Trở Lại
Trời ơi sao bây h tui mới phát hiện giọng của Justatee quyến rũ quá vậy ta. Sexy chết người luôn á.
Cho phép tui lật thuyền một lần nghen. Chỉ duy nhất lần này, vì tự nhiên lại bấn LK cùng Jus. Lại không biết quăng Rhym và Big cho ai nên thôi cho hai người về với nhau. Phần đầu sẽ hơi ngược Rhym Big, sau thì ngọt còn cp chính ngược lại nha. Trước ngọt, sau ngược, nhưng nhẹ nè
BinzRik
LKJus
RhymBig
GTee cặp này như cũ ngọt. Có H hay ko tùy tâm tác giả.
Ban đầu là tui tính để cp như cũ. Ngược Rhym chút chút ban đầu. Ai dè viết miết lúc ảnh trở về lại thành động tâm với người khác. Mà người đó lại ko ai khác là bé hồ ly nhỏ kia nên thôi lại viết ra một câu chuyện khác. Hay ai muốn 3p LK, Rhym x Big. Còn Jus cho người khác yêu thương. Chứ một ông lừa dối, hãm hại người yêu của mình. Một ông khác trở về thì lại động tâm với người khác. Khác méo gì tra nam. Ai có ý kiến khác thì cmt cho tui biết nha. Nếu np được chấp thuận tui sẽ viết 4p luôn nè. Đổi luôn cả cp chính phụ luôn
Vẫn là những Rapper nổi tiếng nhưng đằng sau đó là những thân phận bí ẩn. Nhất là anh LK nhà ta 😌😌 ah nhầm, nhà người nào đấy.
Ban đầu cp sẽ hơi có chút khác xíu. Nhưng về sau ai về nhà nấy thoai mấy bạn yên tâm nè!!!
Vô truyện nha!!!! Và trong này nhân vật của tui sẽ OOC nha. Ai không nuốt nổi hình tượng này của Idol thì mời lui. Tui không ép đọc. Ai đọc mà cmt chửi bới này nọ là tui dẹp luôn!!!
--------------------------
Trò chơi mà, chơi, chơi thôi mà, uhm
Thắng hay thua tùy em, tùy vào em chọn ai
Hòa nhau thì cũng đau anh đau nhất, em nhì
Cùng một ván, nhưng mà
Đố em tìm ai có được cách chơi sâu sắc như anh
Robin Hút Hút....Robin Hút Hút....
Anh đã nói với em cuộc sống này toàn ma quỷ
Toàn mưu hèn kế bẩn khi em không biết suy nghĩ
Nhưng em đã bước chân ra đi
Một tỉ năm tưởng chừng quên hết bây giờ em quay về làm gì
Em ơi em à trái tim anh đây xúc động có tị
Ấy mà!! khi xưa anh đã yêu em tưởng chết chứ lị
Là Bộ Đội nên anh sẽ không có tính ích kỉ
Vì cửa phật luôn luôn trắc ẩn nhưng điều từ bi
Khi bên anh em là một người rất quý phái
Nhưng khi em đi đã biến anh thành một thằng sát gái
Em nào cũng khoác vai
*** một ngày Over night
Có một đòi thêm hai
Mọi lứa tuổi anh hãm hại
Anh đang chơi trên chính trò chơi của em đó
Anh biểu diễn theo đúng cái cách của em đó
Không khó đâu
Và em phải biết anh là ai
Nguyễn Quang Hưng ...Nguyễn Thanh Tuấn ha ha ha
Vở kịch này xem ra đã đến những hồi chán nản
Chắc đã đến lúc anh phải ngồi viết lại kịch bản
Nên in DVD HQ hay Full HD
Ok tùy em nghĩ sao
Lady Killah L to tha K 'n Just Just JustaTee (Play Girl: sưu tầm nha ^^)
Lời bài hát Play Girl vang lên kèm theo tiếng DJ điêu luyện của Thanh Tuấn hay người đời hay gọi tắt Justatee hay Jay Tee xập xình lấn át tất thảy tiếng hú hét của những dân ăn chơi điêu luyện. BigBen Bar (bí quá đặt đại...) là một Gay Bar lớn có tiếng ở Sài Thành. Ở đây tập trung đủ thành phần. Những cậu ấm con nhà giàu tới chơi bời, tìm kiếm cho bản thân mình một người tình, có người thì tình một đêm lại có người mang về nuôi trong nhà lại có người lại thuê hẳn MB (trai bao hem biết ghi đúng hem hik...) dài hạn cho mình.
Hay những ông tai to mặt lớn vung tiền như rác, hôm nào cũng phải kè cặp bên tay mình hai ba em mới thỏa chí (dê cụ!!)
Nói chung nơi đây là một nơi xô bồ. Nhưng có một quy tắc ngầm ở đây đó là - Nếu có cậu trai nào không tình nguyện làm tình một đêm, MB và cả những chuyện vân vân và mây mây khác thì không ai có quyền bắt ép họ cả. Nếu không tuân theo sẽ có người của Bar nói lại cho chủ, và người ép kia sẽ bị một cái kết thảm hơn chữ thảm (chủ là ai sẽ được biết sau nha)
Bây giờ trên sân khấu là thân ảnh của một nam DJ và một nam Rapper đang biểu diễn, bên dưới không ít tiếng hò hét của thực khách. Nhưng hầu như đã bị át bởi tiếng nhạc chát chúa kia.
Hôm nay Thanh Tuấn viện cho mình một bộ cánh đen đính kim tuyến lấp lánh, ngực xẻ sâu, cơ hồ thấy được lồng ngực đầy đặn trắng trẻo mềm mại. Bên dưới là chiếc quần Skinny đen ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp. Trên khuôn mặt tuấn tú đeo thêm một cặp kính mát hiệu Gucci đắt đỏ.
Kế bên cậu là LK, một Rapper có tiếng ở Sài Thành. Chất giọng rap trầm trầm của LK và tiếng DJ sôi động của Thanh Tuấn vang lên khiến cho cả quán Bar như sục sôi bởi những tiếng la hét cổ vũ của mọi người. Riêng Thanh Tuấn anh là một DJ được mọi người yêu thích nhất ở BigBen Bar này. Đêm nào cậu cũng phải trình diễn ít nhất là hai bài. Đây đã là bài thứ ba cậu biểu diễn, nhưng nhìn Thanh Tuấn vẫn không có chút gì gọi là mệt mỏi. Một tay điều khiển nút bấm trên bàn DJ một cách điêu luyện, miệng không ngừng hát. Play Girl là một bài hát mà cậu mới thu âm chung với LK, chàng trai Hot Rapper của nơi này. Đêm nay là đêm đầu tiên anh và cậu trình bày bài này ở BigBen. Quán Bar này là của một người bạn lâu năm của Thanh Tuấn lập nên, cốt là để có nơi để cộng đồng của cậu ấy bung xõa mà không sợ bị để ý (có người bảo kê mà lị).
Thanh Tuấn trên sân khấu vẫn vô tư lắc lư thân hình mềm dẻo của mình theo điệu nhạc sôi động. Cặp mông to tròn không ngừng xoay lắc theo từng lời nhạc mà không hề để ý kế bên có một ánh mắt si mê nhìn cậu. Không những LK mà bên dưới không ít người huýt sáo, ánh mắt như sáng rực, nhìn như muốn nuốt chửng cậu.
Như muốn thêm phần kịch tính, nóng bỏng cho đêm nay, Thanh Tuấn bỏ Headphone đang treo trên tai xuống. Uyển chuyển từng bước nhẹ nhàng, thanh thoát bước về phía LK. Một tay cậu đặt trên vai anh, tay còn lại đặt trên phần eo rắn chắc. Cậu coi anh như một cây cột (eoooo) mà xoay một vòng. Đôi mắt đào hoa sau cặp kính như sáng lên, lại khẽ liếm môi sexy một cái thành công làm ánh mắt người kia càng thêm thâm trầm. Thân hình cậu vẫn cứ lắc lư, uốn éo cả người hầu như dính sát vào "cây cột" to lớn kia. Không chần chừ một giây, LK đưa một tay của anh về phía Thanh Tuấn trực tiếp kéo một phát, thành công làm cho cậu chàng DJ dính sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Môi hai người gần như dính vào nhau. Kích thích là màn ở phía trước. Thanh Tuấn nở một nụ cười anh cho là quyến rũ nhất, tiếp đó nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi mềm mại như rắn của mình liếm nhẹ lên khóe môi người trước mặt, thỏa mãn nghe tiếng gầm nhe của người kia. Bàn tay to lớn không yên phận, khẽ bóp một cái vào cặp mông to tròn mềm mại kia. Thanh Tuấn khẽ rên một tiếng nhỏ nhẹ như mèo kêu
- Ưm...LK...anh
- Hửm...
Một tay vẫn đang xoa bóp cặp mông tròn, cặp mày rậm khẽ nhướn, nở nụ cười nửa miệng xấu xa nhìn con mèo nhỏ trong lòng, bặm môi dỗi hờn
- Bỏ cái tay hư hỏng của anh ra khỏi mông em!!
Mèo nhỏ xù lông rồi nha!
- Không, ai kêu em quyến rũ anh. Chơi với lửa phỏng tay, chơi với dao thì bị cứa thôi. Mèo nhỏ của anh.
Thổi một hơi ấm nóng, chất giọng trầm có chút khàn của anh làm cậu nhẹ rùng mình, muốn đẩy người kia ra nhưng sức cậu làm sao bì được sức trâu của người ta... Cậu chỉ muốn chọc anh một xíu thôi, sao thành cậu bị thiệt vậy...Thanh Tuấn khẽ bĩu môi nhỏ, ngay lập tức bị ai đó gặm cắn một cái, mân mê lấy làm cậu có chút xụi lơ, nhưng đã được anh đỡ lấy bên dưới cho cậu.
Cảnh tượng nãy giờ được tất cả mọi người thu vào mắt, những tiếng hú hét càng to hơn làm náo động cả một góc lớn của Bar. Cách đó không xa có hai thân ảnh, những hình ảnh thập phần quyến rũ của hai người trên sân khấu bị hai ngươi họ thu hết vào.
Một thanh niên mặc áo đen thêu họa tiết phức tạp, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm. Làm cho một số bé trai muốn tiếp cận hắn (gọi Thiện là hắn nha) liền sợ sệt, run rẩy lập tức chạy mất dép. Trên khuôn mặt soái ca kia chính là ánh mắt như muốn giết người của cậu
Giỏi cho một DJ Thanh Tuấn, giỏi cho một rapper Justatee (ngoài DJ Thanh Tuấn còn là một Rapper nha) anh giỏi lắm! Một thời gian không gặp mà càng ngày càng quyến rũ, càng ghẹo gan người khác. Hừ...nhưng nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi anh sẽ lại rơi vào vòng tay của Vũ Đức Thiện này thôi. Thỏ nhỏ của em à!!
Vũ Đức Thiện hay còn được biết đến với cái tên Rhymastic hay Young Crizzal (YC) ở dưới sân khấu tay nắm chặt thành quyền. Ánh mắt như sói vồ mồi nhìn thẳng về phía sân khấu, nơi có hai thân ảnh đang dính sát vào nhau, tình cảm tràn trề. Răng nghiến chặt. Quai hàm bạnh ra, chứng tỏ hắn đang rất rất tức giận, đối với hai người kia, đặc biệt là với người đang đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie trắng kia xem như kẻ thù
- Hừ LK, anh được, dám cướp người của tôi. Coi như anh khá. Nhưng chưa biết mèo nào cắn mủi nào đâu. Coi tôi xử anh thế nào.
Đức Thiện tự kỉ tuôn một tràng, tay cầm ly rượu đặt mạnh một cái lên quầy Bar khiến cho cậu nhóc bartender mặt búng ra sữa Rtee hay còn gọi Lã Thành Long giật mình sợ sệt, nép vào bên người một chàng trai cao lớn hơn, đứng cạnh.
- Vịt ơi anh sợ. Người khác kia nhìn hung dữ quá à!!
Việt Hoàng hay còn được gọi bằng cái tê thân mật Vịt Vàng, cậu người yêu nhỏ tuổi hơn của anh bé răng sữa Rtee một tay ôm lấy anh an ủi, lợi dụng ăn tí đậu hũ
- Không sao, anh đừng sợ có em rồi. Để em ra nói chuyện với anh ta. Xin lỗi cho hỏi anh là...
Việt Hoàng tiến về phía Đức Thiện, một tay chắp sau lưng, một tay để ngang bụng hơi cúi người, tác phong đúng chuẩn một Bartender chuyên nghiệp
- Vũ Đức Thiện
Đáp lại cậu là một câu trả lời cụt lủn, có phần cáu gắt của Đức Thiện. Cậu đây là đang cố gắng hòa nhã nha. Người khách này sao lại không biết phép tắc vậy
- Cho hỏi, anh có phải khách quen ở đây không ạ?
Cậu hỏi cho có lệ thôi, chứ làm ở đây, ngày nào cậu không chứng kiến khách ra ra vào vào. Cậu như quen mặt với những vị khách ở đây, nhưng với hắn cậu lại thấy khá là lạ. Cậu đoán chắc anh ta là người mới
-...không, tôi là người mới. Từ bên Đức mới về. Nghe về quán Bar này dành cho người trong giới nên muốn ghé qua xem thử. Xin lỗi vì đã làm cho hai cậu sợ.
Đức Thiện cũng cảm thấy chính mình có chút quá đáng, vì chuyện riêng của bản thân mà lại làm cho người khác hoảng sợ, chính bản thân hắn biết ban nãy cũng đuổi không ít người muốn tiếp cận nên đâm ra áy náy nhìn nhìn Việt Hoàng và Thành Long
- À không sao, tại tôi thấy anh khá lạ, lại có chuyện như không vui. Nên tôi tò mò, mong anh đừng trách tôi nhiều chuyện.
- Không, tôi chỉ là...
- Cậu không vui vì hình ảnh trên sân khấu?
Một tiếng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của Việt Hoàng và Đức Thiện.
Hắn nhìn người kia hoàn toàn xa lạ, nhíu mày một cái, tính nói gì đó thì bị câu nói của Việt Hoàng làm hơi sững sốt
- A, xin chào anh, Big Daddy. Anh tới muộn à?
- Không tôi tới lâu rồi nhưng ngồi đằng kia kìa - chỉ vào một góc khuất, nơi khu vực dành cho dân Vip
Trần Tất Vũ hay còn được gọi với nick name mỹ miều Big Daddy là con trai độc nhất của đại gia trong giới kinh doanh bất động sản và chứng khoán - Trần Chính Uy. Đức Thiện khá ngạc nhiên, không ngờ đứa con trai độc nhất được ông ta cưng như trứng mỏng lại tới một quán Bar như thế này, thật làm người ta bất ngờ không thôi a.
- Xin chào, rất hân hạnh được gặp thiếu gia họ Trần, tôi là Vũ Đức Thiện. Trước kia có thể coi như là bạn làm ăn của bố cậu. Còn bây giờ...
Đức Thiện nở nụ cười trào phúng, hắn ta bây giờ tuy không còn thảm hại như một năm trước đây nữa những cơ bản cũng không gọi là giàu sang. Giàu sang làm sao khi còn phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Tự giễu bản thân và càng hận người làm cho cậu nên nông nỗi ngày hôm này. Ha...cậu phải đòi lại hết tất cả từ tay người kia. Tất cả trong đó bao gồm cả anh - Nguyễn Thanh Tuấn người con trai sexy quyến rũ đang trên sân khấu kia. Nghĩ tới anh, ánh mắt hắn như dịu đi phần nào. Thỏ nhỏ của hắn, chân ái của hắn, vậy mà lại rơi vào tay kẻ khác. Đáng hận hơn lại là kẻ gây ra bao đau khổ, cũng như khiến hắn thân...ừm cũng chưa tàn lắm nhưng cứ nghĩ lại cảnh phải lê lết thân xác như một thằng ăn xin của bản thân một năm trước, hắn như muốn xé xác cái tên khốn kia ra. LK, LK, LK cái tên cứ hiện lên trong mọi ác mộng của hắn. Làm hắn đêm nào cũng phải làm bạn với thuốc để có thể ngủ yên hơn.
Nhìn người trước mặt, ánh mắt như tóe ra lửa, sát khí ban nãy tiêu bớt đi bây giờ lại bùng lên dữ dội. Còn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia là sao. Ban nãy còn dịu dàng lắm mà, thay đổi nhanh thế. Bộ cậu ta là người đa nhân cách à? Big Daddy chỉ biết cười giễu hắn. Trên đời này, cái nguy hiểm nhất là để người khác thấy được bản chất thật của con người mình, thế mà anh chàng này trước mặt cậu lại trưng ra hết mọi thứ. Không sợ sẽ bị cậu lợi dụng sao (chưa biết ai lợi dụng ai nha)
- Này, anh làm hai cậu nhóc kia sợ rồi đó. Vừa xin lỗi người ta xong giờ lại trưng ra bộ mặt hung thần ác sát đó cho ai xem chứ? - tay chỉ chỉ về phía Thành Long và Việt Hoàng.
Nói về hai người kia, người sợ nhất chắc chỉ có Thành Long, cậu đang nép cả thân mình vào người Việt Hoàng. Cậu nhóc chỉ biết ôm lấy người thương vào lòng, vừa xoa xoa người anh vừa dỗ dành, như đang dỗ em bé
-....
Đức Thiện đưa tay đỡ trán. Hắn lại thế nữa rồi, hình như cái nhân cách thứ hai trong người hắn lại một lần trỗi dậy nữa rồi hay sao đó...
- Xi...
- Thôi khỏi xin với xỏ, ai lỗi lắm thế cho cậu xin chứ, hừ. Câu cửa miệng của bọn đàn ông!! Ta khinh!!!
-...
Đức Thiện trực tiếp câm nín...
Vậy cậu đây tính là đàn gì...
Tất nhiên là hắn chẳng dám nói thành lời rôi. Mới gặp nhưng hắn thấy người kia có vẻ rất đanh đá lại có chút khinh người. Đúng là cậu ấm mà.
- Mà nói tôi, có vẻ như cậu cũng không mấy vui vẻ lắm với những hình ảnh vừa rồi cho lắm nhỉ. Hay cậu đây là...
Đừng nói lại một con ong vo ve bên cạnh Thanh Tuấn của hắn nữa nha. Một LK bản thân chưa chắc đã xử được. Bây giờ lại thêm một Tất Vũ, hỏi sao địch lại người ta đây. Haizzz...thật, xinh đẹp quá cũng là một điều nguy hiểm đó thỏ con của em à.
Vừa suy nghĩ vừa khẽ nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Trào phúng nhìn sang người bên cạnh. Hình như cậu ta vừa mới khựng người lại. Không lẽ bị đoán trúng tim đen rồi sao.
- Không gì. Tôi làm sao mà lại đi khó chịu vì mấy cái thứ không đâu được chứ. Tôi chả liên quan gì tới hai người kia cả!!
Nói thì nói vậy nhưng ánh mắt khó chịu, kèm cái nhíu mày, môi nhỏ khẽ mím lại đã tố cáo rằng cậu đang thật sự rất rất khó chịu
Cười cười nhìn cách ăn mặc của Tất Vũ. Ha...áo đỏ bó sát, ngực xẻ sâu, chà bờ ngực đầy đặn, cũng trắng không kém Thanh Tuấn của hắn chút nào. Lại còn hai điểm hồng nhạt phảng phất bên dưới chiếc áo mỏng như tơ kia nữa. Chậc, nếu cậu chưa có Thanh Tuấn chắc sẽ ngay lập tức nhào vào cái người lai hồ ly này mà ăn sạch mất. Lại còn cặp chân thẳng tắp thon dài, bờ mông căng như hai trái đào kia nữa. Có chút to tròn hơn của Thanh Tuấn nhà...thôi bỏ mệt quá. Nhưng trong lòng hắn anh vẫn là quyến rũ nhất, sexy nhất
- Này, cậu...cậu nhìn gì thế biến thái quá nha!!!
Big Daddy như thấy cái ánh mắt nóng cháy kia bám chặt vào cơ thể mình liền nhanh chóng đưa tay lên che lại cơ thể, mặt cơ hồ thấy được rạng mây hồng hồng trên má.
- Hừ...anh không phải gu của tôi
Gu tôi thanh thuần, trong sáng, không như loài chuyên đi dụ dỗ người khác như hồ ly nhà anh
Big không biết được bây giờ trong lòng Đức Thiện nghĩ gì nhưng nhìn ánh mắt có chút khinh thường mình của người kia liền có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng thay bằng tâm trạng muốn ghẹo người từ trước giờ của cậu, liền không nhanh không chậm xích sát về phía người kia, tay đưa lên bám vào khuỷa tay Đức Thiện, thổi nhiệt khí vào bên tai hắn
- Ái chà, gu cậu không phải tôi thế là ai nha, không phải là con mèo nhỏ trên kia chứ. Chậc khẩu vị không tồi nha
Chiếc lưỡi mềm mại như nước kia gần như chạm vào vành tai có hơi đỏ của Đức Thiện khiến hắn nhanh chóng đưa tay lên che lại vành tai của mình lại kéo ra khoảng cách với Tất Vũ
- Anh...anh làm gì thế hả???
- Haha, cậu đúng là, dễ chọc a, lại còn đỏ mặt, không lẽ còn là xử nam a?
Nhướn nhướn cặp lông mày thanh tú, Tất Vũ nhếch nhẹ môi, càng muốn ghẹo gan người khác, bám chặt lấy cánh tay người kia, thiếu điều muốn áp bờ ngực mềm lên tay hắn
- Hừ...tôi còn là xử hay không liên quan cái đếch gì đến anh chứ. Còn không nhìn lại bản thân. Ăn mặc thiếu điều câu dẫn người khác ăn sạch mình. Anh có biết từ lúc anh bước tới đây có bao nhiêu ánh mắt thiếu điều muốn lột sạch anh ra mà làm không?
- Oa, cậu đây là ghen tị a.
- Ghen tị cái đầu nhà anh, tránh xa tôi ra một chút. Không thì đừng trách tôi nặng tay với anh
Thấy chiều hướng trêu ghẹo hắn không thành. Tất Vũ bĩu môi nhỏ, buông cánh tay người kia ra ngồi ngay ngắn lại nhâm nhi ly cocktail vừa được pha ra
- Hừ, chọc cậu chẳng vui tẹo nào, chán muốn chết. Không bằng nói chuyện với bé Tee vui hơn nha.
Nháy nháy mắt về phía Thành Long đang đỏ mặt vì những hình ảnh vừa rồi, lại bị kêu tên khiến cậu càng bối rối tợn. Trong lúc không biết làm gì cho phải thì đã được một bàn tay và thân hình to lớn che anh lại ở phía sau
- Anh Vũ cứ đùa tụi em. Tụi em còn nhỏ lắm, không thích hợp để bị trêu đùa đâu
Việt Hoàng tuy trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp với Tất Vũ nhưng trên người lại nhàn nhạt tỏa ra sát khí nhè nhẹ
- Phụt...haha, đúng là trêu bọn trẻ thời nay vui hơn cái bản mặt già chát của cậu nha Thiện. Trời ơi xem kia. Vịt vàng biết xù lông như nhím rồi nha. Haha!
Rầm!!
Một tiếng đấm mạnh vào quầy thành công làm cả Bar như ngừng lại mọi thứ. Ai cũng quay qua hắn, chủ nhân của tiếng động vừa phát ra
- Anh đi ra đây với tôi! Ngay. Lập. Tức!!!
Hắn đứng phắt dậy, bàn tay thô bạo nắm lấy bàn tay mềm của Tất Vũ kéo lên, làm cậu phản ứng không kịp suýt thì té. Không thương tình lôi cậu ra phía bên ngoài cánh cửa Bar to lớn kia
Bên trong quán sau bầu không khí im lặng quỷ dị kia liền vang lên vài tiếng xì xào, đâu đó vang lên tiếng chậc lưỡi tiếc rẻ vì tự dưng bị mất một miếng thịt béo vào tay kẻ khác. Chậc còn chưa kịp cắn một cái đã bị giật mất. Nhưng ngay lập tức bị bỏ sau đầu, lại tiếp tục lao vào những tiếng nhạc chát chúa cùng với vị cay nồng của những ly rượu, cocktail đủ màu, thứ thức uống khiến người ta như mê như say
Trên phía sân khấu, thân ảnh Thanh Tuấn như cứng lại, khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên điều gì đó đau thương, tim như bị ai khoét một mảnh lớn
Hình ảnh người kia...sao lại quen thuộc đến vậy...không...không thể nào là người kia được. Cậu ấy không phải đã bỏ anh mà đi từ một năm trước hay sao. Giờ đây có lẽ đang vui vẻ bên một cô nàng hay anh chàng nóng bỏng nào đó rồi mới phải chứ. Sao có thể xuất hiện ở đây được...chắc chắn là không thể a...
Lắc thật mạnh đầu, cố xua đi những hình ảnh đẹp đẽ của kí ức xưa cũ vừa hiện về. Không thể cứ nghĩ về người xưa, chuyện xưa được. Hiện tại vẫn quan trọng nhất. Cậu bây giờ chẳng phải có một người bên cạnh yêu thương chăm sóc cậu hết mực đó sao. Không thể để anh ấy đau lòng vì cậu nữa. Với cả cậu với anh sắp thành người một nhà rồi mà. Anh sắp thành chồng của cậu. Người sẽ đi cùng cậu đến cuối cuộc đời. Chuyện xưa kia cậu phải rũ bỏ hết mới được. Mỉm cười chua xót, cậu tiếp tục công việc DJ của mình. Tiếng nhạc khiến thân thể cậu thả lỏng. Nơi đây mới là nơi dành cho cậu. Cậu không còn là một Thanh Tuấn ngây thơ ngày nào, tin vào lời mật ngọt của ai kia, rồi lại đau đớn khi bị người ta ruồng bỏ để đi theo người khác tốt hơn cậu. Cậu rũ bỏ đi bản thân ngày trước, lắc mình biến thành một DJ kiêm Rapper Thanh Tuấn sexy quyến rũ biết bao con người. Tất cả những điều này cậu được LK một năm qua dạy dỗ tận tình. Mắt khẽ liếc về người kia, chiếc mũ lưỡi trai hầu như che hết một nửa khuôn mặt người kia. Cậu tự hỏi không biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì, sao nhìn lại nghiêm trọng như thế. Nhưng rồi cũng bỏ qua khỏi đầu. Chuyện của anh, cậu cũng không muốn xen quá sâu vào, nếu anh muốn nói, sẽ có một ngày chính anh nói với cậu mà thôi. Cậu tin điều đó.
Bên đây LK sau một phút sững sờ vì những gì mình vừa thấy. Tuy đã được ngươi của mình thông báo về việc của Đức Thiện, nhưng anh không thể nào nghĩ đến là cậu ta lại có thể ngang nhiên mà xuất hiện ở đây. May cho cậu ta đây là quán Bar của người khác chứ nếu là địa bàn của anh, anh sẽ không chắc cậu sẽ toàn mạng mà bước ra khỏi chỗ này. Còn người ban nãy cậu ta lôi ra ngoài nếu như anh không lầm thì người đó là Tất Vũ con trai cưng của ông trùm Chấn Uy, người đang hợp tác làm ăn với anh. Hừ thì ra cậu ta có đối tượng mới à. Thế thì đừng mong anh trả mèo nhỏ về cho cậu ta. Cơ mà có hay không thì anh cũng sẽ không trả cậu cho hắn. Anh có thể không thể từ bất kì thủ đoạn nào để có thể độc chiếm cậu cho bản thân mình. Cậu chỉ có thể là của riêng mình LK anh, Nguyễn Thanh Tuấn chỉ có thể của một mình Nguyễn Thanh Hưng anh mà thôi. Ai dám giành với anh, anh sẽ cho người đó ra bã, thả ra sông ra gió cho bay đi đâu thì bay, tới đâu thì tới.
Về phần hai người kia sau khi ra khỏi Bar Tất Vũ đã bị Đức Thiện lôi ra ngoài một cách thô bạo. Đau chết cậu rồi
- Này, cậu bỏ tay tôi ra. Đau. Này Đức Thiện. Vũ Đức Thiện. Rhymastic. YC!!!
Cái tên cuối cùng thành công làm người phía trước khựng lại, nhưng vẫn không buông tay, lôi anh vào một góc khuất người, không để ai nhìn thấy cả hai. Đè anh vào bức tường cứng rắn phía sau. Hắn gằn giọng
- Nói, ở đâu mà anh biết tới cái biệt danh kia của tôi. Biệt danh đó tôi đã...
- Đã giấu kĩ đúng chứ!
Là một câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi. Câu trả lời của Tất Vũ hiển nhiên càng làm điên Đức Thiện
- Anh chưa trả lời tôi, nói tại sao lại biết!!
- Đau. Cậu bỏ tay cậu ra trước đi đã. Còn không đừng mong tôi mở miệng. Hừ!!!
Tất Vũ, quay ngoắt sang một bên. Không thèm nói chuyện với người kia nữa. Quá sức chịu đựng của cậu rồi nha. Từ trước tới giờ chưa ai đối xử mạnh bạo như vậy với cậu. Cậu từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều, sau khi mẹ mất vì bệnh, bố cậu càng cưng cậu lên trời. Cậu muốn gì bố đều cho cậu. Có thể nói nếu cậu muốn sao trên trời, sợ rằng bố cậu sẽ sai người leo lên tận trên kia mà lấy xuống mất. Bạn bè thì khỏi phải nói, ai cũng chạy theo sau cậu. Tuy cậu cũng biết đó chỉ là trò nịnh bợ để lấy lòng bố cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. Cho đến khi gặp người kia. Nghĩ tới người kia, cậu khẽ nhói trong lòng, anh ấy....cư nhiên vì một con mèo nhỏ nào đó mà lạnh lùng với cậu. Cậu không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Cho nên hôm nay cậu mới đến đây với bộ cánh như vầy âu là để quyến rũ con người kia. Ai ngờ đáp trả cậu lại là hình ảnh hai người kia thân mật như vậy. Ức chết cậu, cho nên khi thấy Đức Thiện một thân sát khí nhìn về hai người ki như muốn ăn tươi nuốt sống thì cậu như tìm được trò vui lại muốn chọc ghẹo cậu ta. Ai có ngờ chọc trúng một con báo vừa hung dữ lại bạo lực như vậy chứ nếu biết phải chịu đau như vầy thì có cho vàng cũng đừng mong cậu dây vào người như hắn. Tủi thân chết cậu rồi.
Nhìn người trong lòng, dẩu môi nhỏ, mắt ứa nước như muốn khóc tới nơi rồi, Đức Thiện khẽ thở dài, lấy tay xoa lấy trán, thật đau đầu mà. Hắn không giỏi với mấy chuyện như vầy đâu. Hồi trước với Thanh Tuấn cậu cũng chẳng thể làm được gì rồi. Bây giờ lại với con cáo nhỏ này, thật hết cách. Nghĩ tới người kia, tâm hắn lại thêm một trận đau buốt. Nhưng Tất Vũ chẳng làm gì sai, chẳng qua anh ta đụng sai người thôi, xui xẻo khi không lại chọc trúng hắn.
- Chậc, thật hết cách với anh. Rồi tôi bỏ tay ra rồi đó. Tôi có ăn thịt anh hay gì đâu, trưng ra bộ mặt đó với tôi làm gì. Ấy...ấy sao lại khóc rồi. Này tôi không giỏi dỗ người đâu. Nín!!!
Thấy người kia chưa làm gì đã khóc mếu cả ra, Đức Thiện đau đầu bực bội hét một tiếng. Quả nhiên con người kia liền nín bặt.
- Hức...cậu ăn hiếp tôi. Tôi về mách bố. Cho người dần cậu một trận. Hứ!!!
Hết khóc lại tới, ngạo kiều. Anh ta đúng là loại người cậu ghét nhất. Không đáng yêu, hay cười như thỏ nhỏ đáng yêu kia.
-...Rồi giờ có thể nói cho tôi biết, tại sao anh biết được cái biệt danh kia của tôi chưa.
Hắn thề với lòng rằng ngoài bố mẹ ra thì không còn ai biết được danh tính thật sự của cậu đâu. Bố mẹ hắn mất rồi, bí mật đó cũng coi như là bị chôn theo xuống mồ. Vậy mà giờ đùng một phát lại có người biết được cái bí mật kia. Thử hỏi ai lại không bực.
- Được. Xì!!!!
Chiếc áo đẹp đẽ trên người Đức Thiện thành công bị biến thành một cái khăn mùi xoa, bị một con hồ ly nhỏ nào đó làm bẩn rồi. Chết tiệt có biết đây là hàng Limited không hả. Là Limited đó. Để dành không biết bao lâu hắn mới mua được nó đó. Rồi, bây giờ bị thành như này đây.
- Giờ thì dỏng tai lên mà nghe tôi nói này. Thật ra tôi biết cậu từ lâu rồi, từ hồi gia đình cậu làm ăn với bố tôi lận. Rồi sau đó bố mẹ cậu bị tai nạn, qua đời. Cậu thì biệt tích một năm trời. Bí mật tôi vô tình biết được từ cậu theo tôi từ đó tới giờ. Hừ ai mà biết được cậu ấm nhà họ Vũ lại là một con quái vật mà tất cả dân Rapper đều e ngại chứ. Tôi còn rén cậu. Chắc chỉ có ai kia là không ngán cậu thôi.
- Tức là...
- Aizzz, có lần tôi theo một người bạn tham gia một chương trình dành cho dân rap. Cũng may tôi được lọt vào vòng trong. Ấn tượng với tôi nhất lại là nhân vật đeo mặt nạ hoàng kim che nửa mặt.
-...
- Haizzz sau đó tôi liền theo dõi người kia về phòng thay đồ. Lại bất ngờ thấy anh ta bỏ mặt nạ và cả...
Nói tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp kia bất chợt hiện một rạng mây hồng nhạt
- Anh thấy tôi thay đồ, hửm...
Đức Thiện nhướn mày, nhếch môi nhìn hồ ly nhỏ từ nãy tới giờ vẫn đang bị ép trong lòng
- Tôi...tôi...cũng có muốn thấy đâu, tại cậu không đóng cửa phòng tôi sao...sao biết được...
- Vậy là thân hình chuẩn soái ca của tôi bị anh thấy hết rồi. Không tính đền bù gì sao??
- Tôi...tôi đã nói tôi không cố ý nhìn cậu. Cậu quá đáng vừa chứ. Xớ, cơ mà cái gì body chuẩn soái ca chứ. Gầy khẳng gầy khiu. Đẹp đẽ gì cho cam
-...
Đức Thiện triệt để đen mặt. Gầy khẳng gầy khiu. Đẹp đẽ gì cho cam??? Có biết cậu vì cuộc thi đó cậu đã bỏ bao công sức tập luyện cả về giọng hát lẫn thân thể không? Cả mấy tháng trời tới phòng Gym không thiếu buổi nào, hắn còn chắc chắn là vì sau những buổi tập cực khổ, cậu đã được bao đàn anh khen ngợi cơ thể chuẩn sáu múi của cậu đẹp đẽ ra sao không? Thê mà còn bị chê gầy?? Không lẽ gu anh ta là trai đô lực sỹ hả? Thế thì hắn cũng thua.
- Ra là anh hâm mộ tôi từ đó tới giờ hả? Thế sao bây giờ mới nói. Anh làm tôi mất một fan trung thành rồi đó.
Nhếch khóe môi, hắn muốn ghẹo người này một chút, ai kêu anh ta khi nãy cứ như con rắn không xương, cứ xà nẹo xà nẹo xấn tới gần hắn cơ chứ. Khiến hắn mém chút nữa là buông súng đầu hàng. Ai ngờ anh ta quay hẳn sang cậu nhóc bartender nào đó, chọc lây sang cả người yêu cậu ta. Hừ đúng là hồ ly, ai anh ta cũng câu dẫn được.
Nghĩ là làm, hắn gian manh tiến tới sát người kia, đem cơ thể sau bao nhiêu tháng ngày tập luyện cơ thể so với trước to hơn một vòng trực tiếp áp người kia vào bức tường sau lưng
- Cậu...cậu tính làm gì...cậu, tránh tránh ra nha. Không tui la lên à!!
- Anh la lên đi. Đây là góc khuất, bên trong lại là Bar, nhạc rất to. Anh nghĩ ai có thể nghe tiếng anh la chứ. La đi, để tui coi miệng nhỏ này la lớn đến đâu.
Đưa tay bóp lấy cằm nhỏ của Tất Vũ. Xúc cảm mềm mại trong tay cũng làm cậu ngứa ngáy một chút trong lòng. Nhưng liền nhanh chóng vứt bỏ sau đầu
- Cậu...hừ, tôi không tranh luận với cậu nữa
- Thế sao, hừ. Nhưng đó là anh. Còn tôi thì...
Chưa chơi chán, sao có thể buông tay a
Mỉm cười có chút tà, Đức Thiện cúi xuống sát vào người kia, đến khi môi gần chạm môi, hồ ly nhỏ trong lòng cũng đã mặt xanh như tàu lá mắt nhắm chặt đầu quay sang một bên thì...
- Phì....hahaha, ra là cũng biết sợ là gì. Anh yên tâm đi. Tôi đã nói là anh không phải gu tôi rồi mà. Chậc...chán, chưa gì đã sợ xanh mặt. Thế mà cứng miệng kêu tôi xử này xử nọ. Tôi cá là anh còn chưa bị mất zin môi nữa là
- Cậu...
Hừ. Đức Thiện sau khi nói một hơi liền quay đầu đi thẳng ra ngoài. Không thèm quan tâm tới con người kia nữa. Đúng là phiền mà.
- Này đợi tôi với chứ. Ey, cậu nghe tôi nói gì không? Vũ Đức Thiện, Y...
- Câm! Tôi còn nghe anh nhắc tới cái tên đó một lần nào nữa đừng trách tôi, đè anh tại đây ra mà rape một trận, có nghe không?
Tất Vũ còn chưa nói xong, đã bị một câu rống lên của Đức Thiện làm cho tắt ngóm.
- Nhưng tôi...
- A...hưm...hưm...Hưng...anh..
Còn chưa kịp nói tiếng nào nữa, cả hai liền đứng hình vì tiếng rên nào đó phát ra ở một góc không xa lắm nơi họ đứng. Lại còn kêu ra một cái tên hắn thập phần ghét cay ghét đắng. Kéo tay Tất Vũ lại, lại dùng tay bịt lấy miệng nhỏ không cho người kia phát ra tiếng động. Đức Thiện kéo Tất Vũ vào một góc tối, căng mắt nhìn về phía phát ra tiếng vừa rồi
Trở lại vài phút trước sau khi Đức Thiện và Tất Vũ rời khỏi. Trong khi hai người trên sân khấu kia đang nhảy nhót theo từng tiếng nhạc xập xình thì bên dưới, chính xác là ngay quầy pha chế, có hai bóng người một to một nhỏ. Là hai cá thể khác biệt khi đứng cạnh lại hòa hợp không thể tả.
- Aizz, thật là sợ chết khiếp mà. Thót cả tim luôn á. Một người như ma vương sống dậy, một người lại như hoa hoa công tử, suốt ngày đi ghẹo hết người này tới người khác. Thật anh chẳng hiểu hai người họ thật là người như nào nữa. A, hay em thử đoán xem hai người họ là người như nào nha, Vịt.
Thành Long một bên đứng nói không ngơi nghỉ. Việt Hoàng đứng kế bên lại chỉ cười cười không nói gì, lâu lâu lại đưa mắt nhìn sang anh. Bên trong đong đầy nhu tình, ấm áp.
- Em á hả. Em đoán thôi nha. Người khách tên Đức Thiện kia, có vẻ như không giấu được bản thân mình lắm đâu. Lộ hết cả ra ngoài rồi. Hưm...như anh Big mới là thâm tàng bất lộ nha. Bên trong ảnh không như những gì chúng ta thấy đâu.
- Không như những gì ta thấy á, ý em là sao Hoàng?
- Ừm thì nhìn ảnh rất giống hoa hoa công tử, nhưng thật chất ảnh rất trẻ con nha. Còn về phương diện khác như phương diện tình cảm chẳng hạn, em thấy nếu khi yêu ai ảnh sẽ rất bám người nè, rất thích bắt nạt người ảnh thích nha. Còn nữa sẽ rất chung tình...ơ anh không khỏe sao, sao sắc mặt anh kém quá vậy. Long, anh không sao chứ?
Đang thao thao bất tuyệt, lại cảm thấy người kia bỗng dưng im lặng, không nói nhiều như bình thường nữa liền quay sang, ngay lập tức bị hình ảnh Thành Long mặt hơi tái, tay nắm chặt lấy cái ly đang lau làm cho hết hồn lay lay vai Thành Long
- Anh...anh không sao. Chắc là do đứng lâu nên anh hơi tê chân một xíu.
- Vậy mà làm em sợ muốn chết. Vậy anh lại kia ngồi nghỉ xíu đi cũng sắp xong rồi. Tí thay ca cho anh Thành với anh Hải nữa.
Thành Long gật gật đầu đồng ý với cậu bước qua bên dãy ghế trống người ngồi xuống.
Việt Hoàng thở ra một hơi. Anh làm cậu suýt đứng tim rồi. Cậu còn lo anh ngày đầu làm không quen sẽ mệt xỉu nhưng không, Thành Long so với cậu nghĩ có vẻ...mạnh mẽ hơn nhiều.
Bên phía Thành Long, vì sao cậu lại có biểu cảm như ban nãy ư? Chẳng phải là do những lời của Việt Hoàng hay sao. Sao cậu lại hiểu rõ anh Vũ đến như vậy. Có phải hay không cậu cũng như những người trong đây cũng yêu thích anh vì anh xinh đẹp, quyến rũ hay không? Nhìn lại bản thân. Hik đã nhỏ con, không được cao như anh Vũ, lại còn khuôn mặt trẻ con này nữa. Có phải hay không con trai đều thích người trưởng thành, cao ráo, xinh đẹp sexy như anh Vũ. Phải hay không Việt Hoàng cũng sẽ...nghĩ tới đây trái tim nhỏ bé của Thành Long như bị ai đâm một nhát, đau nhói tâm can.
Anh...thích cậu, à không phải nói là anh yêu cậu mới đúng. Thành Long đã phải lòng Việt Hoàng từ lâu. Từ lần đầu cậu bước đến đưa tay về phía mình, chào hỏi. Nụ cười ấm áp như nắng. Gương mặt đẹp trai, góc cạnh cao lớn của cậu ngay lập tức làm anh ngơ ngẩn. Ngay giây phút ấy Thành Long biết cậu xong rồi... Một người từ lâu luôn cô độc, có phần sợ người lạ như cậu lại vì một người lần đầu gặp mặt mà động tâm. Thành Long triệt để thấy bản thân thật sự là...tiêu rồi... Lại tình cờ xin vào làm đúng quán bar nơi mà cậu đang làm nữa chứ. Có phải đây là duyên ông trời ban cho cậu và anh hay không? Nhưng mà giờ đây những lời cậu nói về người con trai khác như vậy. Có phải hay không là tự bản thân mình đa tình. Đơn phương yêu một người rồi hay không? Yêu em phải chăng là sai Hoàng ơi...
Việt Hoàng sau khi lau dọn sắp xếp lại mọi thứ, chuẩn bị giao việc lại cho đàn anh làm ca sau thì bỗng nghe có tiếng như là tiếng trêu ghẹo, đồ đạc rơi loảng xoảng bên phía của Thành Long liền đứng dậy tiến về phía đó
- Hey, cậu bé, em đáng yêu thế, theo anh đi. Anh hứa cho em một cuộc sống còn hơn cả tiên. Ức...theo anh đi. Khà khà
Một tên bợm nhậu nào đó bắt gặp Thành Long ở một mình, lại còn rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước. Khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, mỗi khi cười mỉm lại có đồng tiền xuất hiện hai bên má. Cười rộ lên còn có răng khểnh đáng yêu nha. Hắn để ý cậu mấy ngày nay rồi nha. Tiếc là ngày thường bên cậu luôn có thằng nhóc to con nào đó bám mãi nên hắn không dễ dàng gì tiếp cận, nay lại thấy cậu một mình. Không phải cơ hội của hắn đang đến hay sao. Liền ngay lập tức đi về phía cậu, buông lời trêu ghẹo
- A...không..tôi không...ông buông ra..
- Đi đi theo anh, anh cho em nhà lầu thật to, xe hơi sang trọng. Mọi điều em muốn anh cũng sẽ dâng hết cho em. Ức...hề hề. Da thịt non mềm ghê. Bé ơi anh để ý bé lâu rồi. Bé theo anh đi nè. Đêm đêm anh cho em sướng như lên tiên nè.
Bị đụng chạm bởi một người đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú, lại nồng nặc mùi rượu cứ phả vào mặt mình, còn nói mấy lời nham nhở. Thành Long phát hoảng, cậu cố gắng đẩy lão ta ra, nhưng lực của cậu sao bì lại một ông chú trung niên mập mạp này chứ. Cậu càng đẩy ông ca càng lấn tới, đụng chạm lên người cậu, người cậu bị ông ta sờ mó khắp nơi. Cậu sợ lắm
- Không...ông buông ra, lão cầm thú, không...Hoàng ơi, cứu anh...
Quá sợ, lại vì ban nãy vừa khóc một chập, cậu ngay lập tức ngất xỉu, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Việt Hoàng đang lao tới đấm ông ta mấy đấm vô bản mặt dâm dục kia...
Trước mắt Việt Hoàng là hình ảnh anh bé, người cậu vẫn luôn tâm tâm niệm để vào trong lòng bị khi dễ bởi một tên vừa già vừa xấu còn thân hình chả ra sao bụng phệ, chảy thây kia đang đè vào thân thể bé nhỏ kia. Còn anh đã ngất xỉu từ khi nào. Không kịp suy nghĩ thiệt hơn liền lập tức lao vào đấm tên kia mấy đấm, cú nào cú nấy như muốn lấy mạng người cho đến khi...
- Hoàng, ngừng tay, em muốn có người chết trong bar của anh Karik sao hả?
Tiếng thét của Thanh Tuấn nhanh chóng làm con quái vật trong Việt Hoàng dừng lại. Nhìn ông già kia thân tàn ma dại nhìn không ra hình người nữa mới hừ lạnh đứng lên. Không phải cậu sợ ông ta. Cậu chỉ sợ gây rắc rối cho anh Karik thôi. Anh là anh họ cậu cũng là chủ quán Bar BigBen này và còn là thầy dạy Rap cho cậu, cậu không thể phụ công anh ấy. Ẵm Thành Long trên tay, hướng phía LK, Thanh Tuấn đang xử lý cái "xác" của tên dâm ô kia ngập ngừng
- Xin lỗi, là do em, có gì em sẽ đền sau cho ạ. Em xin phép đi trước.
Nói rồi cậu đi thẳng hướng ra cửa.
Hai người kia chỉ biết thở dài nhìn hướng Việt Hoàng vừa rời khỏi
- Bây giờ phải làm sao với cái "xác" này đây. Anh...
- Quăng ông ta ra chỗ cũ. Nhật Minh, dạy dỗ ông ta thêm chút nữa.
LK vừa dứt lời, từ một góc khuất liền xuất hiện một chàng trai thân hình cao to không kém gì Việt Hoàng xuất hiện cúi đầu tuân theo LK rồi lôi cái "xác" kia đi xềnh xệch. Không biết anh ta làm gì mà chỉ biết chỉ vài giây sau liền nghe thấy một tiếng hét vang trời rồi im bặt đến đáng sợ.
Thanh Tuấn bị hù không nhẹ khi Nhật Minh xuất hiện, lại tiếp tục bị tiếng thét vừa rồi làm cho giật mình thêm một lần
- Làm em sợ rồi.
LK choàng tay qua ôm lấy chiếc eo thon mềm của Thanh Tuấn, hôn lên chiếc cổ trắng nõn thanh tú của cậu
- Em không sao, hơi giật mình, chắc sẽ nhanh quen thôi. A...anh làm gì thả em xuống
Trời đất bỗng quay cuồng, đến khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân bị người kia vác lên vai bước nhanh ra ngoài
Khi vừa ra đến ngoài liền lập tức bị ép lên một nơi vừa cứng vừa có chút lạnh, liền phát hiện ra là bản thân bị anh đè lên đầu xe của mình. Hai tay lại bị nắm chặt đưa lên đỉnh đầu. Chiếc áo đáng thương bị người nào đó xé đến rách bươm. Lồng ngực bị người nào đó chà xát, vừa đau vừa ngứa ngáy. Môi bị anh chà đạp không thương tiếc. Chiếc lưỡi mềm bị mút đến nước bọt chảy hai bên khóe miệng không kịp lau
- Ha..ưm..Hưng...anh...không...dừng lại...a...
Mặc cho cậu run rẩy rên rỉ mong anh dừng lại tha cho cậu, LK vẫn mặc sức tung hoành trên cơ thể cậu. Cái tên mà cậu vừa phát ra nếu đối với người khác sẽ chết không toàn thây rồi. Người ngoài chỉ biết anh là LK, là một Rapper có tiếng tăm trên thị trường Rap Việt lại không biết một một Quang Hưng, lạnh lùng vô tình tàn bạo. Lại không biết một A Hưng yêu đến điên dại một người
- A...không đừng...không phải chỗ đó... Hưng...không...
Trên người cậu, từ đôi môi nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa, đến chiếc cổ thon nhỏ, trắng trẻo, luôn thơm một mùi hương đặc trưng. Cho tới lồng ngực non mềm đang phập phồng cùng hai khỏa anh đào nhỏ nhắn đẹp đẽ động lòng người kia đều không bị anh bỏ xót. Đi dần xuống. Hiện tại giờ trên người cậu gần như không còn mảnh vải che thân. Còn độc một chiếc quần lót xinh xắn cũng bị LK một tay xé toạc ra, bên dưới hoàn toàn lộ ra trước mắt của anh. Bị nhìn không sót một phần nào, cậu thẹn muốn chết muốn khép chân lại lại bị anh dùng sức bắt ép nó phải mở ra cho anh chiêm ngưỡng. Không nói một câu, bên dưới của cậu liền bị một trận ấm nóng bao trùm.
- ưm...a...
Tiếng rên ngọt ngào, mềm nhẹ như tiếng mèo kêu càng làm máu nóng trong người LK sôi sục càng ra vào nhanh hơn, thiếu điều muốn nuốt luôn cậu nhỏ kia vào bụng.
-Ha...không...Hưng...em...muốn..ha...ra...anh buông...
Người phía trên không những không buông mà còn càng làm hăng hơn như muốn trả lời rằng em cứ việc ra còn lại mọi chuyện để anh lo
- Aaaaa...
Cậu thét chói tai, xuất ra tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong khoang miệng ấm nóng của người bên trên. Lại ngơ ngác nhìn người kia, một đường nuốt hết xuống, còn hôn hôn như muốn truyền dư vị còn sót lại cho cậu
- Hưm...
Bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, lại vừa bị ai kia làm cho xụi lơ. Thanh Tuấn hết khí lực, nằm bẹp xuống mui xe bên dưới
- Anh...có biết mình vừa làm gì không...lỡ ai thấy được thì sao hả. Sao không để về nhà
Thanh tỉnh được một chút. Ngay lập tức đem lời trách móc
- Đây là khu vực của anh, ai dám đem pha, không muốn sống?
-...
Cậu chính thức cạn lời, LK tự nhận mình mặt dày vô liêm sỉ thứ hai không ai dám nhận đứng thứ nhất.
- Hưm...Tuấn...bà xã đại nhân. Bên dưới của anh còn
Nhìn vẻ mặt như tên biến thái, còn nở nụ cười dê dê ra, lại phát hiện một thứ vừa nóng vừa cứng đến dọa người đang chọc vào bụng mình kia thì tất nhiên cậu cũng phải hiểu ra phần nào. Mặt đỏ bừng, lắp bắp
- Ai...ai là bà xã của anh, còn chưa có cưới hỏi gì hết nha
- Ha...trước sau gì em cũng thành vợ anh thôi. E không thoát khỏi anh đâu cưng à. Có thể cho anh được không?
- ...có thể đợi đến lúc chúng ta cưới nhau được không anh...em muốn đêm đó em trao trọn cho anh
(Vì sao lại trao trọn là vì Thiện và Tuấn trước đây yêu nhau trong sáng, nói thẳng ra là hai người cao nhất chỉ hôn môi hẹn hò. Chưa chịchhhhhhhh. Haizzz để bây h bị con sói nào đó hưởng lợi)
-...nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn biết nói gì nữa..anh sẽ đợi em hoàn toàn thành người của anh vậy. Nhưng bây giờ anh...
- Em...em giúp anh giải tỏa...
Cậu toan cúi người xuống muốn giúp anh phóng thích, nhưng đã bị LK ngăn lại
- Không cần...anh chỉ cần...ở bên ngoài, anh sẽ không vào, tin anh chứ
- Em tin, vẫn luôn tin anh tuyệt đối.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, trao cho anh nụ hôn nồng cháy, môi lưỡi hò quyện mà không hề để ý một tia khác thường vừa xẹt qua trong ánh mắt của anh. Để mặc anh muốn làm gì thì làm trên thân thể cậu
Hai người bên kia cảnh xuân nóng bỏng, bên đây hai người nào đó rình xem phim cấp ba free nãy giờ vẫn chưa hề rời bỏ chỗ trốn
Đức Thiện nhìn một màn trước mắt tâm can như bị ai đâm cho ngàn dao, đau đến thấu xương...
Tee của hắn, Thanh Tuấn của hắn. Người hắn từng khắc ghi cả khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Thỏ nhỏ của hắn...từ khi nào anh lại khác xưa quá nhiều như vậy. Trong cuộc tình giữa anh và hắn là ai đã sai...
Là hắn một năm gần hai năm trời nay bị tên khốn vừa đè anh kia làm cho thân bại danh liệt. Bố mẹ, người thương anh nhất lại vì anh mà bị tai nạn mất đi. Để lại anh một mình trên cái cõi đời đầy tàn nhẫn này...
Hay là do anh người bị cầu vô tình rời bỏ đi cả bao nhiêu đó thời gian. Đau khổ, cô độc để rồi khi một người khác đến bên anh, bao bọc, chở che cho anh, yêu thương anh và rồi anh trao tâm cho người kia. Cái kẻ rắp tâm chia rẽ anh và hắn chỉ vì một câu nói
Nhường cậu ấy cho tôi. Tôi sẽ tha cho bố mẹ cậu. Cậu ấy với tôi mới là định mệnh đời nhau. Cậu thì không!!
Tạm biệt kẻ đáng thương, mong ở dưới địa ngục cậu chúc phúc cho chúng tôi. Hahaha
Hắn sẽ không bao giờ. Không bao giờ quên nụ cười ác quỷ kia. Nụ cười ngạo nghễ mà tàn nhẫn. Cũng may, ông trời không tuyệt đường sống của ai. Giữ lại mạng sống cho hắn nhưng với cái thân thể lúc đó khác gì với người chết. Hắn phải lê lết tấm thân này khắp đầu làng cuối hẻm. Nhận từng đồng bạc lẻ của người đời. Hắn nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng hình ảnh anh hướng hắn nở nụ cười tươi như ánh sáng kia như vực dậy hắn ra khỏi cuộc sống đen tối khi ấy.
Đến khi hắn gặp được Thanh Vy. Cô gái đáng yêu với nụ cười tươi tắn. Cô như người sinh ra mình lần thứ hai khi mang hắn về nhà, chăm vết thương, cho hắn tắm rửa sạch sẽ. Còn cho hắn mái nhà thứ hai. Còn kêu ba cô cho hắn công việc tại công ty. Nếu không có gia đình Thanh Vy chắc giờ đây hắn chết ở xó nào cũng chẳng ai hay. Hắn tận lực làm việc, lại được cử đi Đức tuy là người mới nhưng rất được trọng dụng. Trong vòng nửa năm đã được ngồi lên cái chức phó tổng. Cậu tận lực vì ai, vươn lên vì ai. Chỉ vì muốn cái ngày gặp lại anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn giải bày tâm sự trong hắn bấy lâu. Thế mà ngày trở về, trước mắt cậu lại là gì đây. Hình ảnh lúc anh trên sân khấu, nhảy rất quyến rũ lại là trong tay một người khác. Bây giờ lại nằm dưới thân kẻ khác dâng lên cơ thể trong trắng của anh cho kẻ kia. Mà kẻ kia lại là người phá nát hạnh phúc của chính anh. Có còn nực cười hơn không? Hắn rất muốn cười thật to, thật to, nhưng tại sao cứ bị nghẹn lại trong lồng ngực.
Bất chợt thấy tay mình ướt ướt lại như từ trong mộng sực tỉnh mới nhớ ra người còn đang trong lồng ngực mình Tất Vũ liền khẽ cúi xuống, đập vào mắt hắn là hình ảnh hắn sợ nhất (là nước mắt á nha, Rhym không giỏi khoản dỗ người). Tất Vũ đang khóc, nước mắt rơi đầy trên tay hắn. Hắn ngạc nhiên cùng bối rối. Chết tiệt, tự dưng anh lại khóc, hắn làm gì bây giờ. Tay chân luống cuống chẳng biết làm gì. Cơ mà hắn vẫn thắc mắc, tại sao anh lại khóc. Không một tiếng than, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Là những giọt nước mắt từ sâu trong lòng. Không la hét không than van nhưng bất chợt làm tim hắn khẽ nhói như bị kim chích. Nhưng lại một lần nữa bị hắn bỏ ra khỏi đầu chỉ biết khẽ cúi xuống hỏi han anh
- Này...tuy là tôi không biết cũng không hiểu vì sao anh khóc, nhưng mà có thể nín không, anh muốn hai người kia phát hiện ra chúng ta hả
Đáp trả lại hắn chỉ là cái lắc đầu cùng những giọt nước mắt rơi xuống như mưa
- Chậc...thôi thì anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa đi. Tôi đứng đây làm khăn lau cho anh.
Số hắn khổ thật nha. Người yêu đằng kia bị người khác đè. Bên đây hắn bị đè à không là hắn bị hồ ly nhỏ nào đó đè vô tường túm chặt áo không buông, ướt hết áo hắn rồi. Bản giới hạn có một không hai của hắn. Bây giờ hắn phải là người khóc đây nè. Đức Thiện thật sự muốn than trời, cứu sống hắn làm gì để bây giờ phải chịu cảnh này nè trời ơi
- Hức..ức..
Nghe tiếng nấc nhỏ, hắn nhìn xuống người kia, chà hết khóc rồi đó
- Anh bình tĩnh chưa?
*Gật gật*
- Anh...vì hai người kia mà khóc tức tưởi như vậy. Tôi có thể hỏi là vì ai hay không??
- ...LK
Đức Thiện thật muốn chửi thề. Má nó chứ lại là tên khốn đó. Hắn ta số tốt đến thế nào khi mà cả hai chàng trai phải gọi là quyến rũ nhất cái Sài Thành này quỵ lụy hắn ta đến vậy chứ.
Thật muốn một dao chém chết tên khốn đó
- Anh...yêu LK
Lại là cái gật đầu
Hết cách, yêu ai không yêu. Đâm đầu vào yêu tên khốn đó cho anh chết luôn. Nhưng không hiểu vì đâu sâu trong tâm hắn lại không muốn thấy hồ ly nhỏ này đau khổ. Hừm...chắc tại trước giờ hắn sống rất thích giúp đỡ người. Ai có hoàn cảnh khó khăn một chút hắn cũng sẽ đau lòng. Tình thương người tràn đầy dạt dào. Bây giờ đối với anh mà nói là hắn cũng đang thương hại anh bị gạt mà thôi
- Hắn ta...biết??
Bây giờ lại đổi thành cái lắc đầu. Hắn khó hiểu nhíu mi, rồi lại nhanh chóng giãn nhẹ đôi chân mày. À ra là đơn phương...hèn chi khóc đến nỗi này, ra là thất tình
- Anh...là lần đầu yêu
Lại gật
Chậc...bên ngoài hoa hoa công tử. Bên trong lại là tiểu bạch thỏ? Một tên ngốc? À không là ngây thơ mới đúng.
- Sao lại yêu anh ta?
- ...không biết, có thể vì anh ấy là người đầu tiên lạnh lùng với tôi...
Bây giờ đã được câu hoàn chỉnh rồi nè
-???
Anh ta...vừa là một tên ngây thơ vừa có máu M???
- Anh bị điên!
Là một câu khẳng định, không hề là một câu hỏi
- Cậu...
Anh có chút tức giận, trừng đôi mắt hoa đào nhìn hắn
- Không bị điên lại yêu một người lạnh lùng, không xem mình vào mắt. Hay anh thích bị đối xử tàn bạo, máu M...ai ui, đau. Anh...
Đức Thiện bị người kia đạp một phát vào ống khuyển, đau đến nhe răng trợn mắt. Má nó, nhỏ con như thế mà sức mạnh gớm, anh ta học võ???
- Anh...học võ
Hỏi một câu không đầu, không đuôi
- ...có...một chút...tôi từng bị bắt cóc, một lần, học võ để phòng thân.
- Hèn gì...
Đau thấy mẹ hắn rồi
Cái sức này là học võ nhiều rồi chứ, một chút gì tầm này.
- Còn thấy khó chịu ở đâu không?
- Không, không hẳn là khó chịu. Chỉ là có chút hụt hẫng...
Hụt hẫng, hắn đang nghe cái mẹ gì vậy. Yêu người ta mà thấy người ta đè người khác mà chỉ hụt hẫng, nếu là hắn...cơ mà khoan...
- Anh...có khi nào anh thấy đau ở chỗ này - chỉ vào trước ngực anh - khi tên kia ở cùng người khác, bất kể trai hay gái, có hay không?
Tất Vũ như ngây ngốc nhìn Đức Thiện. Đau? Không nha, anh chưa từng thấy LK ở bên người nào khác ngoài Thanh Tuấn. Ngay cả khi nãy thấy LK nhảy cùng người ấy, trong lòng anh chỉ đúng một cảm xúc. Là....aaaa anh ấy nhảy đẹp quá. Quyến rũ lắm nha, mà sao người kia không phải là anh. Nếu là anh, anh sẽ nhảy đẹp hơn rất nhiều cho xem. Anh chắc chắn điều đó vì anh từng được bố cho đi học nhảy từ nhỏ kia mà.
- Nếu thấy người ấy nhảy cùng người khác thì rất ghen tị có cho là thích hay không?
Tới lượt hắn ngơ ngác, hắn không rõ lắm vì trước đây chỉ có hắn và anh bên nhau khoảng thời gian kia thôi. Không ai chen vào. Cho tới khi tên kia xuất hiện. Và giờ thì cậu đứng đây nói nhảm với tên này, thì vì xuất hiện đứng bên cạnh anh. Hắn thật muốn lấy đá đập chân mình một cái thật đau.
- Anh có thể nói rõ cho tôi cảm giác thật của anh trước chuyện ban nãy hay không?
- Được
Kể lại hết sạch sành sanh
Hắn ban đầu còn gục gặc đầu cho đến mặt hắn đen thui, trên đầu chảy ra hai vạch đen -_-''
...hắn đang có cảm giác muốn giết người đây. Và người hắn muốn giết lúc này nhất không ai khác là người đang đứng trước mặt hắn kia
Lần đầu tiên trong đời, Đức Thiện thật sự muốn quỳ lạy một ai đó
Người con trai đứng trước mặt hắn này, Tất Vũ, Big Daddy một rapper được biết đến là sexy nhất hệ hành tinh, tình trường phong phú. Trai gái đều ăn. Hoa hoa công tử. Có phải hay không chỉ toàn là bốc c...à nhầm bốc phét
Nếu không phải bốc phét thì người đứng trước mặt hắn đây bề ngoài là một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm tư tình cảm đều như một đứa trẻ lên ba, lên ba, lên ba. Điều quan trọng thì phải nói ba lần. Là ai đây. Có phải có ai đó giả dạng Big Daddy đúng không, làm ơn trả lại một người vừa cách đây hai ba tiếng còn xà nẹo hắn đây được không???
Đức Thiện cảm thấy bất lực, hắn ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu. Hắn không phải bác sỹ tâm lý tình cảm đâu nha. Tại sao phải ở đây để dạy người khác cách yêu là như thế nào, đã thế đối tượng được trao đi tình cảm lại là kẻ thù của hắn cơ chứ. Hắn cảm thấy ông trời cho hắn cơ hội sống là để trừng phạt hắn. Cơ mà hắn tội gì??? Tội yêu một người, mém chết cũng chỉ vì tình yêu ấy??? Nà ní. Đờ phắc giỡn mặt hắn hả??? Hắn yêu Thanh Tuấn là sai, hay cách hắn yêu anh là sai? Hắn chỉ muốn một tình yêu không nhục dục, trong sáng không vụ lợi thôi mà. Hắn muốn cả hai, người tình ta nguyện sống chết cả đời bên nhau thôi mà. Không lẽ như vậy là sai? Vậy thế nào là đúng. Không lẽ khi yêu phải có cái gọi là đụng chạm xác thịt, nói thẳng ra là chịch thì mới gọi là yêu. Cái đó hắn không phản đối. Nhưng có là như thế đi nữa hắn vẫn luôn muốn người kia tình nguyện trao cho hắn, chứ không phải vì bị ép buộc.
- Cậu...cậu không sao chứ?
Thấy người kia đột nhiên lại ngồi thụp xuống, ôm đầu. Anh cũng ngồi xuống, lay lay hắn. Nãy giờ anh đâu làm gì hắn đâu ta. Sao bây giờ??
- Này Thiện...Đức Thiện...n...
- Anh ồn q...
Tất Vũ cúi xuống hỏi han, Đức Thiện lại vì anh cứ làm phiền ngẩng phắt đầu dậy. Kết quả là...môi chạm môi...chỉ là cái chạm nhẹ nhưng dường như lại có cái gì xẹt ngang hai con người mới bị con đũy tình yêu sút bay một cú đau đớn kia...
Hắn và anh nhanh chóng tách nhau ra. Tất Vũ đỏ bừng mặt
Aaaaaa. Nụ hôn đầu của anh...nụ hôn đầu cậu muốn giành hết cho LK bây giờ lại...huhu không muốn đâuuuuuu
Chùi, cật lực chùi cơ hồ muốn tróc da môi luôn mà vẫn chùi
- ....
Nhìn cảnh trước mặt, Đức Thiện đen mặt. Bộ hắn là vi trùng sao mà anh lại chán ghét thế. Cậu không ghét thì thôi chứ...cơ mà sao hắn lại không ghét nhỉ...lại có cảm giác...uhm mềm mềm,, ngọt ngọt...
Chết tiệt...mày đang nghĩ cái quái gì vậy Thiện...người mày yêu là Thanh Tuấn, không phải là hồ ly nhỏ này...
- Ngừng tay, anh muốn môi anh tét ra mới chịu hả. Ngừng ngay!!
Đức Thiện bực bội, giật phăng bàn tay đang hành hạ môi mình kia.
- Hừ!!
- Anh còn hừ với tôi??
- Cậu...cậu có biết - anh lắp bắp - đây...là nụ hôn...hôn đầu của tôi hay không???- câu cuối hơi hét lên
- Anh tưởng tôi muốn sao?? Mà ban nãy chỉ là tai nạn thôi. Không tính là hôn. Anh có muốn biết hôn thật sự là như nào không? Hửm
Hắn tiến sát lại anh vờ như muốn hôn anh thật.
- Cậu...
Anh bịt chặt miệng, lùi ra xa.
Hắn thấy vậy ngay lập tức cười lớn
- Haha, công nhận đùa anh vui thật. Tôi nhắc cho anh nhớ một lần nữa. Anh.Không.Phải.Gu.Của.Tôi!
Chết, Thanh Tuấn! Mẹ kiếp, nãy giờ lo nói nhảm với người này, cậu lại bỏ quên mất hai người kia
- Mẹ nó. Đi mất rồi. Bực thật
Nhìn nơi ban nãy còn diễn ra cảnh nóng bỏng mắt người giờ đây trống không, Đức Thiện đấm mạnh tay vào bức tường kế bên. Nhổ một bãi nước bọt rồi một tay đút túi quần. Một tay rút điếu thuốc Marboro ra hút. Chán ngán một đường đi thẳng ra hướng gara để lái xe về
- Này, còn tôi...
Tất Vũ sau khi hồi thần vì bị Đức Thiện chọc ghẹo liền muốn đi theo hắn liền bị hắn quăng cho một câu lạnh lùng
- Anh còn đi theo tôi thì đừng trách sao tôi ác - Buông một câu rồi đi thẳng
Tất Vũ ngơ ngác nhìn theo hướng hắn đi liền bặm môi, bực bội cũng rút con Iphone 12 mới cóng gọi cho tài xế riêng của anh
- Dạ, alo chú Đức ạ? Dạ con vừa xong. Dạ chú tới đón con với.
Cất điện thoại vào túi. Anh thờ thẫn, ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó. Đêm nay đúng là một đêm tồi tệ với cậu. Nước mắt lại lần nữa muốn rơi lại bị anh mạnh bạo lau đi. Hư...đã thất tình còn bị mất nụ hôn đầu một cách lãng xẹt. Aaaaa thật tức chết anh rồi.
Một chiếc xe hơi đen bóng loáng sang trọng dừng lại đón người rồi lại nhanh chóng rời đi. Bỏ lại quán Bar sang trọng - nơi ăn chơi trụy lạc nhất của Sài Thành.
-----------
Khúc cuối tui có nói hơi nhiều về Rhym và Big. Một phần là vì muốn nói một điều rằng: Big trong tui tuy bề ngoài là hoa hoa công tử, ăn chơi, bị đồn là trai gái đều ăn hết. Nhưng thật ra lại là một người rất ngây thơ, kiểu bạch thỏ nhưng chắc chắn sẽ không dễ chọc. Đối với tình cảm với LK - ẻm chỉ là hâm mộ và vì anh là người đầu tiên lạnh lùng không miệng lưỡi ngon ngọt, lợi dụng ẻm như bao người ngoài kia, muốn lấy ẻm làm cái đà leo danh vọng. Sau này biết yêu thật sự là như nào sẽ khác
Và điều quan trọng thứ hai tui muốn nói là tui...lật thuyền, sẽ không còn là RhymJus, LKBig như ban đầu tui tính nữa mà lại là RhymBig, LKJus, vì lỡ lọt hố cp này vì mấy bài hát hai người hát chung (tông trầm trầm của LK vs chất giọng sexy của Jus làm tui nghĩ tới cái fic này) ai không thích có thể click back tui hông cấm. Nhưng nếu ai cmt nói gì gì đó thì...kệ mẹ bạn 😃. Tui cứ ship, ship ai là quyền của tui. Và thay vì là cp chính như ban đầu tui dự tính thì bây giờ LKJus xuống thành cp phụ. Nhưng yên tâm, mọi cp của tui sẽ lên sóng ngang bằng nhau. Vì là chap đầu và cũng là chap để giới thiệu nhân vật chính cũng như phụ nên hơi dài xíu 11k từ chứ có nhiêu đâu 😀. Mấy chap sau chưa chắc dài được vậy vì chất xám của au nó hay trồi thụt lắm nên là...vậy đó. Sẽ có ngoại truyện về quá khứ của cp chính, phụ và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố mẹ Rhym.
Ngưng bút tại đây. Cám ơn mọi người đã xem au lảm nhảm. Chúc mọi người đọc vui. Một buổi tối ấm áp. Ngủ ngon mọi người 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro