Chap 11: Đắng
Vậy cái thằng cha bảo vệ mới chịu đứng dậy mở cổng. Nói đến ông bảo vệ này cũng đáng ghét, ỷ làm bảo vệ lâu năm nên rất hay chửi bới học sinh, nạt nộ ầm ầm nhất là lúc chả nhậu say, chiều chiều rảnh rang thì lại đi nhậu xong rồi nói xàm. Bị học sinh toàn trường ghim hận trong lòng.
_Thằng cha bảo vệ đáng ghét. Rõ ràng ổng thấy em chạy đến rồi còn cố ý đóng cổng rồi xem như mù.-Tôi vừa dẫn xe vào cùng anh vừa lép nhép.
_Tụi anh cũng chả ưa. Cũng may ổng có vợ rồi, nếu không sẽ bị nguyền rủa ế tới suốt đời.
_Ha ha... Phải nguyền rủa ổng rụng c* khi về già mới thõa đáng. Chết bà lỡ lời.-Tôi vừa nói xong liền nhanh chóng bụm miệng lại vì biết mình lại quá thoải mái với anh như lũ bạn.
Anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi đột nhiên lại bật cười.
_Xin lỗi, em quen miệng.
_Không sao. Hôm nay em có tham gia trò chơi gì không?
_À! Có trò cướp cờ. Còn anh.
_Anh cũng tham gia trò đó. Nãy cờ gãy, nên anh về nhà anh lấy cờ dự phòng vào.
_Thầy kêu anh giữ giùm à.
_Không, mấy hôm trước tụi anh lấy cây cờ chơi, rồi anh đem về luôn.
_Truất.-Tôi nhìn anh mỉm cười.
Rồi anh và tôi ai đi về lớp nấy.
_Tú. Sao nay em vô trễ vậy?
Cái giọng này, 200% là của chị Tâm. Hôm nay sao chị lại có mặt, à...tôi quên mất.
_Chị hôm nay cũng vào à?-Tôi mỉm cười chào hỏi dù cảm thấy rất ngột ngạt.
_Dù gì cũng là trường cũ. Vô chơi cũng vui với lại xem Quân tham gia trò chơi.
_Hạnh phúc dữ nha.-Mắt tôi nhìn thẳng chị Tâm dù thằng Quân cũng đang đứng kế bên.
Tôi tự hỏi mắc cái gì mà bả không đi học à. Đại học mà cứ như trò đùa, nghĩ nghĩ để đi chơi với trai miết. Bài đặt ôm ôm ấp ấp, xì nhìn mà chướng mắt. Khoan đã, từ đó giờ có bao giờ tôi quan tâm đến hành động của thằng Quân, dù là nó hôn bạn gái nó thì tôi chỉ cảm thấy chúng đang uống nước miếng nhau bẩn vl.
Tim tôi chợt siết lại 1 cái. Tôi nhanh chóng chạy vào căn tin mua 1 chai nước lạnh rồi tu 1 hơi đến sặc đỏ mặt. Tôi, làm ơn...đừng có quan tâm đến nó.
Tôi cầm chai nước đi ra sân trường thì gặp con Bảo đang nói chuyện với đứa nào đấy, tôi nhận ra con nhỏ đó là bạn học võ chung với con Bảo. Tôi cũng muốn học nhưng bố mẹ bảo nếu tôi còn đi học võ sợ sẽ không lấy chồng được mất. Cảm giác bây giờ còn khó chịu hơn lúc gặp thằng Quân với chị Tâm. Đúng vậy, là bạn thân thân với người khác nên tôi mới khó chịu như vậy.
Đột nhiên bao nhiêu sức lực chơi cướp cờ tôi bỗng nhiên biến mất. Tay cầm chai nước siết chặt hơn, tôi lê từng bước nặng nề ra sân trường chỗ lớp đang đứng. Chị Tâm và thằng Quân là 2 người xinh nhất đám, xứng đôi nhất. Tôi mỉm cười đi lại gần con Bảo:
_Mày mới nói chuyện với ai vậy?
_Con Ngọc đấy, nó hẹn tao thứ bảy đi ăn lẩu với lớp học võ.
_Ồh! Thân ghê.-Tôi cố tình kéo dài giọng.
_Gì đây, mày lại ghen à?
_Kệ tao, bạn tao sắp có bạn mới rồi.
_Tao lạy mày Tú à? Bây giờ tao chỉ có mày là thân nhất thôi. Đừng có suốt ngày ghen tuông vớ vẩn.
_Hậu cung tao, tao phải giữ chứ mại.-Tôi vừa nói vừa nhéo má nó.
_Xời! Tao là của Đạt hoàng thượng nhé.
_Không sợ, nó vua nước này tao vua nước khác.
_Hây lắm không hổ danh là Tú chó điên.
Tôi lườm nó, rượt theo thọt lét nó 1 trận ra trò. Đúng là chỉ có bạn bè mới khiến tôi thoải mái.
~~~~~
Ngày 10 tháng 4 năm....
Hôm nay là 1 ngày mát mẻ, khoảng 5h chiều, dòng nước trên sông chảy từ từ chậm chãi như đang tận hưởng dòng chảy thời gian. Nước không cao lắm nhưng trong xanh, ở bến cầu có 1 cây gáo, lúc trước cứ mỗi lần chiều chiều tôi thường cùng với tụi nhỏ trong xóm cùng nhau tắm sông, nhảy cầu rất vui vẻ nhưng bây giờ đã lớn, trên tay mỗi đứa đều có chiếc điện thoại riêng. Cứ mải miết với game và mạng xã hội, như ăn vào máu từng người. Tôi đứng nhìn liền bất giác giơ điện thoại lên chụp lại khung cảnh này và định tối nay sẽ up lên kèm với 1 dòng tus đầy tâm sự. Quả là bức ảnh đẹp.
_Mày làm gì vậy Tú? Đứng đó hít khói à.-Mẹ tôi đang đốt lá khô bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.
Chả là trước nhà có trồng cây xoài nên lá cây rất hay rụng. Giờ để ý mới thấy khói bay mù trời, đầu tôi còn dính cả tàn tro. Đúng là 1 buổi chiều rảnh nổi.
Tôi lững thững bước vào nhà, nằm đọc bộ ngôn tình còn đang dang dở quả là máu chó. Lúc nào nam chính làm khổ nữ chính thì nữ chính cuối cùng vẫn thích, nam phụ thì dịu dàng tốt bụng không bao giờ được chấp nhận. Không thể nào chịu đựng nổi mà, tôi liền tắt không đọc, cầm điện thoại lướt, chán lại chơi game nhưng rồi cũng chán.
"Ting"
Tiếng tin nhắn tới, tôi chán chường mở lên xem. Là anh Phong nhắn tin.
" Dạo này gần thi chưa mà thấy onl suốt thế?"
" Cũng sắp thi rồi anh, anh thi mấy ngày nữa xong?"
Chả là 12 họ còn thi tốt nghiệp nên các anh chị phải thi trước.
"Còn 2 ngày nữa xong rồi."
" Ha ha, còn em thì tầm hơn 1 tuần nữa mới thi."
"Thế chuẩn bị được gì chưa?"
" Cũng học sơ sơ bài hết rồi. Còn môn Lý thì có mấy dạng không hiểu mấy."
" Vậy à? Anh học cũng được môn Lý lắm có gì hôm nào gặp anh chỉ cho."
"Làm phiền anh không? Anh sắp thi tốt nghiệp rồi."
"Không sao, xem như ôn lại kiến thức."
Thế là có 1 ước hẹn, bây giờ đối với anh Phong tôi cũng chỉ xem như idol nói thích lắm thì cũng không phải nhưng cảm giác vẫn cứ vui vui.
Ngày 11 tháng 4 năm...
Sáng hôm sau tôi đến lớp, bầu không khí trong lớp có vẻ hơi căng thẳng. Thằng Quân nó qua dãy ba ngồi túm tụm với tụi con trai, còn vài đứa con gái thì đang dồn lại bàn tôi. Chuyện gì thế nhỉ? Chả lẽ hôm nay chiến tranh nam nữ à?
_Chuyện gì vậy?- Tôi vừa bỏ cặp xuống vừa khều tay con Bảo.
_Trời ơi Tú, mày vô rồi. Tao kể mày nghe.-Nếu không lầm thì con Bảo cố tình cất cao giọng cho tụi con trai bên kia nghe.
Nhỏ nhanh chóng kéo tay tôi lại kể liền 1 mạch tràn vang đại hải không vấp 1 chữ y như biện soạn sẵn kịch bản kể tôi nghe. Nghe xong tôi mập môi đứng ngay trên ghế. Bây giờ chỉ là mới 6h20' có khoảng tầm 10 mấy học sinh trong lớp thôi.
Tôi giơ tay chỉ thẳng mặt thằng Hùng.
_Hùng, mày nói tao nghe. Mày khùng rồi phải không? Nghĩ sao đã có con Quyên làm bạn gái rồi mà còn đi nhận em gái nuôi gì đó. Quá đáng hơn là cho em gái nuôi vào acc face của mày để rồi nhắn tin với con Quyên. Điên rồi điên rồi. Quyên mày chia tay nó luôn đi cho tao. Yêu đương gì với thứ này.
Vừa nghe tôi nói xong thì thằng Hùng trợn mắt nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay con Quyên.
_Quyên đừng nghe lời con Ngơ, anh xin em. Tại con Diệu nó tự ý vào. Nó nói nhờ mượn acc anh giúp nó thoát khỏi cái thằng gì đang cua nó đó nên anh mới cho. Em đừng có bỏ anh mà.
Con Quyên mặt hậm hực:
_Im miệng, chả lẻ anh không biết con Diệu nó dẹo nhất cái khối này. Thằng nào con nào đang hạnh phúc con đó cũng phá nát. Đấy đấy đi mà kiếm em gái nuôi.
Con nhỏ tức đến như vậy mà vẫn xưng anh được, tôi khá khen cho nó. Đấy thì yêu với đương.
_Mẹ vote chia tay, chia tay đi Quyên. Yêu đương cái gì với loại con trai như thằng Hùng. Cái gì nuôi cũng để thịt, đâu phải nó không biết con Diệu. Chia tay đi tao kiếm thằng khác tốt hơn cho mày.-Tôi nhanh miệng ủng hộ nó chia tay, thằng Hùng xanh mặt mày hết rồi.
_Trương Thiên Tú!!!
Thằng Quân đột nhiên gắt cả họ lẫn tên tôi, tôi chưa kịp nhìn nó thì đã có cảm giác bị ai đó ôm ngang eo để lên vai người ta rồi nhẹ nhàng bước đi ra khỏi lớp.
_Buông tao ra, thằng ôn này mày làm gì vậy?-Tôi vừa hét vừa đập tay vào lưng thằng bàn dưới.
_Ồn tiếng nữa đánh vào mông liền đấy.-Nó cười đểu nói.
Tôi nhanh chóng ngậm miệng, nó đi ra khỏi lớp đến cầu thang mới bỏ tôi xuống mà vô cùng bình thản không e ngại trước con mắt nhiều người gì hết.
_Thằng chó này, biết tao mặc áo dài không mà...
_Mà cái gì.
_Hừ! Tao đang giận mày nên không nói chuyện với mày nữa. Mắc gì tự nhiên lôi tao ra đây.-Tôi liền nhanh chóng lấy lại bộ mặt giận hờn với nó.
_Mày nhìn mấy đứa đi.
Lúc này tôi mới để ý đa số học sinh lớp tôi đều đi ra khỏi lớp hết rồi. Len lén nhìn vào lớp thì chỉ còn thằng Hùng đang nài nỉ van xin con Quyên đừng giận, nhìn mặt nhỏ có vẻ hơi nguôi ngoai rồi.
_Con Quyên đúng là quá hiền rồi.-Tôi nói rồi chặt lưỡi 1 cái.
_Hiền cái gì. Mày cũng quá đáng, thằng Hùng với con Quyên chúng nó cũng đã thương nhau từ năm lớp 8 tới bây giờ. Mày ở đó xúi chia tay, mày cũng biết con Quyên nghe lời mày.
_1 thằng con trai mà làm đứa con gái mày yêu thương phải ghen tuông buồn tủi thì không xứng đáng với đứa con gái đó.- Tôi nói rồi mệt mỏi bước xuống cầu thang hướng về căn tin.
Con Bảo cũng nhanh chóng chạy theo.
_Ngơ Ngơ, ở đâu ra mày nói câu đạo lí dữ vậy?
_Trong mấy anh soái ca ngôn tình tao đó.
_Mà thằng Quân nói cũng không sai. Dù gì tụi nó yêu nhau cũng lâu rồi.
_Thằng Hùng nó thương con Quyên thật. Nhưng mà nó cứ làm con nhỏ khổ hoài. Thôi tao không lo nữa. Đi mua bánh tráng xíu ăn vụng mày.
Con Bảo nhéo gò má của tôi cười cười.
_ Nhéo riết đi rồi gò má tao xệ xuống tới đất.
_Lo gì, xệ rồi mày.
_Con nhỏ này.-Tôi nhe răng rượt nó.
Chạy chưa được mấy bước thì lại đụng trúng vai ai đó.
_Xin lỗi, xin lỗi. –Tôi nhanh miệng nói.
_Không sao.
Tôi ngước nhìn thì ra là chị Thủy, người yêu cũ của thằng Quân dạo trước còn bị tôi lừa. Nghe nói bây giờ chị cũng có người yêu mới là 1 anh học đại học.
_Dạo này Quân vẫn bình thường chứ.
Tôi hơi bất ngờ khi chị bắt chuyện.
_Dạ! Dạ nó vẫn bình thường.
Chị cười, 1 nụ cười như hơi khinh thường.
_Cưng là Thiên Tú phải không? Hôm nào chị em mình đi uống nước đi, chị rất thích em.
_Em...em á hả?
_Ha ha... yên tâm đi. Có thằng Phong đồ nữa. Cưng rủ bạn cũng được.-Chị nói rồi nhìn qua con Bảo mỉm cười.
_Ơ... dạ.
_Vậy chị lên lớp đây.
_Tạm biệt chị.-2 đứa tôi đều đồng thanh.
Nếu nói theo khách quan thì chị Thủy là 1 người con gái tốt, xinh lại còn hòa đồng.
Thế là tôi với con Bảo có cuộc hẹn. Và cuộc hẹn về đã được anh Phong nhắn tin hẹn vào chiều chủ nhật tại 1 quán nước mà học sinh chúng tôi hay lui tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro