Chap 7: Mục tiêu mới của thằng bàn dưới
_À... ủa sao mày không về nhà mày.
Nó nhìn thấy tôi chạy về hướng khác nên liền hỏi.
_Xe mày.
_Thế lát sao mày về.
_Tao kêu thằng Hùng đón tao.
_Thằng Hùng bạn thằng Đạt à?
_Ừ.
_Mày gan.
_Tao mà.
Tôi đưa nó đến nhà, nó kéo tôi vào nhà chung. Gia đình thằng này thì tôi cũng đâu có lạ nữa. Lâu lâu là nó tổ chức tiệc đến nhà nó, ba mẹ nó đều biết tôi là bạn thân nên cũng không la rầy gì, ngược lại còn kêu tôi quản tiếp.
_Chào cô, chú con mới đến.
_Tú, con mới đến à. Thằng quỷ nhỏ này nữa. Làm gì mà mặt mày thấy gớm vậy?-mẹ thằng Quân vừa gặp con trai đã liền sốc sắn.
Nó nhìn tôi cầu cứu.
_Nó bị quẹt xe cô ơi, cháu mới đi rước nó về.
_Được rồi mẹ, con không sao. Mẹ tiếp khách giùm con.
Tôi ở đó nói chuyện ăn mứt tết với gia đình nó khoảng nữa tiếng thì nó thay 1 bộ đồ vô cùng đẹp đẽ đi xuống. Nhà nó 3 tầng mà.
_Thôi để con đưa con nhỏ này về. Làm phiền nó ngay đêm giao thừa.
_Cảm ơn con nha Tú, qua mùng rảnh qua nhà cô. À quên, đây là tiền lì xì trước. Năm sao ngày càng học giỏi nha.
_Con cảm ơn cô, thưa cô chú con về.-Tôi lịch sự mỉm cười đáp.
Thằng Quân nó cứ im lìm mà chở tôi về, đúng vậy là nó chở tôi ngồi phía sau.
_Rồi cảm ơn. Tao vô nhà.-Tôi cởi nón bảo hiểm đưa cho nó.
_Bỏ chặn tao đi. Năm mới rồi, chuyện cũ bỏ qua đi. Tao biết lỗi rồi.
_Mày cũng biết lỗi sao? Thôi được rồi, nể tình hôm nay mày ra tay nghĩa hiệp vì tao tao tha thứ cho mày.
_Giỏi lắm ki ki.-Nó vừa cười vừa vò lấy đầu tôi rối tung. Thằng mất nết.
~~~~~
Ngày 12 tháng 2 năm....
Mùng 1 qua đi.
Hôm nay là mùng 2, tụi trong lớp tôi hẹn nhau vào nhà thằng Hào tụ tập 1 bữa.
8h tụi tôi đã có mặt đầy đủ ở nhà nó. Hôm nay ba mẹ thằng Hào cũng đi qua nhà họ hàng chúc tết nên chúng tôi có thể quẩy banh nóc.
_Tết nhất tới tụi con trai làm đồ ăn đi à. Để tụi con gái lo chuẩn bị bia thôi.-Tôi vừa ăn hạt dưa vừa nói.
_Hây lắm Ngơ Ngơ, mày đúng là người đàn ông của tụi tao.-Con Vi nhanh chóng hưởng ứng.
_Giỏi. Tụi bây sao không nói ăn xong tụi tao rửa chén luôn nè.-Thằng Nhân đưa đôi mắt sát thủ nhìn đám con gái tụi tôi.
_Được. Được vậy tốt còn gì bằng.-Con Bảo mắt sáng rực nhìn nó.
_Con quỷ Tú, mày cũng đàn ông mà bài đặt gì. Vô làm tiếp đi. Chụy đây sẽ ở đây canh chừng thùng bia này cho.-Thằng Thiên Bóng ỏng a ỏng ẹo ngồi phịch xuống ôm thùng bia.
Nhìn nó mà tôi chỉ muốn đá cho vài phát.
_Nói lại lần nữa. Đồ phản bội.-Tôi đi lại đá vào chân nó mấy phát.
Nó bậm môi tỏ thái độ hờn giận. Thề có trời chứng giám nhìn mà phát tởm, hành động đó con gái xinh làm còn đáng yêu, chứ nó làm nhìn mà muốn nghĩ bê đê.
_Đúng rồi. Con Ngơ mày vô đây làm.-Thằng khốn nạn bàn dưới nhanh chóng túm lấy cổ tôi rồi dẫn tôi vào phía sàn nước nhà thằng Hậu vô cùng thoải mái.
Chỉ hận tôi lùn hơn nó 1 cái đầu. Thôi kệ, làm rồi thì khỏi rửa chén, tôi và lũ con trai nhanh chóng nhặt rau, làm cá,làm gà,mực, lãi bắp, chiên đồ ăn các thứ. Con trai lớp tôi thấy vậy mà giỏi, à thật ra cũng không giỏi gì. Chỉ là từ năm lớp 10 đi ăn lúc nào cũng bắt chúng nó nấu nên chúng nó đều hiểu biết về mấy cái món này.
_Không ngờ mày cũng biết làm bếp.-Thằng Quân đưa ánh mắt kinh ngạc khi nhìn tôi đang nấu nước lẩu.
_Fuck, đừng có xem thường tao. Đầu bếp 5 sao đấy nhé. Ê Hoàng, mày không coi xào bắp cho đều, còn bò cá viên chiên nữa kìa. Đừng để khét.
_Giờ nhìn mày...
_Tao sao?
_Y như mấy mẹ bán hàng vỉa hè.
Thằng Quân phát ngôn ra câu này mà tôi chỉ muốn lấy cái giá tán vào đầu nó 1 cái cho chừa. Con người nó, nếu không mở miệng thì trời rất xanh và đẹp.
_Rồi mày đứng không vậy đó hả?-Tôi hất cằm nhìn nó.
_Chứ tao biết làm gì?
_Đó. Đóng xoài cóc với mận đó. Gọt đi, tách hết thành 3 đĩa lớn.
_Nhiều vậy sao tao làm hết?
_Mày không thấy đứa nào cũng bận à?
_Tao không biết gọt.
_Con trai gì vô dụng thấy sợ vậy trời. Cuộc đời con nào cưới phải mày sẽ rất xấu số, cưới thằng chồng về mà tới cả trái cây còn không biết làm thì làm ăn được gì. Chỉ là việc cỏn con thôi còn không biết, đại sự rồi còn bao nhiêu thứ sẽ như thế nào. Quân ơi Quân, cha mẹ mày sinh ra mày chi cho uổng mà tới trái xoài trái cóc còn không biết gọt. Mày đúng là thất vọng của tổ quốc, thất vọng của xã....
_Ngưng. Tao đi gọt. Mày im.-Nó dường như đã chịu hết nổi bài tụng của tôi nên nhanh chóng lấy dao ra gọt đống trái cây rất chăm chỉ.
Đúng là tôi hiền lành không chịu, chọc cho trở nên nói nhiều khó ưa mới nghe. Tôi nhanh chóng trộn đều thịt và mực đã được ướp sẵn để xíu đem nướng xong để đi làm muối và nước chấm.
_Ê Ngơ. Có nhiêu đây ăn sao đủ.-Thằng Hoàng nó nhìn tới nhìn lui tất cả những thứ chuẩn bị rồi nói với tôi.
_3 cái lẩu, đồ nướng, đồ chiên, đồ xào, trái cây bao la thế mà còn không đủ. Mày làm để ăn đám hả mày.
_Thôi mày coi làm cái gì thêm đi.
Tôi suy nghĩ xíu rồi nói tiếp.
_Còn bắp không?
_Còn.
_Mày hỏi thằng Hào coi nhà nó có bột không? Tao làm bắp chiên cho bây.
_Ừ được đó. Tao cũng thèm món đó.
_Lẹ lên. Tụi kia đợi sắp chết đói rồi kìa.
Đồ ăn được dọn ra. Tụi con gái đang xem ca nhạc, chụp hình, lướt face đều nhanh chóng bỏ hết điện thoại mà tụ xuống ngồi ngay ngắn.
_Alô alô.-Giọng ca vàng Lâm ca sĩ nhanh chóng giả vờ cầm chiếc đũa lên tuyên bố.
Chúng tôi cũng biết điều trật tự.
_Hôm nay mùng 2 tết. Chân thành cảm ơn các bạn học nam và bạn Ngơ Ngơ của chúng ta đã cho chúng tôi 1 bữa ăn hoành tráng như thế này. Vì vậy mọi người phải ăn thật nhiệt tình vào, cố sức mà ăn.
_Vỗ tay.-Con lớp trưởng liền kêu lớn.
Chúng tôi mỉm cười vỗ tay vang dội cả nhà.
_À...tiếp lời bạn Lâm. Tôi Tuấn cũng muốn nói là hôm nay mùng 2. Sau bữa ăn nhìn ngon mắt này các bạn nữ sẽ rửa chén. Vì vậy các bạn hãy ăn sao cho xứng đáng.
_Vỗ tay đi tụi bây.-Thằng lớp phó lao động hí hửng kêu gọi.
Chỉ tụi con trai và tôi vỗ tay thôi cũng còn vang dội hơn lúc nãy.
Ăn uống no nê, chén bác sạch sẽ. 1 chút bia càng khiến cho chúng tôi hăng hái hơn. Nam nữ ngồi san sát nhau karaoke tới tận 5,6h chiều mới chịu về nhà.
Ngày 16 tháng 2 năm....
Tôi nghĩ, cuộc sống của mình trôi qua cứ êm đềm như vậy mãi có phải tốt không. Không lo không nghĩ vì tôi được hạng nhì trong cuối kì 1 vừa rồi. Nhưng rồi ngày mùng 6 tết. Tôi có hẹn với thằng Quân và lũ bạn thân đi chơi xã trước vô học. Tết mà, phải ráng tận hưởng từng ngày thôi.
Hôm đó đi cùng tôi là chị họ của tôi. Vì không nỡ để chị ở nhà 1 mình nên tôi dẫn theo, chị lớn hơn tôi 2 tuổi.
Ban đầu lũ bạn còn hơi ngại ngại nhưng chị tôi lại rất vui tính chúng nhanh chóng có thể hòa nhập được.
_Chị mày có bạn trai chưa?-Thằng Quân cố tình đi gần gần khều tay tôi.
_Chưa.
_Xạo mày, bả đẹp vậy mà không có à?
Fuck, thằng ôn. Vậy hỏi tôi làm cái giề nữa.
_Ừ. Chưa. Mẹ không tin hỏi tao làm gì?
_Mày giúp tao cua bả nhe.
Đột nhiên tim tôi dừng 1 nhịp. Nhưng rồi nhanh chóng cười đểu nhìn nó:
_Mày có thể làm quen được, khiến bả có cảm tình với mày thì tao tận lực.
Không ngờ 1 câu nói buộc miệng của tôi đã khiến cho tháng ngày mai sau trở nên ngày càng tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro