Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kiếp trước


Chạng vạng tối, những cơn gió mang theo hơi nóng giữa mùa hè đưa hương vào hậu viện thứ sử Đàm Châu.

Lệnh Dung nâng làn váy, vội vàng đi ra tiền thính. Làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng theo gió, lòng nàng tràn đầy lo lắng, mất kiên nhẫn dừng bước để đợi chào, liền thả làn váy hoa chi, không kịp hành lễ, đi vội ba bước vào trong sảnh

"Cậu, thật sự đại xá thiên hạ?"

"Chiều phát tới chiếu lệnh, tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, trừ bỏ tội ác tày trời mưu nghịch phản quốc, còn lại đều được đặc xá. Cậu có hỏi riêng qua về tội ca ca ngươi, có thể được đặc xá. Ta đã gửi thư đi kinh thành thỉnh nhờ kinh triệu phủ đồng liễu, miễn cho xảy ra chuyện gì." Tống Kiến Xuân mang theo ý tươi cười, đem 1 phần sao chép chiếu lệnh đưa cho Lệnh Dung, " Yên tâm, không lâu nữa huynh muội ngươi có thể đoàn tụ''.

Lệnh Dung đôi tay run nhè nhẹ cầm lấy.

Ánh mắt nhìn qua chiếu lệnh, còn chưa nhìn hết, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn liền trở nên mơ hồ. Nàng rũ đầu, nước mắt từng giọt rớt thấm vào trang giấy Tuyên Thành, nhòe những nét mực.

Tống Kiến Xuân vội nói: "Đây nên là chuyện vui, đừng khóc đừng khóc"

Lệnh Dung gật đầu, trong lòng nàng rất vui rất muốn cười, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều.

Bảy năm trước, 1 vụ án oan, Tĩnh Ninh bá phủ bị kết tội liên lụy, cơ hồ cửa nát nhà tan. Tổ phụ, vào lúc biến cố xảy ra, lên cơn đau tim rồi ngất lịm, vào chốn lao ngục không được bao lâu thì cũng buông tay nhân thế. Phụ thân thì bị phán lưu đày, không đến 2 năm thì cũng mất đi tính mạng, mẫu thân nghe được tin dữ, thì cũng không trụ qua được mùa mưa dầm liên miên của mùa thu.

Cả nhà sống đến giờ còn mỗi nàng cùng với ca ca đi lính ở kinh gia thạch tràng.

Mà nay huynh muội sắp gặp lại, há có thể không vui?

Nhung nước mắt lại càng rơi nhiều tới mức làm tấm Tuyên Thanh trở nên nhăn nhúm, Lệnh Dung mới đỏ mắt ngẩng đầu, hướng Tống Kiến Xuân hành lễ nói:" Ca ca có thể chịu đựng được tới giờ này, toàn dựa vào cậu chịu cố, Lệnh Dung và ca ca khắc sâu trong lòng công ơn này!"

"Nói chi những lời khách sáo này" Tống Kiến Xuân thở dài, vành mắt cũng đỏ lên, "Trước đừng nghĩ nhiều, ngày mai cậu muốn vào kinh báo cáo, mang theo ngươi đi cùng đón hắn ra. Hạ giọng, ngữ khí có chút chần chờ, " Lại thấy ánh mặt trời, thật không có cứu vãn đường sống?"

Lệnh Dung hơi giật mình, chợt hiểu, rũ mắt thấp giọng nói: "Lệnh Dung tâm ý đã quyết, mong cậu thành toàn."

Tống Kiến Xuân nhìn nàng, còn nhiều lời muốn khuyên nhủ, lại nói không ra được.

Lúc trước còn là bé gái quấn tã nay đã trưởng thành thành cô gái 20 xinh đẹp, đây là cô con dâu hắn nhìn lớn lên. Khi còn bé trắng nõn đáng yêu, ngây thơ trong sáng, lúc lấy chồng mũ phượng choàng đầu, dung mạo diễm lệ cơ hồ kinh động toàn bộ Đàm Châu thành. Mà nay thiếu nữ dáng điệu không còn thơ ngây, mặt mày uyển chuyển ý nhị, dáng người thon dài đứng bên cửa sổ, tuy chỉ có búi tóc gian châu thoa ngọc điểm xuyến, đôi mắt đẹp khi nhìn có thần, sáng lạng, kiều diễm động lòng người.

Như vậy một cô nương xinh đẹp rạng ngời như vậy, chẳng sợ vào cung phong phi cũng có thể tỏa sáng rực rỡ lại bị nhi tử vô duyên vô cớ không biết quý trọng làm chậm trễ mấy năm, hắn liền cảm thấy đau lòng và áy náy.

Đầy 1 bụng khuyên bảo lại đổi thành 1 tiếng thở dài, Tống Kiến Xuân nhẹ bước ra cửa, nói Lệnh Dung về phòng nghỉ tạm.

.......

Trở lại phòng, Lệnh Dung đem tờ Tuyên Thành nhăn nhúm nhó kia mở ra, nhìn kỹ vài lần. Nghĩ đến sắp gặp lại ca ca, trên mặt dần dần lộ ra ý cười dù mắt còn vương nước.

Bảy năm trước, nàng vẫn là nhị cô nương được sủng ái của Tĩnh Ninh bá phủ Phó gia, cẩm y ngọc thực, vô âu vô lo.

Phó gia bá vị là tổ tông truyền lại, tới Lệnh Dung tổ phụ là dần dần xuống dốc, sớm đã không còn sự huy hoàng như xưa. Tổ phụ kế tục tước vị, cả đời cần cù, thật thà, làm quan tứ phẩm, lúc còn trẻ cũng nhân cơ hội nên dưới gối có 2 nhi tử, lây dính 1 thân ăn chơi tang khí- cũng làm quan, 2 người lại thích chọi gà cưỡi ngựa, uống rượu thưởng khúc, trên triều không đạt được thành tựu gì nên không được trọng dụng.

Sau lại đắc tội người quyền quý trong cung, bị tiến vào 1 hồi có lẽ có mưu phản nghịch, nam đinh đều bị kết tội. Tống Kiến Xuân làm quan ở Đàm Châu, mẫu thân nàng liền đành đem nàng đến đấy mưu sinh.

Năm ấy nàng 13 tuổi, biểu ca Tống Trọng Quang 15 tuổi.

Biểu huynh muội xem nhau như thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã hòa hợp, bàn đến hôn sự. Phó gia gặp nạn, mợ Nguyễn thị tuy không cao hứng, cậu cùng biểu ca lại còn theo chiếu cố trước. Đến năm nàng 17 tuổi, Tống Kiến Xuân làm chủ thành hôn.

Thanh mai trúc mã, đính ước từ nhỏ, Tống Trọng Quang trịnh trọng hứa hẹn 1 đời 1 kiếp đến răng long đầu bạc với nàng.

Lúc ấy nàng tin, lại không nghĩ rằng Tống Trọng Quang vào kinh dự thi, mùa xuân không những mang công danh trở về mà còn mang theo về vị kiều nhu nữ tử. Nghe nói là bạn hắn chết bệnh, muội muội của bạn hắn không chốn nương tựa, hắn thương tình nên chiếu cố, vô ý 1 lần say rượu loạn tính, lỡ có thai.

Tống Kiến Xuân rất tức giận, đem Tống Trọng Nguyên hung hăng đập 1 trận, đợi tình hình dịu đi, Nguyễn thị lại vẫn làm chủ đem nàng kia nạp làm thiếp thất.

Nàng không nhớ rõ lúc ấy đau lòng thế nào, chỉ rõ ràng nhớ kĩ  ý niệm ngay lúc đó– hòa li.

Nếu Tống Trọng Nguyên không hứa những lời đó, nếu nàng tình ý không thâm, có lẽ nàng có thể xem như không có. Nhưng hắn hứa hẹn, nàng cũng thật lòng nên giờ việc có thiếp thất như kẹp ở giữa, như ngạnh ở họng nàng.

Tống Kiến Xuân khuyên vài lần, thấy tâm ý nàng đã quyết, tự biết việc nhi tử làm không thỏa đáng, ủy khuất cháu ngoại mình, đành đáp ứng. Nhưng sợ rời khỏi phủ, Lệnh Dung không ai chiếu cố, khăng khăng phải đợi Phó Ích 10 năm mãn tội mới để nàng rời đi.

Mà nay Ích Phó được đặc xá, việc hòa li không cần phải đợi.

Lệnh Dung đẩy cửa sổ nhìn trời chiều bao phủ lên khắp nơi, nhẹ thở ra hơi dài.

Hòa li với nàng xem như giải thoát, duy chỉ có Tống Kiến Xuân không muốn. Vị này dưới gối không có con gái, Từ lúc nàng sinh ra liền yêu thương nàng, lúc trước 2 nhà đính hôn, khi nhi nữ thành hôn, cao hứng tới nổi phát chẩn gạo, vì tiểu phu thê cầu phúc. Hiện giờ nháo đến bước này, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Sau này tuy cùng Tống Trọng Quang từ biệt, khổ tâm của cậu mấy năm nay  lại không thể quên.

.....

Sáng sớm hôm sau, Tống Kiến Xuân mang theo Lệnh Dung khởi hành vào kinh.

Từ Đàm Châu đến kinh thành nhanh nhất cũng cần 6 ngày, xe ngựa lộc cộc ra khỏi cổng thành, vùng ngoại ô gian nhà thưa thớt, phong cảnh trong xanh mát lành ( ta chém).

Lệnh Dung tâm tình hứng khởi, 1 đường ngắm nhìn phong cảnh, nghe thấy khách điếm quán rượu tập trung không ít người nghị luận về tân đế, khen chê đủ cả. Lệnh Dung trong lòng tò mò, buổi trưa dùng cơm lúc lên xe hướng Tống Kiến Xuân hỏi:" cậu, đương kiêm thánh thượng là vị kia Tiết đại nhân sao?"

"Lại nói bậy!" Tống Kiến Xuân trầm mặt trách cứ, lại vẫn gật đầu:"là hắn."

Thật đúng là hắn. Lệnh Dung ngồi trong xe, dựa vào gối mềm mà xuất thần.

Tiết đại nhân tên là Hàn Chập, xuất thân tướng phủ, văn kiêm võ, nhân sinh vào tiết kinh trập liến lấy tên này.

Hắn 15 nhập ngũ, 17 hồi kinh tham gia khoa thi đạt bảng nhãn, nên văn võ mới có thể khiến người thán phục mà nghe lệnh. Nhập sĩ xong, ở Hình Bộ rèn luyện hơn nửa năm, liền được điều đến Cẩm Y Tư Trung làm việc, chuyên liên quan đến vụ án tử liên quan đến hoàng thân quốc thích, quan lớn triều đình. Con người hắn khi làm việc tàn nhẫn độc ác, khiến người khác kính sợ, không dám hô thẳng tên, thường sau lưng nghị luận, liền gọi "Tiết đại nhân", dần dà thành tên được lưu truyền rộng.

Lệnh Dung từng gặp qua hắn hồi năm ngoái. Lúc đó Hàn Chập đã thăng lên thị lang, lấy thận phận tướng quân đi bình loạn, có đi qua Đàm Châu, Tống Kiến Xuân từng tiếp đãi qua.

Lúc ấy là đầu hạ, Lệnh Dung mới gọi người làm sủi cảo nhân đậu, ăn đến no căng nên đi hậu viện tản bộ tiêu thực. Người cảm thấy nóng bèn sai hạ nhân về phòng lấy quạt tròn tới, nàng ngồi tựa bên cạnh tảng đá dưới gốc cây tùng xanh mát và khóm mẫu đơn, không biết sao liền ngủ quên.

Mơ mơ màng màng tỉnh ldậy, liền thấy cánh hoa mẫu đơn rơi rụng đầy đất, đứng chắn trước mặt nàng là 1 người cao to khôi ngô tuấn tú, 1 thân áo xanh đen dài cũng không ngại nóng, trưng khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy, thế nhưng lại đang nhìn nàng. Lệnh Dung không nghĩ tới có ngoại nam tới hậu viện, nhất thời ngơ ngẩn kinh ngạc.

Nam nhân kia lại nhìn nàng chằm chằm hỏi: " Ngươi muốn cùng Tống Trọng Quang hòa li?", thấy nàng thất thần không trả lời, liền nói: 'Nếu hòa li, ta cưới ngươi.". Dứt lời liền xoay người đi mất, lưu lại trong gió phảng phất mùi rượu.

Sau đó Lệnh Dung mới biết được hóa ra người nọ chính là Hàn Chập.

Không nghĩ tới ngắn ngủi 1 năm trôi qua, Hàn Chập bình định phản loạn, tay cầm quyền cao, thế nhưng lại có thể làm cho hôn quân hoang đường, vô năng, xa xỉ cực độ nhường ngôi, trọng chỉnh lại non sông. Lúc này ca ca mới được đại xá, tính ra là nên cảm kích hắn.

Cứ như vậy từ từ suy nghĩ, lại nghe 1 đạo sấm sét ánh lên cuối trời, gió ngày càng to, không bao liền mưa to như trút nước. Xe ngựa đang ở khe núi, trước hay sau đều không có nhà dân hay khách điếm, chỉ đành cắn răng đi tiếp.

Gió to đem theo những hạt mưa đập vào thùng xe, thổi tung mành xe bay loạn, Lệnh Dung sợ mưa hắt vào vội quỳ ra giữa xe tính giữ mành xe lại. Tiếng sấm vang to, xuyên thấu vào tai, bỗng nhiên có 1 đạo hàn quang lạnh lẽo lóe tới gần, không chờ Lệnh Dung phản ứng kịp, mũi tên sắc nhọn liền xuyên qua mành xe, đâm mạnh vào ót nàng. Ánh mắt hơi nâng lên, mành xe vẫn còn rung động do mũi tên xuyên qua.

Trời đất hết thảy đột nhiên an tĩnh.

Lệnh Dung thậm chí không kịp hoảng sợ. không kịp xem tên bắn lén từ đâu, không kịp nghĩ vì sao nàng bị bắn lén, ai ám toán nàng, thì ý thức liền nhanh chóng trở nên mơ hồ. Khoảnh khắc ý thức rút ra khỏi cơ thể, nàng phảng phất nhìn thấy có người đứng trên cao, dáng thẳng tắp nhìn xuống xe ngựa cười lạnh, biểu tình hung ác nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro