Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Tựa đề: Ferocious Determination, Insufficient Deliberation, and a Slightly Wrong Destination
Tác giả: faithwood.
Beta: dysonrules.
Người dịch: Cánh Cụt Hồng.
Pairing: Harry/Draco (và cả Draco/ cái giường. Tui đùa thôi, đừng quan tâm.)
Giới hạn tuổi: NC-17.
Trạng thái: HOÀN THÀNH.
Nội dung: Draco chỉ muốn đi ngủ, nhưng cái giường của nó không chịu im lặng. Tệ hơn, nó nhìn y hệt Harry Potter.
Cảnh báo: Không có! Một chuỗi ngọt ngào của 2 bạn trẻ.
Lời tựa của tác giả: Gửi tặng cho bé cưng joan_waterhouse của tui. Tui mong cưng thích nó. Tui định viết một fic ngắn thôi và tui tin fic này cũng ngắn như tui mong đợi. Bộ đếm chữ đang LỪA DỐI tui, phải không?? (~10 000 từ đó các mẹ).
Bản quyền: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.

.

Tiếng sột soạt lại làm nó phân tâm. Tại sao cái quái gì cũng ướt sũng như vậy?

"Malfoy, mày đang làm gì... Chúa ơi!" Potter há hốc mồm cũng như phần dưới của Draco đang cà vào cái gì đó cứng và nóng và - Draco nhún vai- ồ, dài. Thật tuyệt vời. Potter không chỉ trang bị đầy đủ hàng họ, hắn còn đang cứng nữa. May mắn đã mỉm cười với Draco. Tuy nhiên, Potter thì không hề. 

 "Malfoy!" Potter nói tiếp, trách móc bằng chất giọng mà chỉ Potter có thể nói được, và tiếng anh chưa từng thất bại trong việc làm Draco cứng. "Mày đang..." 

"Định hôn mày," Draco hoàn thành hộ anh, rồi nó hạ người xuống. Mắt Harry mở to và đôi tay anh nắm chặt lấy bắp tay Draco, nhưng Draco nhanh hơn. Với tiếng rên rỉ, nó ấn môi lên Potter, nếm nó bằng lưỡi của mình trước khi kéo môi dưới của Potter vào miệng. Những âm thanh mơ hồ của sự hoài nghi và chống cự không làm nó phiền lòng chút nào khi cuối cùng đã được liếm miếng thịt mọng nước. Potter há miệng để thở và Draco tận dụng thời điểm này để luồn lưỡi của mình vào trong anh. 

"Mmmm," Potter rên rỉ, Draco tự hỏi không biết liệu đó phải là âm thanh của sự khoái lạc hay không, nhưng nó không quan tâm. Potter sau cùng cũng chỉ là một đồ vật được phù phép thôi. Draco không quan tâm Potter có thích được hôn không, tất cả những gì nó biết là nó muốn hôn anh. Miệng Potter còn ngon lành hơn đầu ngực của anh, và Draco không thể ngừng khám phá sự ngọt ngào này bằng lưỡi của mình. 

"Mmmmph!" Potter gào lên và thành công đẩy Draco ra ngoài. 

"Chết tiệt!" Draco gầm gừ. "Vấn đề của mày là gì?" nó hỏi và tự trả lời luôn bởi Potter trông như sắp sửa nói gì ngu ngốc. "Tao tạo ra mày, Potter, và bây giờ tao sẽ chơi đùa với cơ thể mày." Draco chỉ tay vào khuôn mặt sửng sốt của Potter. "Đừng di chuyển."

Đáng ngạc nhiên, nó đã hiểu quả, và Potter đang ngồi yên, nhìn chằm chằm Draco với biểu hiện ngu ngốc đặc trưng.

"Tốt hơn nhiều rồi," Draco hài lòng. "Tao thích cái vẻ nhìn-như-thằng-ngu mà mày có. Rất thuyết phục, nó hoàn toàn mang đến cảm giác gi-giố-giốn-giống thật cho mặt trước". Draco hắng giọng. Tuyệt vời, bây giờ thì nó nói lắp. Nó hẩy hẩy ngón tay của mình trước mặt Potter. "Vẫn luôn là," nó nói, nhắm mắt lại và hôn Potter. "Mmm, cái giường tuyệt vời nhất," nó rên rỉ, ấn những nụ hôn nhỏ lên miệng và quai hàm của Potter - tất cả đều ướt, rất ướt, rất rất ướt. Thế quái nào lại ướt như này?- trước khi trượt môi xuống thấp hơn và tập trung vào việc liếm những giọt nước bám ở cổ Potter.

"Mày tạo ra tao?" Potter hỏi, tiếng anh gầm lên trong cổ họng, cần cổ mà Draco đang liếm và hôn với lòng nhiệt huyết cao độ. 

"Đây không phải là thời điểm để hoảng loạn," Draco lẩm bẩm trước Potter. "Nhưng đúng, mày là cái giường của tao và tao đã biến mày thành Harry Potter. Bây giờ hãy hành động như một cái giường và im lặng đi nào." 

Đó là một khoảng lặng dài. 

"Tao là một cái giường?" 

"Đúng vậy. Một cái giường với đôi tai tuyệt đẹp", Draco nói thêm khi nó trườn đến tai Potter và cắn vào màng tai anh. 

 "Và, um, sao mày lại biến chiếc giường của mày thành tao?" 

Draco thở hài, lười biếng mút mát bên tai của Potter. Merlin, cái giường này nói lắm thật. "Bởi vì tao là thiên tài." 

"Phải rồi. Hiển nhiên."

"Mày ướt quá," Draco phản đối. Ngay cả tóc Potter cũng ướt, nhưng nó có mùi thơm, sạch sẽ và ngọt ngào, mời gọi Draco vùi mặt nó trong mái tóc ấy và ngửi. 

"Đó không phải một phần của câu thần chú à?" 

"Nó không có trong kế hoạch, chỉ vậy thôi." Draco thở dài lần nữa, rồi nó vùi mặt sâu hơn vào trong mái tóc thơm tho của Potter. "Tao nghĩ là do tao hơi say," nó lí nhí thú nhận. 

"Không, chắc chắn không." Potter nói có vẻ đúng. Thật sự là, đến cả một cái giường như anh cũng biết rằng Draco hiếm khi say rượu. Cái giường cũ yêu thương. Draco muốn gửi một nụ hôn nồng thắm đến Potter ghê. 

"Mày đang ngửi tóc tao à?" Potter hỏi, nghe có vẻ sợ sệt. 

"Tóc mày rất thơm. Mày cũng rất thơm. Tao cá là mày thơm hơn Potter." Nếu Potter thật cũng thơm như thế thì đúng là không công bằng. Potter không thể vừa đẹp trai lại vừa thơm tho như thế, nhất là khi anh còn không thuộc về Draco. Ôi Merlin, ngon lành dã man, Draco rên rỉ khi hôn lên thái dương và cằm của Potter, rồi nó chuyển đến môi anh. Draco đang định ôm ấp anh thì một bàn tay giữ lấy nó và ngăn nó lại. 

Cau mày, Draco nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lá không được tự nhiên của Potter. "Mày phải nằm yên chứ," nó hét. 

"Tao e rằng tao đang khủng hoảng và cần phải hỏi mày một số câu hỏi." 

Draco rên rỉ, nó thậm chí còn than vãn. Thành thật thì, vụ buôn bán đi tong rồi. Ai chịu mua một sản phẩm thế này cơ chứ? 

"Tao hứa là tao sẽ nằm yên sau khi hỏi xong." Potter nhìn nó nghiêm túc.

Urgh. Nó đã bị thuyết phục. Cái giường chết tiệt này, thật quá là giống thật.

"Được rồi. Mày hỏi gì?" Draco nói. Để thoải mái hơn, nó dựa vào người Potter và đặt tay anh lên má của mình.

Potter nhìn chằm chằm vào tay mình rồi từ từ chuyển hướng qua Draco. "Tao chỉ tự hỏi tại sao mày- thật tài giỏi, tất nhiên- biến tao thành Potter? Sao mày không dùng quyền năng đó để làm một cái gì khác hay một ai khác? Tại sao lại là Potter?" Draco cáu kỉnh. "Mày chỉ là một cái giường. Mày không hiểu được đâu."

"Nhưng tao là một cái giường mà..." Potter há hốc mồm cười và nói. "Một cái giường mà sẽ cực kì vững chắc và phục tùng nếu mày trả lời câu hỏi của tao."

Draco cân nhắc về lựa chọn này. Cái giường này thật phiền toái, nhưng lời đề nghị thì hấp dẫn làm sao, và chắc chắn nói bí mật của mình cho cái giường này sẽ chả sao cả. Đó là giường của nó và nó có vẻ như không thể đi khắp nơi và kể cho mọi người bí mật của Draco được.

"Được rồi." Draco gật đầu và cúi đầu thấp xuống, mặt nó sát Potter đến nỗi mũi hai đứa chạm vào nhau. Potter chớp chớp, đôi mắt mở to, nhưng nó vẫn nói tiếp. "Mày biết không, Potter là một thằng khốn." Draco thì thầm.

"Thế sao?"

"Đúng vậy!" Draco khẳng định đanh thép. "Tên ấy chả thích tao chút nào, thực ra, tao nghĩ hắn ghét tao." Draco hạ giọng, nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. "Chuyện Tử Thần Thực Tử ấy mà. Hắn thật thô lỗ, chuyện ấy qua hàng năm rồi. Hắn chính là kiểu anh hùng mà đi đâu cũng thấy mọi người nói về việc hắn vĩ đại hay tốt bụng ra sao, nhưng để tao nói thầm nhé? Hắn là một thằng khốn nạn không thể tha thứ."

Cái giường nhìn chằm chằm vào nó.

"Tao hiểu rồi. Um, và mày biến giường mày thành Harry Potter bởi vì...?"

"Um, để hôn hít hắn, dễ hiểu." Merlin, thật khó mà nói chuyện tử tế với cái giường này. Draco lắc đầu tức tối, vừa ngọ nguậy đầu tay lại vừa chà xát mũi Potter. Potter phát ra âm thanh nghe không thoải mái cho lắm.

"Er, nhưng sao mày lại muốn âu yếm một thằng khốn nạn không thể tha thứ?" anh hỏi, hơi nín thở.

"Thật sự là, mày không được thông minh lắm, phải không?"

"Tao là một cái giường, nhớ chứ?"

"Tao thề, việc đầu tiên khi thức dậy sáng mai là mua một cái mới," Draco giận dỗi lắm nhưng vẫn giải thích. "Tao không muốn âu yếm tên Potter khốn nạn không thể tha thứ, tao muốn âu yếm Potter tốt bụng và khoan dung, và er, không khốn nạn nữa, và vì người như thế không tồn tại, tao phải tạo ra hắn ta."

"Ah, là như vậy. Giờ thì mọi việc đều có lí." Potter hắng giọng. "Vậy đó là tất cả những gì mày muốn- làm tình với hắn ta?"

"Đúng!" Draco cau mày. "À, không. Tao muốn làm tình với hắn nhiều nhiều lần cơ. Trong nhiều nhiều tư thế."

"Hmm" Potter gật gật đầu, hành động đó làm anh trông dễ thương kinh khủng và khiến Draco cứ cười ngu ngốc. "Có vẻ như mày có gì đó với Potter." Cái giường kết luận.

"Ồ, vậy là mày đang đặt cược với cái nệm bé xíu của mày, là tao có gì đó với hắn." Draco nhướn mày và cọ đụng quần vào của Potter, mông thì lắc lư khiêu gợi.

Potter thở gấp và đỏ mặt giận giữ.

"Mày thật đáng yêu khi đỏ mặt," Draco nói và chớp mắt, rồi nó bỗng giận giữ lắc đầu, kinh ngạc vì hành động của mình. Có lẽ nó còn say hơn nó nghĩ.

"Gì đó," Potter nín thở, "Ý tao là say nắng. Mày đang cảm nắng hắn. Chúa ơi, thật..." Potter quằn quại dưới thân nó, cố gắng để loại bỏ áp lực lên thành dương vật của mình. Hoặc càng làm chỗ đó cứng rắn. Dù thế nào đi nữa Draco cũng không quan tâm, nó cần phải bác bỏ suy nghĩ sai lầm của cái giường này.

"Tao không cảm nắng hắn!" nó hét. "Đó không phải là thứ say nắng ngu ngốc. Tao đang con mẹ nó yêu anh rồi!" Draco nói đầy đanh thép và rồi, với tiếng thở hổn hển, nó ép hai bàn tay mình vào cái miệng đang há to của Potter. "Nhưng chúng ta không thể nói to được," nó thì thầm. "Ai đó có thể nghe được, không được mạo hiểm." Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng hốt của Potter. "Đó là một bí mật. Shhhhhhh!"

Potter yên lặng đến nỗi Draco sợ rằng đã làm anh vô tình ngộp thở. Thế là, nó ấn chặt tay mình vào miệng Potter, mũi nghiêng về Potter, vậy là đó không phải ý nghĩ điên rồ. . Draco nhanh chóng nâng đầu Potter dậy, và cẩn thận nhìn vào anh.

"Mày còn sống chứ?" nó hỏi, đầy vẻ quan tâm. "Giường không thể chết mà, phải không?"

Potter chậm rãi lắc đầu.

"Tốt." Draco mỉm cười nhẹ nhõm. "Vậy mày sẽ để cho tao làm tình với mày trong im lặng nhé?"

Potter chớp mắt và rồi gật đầu. "Tất nhiên. Đợi một phút ..." Potter ngó nghiêng và Draco cau mày, tự hỏi một cái giường có thể tìm kiếm cái gì.

Trong giây kế tiếp, Potter chỉ cây đũa phép vào trán Draco.

Chết tiệt. "Mày là một cái giường xấu xa," Draco kêu gào, sự thất vọng đang bao trùm lấy nó. "Mày là một tên khốn nạn không thể tha thứ, giống hệt Potter thật."

"Hiển nhiên rồi," Potter nói trước khi câu chú lan truyền khắp cơ thể Draco, từ trán nó xuống dạ dày.

Draco nhắm mắt lại. Nếu giường của nó quyết định biến nó thánh cóc, Draco không muốn thấy.

Bàn tay Potter đang ôm lấy má nó làm Draco muốn tan ra trong sự ấm áp, mặc dù nó biết cái giường Potter này rõ ràng là kẻ ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro