Chương 5: Ngẫu nhiên gặp
Sáng sớm hôm sau, Lệnh Dung trang điểm sơ qua liền đi tiền viện tìm phụ thân.
Phó Cẩm Nguyên hôm nay xin nghỉ, không đi phủ nha, đang sầu mi uống trà. Tối qua Tống thị cũng đã biết qua việc này, nên giờ vẻ mặt cũng đầy ưu sầu. Hai phu thê đêm qua cùng nghĩ cách, đến tận canh ba mới mơ hồ ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy kiều kiều nữ nhi mới sớm đã tới vấn an, trên mặt lại không có tí buồn lo gì, Phó Cẩm Nguyên rất kinh ngạc.
"Kiều Kiều" Tống thị vội đến gân, đem nữ nhi ôm vào lòng. Lệnh Dung biết nương lo lắng, đưa ra khuôn mặt ngập ý cười "Nương!", liền kéo cánh tay Tống thị vào nhà " chuyện ngày hôm qua, nữ nhi nghĩ kĩ rồi ạ. Nếu hoàng thượng tứ hôn thì việc cự lại cuộc hôn sự này là vô ích, không bằng tuân theo ý chỉ có khi lại hòa khí sinh phúc"
Nàng đang tuổi xuân xanh, chẳng lo nửa đêm không ngủ, sáng hôm sau vẫn có thể tung tăng nhảy nhót. Một bộ sam mỏng vàng nhạt được cắt vừa người, chân váy là điệp hí thủy, dây áo rũ nhẹ, bên hông có dải lụa phiêu phiêu. Mái tóc đen búi kiểu bách hợp, hai dải tóc nhỏ đáp trên vai, sinh động yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp nhuận hồng, khí sắc rất là tốt.
Hoàn toàn bất đồng với dự đoán của Phó Cẩm Nguyên. Ông tưởng mình nghe lầm, vội để Tống thị lui hết nha hoàn, lạ hỏi "Mối hôn sự được ban cho này, con nguyện ý?"
" Nữ nhi nguyện ý"
"Phó Cẩm Nguyên như thường ngày mà đẩy đẩy mâm mứt trái cây trên bàn về hướng Lệnh Dung, "Kiều Kiều, song thân tuy ngóng trông con ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng lại không muốn con bị ủy khuất. Tối qua, ta cùng nương con đã bàn qua, tuy là tứ hôn nhưng còn cần xét tới bát tự, mệnh cách, không phải là không có cách từ chối hợp lý"
Nếu nói không hợp bát tự, chẳng phải nói hoàng thượng mắt bị mù mới tứ hôn sao?
Không những đắc tội Điền Bảo, lại thêm đắc tội hoàng đế tay cầm quyền sinh quyền sát. Nếu người tứ hôn là minh quân có lẽ Phó gia còn đường sống. Vừa hay cầm quyền lại là kẻ hôn quan Vĩnh Xướng Đế, chỉ cần mặt mũi không cần đạo lý, bên cạnh còn thêm kẻ dặm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió Điền Bảo. Phó gia không có khả năng đối nghịch hoàng đế, cũng đành thức thời thôi.
Lệnh Dung ăn mứt ngọt, tiếng nói cũng thanh ngọt " Nữ nhi nghĩ rồi, phụ mẫu không cần lo lắng. Bất quá..........." nàng đem mứt quả nuốt xuống, uống nửa cốc trà, khuôn mặt diễm lệ liền trở nên nghiêm túc " Điền Bảo cùng phủ chúng ta không thân quen gì, như thế nào biết đến con? Chuyện này có chút kì lạ, phụ thân nên khuyên tổ phụ tìm hiểu rõ ạ."
" Việc này ta biết, tổ phụ con cũng đang điều tra"
" Mấy ngày trước đường ca có đi gây chuyện, phụ thân có nghe nói qua?"
Phó Cẩm Nguyên gật đầu. Ngày ấy huynh muội 2 người từ biệt uyển trở về, Phó Ích liền nói việc Phó Thịnh ỷ thế hiếp người, tự ý đem giam giữ người. Khi thiếu niên kia đi rồi, gia đinh biệt uyển đều được chứng kiến lão thái gia bực tức tự mình chỉnh đốn lại Phó Thịnh 1 hồi. Chỉ là Phó Thịnh là người bất hảo, ăn đánh xong cũng chả sợ, lúc bị đành thì xin tha biết sai, qua đi rồi thì đâu lại vào đấy.
Lệnh Dung lại nói " Điền Bảo sẽ không vô duyên vô cớ gây khó dễ, đường ca gây khó dễ cho người kia, người kia lại từ kinh thành tới, có lẽ có quan hệ với Bảo Điền"
Phó Cẩm Nguyên lúc trước không liên tưởng tới, nghe thấy vậy sắc mặt khẽ biến, nghĩ nghĩ, liền đi hướng thư phòng lão thái gia.
Còn lại Tống thị mang Lệnh Dung ngồi lại dùng cơm, lại khuyên nhủ hơn nửa ngày trời mới cho về phòng luyện chữ.
Lệnh Dung ngồi tựa bên cửa sổ ngắm nhìn những nụ hoa hải đường trong hậu viện, tận hưởng những cơn gió mát lành thổi tới. Nếu đã quyết định khống kháng chỉ thì thay vì khóc lóc u buồn chi bằng suy tính rõ con đường sau này sẽ đi.
Chuyện Hàn gia thì Lệnh Dung không rõ nhưng tính tình người nhà mình thì lại hiểu rất rõ. Phụ thân cùng đại bá tuy đều là người ăn chơi tráng táng nhưng được cái biết hành sự chừng mực, rất ít gây chuyện thị phi, chỉ có bực mình Phó Thịnh, lúc này vô duyên vô cớ bị ban cửa hôn sự này cũng là do hắn tặng cho. Càng đừng nói tới kiếp trước, trong phủ gặp nạn cũng là do kẻ mang mầm tai họa là hắn. Thật đáng giận!
Sau này nàng gả vào Hàn gia, tướng phủ có mưu phản nghịch nhất định sẽ càng cẩn thận. Hàn gia là cây to đón gió lớn, lại có hổ lang vây quay rình mò, nhìn chằm chằm vào Hàn gia cùng thân bằng, tính tình đường ca như vậy sẽ gây thêm họa. Nhân dịp này liền làm tổ phụ điều tra rõ ràng, rồi cho hắn 1 trận giáo huấn.
.....
Kinh thành rộng lớn, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành về 1 thiếu niên đâu phải là điều dễ làm?
Phó Vân phải đợi mấy ngày mới có tin về vị thiếu niên này, thám tử chỉ tra ra được năm trước Điền Bảo từng nhận 1 vị cháu họ, cũng tìm được chỗ ở của vị này. Phó Vân mang theo Phó Ích cùng vào kinh một chuyến, chỉ đứng nhìn xa xa dung mạo vị cháu họ kia, đúng là thiếu niên ngày ấy được Phó Ích thả đi.
Lần này chân tướng đã rõ, Phó Vân Phái tức đến xanh cả mặt. Trở lại phủ liền đem gọi Phó Thịnh đang bị cấm túc lại, tức giận mà răn dạy trách phạt thêm 1 lúc. Phó Bá Quân cũng bị la mắng do không dạy được con. Phó Thịnh bị phạt quỳ từ đường 3 ngày 3 đêm, nay lại bị phạt thêm mỗi ngày quỳ 2 canh giờ trong 2 tháng, úp mặt vào tường. Vì hắn gây họa làm liên lụy đến người vô tội là Lệnh Dung nên đại bá mẫu còn bắt hắn tới bồi tội cho nàng. Phó Thịnh chắp tay hướng đường muội tạ tội, thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Tuy có trách phạt qua, nhưng vẫn không thay đổi được chuyện tứ hôn.
Mấy ngày sau, Hàn gia phái người đem lễ nạp thái cầu hôn tới Tĩnh Ninh bá phủ. Phó Vân Phái cùng Phó Cẩm Nguyên tuy không thích Hàn Chập nhưng nghĩ nữ nhi phải gả đến Hàn gia, cũng chỉ đành trưng ra thái độ hòa khí tiếp đãi, tránh cho 2 nhà trở mặt, lại khổ cho Lệnh Dung sau này 1 mình ở kinh thành.
Sau lễ nạp thái là đến lễ vấn danh rồi nạp cát, thỉnh kỳ, do là hoàng đế tứ hôn nên lễ Bộ cố ý chờ đến tháng 7, 8 liền chuẩn bị hôn lễ. Do Lệnh Dung còn nhỏ tuổi, Phó Vân Phái cùng Phó Cẩm Nguyên nói rất nhiều lần mới đẩy lùi được hôn sự, định là tháp chạp cử hành.
Những việc này đều có trưởng bối làm chủ cả nên Lệnh Dung khá là rảnh rỗi, ngoài việc tìm tú nướng đo may váy cưới ra còn lại không cần làm cái gì. Tống thi vội vàng chuẩn bị của hồi môn, lại mang nàng đi chùa dâng hương hai lần, cầu mong Hàn Chập có thể hiền lành hơn so với lời đồn, mong Hàn gia bà mẫu chị em chồng sống chung hòa thuận, để nữ nhi có thể trôi qua bình an ở nhà chồng.
Lệnh Dung vui vẻ gả đi nên vẫn ăn uống nô đùa như ngày thường, thời gian ở nhà không còn nhiều nên vô cùng quấn lấy Tống thị. Ban ngày miệng cười như hoa, lúm đồng tiền nở rộ, sôi nổi vui tươi, khi tới đem khuya tĩnh lặng, nghĩ tới cảnh gả chồng vẫn là có 1 chút lo lắng.
Đảo mắt đã tới gần Đoan Ngọ, trong phủ hương rượu thơm lừng bay xa, không tính tới phòng bếp lớn, trong tiêu viên Tống Cô cũng đang thu xếp, dựa theo khẩu vị của phụ mẫu cùng huynh muội Lệnh Dung làm chút ít đồ ăn. Gạo nếp trắng ngần được bọc 1 lớp lá xanh mềm mại, có nhân các loại, nào là hạt sen, táo đỏ, hạnh nhân, chân giò hun khói, cũng ra lệnh mọi người cùng phụ làm.
Ăn xong bánh, Lệnh Dung đầy hứng khởi mang theo Lệnh Cô cùng Tì Ba xuất phủ, đến phường thêu chọn túi thơm. Ra khỏi phường thêu thấy khí trời còn sớm, Lệnh Dung nổi hứng kêu xa phu đi ngoại thành, tính tìm chút hòe diệp về làm món hòe diệp đào. Vùng ngoại ô cỏ cây xanh mướt, núi non trùng điệp, dọc theo đường lớn có nhiều thôn xóm nông hộ. Ruộng đồng bát ngát kề bên con sông uốn lượn, cây cối tươi xanh, có mấy cây hòe nằm kề bên con dốc núi cạnh bờ sông, xanh mướt tươi tốt.
Lệnh Dung lệnh xe ngựa dừng gần đó, Tống Cô tìm hai đứa trẻ đang chơi gần đó, đưa ít bạc nhờ bọn họ hái chút cành lá hòe. Mới cách không lâu, cũng là thời điểm hái lá hòe nên 2 đứa trẻ này mấy ngày trước cũng có giúp nhà mình hái hòe đem phơi khô, nghe thấy vậy nên vui vẻ đáp ứng, trèo 2 3 cái đã bò lên thân cây, chọn được cành lá tốt.
Lệnh Dung đứng trên sườn núi, đưa mắt ngắm cảnh.
Cách đó không xa có 2 con ngựa hãn huyết mạnh mẽ đang chậm rãi đi tới, trên lưng ngựa là người có thân hình cao to, cố tình thu cương để đi cực kì thong thả. Cách hơn 10 trượng nên ánh mắt 2 người không hề cố kỵ mà nhìn Lệnh Dung.
Hóa ra là Hàn Chập cùng phó trưởng Phàn Hành.
Hàn Chập phụng mệnh lên đường đi Kim Châu, tuy có nhạc gia do hoàng thượng tâm huyết dâng trào ban cho nhưng không muốn đi bái phỏng tí nào, chỉ lo cùng Phàn Hành lên đường hướng phụ cận nghỉ chân. Ai ngờ trên đường đi, Phàn Hành lại đột nhiện dừng ngựa, chỉ vào kí hiệu trên xe ngựa, nói đó là Tĩnh Nĩnh bá phủ Phó gia, nhìn chuỗi ngọc trang trí chắc hẳn là nữ quyến.
Nữ quyến của Tĩnh Nĩnh bá phủ có hẳn nhiều người, Hàn Chập lại hiểu rõ các nàng như lòng bàn tay nhưng lại chưa từng gặp qua, thậm chí vị kia theo Phàn Hành là cực kỳ xinh đẹp Lệnh Dung, hắn cũng chưa từng gặp qua. Dù sao tương lai cũng là người 1 nhà, Hàn Chập có chút tâm tư nên nhìn vài lần, liền thấy xe ngựa ngừng gần bến nước, 1 thiếu nữ dáng người yểu điệu được đỡ xuống xe, đi qua cầu 1 cách nhanh nhẹn.
Bỗng nghe Phàn Hành lên tiếng " Thật trùng hợp, vị kia chính là nhị cô nương Phó gia"
Phó Lệnh Dung? Thật trùng hợp như vậy?
Trên sườn dốc cỏ cây xanh mướt, cô nương 12 tuổi đứng đón gió, làn áo thêu hải đường đỏ rực bay theo làn gió, cỏ cây được thêu trên làn váy vàng nhạt dường như cũng lay động theo gió. Nàng có dung mạo xinh đẹp, cặp mắt to tròn, đôi môi căng mọng, da thịt trắng nõn mềm mại, dưới ánh mặt trời càng thêm diễm lệ. Mái tóc đen nhánh được vấn kiểu tóc đơn giản điểm xuyến thêm 2 đóa cung hoa, cài thêm cây kim thoa thải điệp, còn lại được buông dài như 1 tấm vải lụa tuyệt đẹp.
Quả thật là một mỹ nhân xuất chúng, so với hắn nghĩ thì còn đẹp hơn nhiều khiến người ngắm nhìn không nỡ rời ánh mắt. Chỉ tiếc còn nhỏ tuổi nên thân hình còn chưa được nẩy nở hoàn toàn.
Hàn Chập mặt tĩnh như nước, khóe môi khẽ động, thuận miệng nói "Trên người cũng không biết có đủ 2 lạng thịt không nữa"
Dứt lời, phát hiện ánh mắt của Lệnh Dung liền thu hồi ánh nhìn, giục ngựa đi xa.
Phía trên sườn dốc, Lệnh dung nhìn hắn rời đi. Thật sự là khí thế của Hàn Chập quá mạnh gây sự chú ý, nàng đang ngắm nhìn phong cảnh thấy hãn huyết, cao to, trầm tĩnh thân ảnh, liên để ý. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng 2 người kia thân mình như dây cung căng chặt, lạnh lùng, điềm tĩnh, bên hông lại đeo bảo kiếm đen nhánh, giống như luôn luôn cảnh giác sẵn sàng ứng chiến, cùng với cảnh trí bình yên này hoàn toàn đối lập. Họ tới gần hơn, thì nàng mới thấy rõ mặt, đúng là Hàn Chập.
So với kiếp trước, thì trẻ hơn 8 tuổi nên có 1 chút cảm giác hơi bất đồng. Dáng người thẳng tắp, lãnh đạm hờ hững, tuy gây cảm giác nghiêm nghị không thể đụng nhưng lại không giống với ấn tượng trước là nghiêm nghị mà uy nghiêm.
Nhưng đúng là vị mặc thanh y sam này, người tùy ý cưỡi ngựa ở vùng ngoại ô này, nhưng 1 khi vào Cẩm Y Tư là vị quan ác tàn nhẫn, khiến người người nghe tiếng sợ vỡ mật. Thậm chí Lênh Dung còn tưởng tượng ra hắn tản bộ ở trong sân vắng, vô cảm nhìn phạm nhân bị tra tấn đến chết khiếp, hắn chỉ nhíu mày nhẹ nhàng, chậm rãi chùi đi vết máu bị văng vào--- thật khiến người sợ hãi mà.
Mấy năm sau hắn sẽ xuất binh đi bình loạn, uy chấn bốn phương, cuối cùng mưu đoạt thiên hạ.
Sự việc kiếp trước quay cuồng trong đầu khiến nàng đứng trong gió đến xuất thần, cho đến khi thấy Tì Ba ôm 1 bó hoa dại lớn đến trước mặt.
"Tiểu thư, hoa này mới hái xong, còn tươi mát lắm ạ" Tì ba đem bó hoa để ở tay Lệnh Dung, rồi đưa ánh nhìn ra xa đến hai người nọ, oán giận nói " Người nọ cũng thật đáng ghét, vụng trộm nhìn tiểu thư lại còn lén sau lưng nghị luận "
Lệnh Dung Kinh ngạc "nghị luận? nói gì vậy?"
" Nói tiểu thư trên người không có tới 2 lạng thịt, người nọ mắt chắc có vấn đề." Tì Ba nhìn điểm đen ở xa xa, rất tức giận bất bình. Lúc ấy nàng đang hái hoa ở ven sông, câu nói của Hàn Chập liền theo gió tới tai nàng 1 cách rành mạch rõ ràng.
Lệnh Dung nghe vậy, nghĩ tới biểu tình ghét bỏ, bắt bẻ khi nói của Hàn Chập, nhíu mày khẽ hừ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro