Chap 1: Những dòng nhật kí đầu tiên.
Bầu trời mùa hạ với cái nắng gay gắt, trong ngôi nhà khá to lớn có 1 người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy, bà ta vừa ngậm ngùi lau đi những giọt nước mắt vừa đưa cho 1 cậu thanh niên trẻ tuổi 1 cuốn nhật kí rất sạch sẽ, biểu hiện của sự giữ gìn rất trân trọng. Kì Quân cúi đầu chào mẹ của Thiên Tú. Về phòng cậu cởi bỏ áo khoác, giơ ngón tay thon dài ra lật từng trang nhật kí của Thiên Tú, quyển nhật kí ghi lại những kí ức, những điều muốn nói của cô.
.........
Ngày 27 tháng 8 năm....
Lại vào năm học mới. Sau 1 năm học lớp 10 rồng rã cực khổ cuối cùng tôi cũng trở thành học sinh lớp 11. Đặc biệt khi học lớp 11 là mình vừa được gọi là anh chị đối với mấy em lớp 10 và vẫn được xem là em đối với mấy anh chị 12.
Năm nay lớp tôi vẫn lên đều y như 10A4 năm ngoái và được thêm 1 phiếu khuyến mãi to bự là cô chủ nhiệm bá đạo "Lê Thùy Anh".
Đây là cô giáo trong lịch sử đi học tôi nể nhất từ đó đến giờ. Nhớ đến lúc vừa nhận lớp, chúng tôi nghe nói rằng là cô giáo dạy Văn, rất trẻ tuổi nên thật sự rất mong chờ vì đa số mấy cô trẻ tuổi rất ít kinh nghiệm quản lớp nên sẽ rất dễ thở nhưng đâu biết rằng đó là người đã khiến cuộc sống chúng tôi chao đảo.
Tôi còn nhớ rõ hôm cô đến nhận lớp cô buộc tóc cao, không hề trang điểm, áo thun màu vàng bắt mắt và quần jean rách đầu gối vô cùng bụi. Nhìn cô như chị chúng tôi chứ không hề giống như là cô giáo chút nào.
_Cho tôi xin nói 1câu được không?-Đó là câu đầu tiên cô nói. Cái giọng khá to rõ và dễ nghe, không ngọt ngào nhưng lại khiến cả lớp chúng tôi đều tập trung và ngưng nói ngay lập tức.
Riêng còn 1 thanh niên vẫn đang nói khiến cô từ tốn đi xuống vỗ vào vai 2 cái chào hỏi. Hình như sau đó thì chỗ đấy của thằng đó bị bầm luôn mấy ngày.
Chúng tôi đều tự khắc biết cô muốn nói câu thôi nhưng phải nói đến hết tất cả nhưng điều cần nói và khi nào cô không còn gì để nói nữa thì chúng tôi mới có thể nói chuyện được.
Việc làm đầu tiên là yêu cầu cả lớp đem điện thoại đặt lên trên bàn. Mới lúc đầu chúng tôi còn làm ra vẻ ái ngại vì hơi lo lắng, 1 số thành phần không đem theo thì không tính nhưng rồi cô lại mỉm cười bảo nếu như đi xuống móc được điện thoại trong túi ai mà không đem lên bàn thì xác định không bao giờ lấy lại được nhé.
Tiếp đến là cô yêu cầu cả lớp mở facebook cá nhân lên và chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Rất nhanh chóng chỉ trong ngày đó cô kết bạn tất cả các học sinh của mình ở trên tất cả mạng xã hội từ zalo, face đến insta.....
Tuần học đầu tiên kết quả học tập lớp tôi rất tệ. Đến 10 lượt nghĩ không xin phép, 8 lượt không thuộc bài, rồi còn mất trật tự, vệ sinh... đủ hết khiến lớp phải hạng chót và đi lao động trái buổi. Tiết sinh hoạt lớp cô Thùy Anh mặt đầy nguy hiểm đang nhìn cả lớp. Không khí như bị đốt nóng, chỉ có 1 mình thằng Nam kì trước bị cô vỗ vai 2 cái vẫn đang nói chuyện mải mê.
_Nam, bước lên đây.-Cô trầm trầm giọng nói.
Thằng nhỏ đổ mồ hôi lạnh từ từ bước lên trên bàn giáo viên đứng đối diện bên cạnh cô.
Cô lấy từ trong chiếc xúi xách mình ra 1 thổi son.
_Tôi không nói nhiều với mấy em làm gì. Ai muốn nói chuyện tôi không quản, cứ bất kì tiết nào mà mất trật tự thì các em phải tha son này lên và để nguyên 1 ngày cho tôi.
Bạn đầu lớp còn hí hửng lắm. Thằng Nam cũng cười cười, thật sự nó có máu bê sẵn rồi, tha son hồng hồng đỏ đỏ càng thích chứ sao..nhưng rồi sự việc không lường trước được đó 9 là cây son này tô lên màu đen sậm, mà cô Thùy Anh tô lên càng đậm, nhìn cái môi đúng kiểu môi thâm đen đáng sợ. Cả lớp lúc này mới biết ám ảnh cỡ nào.
Cô tô son xong thì lấy điện thoại ra chụp lại và bảo cứ ai có được 3 bức ảnh này thì sẽ phải mua lại cho cô 1 cây son.
Còn các vi phạm khác thật sự cô cũng rất nhẹ nhàng. Nếu là tụi con trai cô sẽ kiểm tra điện thoại và cứ mỗi lần tụi nó quy phạm cô sẽ đổi mật khẩu tài khoản(nếu có) và xóa 1 game yêu thích nhất của chúng nó. Mà lũ con trai trong lớp tôi thì game đối với chúng nó là sự sống, thêm vào bao nhiêu tiền bạc để được cấp cao mà bị xóa như thế chắc chết mất.
Còn các bạn nữ thì sẽ được cô tạo cơ hội cho các bạn yêu quý cô là cứ lần nào quy phạm sẽ bị cống nạp son hoặc đồ ăn kèm theo báo về cha mẹ. Con gái không điệu thì cũng phải ăn chứ nhỉ. Còn gì mà tiếc bằng đồ ăn mua lên trước mắt rồi lại phải cống nạp cho người khác chứ.
Từ đó về sau lớp tôi luôn luôn nhất khối.
Năm nay lại tiếp tục được cô chủ nhiệm. Tuy cô có những chiêu rất độc đáo nhưng thật sự lại rất quan tâm lớp. Nếu không nhờ những điều kiện khắc nghiệt đó thì làm sao lớp tôi không ai dưới trung bình và đều lên lớp thẳng như thế.
Mãi nói mà chưa kịp giới thiệu. Nơi tôi sống tuy không lạc hậu nhưng cũng chả phải đô thị, chỉ là 1 tỉnh khá lớn trong nước. Mọi thứ có ở thành phố nơi này đều có chỉ trừ nhà cao tầng chi chít như kiến thôi.
Trường tôi học là THPT Nguyễn Văn Hưởng 1 ngôi trường khá xinh đẹp, tuy không lớn mấy nhưng điều đó khiến cho nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày tập trung học sinh toàn trường để xếp lớp. Nói xếp lớp chứ thật ra là nhận lớp và làm vệ sinh vì từ lớp 10 lên 11 không hề chia ra.
Sau khi bận bịu dọn cửa sổ, quét trần nhà, lau sàn nhà sạch bóng thơm tho thì chúng tôi lại bắt đầu chọn chỗ ngồi. Hầu như cả lớp đều ngồi y vị trí của lớp năm ngoái, tôi cũng vậy. Bàn gần thứ 3 dãy 1, gần cửa sổ yếu quý của mình. Sau lưng tôi vẫn là thằng Quân.
Hồi năm ngoái xếp chỗ ngồi. Qua bao nhiêu sóng gió tôi và nó cũng trở thành bạn thân và trở thành con bàn trên và thằng bàn dưới thân thiết, tuy nhiên không tránh khỏi những trận chiến kịch liệt.
Đại loại như nó thích nhất là để chân lên ghế của tôi, còn tôi thì chuyên gia để chân xuống ghế của mình, thế là có trận đạp nhau kinh hồn của 2 đứa.
Tay tôi chuyên gia gác về phía sau bàn học và nó thì lại thích nằm lên bàn nên lại đánh nhau giành địa bàn. Lần nào tôi cũng thắng.
_Mơ mộng gì vậy? Đầu dính bụi kìa mày.-Thằng bàn dưới vừa khoanh tay dựa vào bàn phía sau vừa cười đều nhìn.
_Hừ! Nhìn mặt mày là muốn tán cho vài bạt tay.
_Giỏi thì xuống đây. Thử đụng vào bản mặt này đi, mày xem bao nhiêu đứa con gái sẽ xé xác mày.-Nó cười cười tự đắc.
Ừ thì đúng, nó thuộc dạng đẹp trai có tiếng với mấy bạn học sinh nữ. Với khuôn mặt tuy mới 17 nhưng lại nhìn rất trưởng thành và trầm tĩnh, góc nào ra góc đó, đôi mắt rất sâu và đen nhìn rất thu hút như có thể nhìn được tâm tư bạn. Nhìn vậy chứ tiếp xúc mới biết nó trẻ trâu và đê tiện cỡ nào.
_Lại gần đây tao kể mày nghe nhỏ này thích mày nè.-Tôi mỉm cười thân thiện, khuôn mặt trở về nghiêm túc ngoắc nó gần lại.
_Ai ai, tao biết nhan sắc tao quá phũ sóng rồi.
Thằng bàn dưới vừa tiến lại gần thì liền bị ăn 1 cái tát khá thốn.
~~~~~
Ngày 4 tháng 9 năm....
Cứ thế tôi và thằng bàn dưới cùng với lớp học vẫn vô cùng bình thường nhưng rồi đến 1 hôm.
_Ê Ngơ Ngơ, nhìn coi hộc bàn mày có gì kìa.- Thằng Hiển cười cười có vẻ ranh ma nhìn tôi rồi nói.
Tôi đưa tay vào học bàn lượn 1 vòng elic rồi nhìn thấy cái gì lạnh lạnh. Móc ra thì là 1 chay Dr.Thanh. Ôi cha mẹ ôi trường tôi cấm đem nước ngọt lên lớp, chỉ được đem nước suối lên thôi.
_*** mày Hiển. Mày thuốc cho bố mày bị ghi rồi làm vệ sinh à?-Tôi cầm chay nước mà bực bội, dù gì muốn gài tôi thì cũng chọn loại nước nào đó dễ uống chút chứ, cái loại này chính là loại nước mà tôi ghét nhất đấy.
_Mày có điên không vậy hả? Thằng 12 nào đó kêu tao để vào học bàn mày đấy!!! Chọc mày thà tao đi chơi với hổ.-Thằng Hiển lắc đầu nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro