Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 - cuộc hành trình mới

Bình minh đã lên, ánh mặt trời chiếu thẳng về phía con đường phía trước, con đường mà họ đi trong cuộc hành trình tìm quyển sách ước.

"Mọi người xong cả rồi chứ? Cùng lên đường thôi" (Levi)

"ĐÃ XONG" (Kevin và Ellen đồng thanh) 

"Vậy bây giờ lên đường nào?" 

Cả 3 người họ cùng tiến lên phía trước, Kevin nói rằng cũng sẽ đi cùng vì anh ta cũng muốn xem Quyển sách ước như thế nào.

"Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đâu Ellen?"

Ellen lấy tấm bản đồ trong túi ra và chỉ tay về một hướng.

"Lối đó, chúng ta sẽ đi tìm những chiếc chìa khóa trước rồi mới tìm quyển sách"

"Có tổng cộng bao nhiêu chiếc vậy?" (Levi)

"9 chiếc, cậu đang giữ một chiếc rồi đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm 8 chiếc nữa"

Kevin cũng cảm thấy tò mò, vì anh ta cũng chỉ được nghe kể về nó chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt. 

"Mà này Kevin, tôi có việc này muốn hỏi"

"Việc gì, Levi??"

"Cậu nói cậu là một Godzilla đúng không?"

"Ừ thì sao?"

"Vậy đuôi của cậu đâu?"

Kevin đơ cứng người trước câu hỏi của Levi, nghĩ lại thì Kevin có nói rằng tất cả Godzilla ngoài dạng khổng lồ thì ở dạng thường cũng có đuôi nhưng của Kevin lại không thấy đâu. Kevin cố "lục" lại não để xem lí do mình không có đuôi nhưng kết quả là không thấy.

"Ờ thì...tôi cắt mất rồi"

"Gì cơ? :v" (Levi) 

"Mấy người tập trung một chút đi, chúng ta đang sắp đến một nơi đáng sợ đấy"(Ellen) 

"Xin lỗi" (Đáng sợ quá)

Ellen quay lại nhắc 2 gã khờ đang mất tập trung, nơi họ sắp đến là một ngôi làng, nhưng từ xa đã có thể cảm nhận được tà khí phát ra từ ngôi làng đó. Ngôi làng này nằm ở một vùng hẻo lánh, gần như không có người qua lại lại còn dày đặc sương mù. Một không khí u ám bao trùm toàn bộ nơi này.

"Cảm giác ghê rợn này là gì vậy? Sao đang yên đang lành đột nhiên lại có một bầu không khí u ám thế này?"

"Này, cô làm ơn...trèo xuống khỏi cổ tôi được không?"

"Cô trèo lên cậu ta từ lúc nào thế?" (Levi) 

Ellen phát sợ tới mức trèo hẳn lên cổ Kevin từ lúc nào không biết, nhưng cũng đúng bởi nơi họ sắp tới chứa đầy tà khí, chúng chắc chắn không phải người thường. 

"À ha...vui rồi đấy nha, vậy ra chúng ta sẽ phải vào cái làng ma này à?"

"Tôi..tôi không đi đâu, mấy anh đi đi, tôi...sẽ ở đây chờ vậy" 

Ellen trốn luôn ra bụi cây gần đó. 2 tên khờ kia cố gắng lôi cô ấy ra khỏi đó nhưng vô ích, Ellen sợ ma tới mức khi nghe về chúng đã sợ đến ngất ngay tại chỗ vì hồi bé cô nghe kể, đọc truyện và xem rất nhiều phim ma nên mới như bây giờ. :v

"Cô bị làm sao vậy, tưởng cô nói đi tìm chìa khóa mà chúng ta đi còn chưa được nửa ngày đã muốn bỏ cuộc là sao?" (Levi)

"Nhưng...nhưng..." 

Ellen sợ chết khiếp rồi, cô ấy còn không nhấc nổi chân và ngồi gục xuống, và thế là Kevin sẽ phải cõng cô ấy đi. 

"Sao lại là tôi?"(Kevin)

"Không cằn nhằn nữa, để đến nơi có chiếc chìa khóa tiếp theo thì chúng ta phải đi qua ngôi làng này, không có đường vòng đâu"

Levi cầm bản đồ và chỉ tay thẳng về phía ngôi làng, anh ta ra quyết định như một người đội trưởng và dẫn đường cho mọi người. 

Bọn họ quyết định tiếp tục tiến ngôi làng theo con đường mòn, ở đó có cắm biển ghi " Làng Hourai => 500m", con đường dẫn vào ngôi làng chứa đầy sự nguy hiểm. 

gió thổi bắt đầu lớn

"Có vẻ như sẽ có chuyện vui rồi đây" 

Levi cười nhạt, anh quay ra nhìn Kevin và cả 2 người cùng gật đầu như chung một ý định làm gì đó. Đi được nửa đường thì bất ngờ có con sói nhảy ra từ xó nào không biết và bị Levi cho một đấm lệch hàm.

"Chúng ta nên nhanh chóng tiến thẳng vào làng, trời cũng sắp tối rồi, ở trong rừng ban đêm không an toàn chút nào đâu" (Kevin)

"Ờ, nhanh đi thôi"(Levi)

Tiến thẳng vào ngôi làng gió thổi ngày càng lớn như sắp có bão, ngôi làng không một bóng người có vẻ họ đã rời đi khá lâu rồi. Levi đi lướt qua những ngôi nhà hoang, quan sát một lượt và anh thấy một bé gái tóc dài mặc bộ váy trắng dài đến chân, mặt cô bé đầy máu và đôi mắt oán hận nhìn thẳng vào Levi.

"Levi, làm gì đấy qua đây chút đi"

"Đến ngay đây"

Levi vừa quay đi một cái rồi quay lại nhìn thì bé gái đã biến mất. 

"Lạ thật, mình bị ảo giác à?" 

Quay lại chỗ của Kevin và Ellen, họ cũng đã đi quan sát một lượt quanh ngôi làng và không thấy ai, Ellen vẫn bám riết lấy Kevin và không chịu buông ra vì quá sợ. Bỗng có một tờ giấy vò nát bị thổi đến gần chân Levi, anh nhặt lên và giở tờ giấy ra thì thấy dòng chữ "BIẾN ĐI LŨ ÁC QUỶ" được viết bằng máu.

"Cái...cái gì vậy? Chữ đó... có phải máu không?"

"Ờ, nó là máu đấy, nhưng lạ thật...ngôi làng này rõ ràng là không có người mà máu trên tờ giấy này chưa khô hẳn, như mới được viết không lâu vậy"(Kevin) 

"Hế? Anh đùa à? Thế tờ giấy này do...ma viết chắc?"

Ellen run run đưa tay chỉ vào tờ giấy hỏi với giọng điệu sợ hãi.

"Tôi không chắc"(Kevin)

"Dù sao thì cũng không cần quan tâm, tìm một chỗ ở qua đêm đi, sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường"(Levi) 

"Đùa à? Tôi không dám ở đây qua đêm đâu"(Ellen)

- 5 tiếng sau,  9 giờ tối

Cả 3 người họ tạm trú qua đêm trong 1 căn nhà bỏ hoang

"Tốt nhất là đừng ra ngoài vào ban đêm cứ ở trong nhà qua đêm nay...mà này cô bỏ tôi ra được chưa đấy Ellen" (Kevin)

"Không...tôi sợ lắm...làm ơn đấy...chỉ một đêm thôi"

"Rắc rối thật, cô cứ như thế sẽ làm khó cậu ta đấy Ellen" 

Levi ngồi trên cửa sổ rời mắt khỏi quyển sách để ghẹo Ellen, sự thật thì ở đây qua đêm đúng là một việc khó.

(Cô bé hồi chiều mà mình thấy...liệu có phải...)

Trong đầu Levi lại hiện lên những suy nghĩ về việc anh nhìn thấy cô bé đó, thực sự thì đó là ai? Người hay ma? 

- 3 tiếng sau, 12 giờ đêm

[KẼO KẸT, KẼO KẸT] Tiếng cửa sổ...à không tiếng ghế đu đưa ở tầng dưới, Ellen chợt mở mắt vì nghe thấy tiếng động lạ, và nó khiến cô tò mò nên cô đi xuống tầng dưới khi Levi với Kevin vẫn chìm trong giấc ngủ say đắm. (2 gã khờ ngủ say như chết) 

Ellen mò xuống tầng dưới, bước từ từ xuống cầu thang (tầng dưới làm gì có ai đâu?), chỉ có mỗi chiếc ghế đung đưa. 

"Lạ thật, rõ ràng mình nghe thấy có tiếng động...mà thôi bỏ đi"

Ellen vừa quay lên cái thì...[KẼO KẸT, KẼO KẸT], chiếc ghế đột nhiên chuyển động khiến Ellen cứng đơ người không dám quay lại nhìn. Một người đàn bà trong bộ đồ đen đứng dậy khỏi ghế đi chầm chậm tiến đến chỗ Ellen. 

Ellen run run quay lại một cách chậm rãi, người đàn bà đồ đen tiến lại gần cô, bà ta đưa bàn tay với móng vuốt dài sắc nhọn.  

"A...A...Đừng...Đừng có lại gần ta" (Levi, Kevin ai đó cứu tôi) 

"ELLEN CÚI XUỐNG" 

Kevin nói vọng to từ tầng trên xuống và phi thẳng thanh kiếm vào người đàn bà đồ đen nhưng ngay khi thanh kiếm đâm xuyên người thì bà ta biến mất, và để lại mỗi sợi dây chuyền

"Tks...chật mất rồi..." 

"Không sao chứ, Ellen" 

Levi cũng vừa mới dậy, và nhảy thẳng từ tầng trên xuống, cắm thẳng thanh kiếm vào sợi dây chuyền của người đàn bà đồ đen. 

"Chuyện này...có vẻ sẽ vui lắm đây..." 

Khuôn mặt Levi toát lên sự độc ác, cứ như anh ấy bị ác quỷ điều khiển vậy, liệu sẽ ra sao nếu anh ấy cứ như vậy?? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro