Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TỨ THẦN THIÊN ĐỊA THƯ


Các bạn đã bao giờ tưởng tượng một ngày đep trời nào đó vô tình lạc bước vào những câu chuyện mình từng đọc từng biết trước diễn biến từ đầu trang sách? không phải nhân vật chính nhưng lại được tham gia cùng? Có thể đến thế giới tiên yêu tranh đấu hay nơi vốn yên bình vượt thời không? liệu các bạn chọn câu chuyện thế nào đây?
Dĩ nhiên tôi không phải nhân vật chính, lựa chọn khôn ngoan nhất của tôi hiện tại trong thế giới này là một linh hồn bản sao lang thang mất trí nhớ mà không phải ai trong số họ cũng có thể nhìn thấy. Cùng tôi phiêu lưu vào thế giới của cô ấy nhé, cô ấy đang ở dưới đấy!

Diệp Y Y, cô ấy có thể xem là điển hính của Nobita phiên bản nữ: ham ăn mê ngủ lười biếng ngốc nghếch dại trai...các bạn có thể tìm doremon để hỏi thêm về cô ấy. Diệp Y Y vốn hình dáng thấp bé, được khuôn mặt tròn trịa ưa nhìn, mái tóc nâu thường búi hai bên càng đậm nét trẻ con. Xem kìa, trong giờ học mà còn chảy nước miếng ròng ròng, lại có trận chiến đồ ăn trong mơ rồi.

- Diệp Y Y!

Tiếng gọi thân thánh vẫn không khiến cô ấy tỉnh mộng...

- DIỆP Y Y

- ĐỪNG CÓ GIÀNH ĐỒ ĂN CỦA TUI COI!

*Xoa xoa trán* cô ấy thật dũng cảm...khuôn mặt đẹp mã của thầy Ngưu bị cô ấy đấm không thương tiếc, rồi còn biểu cảm ngái ngủ vô tội ấy chứ...

- Ủa?

Diệp Y Y vẫn ngơ ngác đứng giữa những cặp mắt đầy kinh dị của đám bạn học, tôi không ngại giải thích giúp cô ấy 

"thầy dạy văn là kẻ thù không đội trời chung với đống đồ ăn trong mơ của cậu? Thật thảm thương" 

Cô ấy lần này có phản ứng, mắt chữ O mồm chữ A nhìn trân trân người thầy đáng kính cũng bên mắt phải bầm tím

- DIỆP Y Y...xách xô nước ra trước cửa lớp đứng tiếp cho tôi!

Việc này đã thành thói quen như cơm bữa, dù rằng mỗi ngày một phong phú. Cô ấy rất nhanh lấy lại tinh thần đem xô nước ra cửa, tài lẻ duy nhất của Diệp Y Y: ngủ mọi lúc – tỉnh mọi nơi. Nôm na là cô ấy cứ ngủ, còn có vấn đề gì thì tôi cứ gọi bằng mọi cách.

- Có ai đi ngang nhớ gọi mình nha, yêu mỗi cậu!

"cậu nên lo mẹ cậu"

- Đâu cố ý đâu... ghét quá đi !

___Giờ trưa___

- Tiểu Y, không ngờ bồ lại nện thầy Ngưu oai phong thế!

- Cái lúc mà ổng hét tên bồ rồi té nhào làm tim mình té theo luôn!

- Bả chỉ dám đánh trong mơ

- Nè nè! có càm giác mấy bồ xỉa hơn là khen mình đấy, đang đau đầu đây nè...

Một đám nữ sinh vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi ngoại trừ Diệp Y Y đang ôm bịch snack mà rầu rĩ vấn đề mời phụ huynh "cáo tội", đúng là không lúc nào không ăn. Cả bọn chuyển chủ đề qua việc học, năm nay đã là cuối cấp 3, mẹ muốn cô ấy phải đậu vào ngôi trường danh tiếng,

"với sức học nobita điển hình ấy thì chỉ có thể mong doremon tồn tại"

( dẹp lí thuyết dorenobi của cậu đi ! )

Cô ấy mật tói sầm lầm bầm trong đầu, tôi luôn nghe thấy, hắc hác.

- A Tử! bồ là thiên tài nên nhờ cả vào bồ!

- Hả? liên quan?

Diệp Y Y nhìn cô bạn nào đó đầy kiên quyết

- Vào thư viện kèm mình học!

Cô ấy thật dễ khích, tôi chỉ lẩm bẩm về hai nhân vật nổi tiếng của tác giả Fujiko gì gì đó ấy nhỉ... Nhược Tử lần này cực đây, bị lôi thẳng đến thư viện trường.

- Tiểu Y, bồ không ăn nữa hả

- Ăn phụ nha, lần sau khao lại mình đó!

................ một đàn quạ bay ngang..........

Cả hai lần mò trong khu vực sách nâng cao phòng trong của thư viện, khu vực này khá vắng ít người lui tới. Nhược Tử muốn tìm sách luyện thi nhanh để giúp Diệp Y Y, lòng vòng một lúc cũng gần hết buổi chiều.

- Bồ lại đây xem nè

Diệp Y Y ngồi bệch xuống đất nhìn mãi một nơi, Nhược Tử chưa tới gần cô ấy đã moi thứ gì đó ra, là một quyển sách màu xanh sờn cũ.

 Ầm ầm... 

Cơn chấn động đột ngột làm cả hai giật mình, trận động đất kỳ lạ xuất hiện bất ngờ cũng tiêu tan nhanh chóng.

- Y, trận động đất lúc nãy là gì vậy? làm hết hồn hà!

Tôi im lặng, cô ngốc ấy lại vô tình gọi tên tôi, cử như gọi chính mình. Nhược Tử  lại chú ý liếc sang.

- Bồ hỏi đứa nào thế?

- A... ở đây ngoài bồ ra còn ma nào đâu!  Mà... Tứ thần thiên địa thư?

Diệp Y Y nhanh trí lãng sang chuyện khác, cả hai bắt đầu chú ý đến quyển sách trên tay cô ấy , quyển sách đống bụi như trăm năm thời gian, chẳng có hoa văn gì đặc biệt ngoài bốn chữ: Tứ thần thiên địa thư

"một huyền thoại kể rằng nữ pháp sư trên con đường tìm kiếm Thất Tinh Sĩ – Bảy chòm sacô fffo để triệu hồi thần Chu Tước của một phương với sức mạnh vô song thực hiện mọi nguyện vọng của con người. Quyển sách này vốn là câu thần chú, ai đọc nó sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện, bắt đầu chuyến hành trình của vận mệnh gọi thần Chu Tước"Là 

- Nó ghi cái gì vậy?

Diệp Y Y bộ dáng ngây thơ nhìn sang Nhược Tử hỏi một câu rất...dư thừa.

- Bồ không mù chữ hả? hỏi lắm.

Diệp Y Y lè lưỡi trêu đùa, để lại Nhược Tử ngồi xuất thần suy tư. Cô ấy định lật trang tiếp theo thì lại nghe nàng thẩm phán Nhược Tử lẩm bẩm:

- Nghe hoang tưởng nhỉ? - Cô nàng lý trí nhận xét, nhưng Diệp Y Y bày ra cặp mắt long lanh phản bác

- Sao lại không! nếu câu thần chú này có thật thì mình khỏi phải đến trường khỏi cần ôn thi luôn đó chứ!

Nhược Tử tính đập tan mộng đẹp của đại ngốc Diệp Y Y thì một cơn chấn động lại rung chuyển cả thư viện, luồng ánh sáng đỏ rực bao lấy thân thể cả hai dần dần biến mất, dĩ nhiên một âm hồn bất tán như tôi cũng đi cùng.

____________________________________________

Nếu đọc tạm được, một like ủng hộ cho tinh thần lười chảy thây của tôi được chứ nhể? '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro