Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Người bạn thân ngọt ngào.

Ngày 15 tháng 12 năm...

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tôi đang tung tăng bước lên lớp sau khi vừa ăn sáng xong.Bước vào tới lớp thì đột nhiên rùng mình 1 cái, quả thật không ngoài dự đoán, bài kiểm tra môn Hóa được 8đ, tôi nhìn lên thằng Thiên Bóng bàn trên 8.5. Chỉ biết thở dài, lại xui xẻo.

Trong suốt bao nhiêu năm học, tôi từ lâu đã đút kết được rằng việc mày học giỏi sẽ không bằng việc mày may mắn. Thằng Thiên Bóng làm gì mà học bằng tôi, không phải tôi khinh thường nó nhưng phát đề lộn xộn nó lại chung đề với những đứa học giỏi. Đôi khi tôi lạc trôi 1 đề 1 không biết bấy víu vào ai, thằng bàn dưới thì chỉ nhờ được đôi khi , cuối năm ngoái nó hạng 3 của lớp đấy.

Vậy nên chuyện học giỏi học kém vào thời bây giờ không hề dễ xác định được .

Đôi khi tôi còn nghĩ tại rồi mình cũng sẽ giỏi thôi, nhưng tôi chợt nhận ra rằng bản thân không phải La Kì Kì(Nhân vật chính của thời niên thiếu không thể quay lại ấy) mà muốn giỏi là giỏi, người ta có ý chí, có sự cần mẫn và thông minh. Bản thân tôi lười biếng nhưng lại ảo tưởng.

~~~~~~

Hôm nay trong giờ Hóa, tiết có khả năng khiến tôi dễ ngủ còn hơn môn Văn vì tiết này giáo viên cực khó tôi không thể nói chuyện riêng được.

Đột nhiên thằng bàn dưới kéo kéo tà áo dài khiến tôi đang lim dim cũng phải quay xuống lườm nó.

_Có chuyện gì?-Tôi thì thào.

_Em Thủy giận tao rồi.

WTF, thằng điên này. Liên quan gì đến tôi.

_Muốn chết à? Thủy là con nào?

_Bồ hiện tại của tao.

_Tao nhớ con Liên mà.

_Mới chia tay rồi.

_Đậu. Ra chơi nói, bị bắt bây giờ.

_Thiên Tú. Em đứng dậy cho thầy, dám quay xuống nói chuyện riêng à.

Thôi tiêu tôi rồi, là thầy gọi tên tôi đấy. Tôi bậm môi lườm lấy thằng bàn dưới quyết liệt.

_Xin lỗi thầy. Em biết sai rồi.-Tôi lí nhí.

_Lần này tôi tha cho em. Nhưng em phải viết 3 đôi giấy với nội dung " Mặc dù bạn Quân rất đẹp trai nhưng em sẽ không quay xuống nói chuyện với bạn ấy nữa."

_Thầy...-Tôi gào trong tuyệt vọng.

Lớp tôi cùng thằng Quân được mẻ cười như điên.

Ra chơi.

_Ôi tội nghiệp Ngơ Ngơ chưa kìa. Mê tao quá phải không?

_Câm mỏm cho bố. Tại mày với con Thủy gì gì đó mà tao bị hạ nhục tới vậy.-Tôi đưa đầu viết lên chỉ vào mặt nó.

_Thôi. Mày giúp tao dỗ em Thủy với.

_Tao được gì?

_ 1 xâu bánh tráng + 1 ly trà sữa.

_Vấn đề là gì?

_Ẻm hỏi tao trên đời này nếu không có ẻm thì tao sẽ như thế nào.

_Mày trả lời sao.

_Thì tao bảo cũng như cức ỉa rồi dội đi.

_Trời má, mày điên rồi. Nghĩ sao vậy hả?

_Tao đùa thôi, nhưng chưa kịp nói gì nữa là ăn block luôn.

_Mày cũng biết đùa quá hén. Chạy qua lớp ẻm xin lỗi. Đăng tus lên trang cá nhân thiếu em anh sống nhạt như đời thiếu muối, bla bla sến súa vào. Thôi bây giờ mày ngồi xuống, đưa tay ra.

_Làm gì?

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy cây son kem màu đỏ tươi của con Bảo rồi quẹt lên tay nó vài đường.

_Mày câm mồm, ngồi tại đây đợi tin tốt của tao. Con Thủy của mày học lớp mấy?

_12A4.

_Ok.

Tôi hí ha hí hửng chạy xuống 12A4. Thằng này chứ đũy vãi ra, mới 11 bài đặt quen 12 đồ. Ahihi lớp anh Phong đẹp trai. Tôi đi lại trước cửa lớp rồi nhanh chóng làm vẻ mặt hốt hoảng, nhìn xung quanh lớp tìm kiếm thì anh Phong ở đâu khều vai.

_Em tìm ai à?

_À, chào anh. Em tìm chị Thủy... không biết chị có trong lớp không?

_Để anh kêu giùm cho.

_Cảm ơn anh nhiều.

Nhanh chóng có 1 chị gái khuôn mặt xinh xắn, tướng lại cao ráo rất đẹp người đi ra chỗ tôi.

_Chị là Thủy. Em là bạn Quân phải không?

_Sao chị biết được vậy?

_Thằng Quân luôn có 1 đứa bạn là con gái chuyên gia đi hòa hoãn giúp nó với bạn gái khi cự nhau. Hầu như cả trường này ai không biết cưng. Chị với nó lại mới cự lộn.

Tôi cảm thấy thật là quê quá đi. KHông sao, siêu cấp mặt dày như tôi không thể từ bỏ, vì bánh tráng vì trà sữa.

_Dạ, vậy thôi ạ. Chị nói vậy rồi em cũng không biết làm sao. Tại vì cả buổi hôm nay bạn Quân cứ lơ thơ lẩn thẩn đến nổi bị dao rọc giấy cắt đứt cả tay nhưng lại không chịu đi xuống phòng y tế. Em hết cách rồi mới tìm chị, tuy rằng bạn đó mau thay người yêu nhưng lại rất chân thành, dễ bị tổn thương khi bạn gái giận lắm chị ạ. Vậy em về lớp.

Cảm giác như tôi vừa nói xong thì 1 cơn gió xẹt ngang vậy, trước mắt tôi không còn thấy chị Thủy nữa. Cũng hay, chả biết thằng bàn dưới đã quen với chị ta bao lâu mà lại quan tâm được tới vậy.

Ôi những người con gái lụy tình ngu ngốc. Chuyện giả tạo vậy cũng tin được, lời nói dối quá nhiều sơ hở của tôi.

Lúc đó tôi đã có những suy nghĩ như vậy, nhưng sau này tôi mới biết. Khi thật lòng quan tâm 1 ai đó, dù là chuyện có thiếu logic thế nào đi nữa, chỉ cần người đó bị tổn thương thì ta sẽ liền bất chấp mà tin.

Chỉ là giúp cho chị ta hết giận thôi, còn giận thêm hay không thì tôi không liên quan. Tôi mỉm cười thoải mái đi xuống căn tin uống 1 ly nước sâm và ăn 1 cái bánh để khỏi chứng kiến cảnh màu hường trên lớp.

~~~~~~

Ngày 21 tháng 12 năm...

Hôm nay là thứ 7, thứ 2 là tôi thi cuối kì 1 rồi. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ êm đẹp cho đến giờ ra chơi. Tôi bị 2 đứa bạn xúm lại bắt nhéo lỗ tai đau điếng, sau đó còn bị thằng bê đê Thiên Bóng cù lét nên bản thân đã rượt chúng nó. Xui xẻo nhất là gặp ngay ông thầy Béo, tờ tự kiểm nhanh nhẹn được tôi viết.

Đây đã là tờ thứ 2 rồi, kì trước thì mất trật tự. Về đến nhà tôi vừa nói với mẹ thì đã bị la, mẹ tôi lúc nào cũng bảo cũng gái không nên đùa giỡn phải thùy mị, đang rầu rĩ thì lúc soi gương càng phát hiện điều kinh khủng hơn là chiếc đeo bông của tôi hoàn toàn biến mất.

Cả thế giới như đổ gục trước mắt, cảm giác như vừa mới rớt 1 chân xuống vực, 1 bàn tay nắm lại được rồi giờ thì bàn tay đó cũng bị người ta dùng dao đâm vào.

Tôi hoảng lắm, mẹ vừa mới mua đôi đeo bông này chưa được 1 tháng. Tôi vừa bị la vụ hạnh kiểm rồi thôi đi, này còn mất đeo bông. Tôi chỉ biết khóc rồi nhắn tin cho 3 đứa đã giỡn với mình. Kết quả 2 trong 3 đứa đều cười ha ha và bảo vui.

Vui chỗ nào nhỉ? Tôi thật sự không hiểu nổi.

Ting, tin nhắn tiếp được gửi đến. Nước mắt tôi nhiều đến nổi không thấy rõ người gửi. Cố gắng chùi nước mắt rồi đọc tin nhắn thì ra là của thằng bàn dưới:

_"Mày sao rồi? Viết tự kiểm mẹ mày có la không?"

Cái kiểu tâm trạng đang buồn mà đột nhiên có người nhắn tin quan tâm chỉ khiến người ta muốn bộc bạch hết nên tôi nhanh chóng rep.

_"*icon khóc* Tao mất đeo bông luôn rồi... Nãy meẹ ới la....*icon khóc* T chưa nói với mẹ tao nữa."

_" Sao mất? Đừng khóc. Từ từ, bình tĩnh coi."

_" Sao bình tĩnh. Ày con trai xao biết được tao ntn?"

_" Điện ông thầy Béo báo mất đi, lẹ lên."

_" T khóc nãy giờ. Nói chuyện k được".

Tôi vừa chùi nước mắt vừa bấm tin nhắn gửi cho nó.

_" Nín. Đưa tao số điện thoại ổng. Tao điện cho mày."

_"Ừm."

Tôi chụp màn hình số điện thoại ông thầy Béo rồi nhanh chóng gửi cho thằng bàn dưới đợi nó gọi điện.

_" Tao điện rồi. Mày thay đồ đi."

_" Làm gì?"

_" Tao chở đi uống trà sữa với ăn mì cay xả xui *icon cười* ."
_" Mặt mày tao thấy ghê với lại chở tao đi ăn không sợ con ghệ mày chí ché à?"

_"Mệt. Đi không? Mày bạn thân tao, chí ché gì? Tao cho nó ăn biết bao nhiêu bữa rồi. Lâu lâu mới chở mày đi không lẽ dám làm càn?"

_" Mắt tao sưng."

_" Tao không phải crush mày nên không cần tạo hình tượng đẹp. =)))".

_" Ok tao đi rửa mặt."

Hôm đó quả thật nó đến nhà rồi chở tôi đi ăn uống. Chiều đến tôi thông suốt nói với mẹ. Mẹ giận lắm, nhưng cũng chỉ la mấy câu rồi thôi, chứ biết làm gì bây giờ.

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro