Part 1
Tựa đề: Ferocious Determination, Insufficient Deliberation, and a Slightly Wrong Destination
Tác giả: faithwood.
Beta: dysonrules.
Người dịch: Cánh Cụt Hồng.
Pairing: Harry/Draco (và cả Draco/ cái giường. Tui đùa thôi, đừng quan tâm.)
Giới hạn tuổi: NC-17.
Trạng thái: HOÀN THÀNH.
Nội dung: Draco chỉ muốn đi ngủ, nhưng cái giường của nó không chịu im lặng. Tệ hơn, nó nhìn y hệt Harry Potter.
Cảnh báo: Không có! Một chuỗi ngọt ngào của 2 bạn trẻ.
Lời tựa của tác giả: Gửi tặng cho bé cưng joan_waterhouse của tui. Tui mong cưng thích nó. Tui định viết một fic ngắn thôi và tui tin fic này cũng ngắn như tui mong đợi. Bộ đếm chữ đang LỪA DỐI tui, phải không?? (~10 000 từ đó các mẹ).
Bản quyền: Harry Potter thuộc về JKRowling và Warner Brothers.
.
Giường của nó cứng quá. Và ướt nữa. Giờ thì nó biết giường cứng là có thật (mặc dù cái cũ của nó siêu mềm mại), nhưng ướt thế này thì chẳng bình thường. Và còn khó chịu nữa. Cả má nó cũng ướt đẫm, ấn chặt vào cái gì đó nặng và trông không giống gối tẹo nào. Draco mở to mắt, nheo lại nhìn cái-có-vẻ-là-gối. Thật là khó hiểu, bởi dù nó đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nó cũng khá chắc là gối không có "đầu ti" . Nhưng đó là thứ Draco đã thấy- một đầu ngực nâu đậm, thứ có vẻ như không thể giả vờ là một phần của chiếc-gối-không-mềm-mại của Draco. Cau mày nhìn về phía cơ thể kia, Draco há miệng ra và cắn thử vào đầu ti.
Cái giường co giật.
Thật là thú vị, Draco nghĩ. Cái giường cũ mềm mại, tao nhã và không có ti của nó chưa từng làm được như vậy. Chán chán. Draco lại liếm đầu ti.
Cái giường thở hổn hển.
Thật là siêu thú vị. Nó còn phát ra âm thanh được nữa.
Cái giường lắc lư bên dưới làm Draco suýt ngã.
"Argh," nó phàn nàn khi bị di chuyển. "Dừng lại. Giường hư. Nằm yên." Cái giường chết tiệt này làm nó đau đầu.
"Malfoy?" cái giường hỏi, thì thì thầm thầm, nghe có vẻ sợ hãi, quá là hợp lí xét đến phương diện giường thì không nói được và nó hẳn là đủ thông minh để biết điều đó.
"Shhhh," Draco thì thầm. "Tao đang ngủ."
"Er..."
Thật sự luôn. Cái giường chết tiệt này có vẻ lúng túng. Mẹ nó chứ! Draco mới là người nên phàn nàn. Nó rất mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi và cái giường ngu ngốc này đang cố làm phiền nó bằng cách nói chuyện và trêu chọc nó với đầu ti. Thật vô lễ.
Cái giường lắc lư lần nữa và Draco càu nhàu, nó thở hổn hển vì ngạc nhiên khi bắp tay bị nắm chặt lấy- bởi cái gì? Draco rất muốn biết- và rồi nó bị nhấc khỏi mặt đất. Một âm thanh kì lạ phát ra làm nó phân tâm khi đang cố để mở đôi mắt mơ ngủ. Khi đã thành công, nó được chào mừng bởi một khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt xanh ngọc và mái tóc đen rối mù.
"Chết tiệt." Draco thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào cái giường- mặc cho logic- trông giống hệt Harry Potter. Một Harry Potter ướt át và đang khoả thân. "Mày trông..." Draco nhìn Potter, ánh mắt bối rối, mồm há hốc. "Thật vãi*," nó kết luận.
*Authentic
Draco nhìn bàn tay đang ôm lấy nó của Potter, rồi cánh tay khoẻ khoắn, rồi khuôn ngực trần với đầu ti mà theo Draco nhớ, ngon tuyệt vời, và cuối cùng Draco nhìn xuống bờ môi dày đang lấp lánh dưới ánh nến như cầu xin được hôn.
"Tao đúng là thiên con mẹ nó tài," Draco nói đầy hào hứng. Nó đã suy nghĩ khá lâu trước khi kết luận rằng một chiếc giường, trên thực tế, không thể nói và rung và có đầu ti, trừ phi nó đã bị Biến Hình và Phù Phép. Đây là khả năng duy nhất. Kể cả khi Draco không nhớ nó đã sử dụng thuật Biến Hình cho chiếc giường thành Harry Potter bao giờ cũng như không biết đã để đũa phép ở đâu. Thực ra thì, nó chỉ nhớ một chút về tối hôm đó. Nó biết nó đã vào một cái pub, thử vài ly cocktail được trang trí bằng những lát chanh và chiếc ô hồng xinh xinh. Chúng nhìn thật vô hại và Draco đã uống kha khá trước khi quyết định buổi tối chơi thế là đủ rồi và đi về nhà. Nó nhớ rằng nó đã (rất thông minh, có vẻ như không say đâu) hiểu rằng không thể đi bộ từ London đến Wiltshire, mà phải Độn Thổ.
Đó là thứ cuối cùng nó nhớ. Ngoại trừ những hình ảnh khác đang nhảy múa trước mắt. Potter hiện diện trong tất cả, nhưng điều này là bình thường bởi Draco rất thích như vật. Ảo ảnh Harry Potter (thường thì khoả thân và tự chủ) rất thích lén lút nhìn Draco trong những thời điểm không thích hợp. Một ảo ảnh khác của Potter xuất hiện trong đầu Draco, đang nằm trên giường của nó với ánh mắt tán tỉnh và nụ cười quyến rũ. Đó chắc chắn là một hình ảnh gần đây. Nó đã thô bạo tấn công tâm trí của Draco cách đây không lâu, có thể chỉ vài phút. Draco đang đi dạo trên những con đường trống rỗng, nó nghĩ về nhà và chiếc giường của mình, về Potter nằm trên giường, về nó cũng nằm trên giường với Potter và điều đó đã dẫn đến kết quả này. Nó hẳn đã phải Độn Thổ về giường và khéo léo dùng phép thuật không đũa (về lý thuyết thì không thể, nhưng đã thành công chứng tỏ sự tuyệt đỉnh thông minh của Draco) biến chiếc giường của mình thành một Harry Potter khoả thân.
Nó ước mình có thể nhớ câu thần chú nó đã sử dụng. Nó có thể lấy bằng sáng chế, kinh doanh và kiếm đủ một gia tài. Tuy nhiên, việc này có thể đợi. Nó đã có sẵn một gia tài, nhưng nó chưa từng có Potter.
Draco vật lộn để làm cho đôi tay mình di chuyển, thứ cũng hơi hơi dịch sau vài lần thử (dường như nó đang bị mắc kẹt ở đâu đó ấm áp và ẩm ướt, nhưng Draco không còn năng lượng để nghĩ về điều đó). Thật hấp dẫn, nó vuốt bàn tay lên ngực Potter, khuôn ngực ấm áp, chắc chắn và cực kì giống thật. Nó hẳn phải là một phần của thuật Biến Hình, Potter khỏa thân thật hoàn hảo vì Draco đã ước như vậy. Dù gì đi nữa, Draco cũng không biết cơ thể trần truồng của Potter trông như thế nào. Một cái nhìn thoáng qua về cơ thể anh khi chữa thương là tất cả những gì nó đạt được trong công việc, nhất là khi Potter và nó làm việc ở các phòng ban khác nhau. Nhưng kệ đi, bởi vì giờ đây Draco đã tạo ra một Potter tuyệt vời, nó không cần phiên bản kiêu-ngạo-mặc-quần-áo-kia-của-Potter.
Làn da của Potter giống như lụa quý dưới cái chạm của Draco, và Draco lần lượt lướt đầu ngón tay lên cơ bắp và đầu ti, và lần lên trên mặt Potter, nơi nó đặt ngón cái trên đôi môi ngọt ngào ấy.
"Thật hoàn hảo," Draco nín thở, hoàn toàn choáng ngợp trước sản phẩm của mình.
"Er," Potter nói và Draco cười loạng choạng. Nó đã nghe Potter nói Er vô số lần rồi. Thật đáng kinh ngạc. Nó biết nó thậm chí thành công cấy vào Potter này bộ từ điển của Potter thật bởi vì dễ hiểu là, từ vựng của Potter luôn quá sức kém cỏi.
Hôn vào môi Potter là dự định tiếp theo của nó, nhưng cánh tay của nó đang bị giữ chặt bởi anh và Draco không với được xa đến vậy. Nó vật vã để giải thoát chính mình, nhưng Potter này quá "giống thật", người mà- hiển nhiên- luôn tỏ ra khó hiểu và ngoài tầm, phủ nhận điều mình thích với Draco.
Quyết định rằng mình phải làm gì đó, Draco trượt bàn tay nó xuống và chạm vào đầu ngực của Potter với ngón cái và ngón trỏ. Với một âm thanh rền rĩ (thứ mà Draco phải chỉnh sửa nếu nó có ý định bán sản phẩm này ra thị trường), Potter thả lỏng tay và để Draco ngồi trên lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro