Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tại khu biệt thự Lavender của Cố gia nằm tại nước T.

Khu sân trước là một vườn hoa oải hương tím được người chăm vườn săn sóc tỉ mỉ và xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, sân sau có hồ bơi rộng lớn cộng với dàn cây dừa cao nhìn hệt như một bãi biển thu nhỏ vậy. Ở giữa là một toà nhà to lớn được xây theo lối kiến trúc Châu Âu, bên trong tòa nhà đó là nơi trú ngụ của một gia tộc có địa vị nằm trong top những gia tộc có quyền lực ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trên Thế Giới.

Đó là gia tộc Cố và hiện tại ông Cố Phi Hùng là người điều hành tập đoàn gia tộc.
Cố Phi Hùng là con trai trưởng của gia tộc Cố (dưới ông còn 2 người em: 1 nam,1 nữ) nên từ nhỏ đã mang trên vai trọng trách của gia tộc và khi ông 25 tuổi thì lấy Dịch Lệ Hoa vì muốn tập đoàn Dịch Thị sát nhập vào tập đoàn Cố gia và cũng để lót đường cho ông ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch.

Vì là một cuộc hôn nhân chính trị nên Lệ Hoa bị bắt ép từ bỏ người bà đang yêu để kết hôn với Phi Hùng dù mới gặp mặt một lần trong buổi xem mắt do hai gia tộc sắp xếp. Sau cuộc hôn nhân đó, Cố gia cần có người nối dõi nên Lệ Hoa phải sinh con ở độ tuổi còn rất trẻ và sinh ba đứa con trai: Cố Thiên Minh, Cố Thiên Dịch và Cố Thiên An.

Sau đó hai người họ chuyển đến ngôi biệt thự của gia tộc ở đến tận bây giờ.

Lúc Lệ Hoa lấy Phi Hùng thì cô vừa tròn 21 tuổi – độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, nhưng bị bắt lấy chồng sớm để rồi chưa đầy một năm sau hạ sinh đứa con đầu ở tuổi 22. Sau khi Thiên Minh được 2 tuổi thì cô lại tiếp tục sinh Thiên Dịch và 5 năm sau cô sinh Thiên An.

Thiên Minh mang đôi mắt màu ngọc bích giống mẹ, nhưng khuôn mặt lại tuấn tú và được thừa hưởng trí tuệ của cha.

Thiên Dịch ngược lại với anh cả, lại giống khuôn mặt của mẹ hơn và thừa hưởng sự xinh đẹp của mẹ.

Và cuối cùng là Thiên An, lại sở hữu đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời, mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh như mây và gương mặt thanh tú đẹp hơn hai anh gấp bội.

Nhưng điều đó làm Phi Hùng bắt đầu băn khoăn về tiểu An, ông nghĩ thầm “Đứa út thật thanh tú và xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của nó lại không giống của Hoa Hoa, cũng không giống mình nốt… Vậy nó giống ai?”.

Trong lúc Phi Hùng vừa thắc mắc vừa ngắm tiểu An thì Lệ Hoa bước vào và quan sát thấy ánh mắt của chồng mình hiện lên sự hoài nghi, cô liền chạy lại ôm tiểu An và nói:

_ Tiểu An bé bỏng của cha mẹ, con thật đáng thương vì bị các anh chiếm hết vẻ đẹp của cha mẹ rồi, nhưng không sao đâu, cha và mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn để bù đắp cho con nha, được không anh? – Cô quay sang nhìn Phi Hùng.

_ Ừm. – Phi Hùng bỏ qua câu hỏi trong đầu nhìn vợ con và gật đầu.

Rồi Phi Hùng trở về phòng làm việc tiếp, đợi ông đi xa, Lệ Hoa khóc nức nở ôm chặt tiểu An vào lòng, khẽ nói:

‘Tiểu An của mẹ, xin lỗi con, xin lỗi Phi Hùng, xin lỗi nhiều lắm… Huhuhu…’

Tiểu An chẳng hiểu gì cả vì chỉ mới 2 tuổi, nhưng lại nâng bàn tay bé nhỏ của mình chạm vào má của cô như thể đang an ủi cô. Cô thấy hành động đó của bé con lại càng rơi nhiều nước mắt hơn và ôm tiểu An đã ngủ vào lòng nhớ lại cách đây 2 năm…

Vào 2 năm trước, Lệ Hoa đi họp lớp vào buổi tối thứ bảy, mấy năm trước đều có chồng cô – Cố Phi Hùng đi cùng nhưng năm nay do ông bận đi công tác 1 tháng bên Anh nên cô đi một mình. Dù cô đã 27 tuổi nhưng vẫn không làm cho vẻ đẹp kiều diễm của cô biến mất, cô vẫn xinh đẹp thậm chí còn có chút quyến rũ mặc dù cô đã sinh 2 đứa con rồi.

Điều cô không ngờ tới đó là có sự xuất hiện của một người mà những năm trước không thể đi họp lớp với lý do bận, cô bất ngờ khi thấy Dương Khang – chàng trai không đi họp lớp vào những năm trước, là người từng rất quan trọng với cô trong suốt hơn 7 năm từ lớp 8 đến tận trước khi bị bắt lấy Phi Hùng.

Hồi trước Dương Khang là học sinh cá biệt trong lớp của cô, lúc đầu cô không quan tâm gì đến hắn cho đến khi cô được giao phó làm Lớp phó kỷ luật thì hắn là sự quan tâm hàng đầu của cô. Cô hết nhắc nhở hắn làm bài, học bài, tác phong và vân vân, dần cho đến sau kỳ thi cuối kỳ II, hắn tỏ tình với cô và cô đồng ý. Hai người trải qua một thời thanh xuân đẹp đẽ* (có phiên ngoại về phần này) đến tận lúc cả hai học Đại học, dù khác trường nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Và sự việc bất ngờ lấy Cố thiếu gia vì Dịch gia làm cô nói dối để chia tay với Dương Khang, rồi cô nghe nói hắn đi du học ngay trước hôm cô kết hôn.

Kết thúc hồi ức, cô thấy Dương Khang cầm ly rượu vang đỏ tiến lại gần cô, nói:

_ Lâu rồi không gặp! Hoa vẫn khỏe chứ?

_ Tôi vẫn khỏe, còn Khang thì sao?

_ Bình thường như trước.

Sau cuộc trò chuyện cả hai đều uống rất nhiều rượu và say khướt, nhưng Khang vẫn còn hơi tỉnh nên đã nói với lớp sẽ đưa Hoa về trước.

Nhưng cả hai lại có thêm một cuộc nói chuyện trong men say – Lệ Hoa nói ra sự thật rằng cô bị ép phải kết hôn và sau đó cả hai đã bị cảm xúc lấn át, tiến vào khách sạn.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời vẫn chưa sang, cô đã nhanh tỉnh dậy và chóng rời khỏi đó quay về biệt thự Lavender.

Chiều ngày hôm sau, Phi Hùng trở về và “ngủ chung” với Lệ Hoa.

Hai tuần sau cô có thai và khi sinh đứa bé ra, cô bất ngờ khi thấy khuôn mặt đứa bé giống y hệt Dương Khang, cô hiểu ra mình đã làm ra lỗi lầm nhưng cô vẫn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro