Chap 6: Tại tao rảnh.
_Em...-Anh nhìn tôi, có lẽ là sự thương hại.
Lũ bạn anh đã ngưng cười.
_Rồi, vậy thôi. Em hoàn thành rồi. Tạm biệt mấy anh em về.-Tôi cười nhạt rồi nhanh chóng bước đi thật nhanh, thật nhanh.
Tôi không muốn để lũ đó thấy nước mắt của mình. Tôi nhanh chấn chạy xuống lầu kéo tay con Bảo, thật may vì hôm nay tôi đi chung xe với nó nên có thể ngồi phía sau mặc sức mà ôm lấy tấm lưng con bạn mà khóc.
Đêm đó con Bảo nói nhiều lắm, tôi cũng khóc nhiều lắm. Đó có lẽ là sự ngu ngốc và xúc phạm lớn nhất cuộc đời này tôi phải nhận. Từng câu của lũ bạn anh vẫn lập đi lập lại. Qua vài câu hời hợt kiểu đó, ngu tôi cũng biết. 1 con nhỏ như tôi đi tỏ tình anh chỉ là trò đùa, 1 trò đùa thôi. 1 đứa đàn ông.
Đêm đó tôi không ngủ, thật may vì tôi chỉ chuẩn bị bóng bay, chưa hề viết những lời sến súa lên trên bảng, chưa hề mua quà cho anh, cũng may vì không kịp. Cũng may vì tôi sơ xài.
Ngày 9 tháng 1 năm...
Từ hôm đó tôi và anh không còn nhắn tin, mỗi khi gặp anh dù tôi mách bảo bản thân phải bình thường thế nào nhưng tôi không hề nhìn đối diện anh, thua cả người xa lạ. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh vui vẻ cùng bạn bè.
Mối tình 17 tuổi, đúng là đáng nhớ suốt đời mà.
_Ê Ngơ.
_Gì.-Tôi đang nằm trên bàn thì thào.
_Đi xuống nhà vệ sinh với tao.
_Chi.
_Chuyện phụ nữ.
Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của con nhỏ, 2 hôm nay cũng không chạy tới chạy lui. Đủ hiểu rồi.
_Đi.
Con Bảo nhanh chóng lấy 1 cái bọc đen nhỏ trong cặp rồi túm vào áo khoác. Đứng lên ngay ngắn, chỉnh đốn tà áo dài thật xinh rồi xin giáo viên cho tôi và nó đi vệ sinh.
Cũng may gặp tiết dễ nên 2 đứa dễ dàng chạy xuống nhà vệ sinh. Tôi đứng đó đợi nó. Nhà vệ sinh trường tôi 2 nhà nam nữ dính liền nhau, quay ngược hướng nên đa số nói chuyện chỉ cần hơi to là có thể nghe.
_Phong, mày con liên lạc với con Thiên Tú không?Hôm đó nhìn nó tội nghiệp vãi.
_Không. Chuyện vậy rồi liên lạc gì nữa.
_Mà mày hay thật. Dạng con gái đàn ông như con đó cũng đổ mày, bái phục bái phục.
_À...à Tao mà. Muốn nó đổ là đổ chứ gì.
_Chỉ tao vài tuyệt chiêu tán gái đi.
_Ha ha, muốn trước hết thì phải có đồng bọn giúp mới được.
Bla bla bla....
Những thứ khác tôi không nghe được nữa. Có lẽ do tôi đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, ngay góc khuất nên anh không thấy tôi.
Cứ nghĩ mấy chuyện nhảm lol này chỉ xảy ra ở trong truyện tranh, đâu ngờ tôi cũng gặp. Chợt nhớ đến bài giáo dục lớp 10, những điều cấm kị trong tình yêu, không nên yêu 1 lúc nhiều để thể hiện bản thân có sức hút.
Tôi đúng là 1 con ruồi ngu ngốc mới bu nhầm bãi cứ* Phong này mà. Cớ sao vì loại người này mà nước mắt vẫn rơi vậy.
_Mẹ nó thằng chó Phong, chả lẽ tao lại lấy bvs chét vào mặt nó mới hả dạ chứ.-Con Bảo từ nhà vệ sinh bước ra tức giận nói.
_Tú!!! Mày lại khóc nữa à.
Tôi chả biết làm gì? Con người tôi vốn đã yếu đuối rồi. Tôi 17 tuổi, lần đầu rung động và được anh xem là 1 dạng con gái anh có thể dễ dàng chinh phục, là người anh dùng để lấy sĩ diện với bạn.
Nhưng cũng may, anh không đi rêu rêu khắp mọi nơi tôi đi tỏ tình với anh. Nếu không tôi chả biết làm sao đối diện với lũ bạn cùng khối. "Con Thiên Tú tỏ tình anh Phong 12A4 " tin đó mà lang ra rồi đội quần đi học mất.
~~~~~~~
Ngày 10 tháng 2 năm...
Nghĩ tết đến
Ở nhà tôi rất chăm chỉ sửa soạn nhà cửa đón tết, làm đủ mọi thứ. Ăn rất kinh người như bù đấp những tổn thương của bản thân.
Đêm 30 tết.
Tầm khoảng 8h mấy, tôi đang đi uống sinh tố với lũ bạn ở ngòi chợ. Con Bảo nhận được 1 cuộc gọi rồi chau mày lại.
_Ngơ Ngơ, thằng Quân nó đánh lộn với người ta trên cầu Chém.
_Mẹ cái thằng chó điên. Đêm giao thừa cũng đi đánh lộn.
_Đi lẹ lên, mày còn ngồi đó chửi nó làm gì?
Cả đám chúng tôi nam lẫn nữ nhanh chóng tính tiền. Cũng may hôm nay có thằng Đạt cùng đám bạn con trai của nó nên cũng đỡ khổ.
Chúng tôi nhanh chóng lên tới cầu Chém. Trên càu là 1 đám thanh niên trẻ, 1 số người qua lại chạy ngang cũng vô cùng tò mò mà ngoái đầu lại nhìn.
Tôi nhanh chóng chạy đến thì thấy được kẻ thằng Quân đánh, cứ tưởng ai xa lạ thì ra là anh Phong. Mặt mày anh cũng bế xế hết, thằng Quân cũng không lành lặn. 2 bên đang cố gắng ngăn 2 con ngựa háo chiến đó lại.
_Mẹ kiếp mày thằng chó. Mày đừng tưởng mày đẹp trai là ngon.-Thằng Quân vẫn còn hậm hực mắng chửi.
_Đ* má, thứ xạo như mày. Mới học 11 mà cũng dám hỗn láo.
_Học 11 rồi sao, mày 12 rồi muốn làm gì làm à?
_Quân, mày thôi đi. Kiếm chuyện hoài.-thằng Hậu bạn thằng Quân cửa cầm 2 bắp tay nó vừa nạt.
_Anh Hải, anh mau kéo anh Phong đi đi.
_Mày nói tao kiếm chuyện, thằng chó nào khốn nạn trước.-Thằng bàn dưới vẫn gân cổ.
_Hừ! Mày ngon thì đứng im đi đó để tao dạy bảo mày.-Anh Phong cũng chẳng vừa, môi cười nhếch lên. Ôi trời má nhìn đúng đáng ghét.
_Tao lại sợ quá.
*Bịch*
_Mày làm gì vậy?-Thằng Quân sờ sờ lấy chân nó nhìn tôi.
_Đau không?-Tôi hỏi.
_Sao không? Chân voi mày đá muốn gãy chân tao rồi.
Nhịn, tôi ráng nhịn.
_ Mày biết hôm nay giao thừa không còn đi đánh lộn.
_Rồi sao.
_Sao trăng quần què. Chết mẹ với tao à. Đi về nhà mày đón giao thừa với cha mẹ mày.
Tôi nói rồi bước đi. Cảm nhận nó vẫn chưa đi theo nên liền quay lại.
_Rồi mày về không? Hay mày muốn ba mẹ mày đến đón mày.
_Thì về.
Tôi mặc kệ có bao nhiêu người. Cũng mặc kệ sự hiện diện mấy thằng điên 12 đang đứng đó. Chỉ cần khiến thằng bàn dưới không đánh nhau nữa là được rồi.
Đừng nghĩ bản thân tôi kiểu gan quá, xin lỗi có gan mẹ gì. Nhưng chỉ cần nhìn mặt thằng Phong là thấy ghét rồi. Dù gì cũng muốn ngăn thằng Quân không đánh nữa mà nên tôi làm sao cho nó bớt cơn điên là được.
_Mày còn chạy xe được không? Hay để tao chở mày.-Tôi nhìn người ngộm nó từ trên xuống. Có vẻ như là đánh cũng thấm rồi, mặc mày trầy hết thế kia.
Cái đám này tôi cũng nghe tiếng rồi, thấy vậy cứ cũng được lắm. Đánh thì 1 chấp 1, có lẽ thấy 2 người họ dai quá trời dai nên mới cản thôi.
_Không, đau hết cả người rồi.
_Vậy thì điện con "ghệ" mày đến mà rước. Tao về.-Tôi nói rồi liền bước đi về hướng xe của thằng bạn thằng Đạt.
_Ghệ gì. Tao không biết, hiện giờ tao đang FA. Mệt rồi, chạy không nổi. Không ai chở thì tối nay nghĩ về, ở đây.
Fuck, cái thể loại chôn ngay và luôn. Quen đúng là chưa được 2 tháng mà. Giờ phút này lại cười sao, nhìn mặt nó cười cũng không nổi.
Tôi đội nón bảo hiểm của nó cho bản thân mình rồi đưa tay ra hướng nó, bất giác nó lại nắm lấy tay tôi.
_Điên, chìa khóa.-Tôi vừa trừng mắt vừa vả tay nó.
_Tao tưởng mày muốn nắm tay chứ.
_Thà tự nắm chân tao còn hơn.
Tôi chở nó, nó ngồi sau khá ngoan ngoãn. Cầu mong không có công an vì thằng ôn phía sau không đội nón bảo hiểm. Đừng để đêm giao thừa còn bị bắt xe nha ông trời.
_Tại sao đánh lộn.-Tôi hỏi nó.
_Chuyện đàn ông.
Nó vừa nói dứt câu thì tôi thì đạp thắng xe, đầu nó theo quán tính đập vào lưng tôi 1 cái rõ đau.
_Mày giết người à?
_Sao lại đánh nhau.-Tôi nhìn nó.
_Thì tại thằng chó đó khốn nạn với mày.
Tim tôi chợt nhói lên, nơi dạ dày cũng quặn đau. Không ngờ nó lại biết và đánh nhau vì tôi.
_Nhiều chuyện.-Tôi tiếp tục nổ máy rồi chạy đi.
_Sao mày không kể tao nghe?-Thằng bàn dưới dùng ngón tay chọt chọt vai tôi.
_Kể gì?
_Thì vụ mày tỏ tình.
_Đáng kể không? Đẹp mặt tao không mà kể?
_Không.
_Vậy sao còn hỏi.
_Mày buồn không?
_Làm con gái đi tỏ tình và nhận kết cục như tao rồi biết.
_Mày còn giận tao à?
_Ừ.
_Vậy sao còn đến?
_Tại tao rảnh.
---------------------------------------------
Cậu chợt nhớ đêm cô hôm đó, vẻ mặt đó là quan tâm, chứ không phải rảnh. Kì Quân mỉm cười, nụ cười đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro