Chap 2
Khi tiểu An vừa tròn 3 tuổi, tối sau khi tổ chức sinh nhật cho tiểu An, Phi Hùng gọi Lệ Hoa vào thư phòng.
Cô có hơi ngạc nhiên nhanh bước vào và khóa chốt cửa.
Phi Hùng ném một xấp giấy tờ xuống đất trước mặt cô và hằn giọng:
_ Thế này là thế nào?
Lệ Hoa cầm từng tờ lên xem: tờ chụp hình cô cùng một người đàn ông vào khách sạn, tờ giấy xét nghiệm huyết thống giữa Phi Hùng và Thiên An, tờ giấy thông tin về Dương Khang,…
Cô đứng hình, xong cô ngước lên bắt gặp ánh mắt căm phẫn của ông. Cô rơi lệ:
_ Em xin lỗi…
_ Xin lỗi là xong sao? Cô đã làm ra việc xấu hổ thế này chỉ xin lỗi là sẽ mất đi sự ô nhục này sao? Nếu thiên hạ biết được Cố gia lại có đứa con ngoại tộc như thế này, vợ của tôi – Cố Phi Hùng lại đi cắm sừng chồng, lại với người yêu cũ thì mọi người sẽ sỉ nhục Cố gia như thế nào?
_ Vậy anh nói đi, làm gì để tôi không làm ô uế Cố gia, tôi sẽ chấp nhận làm theo ngay!
_ Hừm, làm gì…? Chỉ có nước cô cùng đứa nghiệt chủng kia đi chết đi thì mới không làm bí mật này rò rỉ ra ngoài.
_ Được, tôi cùng tiểu An sẽ chết… cho ông vừa lòng!
Nói xong, cô trở về phòng mình và ôm tiểu An đang ngủ say khóc nức nở…
Sáng hôm sau, cô đợi Thiên Minh và Thiên Dịch đi học xong, cô bế tiểu An ra chiếc taxi rồi đến đường cao tốc. Đường cao tốc với hàng chục chiếc xe tải chạy rất nhanh, như thế cô đã dự tính mình sẽ bị đâm và chết…
Lệ Hoa ôm chặt tiểu An lao ra đường, một chiếc xe tải chạy nhanh tới…
Kít…
Kít…
Rầm…
Tài xế bước xuống thì thấy hai mẹ con nằm trước đầu xe tải, mặt người mẹ đã đầy chảy máu do đầu bị va đập mạnh vào xe. Tài xế liền mang hai người đến bệnh viện gần đó, người mẹ bị chấn thương đầu còn đứa con chỉ bị xây xát nhẹ. Khi người tài xế vừa mang hai mẹ con đó đến bệnh viện, bỗng có một người đàn ông chạy đến nói là người thân của hai mẹ con họ, lúc đầu không tin nhưng do có việc gấp nên tài xế đành giao cho người đó chăm sóc. Người đàn ông đó không ai khác chính là Dương Khang, hôm nay anh đến bệnh viện để khám vết thương do bị bắn cách đây 2 ngày thì lại thấy Lệ Hoa đầu đầy máu ôm một đứa nhỏ nằm trên băng ca được đẩy vào cấp cứu. Anh nhận mình là người thân và ôm đứa nhỏ ngồi đợi cô.
Trong lúc đó, anh quan sát và phát hiện sao đứa nhỏ này… giống mình lúc nhỏ vậy. Để giải đáp nỗi khúc mắc trong lòng, anh đem thằng bé đi xét nghiệm DNA, kết quả làm anh đứng hình.
Sau đó là sự vui mừng ngập tràn hạnh phúc trong đầu của Khang: “Mình với Hoa có con, lại là nhóc tì này, nó dễ thương quá!”.
Trải qua 8 tiếng cấp cứu, Lệ Hoa được đưa vào phòng hồi sức. Dương Khang hỏi bác sĩ, ông nói:
_ Cô ấy bị chấn thương não bộ, vết thương đã được khâu lại nhưng sẽ bị di chứng ví dụ trầm cảm hoặc mất trí nhớ,… cần có người luôn bên cạnh và chăm sóc cô ấy thật kỹ.
_ Cảm ơn bác sĩ.
Dương Khang ôm tiểu An đặt kế bên Lệ Hoa rồi anh ra ngoài gọi điện thoại cho thuộc hạ:
‘Mau chóng tạo hiện trường tai nạn bị cháy ở khu trung tâm và có hai xác chết cháy đen: một người phụ nữ tầm 30 và một đứa bé tầm 3 tuổi. 10 phút cử hai người qua bệnh viện X lấy mẫu máu để giả thành 2 người ở chỗ tôi đã chết. Rõ chưa?’
‘Rõ, Boss.’
Gọi xong anh vào phòng và chăm sóc cho hai mẹ con.
Biệt thự Lavender, lúc 5 giờ chiều.
‘Bản tin hôm nay đưa tin về vụ cháy lớn tại trung tâm thương mại A, có 30 người bị thương và 4 người chết. Trong số người chết, cảnh sát tình nghi có vợ con của ông Cố của tập đoàn Cố gia…’
Thiên Minh nghe xong liền quay sang hỏi quản gia:
_ Cha tôi đâu?
_ Thưa thiếu chủ, ông chủ đã đi đến chỗ đó xác nhận rồi ạ!
Thiên Dịch nghe vậy nắm tay của Thiên Minh mắt long lanh:
_ Chuyện này không phải sự thật đâu đúng không anh?
_ Ừm anh tin mẹ và em của chúng ta không thể chết được, không phải mẹ và em của chúng ta đâu!
Vừa nói xong, Cố Phi Hùng bước vào và nói với vẻ mặt lạnh lùng:
_ Xác nhận đúng là Lệ Hoa và Thiên An! Đã mang 2 cái xác đi chôn cất rồi! Hai con đi học bài đi!
_ Không… Con không tin… Con muốn tận mắt gặp mẹ và em… Cha cho con đi gặp mẹ đi! – Thiên Dịch khóc òa ôm chân Phi Hùng.
_ Tiểu Minh, con đỡ em lên lầu ôn bài đi! Hai con mai sau sẽ là những người nối dõi của Cố gia, sau này ta cấm các con rơi nước mắt. Nước mắt chỉ dành cho những kẻ yếu, các con phải băng lãnh và vô tịnh để không bị xem thường nghe rõ chưa? – Ông gỡ Thiên Dịch ra đẩy cho Thiên Minh đang đứng gần đó.
_ Con hiểu, thưa cha tụi con lên học bài! – Thiên Minh điềm tĩnh ôm Thiên Dịch lên lầu.
Khi Thiên Minh vừa khóa chốt cửa, Thiên Dịch đã chạy lại ôm chầm lấy anh và khóc:
_ Huhuhu, em muốn gặp mẹ, em muốn gặp tiểu An bé bỏng,…
_ Em nín đi… Giờ em khóc cũng không giải quyết được gì đâu! – Thiên Minh lau nước mắt cho em dỗ dành, Nghe anh này em phải mạnh mẽ lên, anh hứa sau này anh sẽ giúp em tìm mẹ và tiểu An, được không? Giờ hãy ngoan ngoãn ôn bài với anh!
_ Ưm… - Thiên Dịch gật gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro