Chap 8:Osin
Ngày 7 tháng 3 năm....
_Ngơ, mày kêu chị mày nhận quà của tao đi.
_Ngơ...hôm nay chị mày có bận không?
_Ngơ chị mày thật sự không thích ai phải không?
_Ngơ chị mày có kể gì về tao không?
_Ngơ...
_Ngơ...
_NÍN! Mày muốn biết bả thích mày hay không thì tự mà hỏi. Hỏi tao làm gì hả hả hả? Tao là bả chắc. Với lại bả cũng có ở chung nhà với tao đâu. Ok chị họ, chị họ là chị họ chứ dell phải chị ruột. Baby I'm real.
_Sao mày bảo giúp tao.
_Đệt.
_Được rồi. Mày muốn tao giúp gì cho mày?-Tôi lườm nó hỏi.
_Nè nè. Mày đem phần quà này đưa cho chị mày giùm tao.
_Quà gì vậy?-Tôi tò mò mở hộp quà.
_Vô duyên. Quà 8-3.-Nó vừa nói vừa đánh vào tay tôi.
_Xì, quốc tế phụ nữ. Mày gạ địt chị tao à? Muốn biến bả thành phụ nữ à?
_Thôi, tao không muốn đi tù sớm vậy? Tao còn chưa được 18, không muốn có con đâu.
_Ê ê, tao hỏi chuyện này hơi tế nhị. Chả lẽ đó giờ mày với mấy con ghệ mày chưa từng "đạp" nhau à?
_Con điên. Mày nói cái gì vậy? "Đạp " gì, làm như tao gà không bằng. Nếu hôn hít, sờ này kia thì có. Còn chuyện đó thì tao vẫn chưa.
_Trời má mày còn trai tân à?
_Mày bé bé cái mồm giùm tao. Con gái con lứa nói chuyện kiểu gì không biết. Ế tới giờ là phải.
_Bà mẹ mày.-Tôi đập vào vai nó vài cái rồi đút hộp quà vào ngăn bàn.
Thằng bàn dưới có vẻ vui lắm. Miệng cười toe toét, hộp quà dưới ngăn bàn tôi là 1 đóng son và đồ ăn vặt rất nhiều, lúc nãy tôi đã thấy rồi.
Nghĩ lại bản thân mình. Có lẽ nó chưa bao giờ xem tôi là con gái nhỉ? Đồ ăn thì nó vẫn lâu lâu bao đấy, nhưng những thứ dành cho con gái thì chưa bao giờ. Điên rồi, cần gì phải quan tâm chứ. Tôi là đàn ông.
Ngày 8 tháng 3 năm....
Hôm sau đến lớp thằng Quân rất háo hức, tôi vì nó phải chạy tận 2 km qua nhà chị họ để đưa quà đấy. Nhưng chả lẽ lại nói với nó chị họ tôi bảo không thích con trai nhỏ tuổi hơn. Kiểu không trường thành tẹo này.
_Ngơ ơi. Cảm ơn mày nhé.
Tôi vẫn chưa kịp tiếp thu cái gương mặt hạnh phúc vui vẻ của nó.
_Chuyện gì?-Tôi vừa bỏ cặp xuống bàn vừa nhìn nó.
_Nhờ mày mà chị Tâm( tên chị họ tôi) hồi tối nhắn tin với tao cả đêm đấy.
_À..-Tôi vẫn chưa tiếp thu được. Hôm qua kiểu không thèm thằng Quân cơ mà. Thôi kệ, chuyện chị ấy tôi cũng không quan tâm.
Ngày 17 tháng 3 năm....
1 tuần sau tôi nghe thằng Quân bảo nó đã hẹn được chị tôi đi chơi và xem phim. Nhưng còn việc hẹn hò thì chưa. Và đương nhiên tôi cũng chả hiểu sao bản thân mình lại bị kéo vào cuộc hẹn của họ. Lí do đơn giản, tôi là cấu nối cho cuộc hẹn này.
Thật sự nghĩ mà tủi thân, nó dùng con honda mới mua của bản thân chở chị tôi đi. Tôi thì chạy xe đạp điện của chị chạy ngoài sau. Không sao, là đàn ông tôi phải mạnh mẽ lên mặc dù đã tự nhủ như vậy nhưng tim tôi vẫn có gì đó man mác buồn.
Họ ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ cười đùa với nhau. Tôi ngoài sau làm bạn với gió, với nắng và với bụi 1 mình. Nhìn trên đường ngay cả con kiến, con chó nó còn có đôi có cặp còn tôi chỉ có 1 mình.
Đi siêu thị thì chị tôi cùng với thằng bàn dưới lựa đồ ăn đồ uống khắp nơi. Lên tầng chơi trò chơi, tôi đi theo sau nhiệm vụ xách đồ, cũng hên cho thằng bàn dưới nó còn biết điều trả cho tôi mớ đồ ăn đã mua nếu không tôi lột da nó mất.
_Tú, cưng mệt không? Vào lotte uống nước đi. Chị với Quân còn đi mua đồ nữa.-Chị Tâm vừa nói vừa nhéo má tôi.
_Rồi rồi... em ở đây. 2 người đi đi.-Tôi nhanh chóng gật đầu.
Đi theo làm gì? Tôi cũng như osin cầm đồ.
Tôi nhanh chóng đi kiếm 1 chỗ trống và hơi khuất để ngồi. Bỏ 2 túi đồ xuống ghế, chỉ ước bây giờ trước mặt tôi là 1 cái giường thì tốt biết mấy.
Nhanh chóng gọi trà sữa và gà rán ra để thưởng thức. Tôi tranh thủ trong lúc chờ lấy điện thoại ra selfie 1 tấm cho người ta biết tôi còn được đi chơi.
Toàn thân mệt mỏi, cảm giác như ngày trước tôi phải chạy rượt con chó của mình để bắt nó đi tắm. Chả muốn di chuyển thêm chút nào nữa.
"Ước gì có ai đó cõng lúc này.":Tôi đăng ảnh kèm theo dòng stt mang đậm tính thả thính. Mặc dù bản thân không có thính vẫn thả, đúng là mỏi quá hóa điên mà.
Vài giây sau, chỗ thông báo lại thông báo rằng Trần Phong đã bình luận ảnh của bạn.
Sao tự nhiên anh lại bình luận nhỉ? Biết bao lâu rồi chưa liên lạc. Tôi bấm vào thông báo, không ngờ anh lại bình luận với 3 chữ khiến tôi xém tí nữa ngã ngang là:" Xin 1 vé".
Chả lẽ không rep. Vừa onl cơ mà. Tôi lịch sự trả lời.
" Anh khéo đùa"
" Sao lại nghĩ là đùa?"- Anh nhanh chóng rep lại như đã chờ sẵn.
" Không có gì. Ngay bây giờ mới cần, chứ đợi gặp anh thì không cần nữa rồi."-Tôi cố né khéo.
" Vậy bây giờ anh xuất hiện là được rồi."
"Anh lại đùa."-Tôi trả lời bình luận xong thì thoát khỏi facebook. Nhạt vừa thôi, định thả thính tôi lại à.
Nhưng điều bất ngờ hơn là khi tôi nhìn lại phía trước mắt mình thì anh đang đứng ngay đó. 1 tay cầm điện thoại, 1 tay giơ lên chào tôi và mỉm cười.
Xém chút nữa tim thòng xuống ruột già mất cũng may tôi đã kịp kéo lên.
_Anh...anh cũng ở đây à?-Tôi chỉ biết mỉm cười gượng, 1 nụ cười méo xệ.
_Chắc là trùng hợp.-Anh mỉm cười rồi thản nhiên ngồi lại chung bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro