Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tân hôn

Tuy Tĩnh Nĩnh bá phủ không còn như xưa, nhưng tước vị cùng 2 vị mệnh quan triều đình nên ở Kim Châu vẫn xem là nhà cao cửa rộng, nhân tài kiệt xuất. Vì là do hoàng đế tứ hôn nên kết thân cùng tướng phủ, lại có thêm Lễ bộ giúp đỡ chuẩn bị, hôn lễ được chuẩn bị đến là long trọng, toàn Kim Châu các quan viên lớn nhỏ đều bận rộn lui tới tặng lễ.

Đầu tháng chạp, trong phủ đều giăng đèn kết hoa, đến mùng 4 liền có của hồi môn đầy vẻ vang từ kinh thành. Sáng sớm mùng 5, Lệnh Dung đang mơ mơ màng màng bị Tống Cô đánh thức dậy, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vẫn đen nhẻm, u ám đầy yên tĩnh. Vào ngày trời đông giá rét tuyệt nhất là ngủ, nàng xoay người nghĩ ngủ tiếp, Tống Cô vẫn đem nàng từ ổ chăn lôi ra, bên cạnh có Tì Ba liền khoác cho nàng áo ấm. Tiếp đến là chiếc khăn mềm ẩm liền dán lên mặt nàng.

Sự buồn ngủ liền bị đuổi đi không ít, Lệnh Dung vẫn híp mắt lại, bị Tống Cô cùng Tì Ba đem vào nội thất rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới xem như là hoàn toàn tỉnh được.

Lúc này bất quá mời đầu giờ mẹo, toàn bộ thành Kim Châu đều còn đang say ngủ, mà Phó gia lại sớm đã bận rộn lên rồi.

Kim Châu cách kinh thành không xa gì lắm, ngồi xe hơn nửa ngày là tới được rồi. Vì vậy hai phủ sau khi xem qua giờ lành, liền ước định Hàn gia giờ Thìn đem kiệu tới rước dâu, sau khi trải qua các nghi lễ, thì Lệnh Dung giờ Tỵ nhị khắc sẽ xuất giá, nhanh chóng bái thiên địa vào giờ dậu, hoàn thành hôn lễ trước hoàng hôn.

Mà trang điểm cho tân nương thì tốn rất nhiều thời gian, tính thời gian sau khi tắm gội rồi mặc đồ xong xuôi hết, thì lúc đứng dậy cũng đã xít xao rồi.

Tống thị đã sớm đứng dậy trang điểm, sau khi để Lệnh Dung tắm gội xong liền để ăn cơm sáng xong xuôi, mới mời hỉ nương lại giúp Lệnh Dung trang điểm và mặc trang phục. Một mái tóc đen dầy óng mượt được lược bí tinh tế chải từ đầu tới đuôi tóc, lộ ra chiếc cổ thon dài như ngọc. Khí chất của Lệnh Dung vốn đã xinh đẹp, nay da thịt lại non mịn như mầm non, hơi xoa nhẹ thêm chút phấn thơm, điểm thêm ít phấn mặt, lại điểm xuyến đôi môi, liền xinh như đóa hoa đào xinh đẹp.

Theo sau là mặc lên người tầng tầng lớp lớp áo, cuối cùng là đem áo cưới mặc ở bên ngoài.

Áo cưới là dựa theo dáng người Lệnh Dung mà cắt, tuy trước ngực chưa được nẩy nở lắm, nhưng nhẹ nhàng mà đứng như vậy lại có hương vị yểu điệu khác.

Bên ngoài ánh sáng mặt trời đã trải rộng ra khắp nơi, hỉ nương đoan trang mà tấm tắc khen ngợi mỹ nhân mỹ lệ vô cùng trước mắt này.

Mỹ nhân có vẻ đẹp tinh tế như khắc này rốt cuộc cũng lạc xuống nhân gian, áo cưới hồng trang, kiều diễm động lòng người.

Tống thị dọn ghế thêu sang bên đứng nhìn, vừa vui mừng, lại có chút không nỡ, cứ cầm tay Lệnh Dung mà vuốt ve không ngừng.

Sau hai nén hương nghỉ ngơi, thì ở bên ngoài liền có tiếng nhạc kèn vui tươi truyền đến, dần dần đến gần, hẳn là tới ngoài cửa phó phủ rồi. Tiếng nhạc này không khác gì đang thúc giục cả, bên ngoài đã có phụ tử Phó Cẩm Nguyên chăm sóc rồi. Tống thị cố nén chua xót, đem mũ phượng đính trân châu đá quý mang tới, đoan đoan chính chính mà đội vào cho Lệnh Dung.

Áo cưới cùng mũ phượng càng tôn thêm nét mặt như họa, khuôn mặt nho nhỏ mềm mại làm động lòng người, vành mắt lại đã sớm nghẹn đến đỏ lên rồi.

Sau ba lần thúc giục gả, lúc này Tống thị mới nắm tay Lệnh Dung nâng thân người nàng đứng dậy, rồi dẫn ra ngoài hành lang, rồi Phó Ích cõng nàng ra cửa.

Khăn hỉ voan đỏ hạ xuống, mũ phượng làm đỉnh đầu Lệnh Dung thêm nặng, ánh mắt lạc tới vai lưng rắn chắc do tập võ sau này của ca ca. Kiếp trước khi nàng gả cho Tống Trọng Quang, phụ thân cùng huynh trưởng đều không ở bên cạnh, các loại việc vụn vặt đều là do cữu cữu Tống Kiến Xuân lo liệu cả, dù nàng là được gả cho phu quân như ý, nhưng cuối cùng đường đời lại nhấp nhô, chua xít trong lòng.

Giờ này song thân đều khỏe mạnh, mà ca ca lại đậu quế bảng, sự nghiệp đang lên không ngừng.

* Ngày xưa khoa thi Hương mùa thu sẽ công bố danh sách thí sinh thi đậu đúng lúc hoa Quế nở rộ nên còn được dân gian gọi là Quế Bảng

Những điều này đều làm người vui mừng mà, lấy hết sức mà nàng gợi lên khóe miệng để tự an ủi, nhưng khi lạy bái biệt phụ mẫu thì không nhịn được mà rơi nước mắt.

Khi đi qua cửa lớn, Phó Ích cố tình đi thật chậm. Ở chỗ cổ cảm giác những giọt nước mắt nóng hồi đang chậm rãi lăn dài xuống, hắn biết là muội muội hắn đang khóc, lại vô thanh vô tức như vậy, một chút run rẩy cũng không cảm thấy được. Từ xưa Lệnh dung vốn bướng bỉnh, bị song thân nuông chiều đến hỏng luôn rồi, khi không được như ý sẽ nhào vào lòng Tóng thị làm bộ khóc, từng hạt nước mắt rơi, bờ vain ho nhỏ còn run lên như lá rụng trong gió vậy, thật nhìn rất đáng thương. Làm Tống thị phải chiều ý nàng, lúc ấy mới nín khóc mỉm cười, như sau cơnn mưa trời liền hửng sáng, gương mặt dính hạt nước mắt trong suốt.

Giờ phút này thật là đầy sự thương tâm, nàng khóc lại không ra nửa điểm âm thanh, hai tay để trước ngực hắn không biết khi nào đã nắm chặt rồi, gắt gao mà nắm lấy đường giấy mạ vàng ở ống tay áo.

Trong lòng Phó Ích như bị hung hăng mà xoa nhẹ xuống vậy.

Bên ngoài đã tấu nhạc lên, Phó Ích nắm chặt hai tay, thấp giọng nói "Qua tới Hàn gia rồi, đừng sợ"

"Qua mấy ngày nữa, huynh sẽ lên kinh thành, đến lúc ấy sẽ sai người báo chỗ ở cho muội biết. Nếu gặp khó khăn gì cứ nói cho huynh biết" hắn biết muội muội nghe thấy, nghiêng nhẹ đầu, nói một cách chắc chắn "Mặc kệ đi đến chỗ nào, ca ca đều sẽ che chở cho muội!"

"Ân" giọng Lệnh Dung rất thấp, đem hai tay thu lại quanh cần cổ của ca ca mình.

Cổ nhạc vang trời, nhìn qua khăn voan lại càng phá lệ rực rỡ, nhìn phủ đệ có chút mờ mịt, mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người người vây quanh ở nơi đó. Bên trong phủ cùng các mái hiên, hành lang bên ngoài, cũng trên các cành cây đều được điểm xuyến bằng đèn lồng lụa hồng.

Mành kiệu hoa nhấc lên, Lệnh Dung liền ngồi vào trong, khi buông tay ra để Phó Ích đứng dậy, thì tầm mắt liền bị mành kiệu đỏ thẫm ngăn cách lại.

Tiengs nhạc càng to, đội ngũ đón dâu đi xa dần, Phó Cẩm Nguyên cùng Phó Ích hãy vẫn còn đứng trước cửa phủ, trong mắt đầy sự lo lắng.

..........

Đội ngũ đón dâu là đại quản sự của Hàn gia mang theo, Hàn Chập lại phái người bên cạnh đi hộ tống, nên thanh thế to lớn.

Thân xe sáng chói, bánh xe như ngọc, tuấn mã kéo xe, tua huyền đen bóng cùng với đỉnh kiệu cao sang, thướt tha đi theo gió. Bá tánh ở Kim Châu đều tụ tập ngoài phốvì bá phủ là gả nữ nhi, mà tướng quân đón dâu bày thế trận khiến mọi người rất hâm mộ, cũng đều nghĩ muốn nhìn mộ lần khuôn mặt của vị trong lời đồn Tiết đại nhân đầy lạnh lẽo, khốc liệt kia, không ngờ chỉ thấy một đoàn người gồm quản sự cùng gia nhân, không thấy được chân dung của Hàn Chập không khỏi có chút tiếc nuối.

Cho đến khi đội ngủ vào đến kinh thành, từ khi Lệnh Dung được hỉ nương đỡ xuống từ kiệu hoa, mới cách khăn voan mà nhìn thẳng vào Hàn Chập đang đứng ngay trước cửa phủ.

Lệnh Dung lúc này lại vô tâm vô tư mà đánh giá tỉ mỉ.

Từ Kim Châu đến kinh thành thì không tính quá xa, trạm gác cũng bình thường, nên ngồi xe ngựa ngắm phong cảnh một hồi thì đã đến kinh thành lúc nào không hay rồi. Nhưng hôm nay trên đầu nàng đội mũ phượng, một đường bị cỗ kiệu lung lay mà vào kinh thành, đã vậy chỉ ăn được chút cơm buổi sáng mà thôi, cùng với cùng một chút điểm tâm được che dấu lót bụng trên đường. Lúc này tuy không đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng có cảm thấy đòi bụng cùng khát nước, trên người có chút vô lực.

Cách khăn voan nhìn qua thì ngoài Hàn Chập một thân hỉ bào ra, ngoài cửa lờ mờ đứng đầy người.

Người Hàn gia đều ở địa vị cao cả, tướng gia tam triều nên quyền thế càng là cường thịnh, lừng lẫy, nên khách nhân như mây vậy, chưa kể bên trong tất nhiên là còn nữa.

Lệnh Dung tay cầm hồng lụa, theo hướng dẫn của hỉ nương mà chậm rãi đi về hỉ đường.

Dòng người hai bên đều xô đẩy chen lấn lên, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Quan lớn trong triều, cùng các phu nhân nhà cao cửa rộng đều tụ hết lại một chỗ, từng người tò mò mà đánh giá --- Hàn Chập là đích trưởng tôn của tướng phủ, văn võ đều xuất sắc, tuổi còn trẻ đã làm quan tứ phẩm, tiền đồ tất nhiên là không đoán được rồi. Lúc trước hai cô nương mới đính thân thôi đã bị hắn khắc chết rồi, liền đến bậc thềm cửa tướng phủ còn chưa kịp bước qua đấy, vậy mà cô nương này lại thuận lợi gả vào. Dù xuất thân như thế nào đi nữa, thì đều là cháu dâu trưởng của tướng phủ rồi, sau này cần lui tới nhiều hơn.

Lệnh Dung bị một đường toàn người nhìn qua rồi, vào tới trong sảnh mà vẫn cảm thấy được vô số ánh mắt đều tụ sau lưng mình.

Nàng lại không rảnh để ý tới, chỉ có điều bụng đang đói nên sợ bụng sẽ réo thành tiếng, liền nhất cử nhất động đều rất cẩn thận. Trong mắt người ngoài nhìn vào thì thấy thiếu nữ dáng người thanh tú, gót sen nhẹ dịch chuyển, tư thái nhẹ nhàng như hồ điệp, quy củ nhưng lại dịu dàng.

Sau khi làm lễ bái thiên địa xong, hỉ nương liền đỡ Lệnh Dung nhập động phòng, do còn có rải trướng chờ lễ, nên Hàn Chập cùng đi bên cạnh.

Hàn phu nhân Dương thị cũng tự mình đứng dậy, thường ngày cũng giao hảo tốt với vài vị phu nhân, nên cùng hướng động phòng.

Cổ Lệnh Dung có chút khô, do sợ bụng phát ra tiếng sẽ chọc tức đến Hàn Chập, nên khi đi đều hóp bụng thật cẩn thận.

Ai ngờ là lại đói và mệt tới quản không nổi đôi mắt nữa rồi, khi đang đi thì giầy đính chân trâu không cẩn thận mà giẫm phải vạt áo trước, do đầu bị mũ phượng đè nặng nên không xoay người kịp, thân người liền ngã thẳng về phía trước.

Trong lòng Lệnh Dung hô to không ổn rồi, liền duỗi tay ra muốn nắm trụ bên cạnh hành lang để đỡ, vừa nghiêng thì đã có một bàn tay duỗi tới, vững vàng mà giữ nàng lại.

Bàn tay kai thon dài lại có lực, có thể nhìn thấy phục trang hỉ phúc, chỉ có thể là Hàn Chập.

Bỗng toàn bộ thân mình của Lệnh Dung đều được Hàn Chập ôm gọn. Cái tay kia liền nhanh chóng lùi về, năm ngón tay có chút khẩn trương, dường như cái đụng thoáng qua này làm hắn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Bên cạnh hỉ nương thấy vậy liền thảo mà nói hỉ một câu.

Lệnh Dung thoáng chốc mặt đã đỏ lên rồi, nên không dám thất thần gì nữa, tập trung tinh thần đi về hướng động phòng.

Rồi sau đó liền có thêm ít lễ nghi nữa, Lệnh Dung cùng Hàn Chập kề vai mà ngồi ở trên giường, tàn hết một nén nhang thì mới có ngươi đem gậy ngọc như ý tiến vào, giao vào tay Hàn Chập.

Lệnh Dung mới mất hết mặt mũi hồi nãy xong, trên má vẫn còn nóng, thêm không hiểu rõ lắm về Hàn gia, nên liền ngồi ngay ngắn, mắt khẽ rũ xuống, để lộ ra sự thẹn thùng.

Hàn Chập lại rất bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, trên tay là gậy ngọc như ý cứ tùy tiện một cái, khăn hỉ voan hồng liền nhẹ nhàng rơi vào khay.

Trong phòng liền vang lên những tiếng tán thưởng cùng chúc mừng, nhiều là nói cô dâu có tướng mạo hơn người, cử chỉ đoan chình, có thê tử nhu vậy là Hàn Chập có phúc, cũng nhờ có phúc khí của Hàn phu nhân,v..v...Hàn phu nhân Dương thị từ khi Hàn Chập mười sáu tuổi là bắt đầu ngóng trông hắn có thể cưới vợ thành gia rồi, mà hôn sự của hắn lại đầy nhấp nhô, hai lần đều xảy ra chuyện, nên bên ngoài đồn hắn khắc thê thật sự làm bà rất buồn rầu. Mãi đến bốn năm sau, tới khi hắn hai mươi nhược quán thì cuối cùng có nàng dâu vào cửa, hỏi sao bà không vui mừng cho được chứ?

Cô dâu trên giường tuy tuổi tác hơi nhỏ, nhưng dung mạo lại đẹp như tranh vậy, hai má hồng hồng, áo cưới cùng mũ phượng lại càng làm nổi bật lên vẻ kiều diễm ấy.

Dung mạo như vậy sợ là kể cả Quý Phi tiếng tăm vang dội trong cung như vậy cũng không so được, Dương thị rất hài lòng, ý cười trên mặt không sao mà kiềm lại được.

Thế nhưng Hàn Chập vẫn bình thản như không, ánh mặt nhìn mặt Lệnh Dung một chút liền rời đi, lại nhìn thêm Dương thị một cái. Dương thị liền hiểu ý, nói khách khí vài câu xong liền cùng nhóm thân hữu nối tiếp nhau đi ra, mà bà vú cùng các nha hoàn hầu hạ động phòng đều được đưa tới gian ngoài.

Lệnh Dung vẫn rũ mắt như cũ, phát hiện ánh mắt Hàn Chập lại rời lại mặt nàng, liền vội ngồi càng thêm đoan chính.

Hàn Chập lại chỉ nhẹ nhàng nói "Ta đi chiêu đãi khách, một lúc sẽ trở lại"

Dứt lời liền cất bước đi.

Lệnh Dung ước gì hắn đi nhanh nhanh, nên vội đáp "Ân", đợi Hàn Chập đi ra được vài bước rồi, mới dám nhìn trộm theo. Liền thấy bóng dáng đĩnh đạc của hắn, mang theo vầng hào quang, nhoáng cái đã vòng ra sau mành trướng rồi.

Có điều lát sau Tống Cô mang theo Tì Ba cùng Tì Bà cùng Hồng Lăng đi tới, phía sau còn có thêm một phụ nhân tầm bốn mươi tuổi đi theo, tong tay bưng theo một khay nhỏ, một hương thơm đồ ăn lan tới Lệnh Dung.

"Thiếu phu nhân đường xa mà đến cho nên nhất định là đói bụng rồi. Đây là phu nhân sai phó chuẩn bị cơm canh cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân thong thả dúng trước lót dạ ạ". Phụ nhân kia tủm tỉm cười, đem khay đồ ăn để trên bàn, rồi hành lễ với Lệnh Dung, sau liền thối lui ra ngoài chờ lệnh.

Lệnh Dung chống đỡ được đến giờ này chớ sớm đầu váng mắt hoa hết rồi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn như người chết khát lâu ngày chợt thấy dòng suối ngọt vậy.

Tống Cô liền gỡ tạm mũ xuống, lấy khăn lại giúp nàng lau qua mặt, rồi đỡ Lệnh Dung qua dùng cơm.

Bốn món nhẹ, cùng thêm một chén canh nóng, cộng vào hai món điểm tâm khác biệt, tất cả đều có hương vị ngon.

Lệnh Dung ăn no xong liền tinh thần đều khỏe lên, tô thêm son, rồi ngồi trở lại giường chờ Hàn Chập quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro