Chapter 3
- 9 giờ 45 phút, buổi tối tại nhà Julie
Julie sau đó cất quyển sách xuống dưới gầm giường. Tiếng chuông cửa vang lên, giọng nói của bố mẹ đang gọi cô bên dưới. Cô đi xuống cầu thang và mở cửa sổ chính ra.
Bố cô hỏi rằng :
" Này Julie giày dép của ai nhiều thế con?"
Julie nói :
" À chắc mọi người để quên á. Bố mẹ vào nhà đi"
Bố mẹ cô vào nhà và hơi khó hiểu với cô.
Julie sau đó dùng chìa khoá và khóa chặt cánh cửa lại. Cô sau đó chạy lên phòng và đóng cửa lại. Bố mẹ cô chẳng biết con gái mình hôm nay bị sao nữa.
Julie tại phòng, cô bước lên giường và trùm chăn lại.
- Ngày 25 tháng 12, 1968......
" Này này dậy đi Sam . "
Sam lờ mờ tỉnh dậy, anh ấy thấy Alice, Justin và Bobby cũng ở đây. Sam còn nói :
" Đầu tớ đau quá còn nơi này cũng rất lạ nữa ."
Justin nói :
" Có lẽ đây là khoảng hơn 30 năm trước chăng ?"
Alice đáp :
" Đúng đấy nhưng mà chúng ta cần tìm nơi nghỉ chân, chứ không lẽ ở ngoài trời tuyết lạnh lẽo này."
Sam nói :
" Dawn cô ấy đâu rồi các cậu?"
Justin đáp :
" Chúng tớ tỉnh dậy chả thấy Dawn đâu. "
Lúc này tuyết trắng càng rơi thêm. Chúng sắp thành một cơn bão lớn.
Alice nói to :
" Này các cậu chúng ta chạy theo con đường này đi chắc nơi đó sẽ có nhà cho chúng ta nghỉ. "
Nhóm ba người sau đó chạy theo sau Alice trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết đó...
- 12 giờ 04 phút, tại thị trấn.... Năm 2000
Ginny đang trên đường đi về nhà, trời lúc này cũng đã rất khuya rồi. Con đường cô đi ẩm ướt và còn hơi trơn trượt vì sau cơn mưa khi nãy. Cô đi qua những ngôi nhà và những góc phố đã tắt đèn. Ginny đến nhà, cô gái sau đó mở cửa ra. Ngôi nhà yên ắng một cách lạ thường. Bên trong rất tối còn cô thì chẳng thể nào bật được đèn. Chỉ có ánh đèn đường nhỏ chiếu vô một ít mà thôi. Ginny thấy ai đó cô liền gọi rằng :
" Bố sao ?."
Người bố quay sang cô, đôi mắt ông ta trắng rã. Ông ta cầm một con dao lớn dính những mảnh thịt của người mẹ cô. Ginny sau đó hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Ông bố phía sau liên tục đuổi theo cô. Cô gái lúc này đã kịp thời núp vào một góc hẻm nhỏ. Ông bố đi đến chỗ Ginny. Cô gái hoảng sợ lùi bước về sau và té xuống. Một tiếng hét thất thanh vang lên xóa tang không gian yên tĩnh của thị trấn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro