
chap 16
- ta muốn nhận con làm con nuôi
Hạc Hiên có chút không hiểu, anh không võ không tiếng tăm gì mà lại muốn nhận anh làm con nuôi?
- tại sao?
Ông Nghị nhìn thẳng vào hai mắt anh, dùng trạng thái của ông khi bình thường để nói chuyện chứ không phải là trạng thái lúc nói chuyện với ba mẹ Hạc Hiên.
- ta là chủ nhân của bang Thiên Long, ta tin con là một người đầy đủ tiềm năng trở thành một người lãnh đạo
Bang Thiên Long là một trong những bang giang hồ lớn nhất Châu Á, mà người trước mặt anh đây chẳng phải là hạng tép riêu gì mà là chủ nhân của bang Thiên Long.
- tôi phải là con ông đâu?
Câu nói này rất rõ ràng, thường thì muốn truyền ngôi thì toàn là cùng huyết mạch hay người thân cận nhất bên mình.
- ta không con không vợ chỉ duy nhất bang Thiên Long này là nhà, nơi đây nơi đây đã nuôi lớn hàng ngàn đứa con của ta vì thế ta không muốn ai hủy hoại nó. Người không có năng lực lãnh đạo dù cho nó là con ta thì huyết mạch đó cũng vô vụng.
Ông nói ra tận nỗi lòng ông, cậu nhóc này tuy nhỏ nhưng lại khiến ông có một tia hy vọng to lớn.
- nếu tôi không đồng ý? Nếu tôi đồng ý thì tôi có lợi ích gì?
Con đường này cái lợi trước mắt rất lớn khiến người nhìn liền kuốn lao vào nhưng noa cũng là một con dao hai lưỡi, có thể cắt đứt mình khi nào.
- rất lợi nhưng cũng rất hại. Nhưng ta sẽ cho con một đường lui rằng con sẽ rời khỏi bao giờ cũng được
_____
Ba mẹ Hạc Hiên từ trong nhà ngó đầu ra nhìn thấy hai chú cháu nói chuyện mà không có lấy một tia tươi cười, vì quá xa nên không nghe được gì đành bất lực ngồi lại vào trong.
Ba Hạc Hiên cầm tấm danh thiếp trong tay xem xét. Cầm điện thoại di động lên tra google. Hàng loạt thông tin minh bạch hiện ra.
- ba mẹ. Mời chú ngồi
Hai người đi vào, nhưng mà hình như thái độ có chút khác.
- trước, mục đích tôi đến là để muốn xin phép anh chị cho Hạc Hiên làm con nuôi tôi. Chắc chắn rằng tôi sẽ yêu thương và có trách nhiệm để xứng đáng với cái gọi là ba nuôi, nên là anh chị cứ yên tâm. Còn việc anh chị có đồng ý hay không thì cứ từ từ suy nghĩ, Hiên là con anh chị, anh chị lo lắng cho con nó là chuyện bình thường thôi. Cũng đến giờ tôi có cuộc hẹn họp, xin phép tôi đi trước.
Sau khi tiễn ông Nghị, anh và ba mẹ vào nhà. Ba người ngồi lại sofa, Hạc Hiên kể lại ngọn nguồn câu chuyện, và tất nhiên là hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của ông ta.
- vậy mẹ hỏi con, con có muốn chú Nghị thành ba nuôi của con không, nếu con không đồng ý thì mà sẽ từ chối.
Mẹ Hạc Hiên ngồi kế bên anh, tay cầm tay anh, ánh mắt lo lắng cho đứa con trai chưa lớn này. Nếu như đó là một người tốt đơn thuần chỉ muốn nhận nuôi thì bình thường, nhưng lỡ may người đó có ý đồ xấu thì lại ảnh hưởng đến đứa con trai duy nhất này của bà, thì rằng bà chết cho xong.
- mẹ à, theo con thấy chú Nghị chỉ muốn trả ơn vì chú cứu ấy một mạng thôi, không to tát gì đâu mà. Với lại thêm một người cha có phải là có tận ba người lo cho con lận sao, ba mẹ rồi chú Nghị.
Hạc Hiên ngồi bên cạnh an ủy bà, anh biết đời mà không ai cho không ai cái gì, nhất định sẽ có mục đích cả thôi. Bà phải cần một thời gian rồi mới chấp thuận chuyện này.
- mẹ à không nghĩ tới chuyện này nữa. Mẹ đã làm cơm tối chưa, con đói quá nè
Anh lãng tránh sang việc khác để tránh tâm tình bà không tốt rồi lại sinh bệnh.
- được được, mẹ nấu liền đây. À, nay Hi nhi qua ăn không con?
Mẹ của Hiên cũng rất dễ tính, là một người mẹ mẫu mực, người vợ công dung ngôn hạnh đầy đủ. Mỗi lần ăn cơm đều hỏi Thường Hi có qua hay không, nếu không thì hỏi con bé làm sao hay bận gì mà không qua.
- không ạ, hôm nay Hi nhi đi sinh nhật bạn, mẹ không cần quan tâm em ấy đâu
Không lạnh, không nhạt nói đúng mình đang nghĩ gì, đó là Hạc Hiên
- ấy, con lại ganh tị với con bé đấy, nhưng mà mẹ vẫn yêu thương con trai mẹ nhứt thôi.
Bà mẹ yêu dấu của anh lại vậy nữa rồi, anh phải đi ngay không thôi lại bị lây.
________Hẳn đến hơn nửa năm sau ba mẹ Hiên mới quyến định đồng ý cho ông Nghị làm cha nuôi của Hiên.
Trong vài tháng đầu ông ta không cho đồ chơi, quà, hay vật chất mà vào thẳng vấn đề. Xin cho ba mẹ Hiên cho Hạc Hiên học võ do chính ông dậy để có thể phòng thân được. Để thuyết phục được ông còn phải lấy giấy chứng nhận đai cấp đã được dấu mộc. Ba mẹ Hiên cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý.
Nhưng thật chất học võ là một phần nào đó để che đậy thôi. Ngoài ra anh còn được chính tay ông đào tạo anh thành một con người hoàn toàn khác, từ cách lắp ráp súng, bắn súng, tất cả những sở trường đều chính ông truyền đạt. Một Hạc Hiên mới được ra đời, khét tiếng trong giới gian hồ đi lên bằng chính thực lực không được ông ta thiên vị một chút nào.
Con đường đầy gai và đinh nhọn, chính nó đã làm anh đau đớn không thôi nhưng chính nó lại khiến anh nhìn thấy có chút gọi là thử thách, bớt nhàm chán.
_________quay lại hiện thực______
Cổng nhà điều khiển từ xa từ từ mở ra, một chiếc xe như con hổ dũng mãnh lao vào. Hạc Hiên bước xuống, ánh trăng hôm nay sáng rực rọi thẳng xuống trần gian khiến đường nét của anh như phát sáng mà nổi bật. Anh mở cửa sau lấy ra hai vali xách vào nhà.
Căn nhà rộng lớn không một tiếng động, chỉ có bước chân anh đi nhẹ nhàng lên thư phòng. Để hai vali trên sofa, từ trong túi quần tay lấy ra một tờ giấy được gấp lại, để vào trong học bàn làm việc.
' cạch '
- Ai
Bên ngoài truyền vào trong một tiếng va chậm nhẹ, tầng tầng lớp lớp cảnh giác dựng lên. Tai lắng nghe, mắt quan sát nhìn về phía cửa, chậm chậm đi tới phía cánh cửa đang đóng. Một tay chạm bên túi quần, bên trong có một cây súng mini giảm âm nhưng áp lực lớn vô cùng.
' cách '
- Á
' loảng xoảng '
Tiếng thủy tinh giòn tan bể nát. Trước mặt anh là Thường Hi trên mình còn đang mặt cái áo sơ mi dài thùng thình, mặt thì ngáy ngủ bị doạ cho sợ hãi.
- Hi nhi!?
Thì ra là Thường Hi, đã khuya rồi cô còn ra đây làm gì.
- anh làm em hết hồn, vỡ rồi kìa.
Vốn mới nãy giật mình tỉnh giấc, khát nước quá mới xuống dưới lầu lấy nước uống, rồi quay lại phòng. Ai dè vừa lên đi qua thư phòng thấy được thư phòng có tiếng động, đang định do dự không biết nên vào không. Dù sao, cũng là con gái chân yếu tay mềm gặp trộm một cái là xác định, mất của có khi mất luôn xác.
- giật mình tỉnh à?
Hạc Hiên từ trong xông ra, thấy Thường Hi bị mình doạ đến làm rơi ly nước đến vỡ tan tành. Nhưng anh lại không biết là đó là do có tật giật mình hay giật mình thật.
- ưm, anh đi đâu vậy, đã khuya vậy rồi mà ?
Quan sát anh từ trên xuống, quần áo phẳng phiu, lại còn là quần tây áo sơ mi mang giầy không giống như ở nhà chút nào, chắc chắn là mới đi đâu về.
- không sao, anh có chút việc gấp, đã làm xong rồi. Đứng yên
Anh bước đến bên cô, thuận tay đóng cánh cửa phía sau lại. Cánh cửa khép lại làm Thường Hi không kịp nhìn bên trong có gì.
- nào về ngủ
Hạc Hiên bế cô lên, ôm chặt cô vào lòng. Thường Hi thuận tới tựa trên vai anh, cả người như con mèo nhỏ rúc vào trong lòng anh.
- nền đất lạnh sao lại không mang dép
Một mạch đi về phòng ngủ, nhìn con mèo nhỏ trong lòng mệt mỏi nhưng có chút ương ngạnh có chút vừa yêu vừa ghét.
- không thích
Mắt nhắm, hơi thở đều đều, vẫn trả lời anh. Hai tay ôm lấy cổ Hạc Hiên có chút nghịch ngợm, một tay luồng vào trong xoa xoa mái tóc mềm mại.
- Hi nhi, khi nào em vào lại trường
Hạc Hiên nhớ đến một vấn đề cần hỏi cô, đó là vấn đề học hành. Thường Hi sắp tốt nghiệp rồi, mà trước giờ học hành không đâu vào đâu, lại còn dạo này không đi học.
- anh cưới em đi, em không học nữa
Câu nói nửa thật nửa đùa làm anh chút tin tưởng, không phải là anh không nuôi nổi cô.
- cưới là không được ly hôn.
Bây giờ Thường Hi mới phản ứng lại, hai mắt nhìn anh chằm chằm đổi lại là nụ cười nham nhở biến thái từ anh.
- zô, nhìn anh kìa, mê lắm rồi
Tay vô lực đấm lên vai, lực đánh còn không đủ gãi ngứa anh nữa.
- nói chứ em định mai lên trường lại.
' cạch ' tiếng cửa phòng mở ra, đi đến bên giường nâng niu đjatw cô nằm xuống.
- không gấp, em còn mệt thì không cần phải lên trường
Thường Hi bị điều hoà trong phòng làm cho rùng mình, vừa rời tay anh liền chui rúc vào chăn cuộn tròn thành một con ốc sên đang trong vỏ.
- ưm
Đáp lại anh chỉ nghe được tiếng 'ựm' 'ừ' qua loa, Hạc Hiên cưng chiều nhìn cô. Xoay người đi đến phòng tắm, cởi từng món phụ kiện trên người xuống, rồi đến chiếc áo sơ mi mỏng manh. Dần dần từng nấc da thịt lộ ra, xương quai xanh quyến rũ, đến cả vòm ngực săn chắc, rồi cả cơ bụng sáu múi rõ rệt mê người. Có lẽ đây là thân hình hoàn hảo mà cả cánh đàn ông đều mong muốn, mọi đám phụ nữ mê đắm.
____15p sau Hạc Hiên đi ra, trên người đã thay bộ đồ khác thoải mái hơn. Mái tóc ẩm nước rũ xuống gương mặt điển trai.
Vắt cái khăn tắm lên giá treo, đi đến chiếc giường cùng với cô gái đang nằm trên đấy. Hạc Hiên nhẹ nhàng vén chăn, nằm cạnh cô. Tay tự nhiên kéo Thường Hi đang nằm bên cạnh vào lòng mình.
Nhận được hơi ấm quen thuộc liền tiến tới như nam châm hút chặt lấy nhau, cả người dán lên người anh. Hạc Hiên để đầu cô tựa trên tay mình, ôm lấy cô vào lòng.
Ngay trên giữa trán Thường Hi dán lên một nụ hôn nồng nàn, cưng chiều.
----------------------
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nha
Luôn fl và thả sao cho truyện của jumy nè 😍🥰
Các bạn đã đi học chưa nè, chúc các bạn có một năm học vui vẻ, suông sẻ và may mắn, đạt được thành tích cao nha. 😘
I LOVE U ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro