Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thực đơn

Tĩnh Ninh bá phủ tuy suy thoái nhưng rốt cuộc vẫn có tước vị, nên ở kinh thành vẫn có không ít bạn cũ lui tới, nên Phó Ích đối với tin tức trong triều đình cũng còn có chút nhanh nhạy.

Ngày tết càng ngày tới gần, nên các phủ nha đều muốn mau chóng chấm dứt các sự vụ đi, để yên ổn ăn tết. Ai ngờ mấy ngày trước đây, trong kinh lại một kiện án tử báo lên, Kinh Triệu Doãn còn không dám quyết đoán, liền bị Cẩm Y Tư nghe được tin liền tiếp nhận vụ này. Nguyên lai là huynh trưởng của đương triều Phạm quý phi là Phạm Khiêm Tốn bên ngoài ẩu đả, làm người khác bị trọng thương, nếu người đó mạng không lớn, chỉ sợ rằng đã bị đánh chết rồi.

Phạm Gia Nguyên là muối thương, do có thể leo lên được mối quan hệ với triều đình, nên lấy được danh hào hoàng thương, lại kết thêm mấy mối hôn nhân. Sau lại có Phạm quý phi được đưa vào trong cung, Vĩnh Xương Đế vì muốn nâng thân phận nàng ta lên liền bày mưu đặt kế cho Phạm gia chút quân tư, rồi sau đó phá cách phong tước vị huyện lệnh. Phạm gia có tiền có quyền, lại thêm có Phạm quý phi, mà bá phụ Phạm Khiêm Tốn lại làm chức tiết độ sứ, trong lúc nhất thời liền chó gà đều phi thăng, ở kinh thành hoành hoành ngang ngược.

Phạm Khiêm Tốn kia năm này mới hai mươi tuổi đầu nên tâm tráng khí thịnh, thường bên ngoài ẩu đả sinh sự. Do hắn trong phủ có tiền nên chẳng sợ đánh chết người, hoặc là vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà bịt kín miệng nạn nhân lại, hoặc là hướng nha môn đưa ít tiền bạc, thì sự việc đều có thể bình yên an ổn mà lắng xuống.

Lúc này Phạm Khiêm Tốn là vào núi tìm hoan, do một vị thợ săn lại chọc hắn không vui, một lời không hợp liền rút đao ra đe dọa. Ai ngờ vị thợ săn kia xương lại cứng nên không sợ hắn, hai bên bèn tranh chấp, Phạm Khiêm Tốn liền rút đao chém vài nhát, liền chém đứt hai đùi người thợ săn cùng làm bị thương mắt, xong sau đó còn nói vài lời tàn nhẫn xong mới nghênh ngang rời đi.

May mà thợ săn kia mạng lớn, tuy trọng thương nhưng vẫn bảo vệ được tính mạng, chỉ là bị hôn mê bất tỉnh. Tức phụ thợ săn thấy đau lòng liền tìm tới huynh đệ, tìm người viết đơn kiện, đệ đơn lên kinh triệu nha môn.

Phạm Khiêm Tốn cũng có an bài người nhìn chằm chằm thợ săn, miễn cho nháo ra chuyện thị phi, ai ngờ bên kia lại có thể thần không hay quỷ không biết mà vào đến kinh thành, đem đơn kiện tiến đến kinh triệu nha môn.

Kinh triệu Doãn tuy nhận đơn rồi nhưng lại không dám làm gì.

Không chờ hắn nghĩ ra đối pháp thì Cẩm Y Tư đã nghe tin mà tới cửa rồi. Nói rằng thợ săn kia có quan hệ với một vụ án kiện, nay lại bị người đánh đến hôn mê bất tỉnh, sợ là có ẩn giấu nguyên do khác. Cẩm Y Tư đã được nhận lệnh, nay muốn tiếp nhận án này.

Chức quan Hàn Chập tuy chỉ tứ phẩm, nhưng quyền hạn so với Hình Bộ thượng thư còn lợi hại hơn. Hơn thế tổ phụ là lệnh thượng thư, phụ thân là môn hạ thị lang, thúc phụ là ngự sử đại phu, toàn gia hắn toàn là quyền to chức trọng. Kinh Triệu Doãn e ngại củ khoai lang phỏng tay này, thấy người nọ còn cầm theo châu phê công văn, liền vui mừng mà đem án này giao qua.

Cẩm Y Tư làm việc từ trước đến nay đều sấm rền gió cuốn, phó sử Phàn Hành tự mình dẫn người đi, từ trong ca phường mà bắt đi kẻ đang tìm hoan mua vui Phạm Khiêm Tốn. Chờ đến khi Phạm gia nhận được tin thì Phạm Khiêm Tốn đã sớm vào nhà tù của Cẩm Y Tư rồi.

Phạm gia tự nhận thấy tội danh nhi tử còn chưa đủ để tiến tới Cẩm Y Tư, nên liền chạy tới lý luận với Hàn Chập, sau một nén nhanh thì mặt mày xám như tro mà rời đi. Sau đó liền vội chạy thẳng một đường tiến cung gặp Phạm quý phi cáo trạng.

Phạm quý phi nghe nói ca ca mình bị người bắt giữ, liền ủy khuất khóc lóc kể lể lại với Vĩnh Xương Đế, nói là Hàn Chập lấy chuyện công trả thù riêng, ca ca mình  cho dù bất hảo nhưng sao lại dám làm chuyện vô pháp vô thiên, nên sao Cẩm Y Tư lại nắm chặt lấy mà nghiêm thẩm như vậy?Án tử từ Kinh triệu phủ mà giao cho Cẩm Y Tư cần được sự đồng ý của hoàng thượng, vậy mà Hàn Chập kia lại tự tiện nhúng tay vào, là tổn hại tới phạm luật, là lạm dụng tư quyền!

Vĩnh Xương Đế nghe xong liền không vui, triệu Hàn Chập tới chất vấn, không ngờ lại bị nói lại đến á khẩu không trả lời được.

Vụ việc chuyển giao án này Hàn Chập đã không ngừng tự mình bẩm bảo với hắn rồi, còn đi qua ba bốn cái công văn, chỉ là lúc ấy tâm trí hắn chỉ hướng tới đánh cầu ở lâm uyển, nên không lắng nghe kĩ, do chuyện này râu ria nên đã thuận miệng đáp ứng. Mà nay biết được người nọ chính là đại cửu của hắn, Vĩnh Xương Đế hối hận không kịp, liền lệnh cho Hàn Chập thủ hạ lưu tình.

Hàn Chập lại nói thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, huống chi là Phạm Khiêm Tốn? Hoàng thượng là người oai hung, thánh minh, nếu mặc kệ người này làm xằng bậy thì cuối cùng sẽ tổn hại đến mặt mũi hoàng gia. Hắn là người nhận bổng lộc ơn vua, là trung thần, sao có thể vì chuyện nhỏ này lại làm hại đến anh danh hoàng đế, uy nghiêm của triều đình?

Những lời nói này làm cho Vĩnh Xương Đế có khổ mà không nói ra được, còn phải khen hắn là người chính trực, trung thành nữa cơ đấy.

Có điều hơn nửa ngày thì chuyện này đã lan truyền khắp quan viên triều đình.

Phạm Khiêm Tốn xưa nay làm nhiều việc ác, nhiều người tức giận mà không dám nói gì, giờ lại rơi vào tay Hàn Chập, tất nhiên là nhiều người vỗ tay vui mừng rồi.

Hai ngày nay Hàn Chập không ở trong phủ cũng là vì chuyện này.

Nghe nói Phạm Khiêm Tốn liền không thể trụ được hơn nửa canh giờ canh giờ đã nhận tội ẩu đả làm bị thương người, hành vi phạm tội này không thể chống chế được gì, ấn theo luật bị lưu đầy ba năm, cách xa ba ngàn dặm. Nhưng vì niệm tình Phạm gia từng có công với xã tắc, lại trung tâm, nên miễn lưu đày mà chỉ nhốt vào ngục. Vừa lúc để dưới mí mắt mà nhìn chằm chằm, tránh cho đến nơi khác sau đó bị Phạm gia gian lận mà đánh tráo đi.

Một vị quốc cữu gia hoành hoành ngang ngược như vậy bỏ tù, trên dưới Phạm gia lại vẫn chưa bị triệt được.

.....

Phó Ích đem sự tình dứt lời, thở dài "Vị kia tuy không tính là một tay che trời, lại có thể lừa được hoàng thượng, cái bản lĩnh cùng dũng khí này thật sự không ai có thể có. Những hành vi ác động từ trước của Phạm Khiêm Tốn đều không bị truy cứu, nay lại bị xử lí, lại bị xử tại đây lúc này, e là vì chuyện ngày đó Phạm quý phi cùng Điền Bảo hợp mưu tứ hôn"

Lệnh Dung liền biết ý hắn, chỉ nhẹ nhàng cười nói "Hôn sự này hắn tất nhiên là không hài lòng, nên mới vội vã mà giải quyết như vậy"

Nếu không, ánh mắt mưu đoạt thiên hạ của Hàn gia, hà tất vì việc nhỏ này mà phí công cố sức? Khó trách Hàn Chập nhiều ngày không có tới Ngân Quang Viện, xem ra cọc hôn nhân không thể hiểu này bay tới thật sự làm hắn tức nghẹn rồi.

Lệnh Dung ít nhiều cũng cảm thấy uể oải, cầm chén trà đến xuất thần.

Phó Ích sợ nàng tự mình làm khổ liền vỗ nhẹ đầu nàng "Cũng có thể chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi, làm người khác kinh sợ thì bọn họ mới không dễ dàng mà tính kế trên đầu Hàn gia. Ca nói chuyện nhỏ này là muốn muội lưu ý, người này có thù tất báo, đã vậy ra tay lại chặt chẽ, chu đáo, tàn nhẫn, trăm triệu lần không thể trêu chọc vào. Kiều kiều, mọi việc cần tự bảo vệ mình trước, sau này chúng ta lại tìm đường ra"

"Muội nhớ kỹ" Lệnh Dung gật đầu.

Không cần Phó Ích nhắc nhở, nãng cũng sẽ cố gắng tránh Hàn Chập, không dám đi chọc mũi lão hổ.

Hai huynh muội ngồi một lúc, sau đó Phó Ích rời đi, Lệnh Dung tạm thời vẫn chưa dứt bỏ được chuyện Hàn Chập. Đi đến chỗ Dương thị, bồi Dương thị cắt hoa, thấy nhạc mẫu mặt mày hớn hở, nàng liền có chút an tâm hơn.

Trở lại phòng dùng cơm chiều xong, Tống Cô mang theo Tì Ba cùng Hồng Lăng đem theo xiêm y, liền hầu hạ Lệnh Dung tắm gội, chải đầu, thay áo ngủ.

Sắc trời đã tối, bên ngoài không có động tĩnh gì, chắc đêm nay Hàn Chập sẽ không tới. Lệnh Dung liền tùy ý mặc áo ngủ, đem nút cổ áo gài lại hai nút mà thôi, liền để đầu tóc chưa khô hướng trắc gian đi tới.

Trắc gian nhìn giống như một thư phòng nhỏ, do sắp xếp cho cuộc sống hàng ngày nên bày biện có chút tùy ý. Sát cửa sổ là chậu cây thủy tiên có lá xanh biếc, bên trên thủy tiên là bàn gỗ, trên có đầy đủ giấy, bút, mực cùng kệ nhỏ gỗ đàn có ngọc bích đen huyền, bên cạnh ngọc bích là khay lá sen có ít trái cây tươi xanh. Sau bàn là ghế bành, mặt trên là đệm lụa, mùa đông ngồi cũng ấp ám. Trên tường còn có kệ sách nhìn cổ xưa, bày ít sách cùng vài đồ chơi.

Khi Lệnh Dung mới vào Ngân Quang Viện, Khương Cô từng nhắc nhở qua Hàn Chập có tính bắt bẻ, cực kì không thích người khác tùy ý chạm vào đồ của hắn.

Nên là tuy nàng đã ở mấy ngày nay ở Ngân Quang Viện, nhưng nếu là đồ của Hàn Chập thì nàng chỉ nhìn qua chứ cũng không chạm vào---Trừ bỏ kệ sách kia, có một quyển thực đơn.

Do Hàn Chập gần đây không ngủ lại Ngân Quang Viện nên lá gan Lệnh Dung cũng lớn hơn chút, tuy không đụng vào nhưng cũng đem thư phòng bố trí nhòm ngó qua hết lượt, tính cả kệ sách này cũng sách trên đấy cũng đều nhìn qua. Khi nhìn thấy quyển thực đơn kia, nàng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, chắp tay sau lưng mà cẩn thận quan sát mấy lần, tuy sách kia đã bị sờ đến mòn đi, méo thậm chí còn nổi lên nếp uốn, hiển nhiên là thường xuyên lật xem.

Đường đường là trưởng Cẩm Y Tư mà kệ sách lại có thực đơn?

Lệnh Dung rất là kinh ngạc, nhịn được hai ngày, chung quy là không quản nổi được tay nữa, liền rút ra nhìn nhìn.

Cái nhìn này liền không buông tay được nữa. Thực đơn kia cùng với thoại bản hay bí tịch dường như có chút giống, viết tất cả đều là về thức ăn không truyền tay nghề ra ngoài ở các nơi nổi tiếng. Phía trên đều kể lại cách làm mỗi món đồ ăn, chỉ nhìn thực đơn này cũng khiến người khác nghĩ đến màu sắc mê người, mũi liền tự phác họa ra hương thơm, khiến ngón trỏ muốn gõ nhịp không ngừng. Ngoài ra, thực đơn còn nói phương pháp tuyển lựa nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên còn thêm vào chút tin đồn thú vị.

Lúc nàng nhàn rỗi liền lấy quyển thực đơn kia ra, ngồi trên ghế bành ấm áp, chậm rãi mà xem.

Khương Cô thấy mỗi lần nàng mỗi lần xem đều sẽ vuốt phẳng nếp gấp, để lại nguyên dạng, nên liền không khuyên bảo gì, còn pha trà cho nàng đặt trên thư án.

Ngoài cửa số tiếng gió thổi rào rạc, trong phòng lại được chậu than sưởi ấm áp, Lệnh Dung liền nửa ngồi nửa dựa trên ghế, thật là thích ý.

........

Bóng đêm bao trùm sâu đậm hơn, gió lạnh hiu quạnh thổi tung bay quần áo, Hàn Chập đón gió đạp trăng mà hướng Ngân Quang Viện đi.

Đã nhiều ngày hắn đi sớm về trễ, hơn phân nửa thời gian đều ở Cẩm Y Tư. Đây cũng không phải là vì Phạm Khiêm Tốn gì, bất quá hắn chỉ thuận tay, bận rộn chính là đè ép nửa năm hai vụ kiện án tử trong tay này, tính toán ở ngay trước ngày tết. Cho những người thích ỷ vào quyền thế mà tổn hại pháp luật, ức hiếp bá tánh liền bị ngột ngạt ở ngay trước ngày tết, Hàn Chập rất vui vì điều này.

Bận rộn mấy ngày, đêm nay hồi phủ mới biết được Dương thị bị nhiễm phong hàn, Hàn Chập liền đi qua thăm.

Thân mình Dương thị cũng không có gì đáng ngại, chỉ là nhắc tới trưởng tức mới vào cửa thù có chút oán trách hắn vắng vẻ "Hài tử kia tướng mạo xuất sắc như vậy, tính tình lại vô cùng ngoan ngoãn hiền lành, mặc dù tuổi còn nhỏ nên chưa thể viên phòng được. Nếu người hồi phủ, cũng không thể để nàng ấy hàng đêm phòng không gối chiếc được. Người khác nhìn thấy, không khỏi lại khua môi múa mép, nếu hài tử kia trong lòng liền sinh tủi thân, vậy với con có lợi gì?"

Hàn Chập chỉ nói lúc ấy là hắn sơ sẩy, lấp liếm mà nói qua chuyện.

Ra tới gió đêm, trên mặt lại dần trở nên nghiêm lại. Trong phủ nhìn đồng lòng, nhưng vẫn có một số việc như nước với lửa, khó có thể dung hòa được.

Tổ phụ đối với hắn ký thác trọng vọng, nên không ngừng muốn hắn văn thao võ lược, càng cần phải quyết đoán, có thủ đoạn, kinh sợ người khác, nửa điểm cũng không được sa vào nữ nhi tình trường. Nhưng phụ thân cùng mẫu thân lại bất đồng, tuy cũng hết lòng tin vào lời vị cao tăng kia, nhưng vẫn mong muốn hắn sống có tình người hơn, ở triều đình có thể sấm rền gió cuốn, nhưng trong phủ nên phu thê hòa thuận. Dương thị đối đãi nhiệt tình với Lệnh Dung, cố ý tác hợp cũng là vì thế.

Nhưng dù ý muốn trưởng bối như thế nào, thì khi hắn đã quyết định nghênh thú nữ nhi Phó gia qua cửa, đương nhiên là ở chung như thế nào thì hắn đều tự có tính toán của mình.

Bầu trời đêm với trăng sáng, càng thêm tĩnh mịch, Hàn Chập với đến bên ngoài Ngân Quang Viện, mắt nhìn vào ngọn đèn dầu trong phong, bước nhanh chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro