Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Tựa đề: Ferocious Determination, Insufficient Deliberation, and a Slightly Wrong Destination.
Tác giả: faithwood.
Beta: dysonrules.
Người dịch: Cánh Cụt Hồng.
Pairing: Harry/Draco (và cả Draco/ cái giường. Tui đùa thôi, đừng quan tâm.)
Giới hạn tuổi: NC-17.
Trạng thái: HOÀN THÀNH.
Nội dung: Draco chỉ muốn đi ngủ, nhưng cái giường của nó không chịu im lặng. Tệ hơn, nó nhìn y hệt Harry Potter.
Cảnh báo: Không có! Một chuỗi ngọt ngào của 2 bạn trẻ.
Lời tựa của tác giả: Gửi tặng cho bé cưng joan_waterhouse của tui. Tui mong cưng thích nó. Tui định viết một fic ngắn thôi và tui tin fic này cũng ngắn như tui mong đợi. Bộ đếm chữ đang LỪA DỐI tui, phải không?? (~10 000 từ đó các mẹ).
Bản quyền: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.

.

"Này, mở mắt ra," Potter nói. "Ổn rồi mà, chỉ là Bùa Tỉnh Táo thôi."

"Chỉ là Bùa Tỉnh Táo thôi", tâm trí Draco cứ lặp đi lặp lại câu đấy. Nó cẩn thận mở mắt và nhìn chằm chằm vào Potter. Thú thật, Potter trông sáng sủa hơn, bằng một cách nào đó. Và không phải chỉ Potter, mọi thứ xung quanh Draco trông khá rõ ràng. Làn sương trong đáy mắt mà thậm chí nó chưa từng nhận ra đã dần dần phai nhoà và khi Draco thấy rõ toàn cảnh xung quanh mình, cảm giác buồn nôn giờ bị thay thế bởi sự mơ hồ.

Nó đang ở trong phòng tắm. Và không phải phòng tắm của nó, mà là một cái hoàn toàn xa lạ. Tệ hơn, nó đang ở trong một bồn tắm chết tiệt. Một bồn tắm đầy nước, bọt và một Potter khoả thân. Tệ hơn nữa, nó đang mặc đầy đủ quần áo và ngâm mình dưới nước, bên dưới là thân hình của Potter.

"Mày đang làm gì ở đây?" Draco hỏi và nhận ra khuôn mặt của Potter đang ở quá gần so với quy định. Nó cố lùi ra nhưng không may là, Potter lại đứng dậy và bế nó ngồi lên trên đùi anh, ở vị trí vững chắc khó có thể động đậy.

"Tao sống ở đây." Potter có vẻ như đang cười khi anh vòng tay qua lưng Draco.

Draco lẽ ra phải vật lộn với anh, nhưng đôi chân và đôi tay không vâng lời của nó lại không chịu di chuyển, chúng hẳn đang bị sốc.

"Mày sống trong phòng tắm?" Draco hỏi, nó cố gắng câu giờ.

"Tao tắm trong phòng tắm và sống trong căn hộ. Câu hỏi đặt ra là, mày đang làm gì ở đây?"

"Điều này thật rõ ràng." Draco quay lưng lại và lườm Potter. "Mày đã chuốc thuốc và bắt cóc tao, và bây giờ mày đang quấy rối tao. Trong trường hợp mày đang tự hỏi, tao sẽ kiện mày", Draco nói, tương đối chắc chắn về lý thuyết của mình, nhưng nó tự cảm thấy không hề hoảng sợ khi nghĩ rằng đang bị Harry Potter bắt cóc và lạm dụng.

"Và làm sao tao có thể làm điều đó từ phòng tắm được nhỉ?" Potter, thằng khốn, trông vẫn còn có vẻ thích thú lắm. Draco định mở miệng để tranh cãi thêm, nhưng Potter đã chặn họng nó. "Mày xuất hiện ở đây, trên đầu tao, từ một nơi nào đó với tiếng pop. Điều này nghe có vẻ quen không?"

Cổ họng của Draco cứng lại khi nó đang xử lí lời nói của Potter cũng như những sự kiện buổi tối.

Oh, fuck. Nó nhớ về đến việc cố gắng Độn Thổ và tập trung vào Phủ Malfoy, nghĩ hẳn sẽ thích thú như thế nào khi được nằm trên giường ngủ của mình, và nghĩ rằng thật tuyệt vời nếu được quấn quít với Potter trên giường, và rồi nó tập trung vào Potter và. . . Độn Thổ. Fuck, fuck, fuck. Nó đã Độn Thổ trực tiếp vào bồn tắm của Potter.

"Merlin, có chuyện gì với mày vậy?" Draco gào lên khi sự hoảng loạn chiếm lấy tâm trí nó. "Căn hộ của mày không có chú phòng hộ à? Mày chưa từng nghe nói về Bùa Chống Độn Thổ à? Mày có điên không vậy?"

"Ừ, tao mới là người điên ở đây," Potter nói khô khan. "Tao nghĩ căn hộ này được bảo vệ. Xét theo quyền năng của nó, Độn Thổ vào đây quả thật là một kì công. Căn phòng cho phép mày vào đây mà không bị tấn công." Potter liếm môi. "Có lẽ tao nên làm theo í nó."

Draco chớp chớp mắt. Potter đang nhìn nó, với đôi mắt gợi cảm và đôi môi quyến rũ, và khi Draco nhích lại một cách không thoải mái, nó cảm thấy có gì cứng cứng đang chọc vào bụng mình. Chết tiệt, Potter có ý gì? Hẳn là anh không muốn. . . Những kí ức tấn công trí óc của Draco. Nó nhớ mình đã nằm trên Potter, hôn anh, liếm anh, chạm vào anh, mùi vị của anh vẫn còn vương trên môi nó, và còn cả hương thơm ngọt ngào của anh. Merlin, nó đã làm gì? Đôi mắt xanh ngọc của Potter vẫn đang ở trước mắt. Anh đã đặt câu hỏi và Draco thì cứ bi ba bi bô mãi, tưởng tượng Potter là cái giường của nó. Nó nhớ mình nhìn Potter và giải thích, nói những thứ ngu ngốc như...

"Đó không phải là thứ say nắng ngu ngốc. Tao đã con mẹ nó yêu anh rồi!"

Oh, fuck. Draco bắt đầu cảm thấy toàn thân run rẩy, quần áo nó thì ướt sũng và dính chặt vào người. Trong khi đó, tất cả những gì nó làm là nhìn Potter với ánh mắt không thể tin nổi.

"Malfoy?" Potter bật dậy, vươn người gần hơn, như thể Merlin - như thể anh định hôn nó.

"Tránh xa tao ra!" Draco thở hổn hển vì bối rối. Nó đã thú con mẹ nó nhận với Potter về việc nó cảm thấy thế nào về anh. Nó đã nói ra những cảm xúc mình cố gắng rất nhiều để che đậy. Và giờ Potter đang chế nhạo nó. Đùa cợt nó bằng cách giả vờ là anh cũng muốn Draco. Hay có lẽ anh nghĩ mình có thể lợi dụng lời thú nhận của Draco để có được một cuộc tình chóng vánh. Oh, đếch ai biết được Potter đang nghĩ gì? Mà cũng chẳng phải quan tâm? Draco sẽ rời khỏi đây.

"Tao tưởng mày muốn làm tình với tao?"

Potter, mà Draco biết, là tên không biết xấu hổ. Cái bộ óc không thể cứu vãn của anh ta. Làm như thể Draco sẽ nhảy vào bẫy như một thằng ngốc.

"Mày sai rồi, tao đã say, trên thực tế, tao không biết mày đang nói gì." Fuck. Đáng nhẽ nó nên phủ nhận những kí ức của mình ngay lập tức, giờ thì Potter hẳn là còn không tin nó.

"Tao có thể nhắc mày nhớ lại," Potter tuyên bố, không chút chần chừ. Trước khi Draco có thể bốp chát lại, Potter đẩy hai đứa lại gần nhau. Trong giây phút đẹp đẽ đó, Draco đã quên tất cả mọi thứ và vô thức đáp trả nụ hôn của Potter. Lưỡi của Potter trườn vào miệng nó và Draco nghiêng đầu, để anh xâm nhập vào trong. Sau khi cánh tay Potter vòng qua hông của Draco, anh di chuyển xuống dưới để vuốt ve mông của nó, cố ý làm cho Draco sát lại gần mình .

Qúa hoảng loạn, nó đẩy Potter ra và phá vỡ nụ hôn, sau đó nó lấy tay lau miệng của mình, cố gắng để Potter thấy nó đang ghê tởm đến mức nào.

"Urgh, thật kinh khủng," nó thốt ra.

Một ánh nhìn không chắc chắn xuất hiện trong mắt Potter, nhưng nó biến mất ngay lập tức. "Phải vậy không? Có lẽ chúng ta nên thử lại." Potter cúi xuống, Draco hơi lưỡng lự nhưng nó nhanh chóng đẩy anh ra.

Potter vẫn giữ nó trong vòng tay vững chắc, điều này thật mất tập trung.

"Thả tao ra ngay lập tức, tao muốn rời đi," nó thu hết can đảm mà nói.

Potter nới lỏng bàn tay của mình. Rồi anh nói đầy nghiêm túc. "Thực ra, tao nghĩ chúng ta nên nói chuyện, Malfoy, bởi vì tao-"

Từ "nói" làm cho Draco phát điên. Nó đã nói quá đủ trong đêm nay. Nó lờ đi ánh mắt của Potter và nhìn cây đũa phép mà anh vẫn giữ trong tay. Nếu Draco có thể lấy cắp được, nó sẽ Phản Chú Độn Thổ. Bùa Chống Độn Thổ của Potter rõ ràng là không đạt chuẩn. Draco đã phá vỡ nó một lần vào hôm nay, có thể nó sẽ làm lại được.

Bàn tay của Draco duỗi ra và nó lấy cây đũa phép từ tay Potter với tốc độ ánh sáng. Hình ảnh rõ ràng về căn phòng ngủ xuất hiện trước mắt nó và thế giới bỗng đen xì khi Draco tập trung đẩy người vào không trung. Nó có thể nghe thấy tiếng thét ngạc nhiên của Potter và những ngón tay mạnh mẽ ôm quanh hông nó. Một luồng sức mạnh phóng vào người Draco và nó bị trượt khỏi tay Potter. Tay nó đã tự do, nhưng cây đũa phép thì biến mất. Nó hơi hoảng sợ khi thấy một luồng sáng vụt đến, và rồi, bất ngờ, xuyên qua người nó.

Draco thở gấp và mở mắt ra. Hình ảnh cánh cổng của Phủ đã nâng cao tinh thần nó, bất chấp sự thật nó vừa mất thăng bằng và ngã xuống, tiếp đất bằng mông của mình. Nhìn chung thì, mọi việc tiến triển khá tốt. Nó thành công rồi, dù không hoàn hảo lắm, nhưng tốt hơn nhiều so với lần trước.

Gió lạnh làm Draco run lẩy bẩy, rõ ràng là nó đã ướt sũng trong nhà tắm và không hề có đũa phép. Nó ước gì mình biết cây đũa ở đâu, nếu nó cướp được đũa của Potter thì đã chẳng phải lo lắng thế này. Chửi thề với chính mình, nó chạy đến Cổng Phủ Malfoy, nhẹ nhõm khi Căn Phủ nhận ra và để nó vào. Nó đẩy Cổng vào và tiếng đóng cửa ồm ộp sau lưng. Nó đang run rẩy từ đầu đến chân, không chỉ vì ướt và lạnh, mà còn vì nó nhận ra mình đã gây nên chuyện lớn. Nó không biết làm thế nào để sửa sai. Lời tỏ tình với Potter không hề bình thường chút nào. Thế có nghĩa là nó sẽ không bao giờ được rời khỏi Dinh Thự. Nó sẽ phải ở nhà mãi mãi. Nó không thể đối mặt với Potter được, nhất là khi bây giờ anh đã biết bí mật xấu hổ lớn nhất của nó.

Chết tiệt, làm sao nó có thể Độn Thổ khi say rượu được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro