Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quá đáng.

_Mày thấy lãng mạn không?-Nó đột nhiên dừng lại hỏi.

Tôi đi lại đứng dựa người vào hành lang chồm 2 tay ra phía trước:

_Tao biết con Quý, nó thuộc dạng ngoan hiền. Đó giờ nói tới người yêu thì tao chưa từng nghe nó quen ai. Theo tao thấy chỉ là nếu từ chối thì không được, còn nếu chấp nhận thì tao cá vài tháng chia tay. Làm gì mà bền, dù lãng mạn nhưng cách này cũng có thể gọi là ép buộc yêu đương.

_Không ngờ mày cũng có não.-thằng bàn dưới vừa nói vừa xoa đầu tôi như 1 người cha.

_Không phải óc chóa như mày.

_Gặp con Bảo không?-Lúc này tôi mới sực nhớ lại lúc chạy ra khỏi lớp tôi đi cùng với con Bảo. Con nhỏ này nhanh như sóc vậy, mới đó đã chạy đâu mất tiêu rồi.

_Tao thấy nó đi với thằng Đạt.

_Kiểu này thế nào ẻm cũng sẽ cào bàn phím than thân với thằng Đạt đêm nay rồi.

_Tao thấy thằng Đạt lãng mạn lắm mà. Chả phải kỉ niệm tình nhân của tụi nó thì thằng Đạt nhờ mỗi đứa cầm 1 cành hoa hồng tặng con Bảo sao?Chốt quả cuối và 1 chùm bong bóng và hoa hồng bự nữa mà mày.

_Con gái mày làm sao hiểu. Đối với con gái lãng mạn bao giờ là đủ.

_Đù! Mày là con trai mà rành dữ vậy?

_1 tiếng nữa mày sẽ hiểu được tâm lí phụ nữ nhé!-Tôi đưa mắt nhìn thằng khốn nạn bên cạnh. Mở miệng câu nào là điên tiết câu đó mà.

~~~~~

Ngày 10 tháng 12 năm....

Tôi cũng đã 17 tuổi, không phải đó giờ chưa từng có người yêu nhưng quả thật tôi chưa từng thật sự thích ai. Chưa có 1 người con trai nào có thể làm tôi rơi nước mắt trong quan hệ nam nữ, nếu bạn bè thì có nhé! Cũng không thật sự yêu quý 1 người con trai nào hết lòng hết dạ. Nhìn người ta có crush, có người yêu đôi khi cũng gato lắm.

Trường tôi có mấy cặp anh chị 12 vô cùng đáng yêu và dễ thương. Mấy anh thường hay xách cặp và đợi chờ các chị về vô cùng thân mật và ngọt ngào. FA tuy không ràng buộc bởi tình cảm, không sầu không bi nhưng cũng không được hưởng hương vị ngọt ngào đó cuộc sống của tôi thật sự quả là cần 1 người con trai bước vào đời mình rồi.

Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi vẫn phải lao đầu học 5 tiết học mệt mỏi. Đùa thôi thật sự là nói chuyện và đánh nhau với thằng Quân suốt 5 tiết học. Bao nhiêu năng lượng cũng gần như cạn kiệt.

Đang mệt mỏi cùng với cái balô đựng 5 cuốn sách giáo khoa và 7 cuốn vở học nặng trịch lê lếch từng bước chân xuống cầu thang thì tôi không biết ai từ phía sau đẩy tôi 1 cái và bảo " Đi lẹ coi, cản hết đường rồi."

Cơ thể đang trong trạng thái không còn sức, đột nhiên bị đẩy mạnh và giật mình khiến tôi hụt 1 chân và người chúi xuống về phía cầu thang. Thôi tiêu rồi, tôi vừa đụng đầu, không muốn kì này gãy tay gãy chân hay gãy họng gì đâu nhé. Cha mẹ ơi, thần phật ơi, làm ơn hãy cứu con với con không muốn có chuyện gì xảy ra với cái cơ thể tồi tàn này nữa đâu.

_Cẩn thận .-Tiếng nói vừa vang lên khiến tôi quay về với thực tại, hiện tại gò má tôi đang áp vào ngực của 1 nam sinh. Tôi dám khẳng định điều đó vì cơ ngực rất rắn chắc nha, thậm chí lỗ mũi của tôi còn ngửi được mùi men lì của các cậu con trai cơ mà.

_Con gái người ta làm gì đẩy dữ vậy? Té rồi tính sao?-Lại là giọng nam đó nhưng lại có gì đó vô cùng nam tính và mạnh mẽ.

_Có té đâu. Làm gì dữ, con này bồ mày à?-Giọng 1 nam sinh khác đáp lại có vẻ trêu đùa.

_Phắn!

_Tao về trước à.

_Ừ.

_Em có sao không?-Lúc này tôi mới định hình được bản thân đã ở trong lòng người ta quá lâu.

_À!không sao....cảm ơn...anh.-Cha mẹ ơi, ai đó tát tôi 1 cái cho tôi tỉnh giấc đi.

Là anh Phong, đàn anh 12 tụi con gái lớp 11 cùng với lớp 10 tụi tôi thần tượng như vũ bảo. Từ năm ngoái tôi đã luôn hay ngắm nhìn anh theo thú vui tao nhã của bản thân là nhìn trai đẹp rồi, chồ ơi tôi còn được áp gò má vào ngực ổng. Không được rửa mặt, không được rửa mặt.

_Cảm ơn anh nhiều. Không có anh chắc đi đời rồi.

_Em cũng may quá nhỉ? Lần trước là ngay đầu, giờ xém té cầu thang, đi đứng ráng cẩn thận.

_Anh cũng biết hả?

_Không biết sao được. Mặc áo dài mà máu ướt hết cả đồ. Thằng bạn em bế em chạy như bay chở xuống trạm y tế. Cả trường rần rần lên.

_Em nổi tiếng thế rồi sao?-Tôi cười cười gãi nhẹ đầu.

_Vết thương của em lành chưa?

_Dạ lành rồi. Cảm ơn anh.

_Ùm, vậy đi đứng cẩn thận. Anh còn có việc bên phòng đoàn, pai.

_Tạm biệt.

Anh Phong vừa rời đi 2 chân tôi như gục ngã, tôi đưa tay lên tim mình. Hên, vẫn còn đập, nhưng mạnh quá. Chết rồi, trai đẹp còn soái thế này chết tôi rồi.

Ngày 11 tháng 12 năm...

Hôm nay đến lớp tôi điên cuồng kể cho con Bảo nghe. Con nhỏ cũng điên cuồng gào thét chung với tôi, thật sự anh Phong nếu nói là đẹp trai nhất thì không phải nhưng anh ấy lại rất giỏi thể thao, nhìn bề ngoài ấm áp, cao lớn khiến nữ sinh rất dễ có cảm tình mà.

_Trời ơi, mày giết tao đi. Ổng hỏi đầu tao có sao không đó, qua nay tao chưa rửa cái gò má tao nữa, tao sợ bay mùi quá mày ạ.-Tôi sờ sờ gò má bản thân nhớ về hôm qua.

_Biến thái, đê tiện...mày là siêu cấp đê tiện rồi Ngơ ơi Ngơ.

_Con gái gì mà mê trai thấy sợ. Tao biết thằng Phong, cần không tao nói với nó mày thích nó nè.-Thằng bàn dưới cũng nhiều chuyện xía mỏ vào.

_Xì! Kệ tao mày, đẹp trai thì mê. Còn mày thì tao dell thèm đâu, với lại đừng có nhiều chuyện mày, chuyện tao thì tao tự lo.-Tôi vô tâm cứ nói mà không hề nhận ra bản thân mình đã nặng lời với người khác.

Cả buổi học hôm đó đầu óc tôi cứ treo lỡ lững còn thằng bàn dưới cũng chả buồn chọc ghẹo hay kéo tà áo dài quậy phá nữa.

Đọc tới đây thì Kì Quân chợt mỉm cười, cô ngốc này thì ra vì vậy mà bơ cậu đấy à? Lại tiếp tục lật trang nhật kí tiếp theo...

Ngày 13 tháng 12 năm....

Tôi có tiết thể dục. Giữa cái thời tiết nắng mà gà còn muốn đi cạo lông thế mà bọn con gái chúng tôi lại phải ra giữa sân tập đánh banh qua lưới, cảm giác thật là quá hạnh phúc mà.

_Bảo đi mua nước với tao.-Tôi vừa lau mồ hôi trên 2 bên thái dương vừa kêu con Bảo.

_Mệt muốn chết, lếch vô căn tin rồi lếch ra. Thằng Đạt mua nước sẵn cho tao rồi.

_Ngày trước khi có bồ, rủ đi đâu cũng đi. Giờ có bồ lo rồi, rủ không đi. Bố ghim mày.

_Giỏi thì có bồ như tao đi, ahihi.

Được lắm con này, tôi không thèm chấp. Bản thân 1 mình đi vào căn tin mua nước. Tôi lấy 1 chai nước khoáng, đến lúc tính tiền thì mới phát hiện tất cả tiền đã bỏ ở túi áo khoác.

_Đợi chị 1 tí, chị đi lấy tiền cái đã. Bỏ quên rồi.-Tôi đặt chay nước xuống bàn rồi nói với nhóc Bi con của chị chủ căn tin. Thằng nhóc tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng tướng tá thì lớn hơn tôi gần gấp 2.

Vừa mới quay mặt đi thì liền có 1 giọng nói mà gần đây tôi chuyên gia mơ thấy vang lên:

_Để anh trả cho. Nắng vậy chạy tới chạy lui chịu sao nổi.

Cha mẹ ơi, lại là anh Phong. Làm ơn con điên nào đá lại tán tôi part 2 đi. Duyên số, tôi với anh có duyên số. Tôi thề chắc chắn luôn.

_Không cần đâu, không cần đâu. Làm vậy kì lắm.-Tôi vẫn phải giữ thể diện xua tay xua chân từ chối rồi.

_Có gì đâu. Lấy đi.-Nói xong anh trả tiền cho cu Bi rồi cười với tôi 1 cái bước đi.

Tôi vô thức cầm chắc chai nước trong tay và háo hức chạy ra khoe với con Bảo.

_Chắc tại thấy mày tội nghiệp nên ông Phong mới trả giùm. Nhìn đi mặt mày thì đỏ như gấc, mái cũng ướt hết mồ hôi.

Vừa nghe nó nói xong cảm xúc tôi tuột không phanh. Kệ không sao hết, không sao hết. Có nước là được.

Nhưng đời không như mơ. Tôi đang nâng niu chai nước trên tay thì thằng ôn bàn dưới từ đâu lại xuất hiện giựt lấy mở nắp uống như đúng rồi.

_Mày làm gì vậy?-Tôi hét lớn khi cho mấy đứa bạn đang tập banh cũng phải ngoái lại nhìn, nhưng thấy tôi hét thì chúng nó vẫn bình thản đánh banh tiếp.

_Làm gì dữ vậy? Chai nước bao nhiêu tao trả, mày ngày càng keo kiệt. Đã xấu còn keo kiệt.

_Mày câm miệng cho bố. Nước này có tiền mày cũng mua không được. Tao còn chưa dám uống mà mày uống rồi. Biết đây là nước anh Phong mua cho tao không? Mày có biết lịch sự không vậy? Ừ tao xấu đấy, mày đừng ngồi dưới tao nữa.-Tôi nổi điên lên chỉ thằng mặt nó 1 trận rồi bỏ đi.

Con trai gì mà vô duyên thấy sợ, ỷ đẹp trai rồi muốn xúc phạm ai là xúc phạm sao? Đồ người ta mà lại tự tiện vậy đó, bình thường không nói nhưng cái gì cũng có giới hạn chứ. Biết rằng mặc dù bình thường tôi với nó ăn chung uống chung của nhau là bình thường nhưng cái này của anh Phong mà. Không giận không được.

Tối hôm đó tôi lên face để tìm kiếm tài khoản của anh Phong mới được. Để xem anh Phong học 12A4, chung lớp với chị Phương idol của tôi. Vô trang cá nhân bả nè, vô hình ảnh chụp cả lớp nè, vô những người gắn thẻ nè, thấy anh Phong+ gửi lời mời kết bạn.

Tự nhiên làm xong tôi cảm thấy bản thân mặt dày bome ra, không sao. Dù gì cũng dày rồi, dày thêm xíu nữa cũng không sao.

Ôi mới kết bạn thì ổng đã chấp nhận rồi. Để vào wall ổng xem xem, không có ảnh gái, không ảnh tự sướng chỉ có ảnh được gắn thẻ. Trồ ơi người gì đâu đẹp nên chụp hình cả đống người nhưng chỉ có bản thân là nổi bật mà.

Mải mê với từng stt, từng cái cmt, từng bức ảnh của ông thì tin nhắn của " Dương Quân" hiện lên:

_" Ê, giận à?"

_"Ừ"-Tôi đáp cụt cằn.

_" T chỉ đùa thôi. M cũng tưởng thật à?"

_" Ừ."

_"Ừ nữa làm chó."

_"Fuck"

_" Mày còn giảm cân không?"

Cái thằng cũng biết đánh trống lãng, thật ra tôi cũng không mập gì mấy. Chỉ là tay chân xương to nên nhìn hơi mập trong khi chỉ cao 1m56.

_" Tao không giảm cân, chỉ là không để tăng cân nữa."

_"Thật ra mày xấu không phải vì mày mập, mà vì mày dell có xinh."

Tổ sư cái thằng này, đúng là muốn chết mà.

_" M đang muốn xin lỗi t hay là muốn chửi lộn?"

_"Cả 2 =)))."

Đêm đó tôi và thằng bàn dưới cự lộn đến 11h mới chịu đi ngủ. Và tôi hết giận nó, thật đơn giản.

~~~~~~~~

_Thật đúng là em, chuyện vậy cũng giận được.-Kì Quân lắc đầu cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro