chap 7 - thù hận
"Vậy...bây giờ sao đây?" (Iris)
"Hộc...hộc...Sao là sao??"(Levi)
"Sao ngươi không giết ta luôn đi?"
"Vì...tôi không muốn làm vậy"
Levi chống tay gục xuống, miệng thở dốc, sức lực gần như cạn kiệt, dù được "bản thân" cho sức mạnh nhưng có vẻ anh ta vẫn chưa thực sự quen với sức mạnh này. Iris cũng đã bị đánh bại và cũng không còn sức để bật dậy chiến đấu, hậu quả của trận chiến này là cả khu rừng rộng lớn bị phá hoại.
"haha....hự...gah....Ngươi...đúng là một tên khờ, không muốn giết ta? Lí do đơn giản vậy thôi à?"
Iris cố cười mỉa đến mức hộc máu, thực sự không hiểu anh ta nghĩ gì, cô ta nghĩ Levi đang thương hại mình nên mới không xuống tay.
"Thật đấy à? Ngươi làm ta cảm thấy sợ quá đấy"
"Ý cô là gì?"
"Không có gì...chỉ là ta thấy như phát bệnh khi nghe câu đó"
Levi mặt vẫn...đần ra, anh dựa người vào cây và ngồi xuống.
"Có vẻ như mưa tạnh rồi, đi đi...trước khi Kevin đến đây và giết cô"
"Ơ..."
"Xin cô đấy...tôi không muốn giết ai và cũng không muốn ai phải chết"
Iris chống tay vào cây và bật dậy, cô ôm cánh tay trái bị thương đến chỗ cây kiếm và [XOẠCH] bỏ nó vào bao kiếm.
"Hôm nay coi như ngươi thắng...nhưng ta cảnh báo ngươi...sẽ có ngày lòng tốt sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi"
[VỤT] Dứt lời, cô ta biến mất luôn.
"Haaaa.....bây giờ thì...mình phải đi tìm...mọi người...GAH...không ổn...mình kh...ô...ng th...ể"
[HUỴCH] Levi gục ngã, ý thức dần mờ nhạt không thể nhận biết được xung quanh mình do quá sức cộng thêm những tổn thương trong trận chiến.
Ở đằng xa, có người gọi tên anh (Levi...nghe thấy không?), không thể...anh ta còn không đủ sức để tỉnh dậy, hôm nay là kết thúc.
"Không...ta đã hứa với Ellen rằng...ta sẽ không chết cho đến khi tìm thấy quyển sách, cho nên..."
"Vậy thì...hãy sống đi...nếu ngươi còn quý cái mạng này..."
giọng nói ác quỷ vang lên trong bóng tối, khiến Levi phải trở vào tiềm thức để gặp nó.
"Ngươi..."
"Sao?? Bất ngờ lắm hả?"
"Tại sao ngươi cho ta sức mạnh? Việc đó có lợi gì cho ngươi?" (Levi)
"Có lợi gì cho ta à? Câu hỏi hay đấy, nhưng bây giờ ngươi chưa cần biết"
"Gừ..."
Levi có vẻ không hài lòng về câu trả lời, anh tức giận đấm liên tục xuống đất.
"Khoan đã, Iris có nói rằng ta đã giết mẹ cô ta, nhưng sao ta không nhớ gì hết?"
"Tất nhiên rồi, ngươi giết mẹ cô ta nhưng là gián tiếp"(Godzilla)
"Ngươi nói vậy là sao?" (Levi)
Godzilla bắt đầu tiết lộ mọi việc xảy ra vào 10 năm trước, cả Tokyo chìm trong biển lửa và khi đó Godzilla là kẻ hủy diệt. Sự sống, niềm vui,...đều bị nó thiêu rụi. Đêm hôm đó, không ai có thể quên được con ác quỷ đã hủy diệt mọi thứ chỉ để cho vui, những người sống sót thì ám ảnh về khuôn mặt ác quỷ và sức mạnh hủy diệt của nó. Nó đã chiếm lĩnh toàn bộ thân xác Levi và thoát ra ngoài hủy diệt mọi thứ. Đó là mùa Noel đầu tiên mà Iris không thể hạnh phúc bên cả thế giới của cô.
"Ngươi thấy chứ? Ta đã bắn rơi chiếc trực thăng có mẹ cô ta trên đó"
"Vậy ra là ngươi.....Ngươi hủy diệt mọi thứ chỉ để thỏa mãn niềm vui? Khốn nạn, ngươi..."
Levi tức giận lao đến đánh liên tiếp vào chân Godzilla, nhưng bị nó búng văng ra.
"Ngươi tức giận vì điều gì? Đừng quên rằng nhờ ta mà ngươi vẫn sống đến bây giờ nhé, ngươi sẽ không chết dù đói hay khát đến mức nào, và ta cung cấp đủ năng lượng để ngươi tồn tại trong suốt thời gian qua đấy"
Cơ thể nó đồ sộ, to lớn cùng với những sợi hồng xích trói tứ tri và cổ. Godzilla bắt đầu chui vào bóng tối.
"Bây giờ thì biến ra ngoài để ta ngủ đi"
"WAHHH"
Mắt Godzilla tỏa ra ánh sáng hồng và Levi bị đẩy văng ra khỏi tiềm thức.
"Oái...cái quái gì....AU...?"
Levi hoảng hốt bật dậy và thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng lạ lẫm, cơ thể đã được băng bó vết thương.
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Kevin?"
"Trông mặt xanh xao quá đấy, vừa gặp ác mộng à?"
"À không...chỉ là...không có gì, mà tôi đang ở đâu đây?"(Levi)
"Nhà tôi đấy...tốt nhất nên cảm ơn đi...tôi mà không tìm thấy cậu lúc đó chắc chết rồi"(đùa thôi)
Kevin cười khểnh mép
"Rồi rồi...mà ai băng bó vết thương cho tôi vậy?"
"Là Ellen"
"Ellen? Cô ấy vẫn an toàn chứ?"
Levi bật thẳng dậy nắm chặt vai Kevin hỏi dồn.
"Bình tĩnh, cô ấy vẫn an toàn mà"
Kevin run cầm cập trả lời, Levi bật nhảy ra khỏi giường chạy huỳnh huỵch xuống tầng dưới gọi ầm lên.
"ELLEN"
"Làm sao mà phải gọi ầm lên thế? Bộ đầu cậu vừa va đâu à?"
"À không, tôi tưởng... mà quên đi, làm sao cô thoát khỏi tay tên lính của Iris vậy?"
"hắn ngã xuống vách núi và chết, tôi cũng suýt té xuống đấy, may mà có cành cây ở gần đó"
"Vậy à? Làm tôi cứ lo..."
Levi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, và anh quay vì không dám nhìn thẳng vào mặt Ellen vì suýt không giữ được lời hứa với cô ấy.
"Mà này, cậu giết Iris rồi à?"
Levi giật mình với câu hỏi từ Kevin đứng trên cầu thang hỏi xuống.
"Ờ thì...không biết trả lời sao nhỉ?"
"Hở...đừng bảo là cậu để cô ta chạy thoát nhé"
"À không...tôi..."
Levi toát mồ hôi bối rối không biết phải trả lời ra sao vì anh đã để Iris bỏ đi, mà trong khi Kevin thì có mối thù rất lớn với cô ta.
"Không...cô ta tự sát ngay sau đó, vì biết không thể thắng được tôi nên đã chọn cách đó để khỏi bị tôi giết :v"
(Trời đụ, mình vừa nói cái gì vậy?)
Tuyệt, thanh niên miệng nhanh hơn não rồi :v
"Vậy à? Thế cũng tốt..."
Kevin ngồi xuống cầu thang, cúi gục mặt xuống và lẩm bẩm gì đó (Bố, mẹ...con đã trả thù được cho hai người rồi) rồi cười thầm.
Levi nhìn Kevin và chớp mắt liên tục, sau đó anh lắc đầu để quên đi lời nói dối vừa rồi.
"Này hai người, tối nay vui vẻ đi, sáng mai chúng ta nên khởi hành sớm"(Ellen)
Lời nói của Ellen khiến bầu không khí căng thẳng xua tan bớt đi phần nào, cô ấy có lẽ cũng hiểu được tâm trạng Kevin lúc này.
Và khi bình minh lên, họ sẽ lên đường đi tìm quyển sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro