.
Bên kia tự dưng ngắt cuộc gọi Nhã vô cùng lo lắng chạy thẳng đến nhà con bạn thân.
Cửa nó còn chả khóa nên Nhã xôg vào và chạy vội lên phòng nó
-Phươngggg m sao thế?? Ôi sao người m nóng thế này. Nóng quá!!
Nhã chạy đi lấy khăn ấm thay quần áo rồi cho Phương uống thuốc.
-Sao m lại dầm mưa đến mức này?? Nó biết thừa Phương rất sợ lạnh kể cả có phải về muộn nó cũng sẽ không đời nào dầm mưa!!Sao thế nhỉ??
Còn về phần Kiệt a cứ nhấp nhổm cả tối không thôi! Cô ta có sao không nhỉ?? Lúc nãy mưa to lắm!! Hầyy sao mình lại lo cho cô ta nhỉ?? Ôi kệ kệ đi!!
Dù nói thế nhưng 10 s sau Kiệt không tự chủ được mà vớ lấy điện thoại. 0 tin nhắn. Kì lạ bình thường giờ này trong máy anh phải có 3 4 tin nhắn luyên thuyên của nó rồi!Hôm nay lạ nhỉ?? Tự dưng anh có chút không quen. Tuy không trả lời nó nhưng anh không hề xóa đi thậm chí còn đọc hết và như một thói quen cứ tầm 8 9 h là máy anh lại rung tin nhắn liên hồi. Sao tự dưng lại có cảm giác thiếu thốn thế này!! Chả nhẽ mình nhớ cô ta sao??? Không không không bao giờ có chuyện vô lý ấy. Mình động lòng với con nhỏ lùn đó ư??!!!Không không bao giờ!!! Anh một mực lắc đầu rồi nhanh chóng đi ngủ để xua đi ý nghĩ điên rồ ấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro