bình minh
muốn ngắm bình minh mỗi sáng ở thủ đô khó lắm. vì nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy tòa nhà cao vút lên tận bầu trời. ngôi nhà sát mép nhau không chút khoảng cách. nên long cứ đòi được huy đưa đi xem bằng được. hai cậu trai trẻ cứ thế lôi nhau ra ngoại ô hà hội, tìm được căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng để qua đêm. long trẻ con lắm, cứ năm phút lại xô vào lòng cậu bảo cậu nhớ gọi mình dậy sớm để ngắm bình minh làm huy cứ tưởng cậu là bố nó không bằng ấy. huy phì cười đưa tay xoa đầu nó luôn miệng bảo nhớ rồi chứ không gắt gỏng, cậu yêu nó lắm không muốn mắng nó đâu. mới có tám rưỡi tối thôi mà căn nhà tắt đèn rồi, vì chủ nhà ăn cơm sớm lắm lúc năm giờ chiều cơ. với cả sáng mai họ phải dậy sớm ra đồng và hai đứa trẻ kia cũng dậy ngắm mặt trời mọc. tối đó phía gian cho khách, hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành. sáng sớm hôm sau nghe tiếng gà gáy bên tai, bác chủ nhà đã dậy rồi và cả huy cũng dậy theo. lay người long nhẹ để thằng bé mở mắt. nó cáu gắt làm nũng muốn ngủ tiếp nhưng chợt nhớ là hôm nay đi ngắm trời ló mặt lên nên tỉnh hẳn, yêu lắm, như con mèo ấy. hai đứa nó lẽo đẽo theo bác ra đồng, lúa mùa này vàng ươm sắp được gặt rồi. đứng giữa hương lúa mới thơm chờ đón tia nắng đầu ngày mà bình yên lắm. khi nhìn thấy cái lòng đỏ lòng đào khổng lồ xuất hiện, long nhảy cẫng lên người huy vui vẻ như lần đầu nhìn thấy. cũng đúng thôi, lâu rồi cả hai có được nhìn đâu. dậy sớm lên tầng thượng thì chỉ có màu tối của trời chứ đâu ra cái trứng đẹp như này. đứng như trời trồng mãi đến tận lúc sáng hẳn mới lôi nhau về dọn đồ rồi trở lại hà nội. chuyến đi ngắn, nhưng bình yên vậy là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro