Chap9: Tú ơi, tao bị xe đụng.
Tôi nhanh chóng kéo áo khoác của bản thân xuống đùi mình cho lịch sự. Không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn. Tôi thì không khéo trong mấy quả nói chuyện trực tiếp với người lạ và đặc biệt là trai đẹp.
_Em đi 1 mình à?-Anh đột nhiên bắt chuyện trước.
_DÀ...à không đi với chị em và thằng bạn.
_Vậy à? Họ đâu rồi.
_Đi mua đồ rồi. Em mỏi quá đi không nổi.
Tôi vừa nói câu đó thì thấy anh liếc mắt nhìn những túi đồ, nếu không nhầm thì anh hơi chau mày.
_Còn anh, anh đi với ai vậy?-Tôi nhìn dáo dát xung quanh xem xem có thấy ai quen quen không.
_Khỏi nhìn, anh đi 1 mình. Lâu lâu muốn tự thưởng cho bản thân 1 ngày.
_Thật sung sướng.-Tôi bất giác thở dài cho số phận mình.
Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng bưng phần đồ ăn của tôi, à không phải, tôi đâu có gọi 2 phần trà sữa và hamburger. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra thì ra là của anh. Đột nhiên tôi có cảm giác như anh đã tính toán sẵn vậy.
Phục vụ để phần anh xong cũng nhanh chóng đem phần của tôi ra. Anh cầm 1 cốc trà sữa và 1 cái bánh hamburger đưa vào khay đựng trà sữa và gà rán của tôi.
Tôi nhìn anh, anh vẫn bình thản. Ha, thật sự thì tôi nghĩ riêng chỉ phần của bản thân cũng không đủ tôi lấp đầy dạ dày mình đâu. Của chùa mà, với lại anh cũng không thích tôi nên tôi cần gì phải như trước tỏ ra nữ tính này kia.
Tôi nhanh chóng xử lấy phần thức ăn để bù vào cái dạ dày sáng giờ gần chết đói.
Ăn xong thì anh rủ tôi đi xem phim. Thật sự không phải tôi dễ dãi đâu, mà bộ phim anh sắp xem là bộ anime hay nhất mà tôi đã trông đợi từ năm trước. Tôi định coi nhưng thằng Quân và chị Tâm thì chắc chắn không hứng thú rồi. Tôi nhanh chóng gọi điện nói cho 2 người kia 1 tiếng và cùng anh xem phim.
~~~Tối hôm đó~~~
_" Sao mày không đợi tao và chị Tâm về cùng? Lúc tao đưa chị ấy tới nhà mẹ chị ấy có vẻ hơi bực đấy. Nếu mà chị ấy chị la hay gì thì mày tới số với tao"
_"Thì tao cho mày với chị ấy không gian riêng rồi còn gì?"-Tôi liền trả lời tin nhắn của thằng bàn dưới rồi cười mép 1 cái. Bị la ư? Làm gì có chuyện đó, có lần chị dẫn bạn trai về nhà thì bác hai còn vui vẻ chào đón mà.
_" Mày về cùng thằng Phong."
_" Rồi sao?"
_" Mày biết tao với thằng đó từng đánh nhau. Nó khốn nạn tới vậy?"
_"Kệ mẹ, liên quan gì đến tao. Tao với ảnh có là gì đâu mà tao phải quan tâm."
_" 'ảnh', thân mật vãi."
_"Dòng thứ vô duyên. Không lẽ kêu bằng 'con'. Mệt, mày với bả như thế nào rồi."
_"Chắc không lâu sao mày phải kêu tao bằng anh rể rồi đấy em họ. Lúc nãy tụi tao đi xem phim ma, trời ơi chị ấy không phải kiểu con gái bánh bèo mà hét lên hét xuống đâu, chỉ mấy khúc ghê quá mới nhắm hờ hờ mới. Tao có xem gì đâu, chỉ toàn bận ngắm chị ấy. Cùng chị em họ sao mày lại khác người ta tới vậy nhỉ?"
Đọc tin nhắn tới đây lòng tự nhiên đắng lạ thường. Đúng vậy, anh họ. Tôi không rep tin nhắn, có lẽ do không quen khi nó nhắn nhiều như vậy.
~~~~***~~~~
Ngày 21 tháng 3 năm....
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi đến không tưởng vì tôi phải học tới 5 tiết liền và sáng sớm mới 3h tôi đã phải thức giấc vì hàng xóm cãi lộn rất lớn.
Nếu như chỉ cãi nhau thì đỡ quá, họ còn đánh nhau rất dữ, hình như là 2 cha con đánh nhau. Thằng con trai ông ấy nổi tiếng ngỗ nghịch và phá phách trong xóm tôi. Mỗi lần gặp thằng đó tôi còn phải né xa ra. Không ngờ hôm nay lại xui xẻo đánh nhau tới trước của nhà.
_Hơzzzz-Tôi vừa đưa tay bụm miệng cùng với 1 cú ngáp dài.
Xui xẻo thay vừa đi được vài bước đầu đã đụng vào cánh cửa 1 cú khá mạnh khiến tôi phải ngồi xuống ôm đầu.
_Đêm hôm mày thức dữ lắm sao mày giờ lơ nga lơ ngơ dữ vậy?-Thằng bàn dưới mặt mày tươi tỉnh đá đểu.
_Không, sáng thức sớm.
_Vậy là thức luôn ban đêm. Xong sáng tranh thủ thức nữa à?
_Đánh lộn ba ơi!!!-Tôi cố gắng tiết kiệm năng lượng không nói chuyện với nó.
_Như đánh lộn luôn đấy à?
_Mày đang nói cái gì vậy hả?-Tôi chợt tỉnh hẳn ra sau câu nói của nó. Thì ra nãy giờ nó không phải nói chuyện bình thường, thằng ôn.
_Thiên Tú.-Đột nhiên nó lại gọi tên tôi. Da gà tôi nhanh chóng phản ứng.
Tôi đứng lại, 2 tay vịnh lấy dây balô rồi nhìn nó với ánh mắt đề phòng.
_ Tao hẹn chị Tâm đi chơi. Mà hôm nay chị ấy phải chừng nhà. Mày qua đấy chừng nhà chị ấy giúp tao được không?
_Ý mày là tao chừng nhà cho chị ấy với mày đi chơi à?
_Đúng rồi.
_Hừ! Mày cha tao không bằng. Ủa tao rảnh quá, thời gian tao giúp 2 người thà tao ngủ, đọc truyện, chơi game không sướng.-Tôi nổi điên nhìn nó.
_Hôm nay là thứ 6, bả không đi học à. Đại học gì mà nghĩ hoài vậy?
_Hôm nay lớp bả được nghĩ cái gì đấy, nói chung là nghĩ đàng hoàng ai như mày.
_Hừ.
Nó vẫn bình thản rồi vỗ vai tôi.
_Người anh em, chả phải mày nói hứa giúp tao rồi sao? Thì bây giờ mày qua nhà chị ấy mày cũng ngủ, ăn, chơi game được vậy? Làm ơn đi, tao rất rất muốn chị ấy làm bạn gái tao. Mày giúp tao với, đi đi.-Nó đột nhiên lại làm nũng. Có lẽ là lần đầu tiên nên tôi đồng ý.
Bảo tôi ngu cũng được, biết sao bây giờ.
_" Bảo hả? Chiều nay tao đi với mày không được rồi. Ngày mai đi nghe."
Gọi điện thông báo cho con Bảo hủy hẹn chiều nay đi mua quà sinh nhật cho bồ nó. Tôi về nhà thay đồ để chuẩn bị qua nhà chị Tâm.
~~~~
_Tú, cưng coi khoảng chiều chiều lấy đồ vào nhà giùm chị. Cho con chó ăn, với rửa giúp chị vài cái chén đó. Thật ra chị cũng không muốn làm phiền cưng đâu mà tại lỡ có hẹn rồi. Cưng ở nhà nhé chị đi về rồi mua quà cho.-Chị mỉm cười rồi vẫn nhéo má tôi trước khi đi.
Tiếng xe honda xa dần. Tôi đóng hết tất cả cửa nhà lại. Đơn giản khi ở 1 mình tôi muốn có cảm giác an tâm, tôi cùng chú chó màu trắng lông xù này đi lon ton vào bếp. Thật sự là có phải là vài cái chén hay là vài chục không biết. Cảm giác như chén ăn 2,3 hôm rồi chưa rửa vậy.
Chắc tại nhà chị giàu, nhiều chén nên để dồn. Tôi nhanh chóng lại gần bồn rửa bát rồi xử lý đóng chén đĩa thật nhanh. Xong rồi liền cho con chó ăn. Ngồi trên sofa bật tivi lên mở 1 bộ phim tình cảm ngôn tình sướt mướt để xem.
Tôi buồn ngủ sắp chết rồi. Nhưng trước khi đi chị đã khóa cửa phòng. Tôi không trách chị được, làm gì mà ai an tâm cho 1 người không phải người thân trong gia đình ở nhà mình 1 mình chứ. Bộ phim cứ như 1 liều thuốc khiến tôi ngày càng trở nên buồn ngủ, mí mắt như cầu xin tôi hãy cho nó được khép lại và nó cuối cùng đã được toại nguyện.
Trong mơ tôi đang rất hạnh phúc, trên chiếc giường lớn đầy đồ ăn. Tôi thấy thằng Quân và chị Tâm đang đứng kế bên hầu hạ tôi bị tôi sai vặt đủ thứ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi lò mò đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra nghe trong vô thức.
Bản thân còn chưa kịp alô thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng khóc:
_Tú ơi Tú....tao bị xe đụng. Mày nhanh nhanh chạy lên trạm y tế. Tú ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro