CHƯƠNG 1
Đêm khuya, ánh trăng lạnh lẽo trải dài trên con đường lát đá. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong màn sương mù dày đặc. Một cỗ xe ngựa xa hoa lao đi như chạy trốn khỏi tử thần, nhưng những kẻ truy sát vẫn không ngừng bám theo phía sau.
Bên trong cỗ xe, một nam nhân trẻ tuổi khoác áo choàng đen đang ngồi bình tĩnh đến lạnh lùng. Hắn không tỏ ra hoảng sợ dù bên ngoài tiếng binh khí vang lên liên tục. Đôi mắt sau cặp kính phản chiếu ánh đèn leo lét, sâu không thấy đáy.
Một giọng nói trầm thấp từ bên ngoài vang lên:
"Cố vấn đại nhân, ngài không định làm gì sao? Chúng ta sắp bị bao vây rồi."
Trần Dịch Thần nhấc chén trà lên, hờ hững đáp:
"Nếu không thể thoát, vậy thì chiến thôi."
Lời vừa dứt, một bóng đen phá vỡ cửa xe, kiếm trong tay vung lên, nhắm thẳng vào yết hầu hắn.
Nhưng trước khi lưỡi kiếm có thể chạm vào da thịt, một bàn tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay kẻ tấn công, vặn gãy nó một cách dứt khoát.
Bóng đen vừa xuất hiện tựa như ác quỷ trong màn đêm. Lục Viêm Khang đứng đó, đôi mắt đỏ rực như thể ánh lên tia khát máu.
"Ngươi chậm quá đấy, Lục tướng quân."
Trần Dịch Thần nở một nụ cười nhạt.
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, một cuộc gặp gỡ dưới lưỡi kiếm và máu tươi.
Đêm đó, máu đã đổ, nhưng chưa phải là dấu chấm hết.
Trong căn phòng tối chỉ có ánh nến leo lét, Trần Dịch Thần ngồi thẳng lưng, bộ y phục trắng ngà đã vương vài vệt máu, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Bên cạnh, Lục Viêm Khang chậm rãi rót rượu, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn.
"Ngươi không sợ chết sao?" Lục Viêm Khang hỏi, giọng điệu có chút hứng thú.
Trần Dịch Thần cười nhạt, đưa tay chỉnh lại kính.
"Nếu sợ, ta đã không ngồi đây."
Lục Viêm Khang bật cười. Hắn đã gặp không ít người thông minh, nhưng Trần Dịch Thần lại là một kiểu khác hẳn. Không tỏ ra vồn vã lấy lòng, cũng không tỏ ra thách thức lộ liễu, nhưng lại như một con cáo già ẩn giấu giữa đàn sói.
"Ngươi biết ai muốn giết ngươi không?"
Trần Dịch Thần khẽ vuốt ve miệng chén, giọng điềm nhiên:
"Nếu ta nói là không biết, tướng quân có tin không?"
Lục Viêm Khang hơi nheo mắt, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt đã lạnh hơn một chút.
"Ngươi quá thông minh, điều đó không phải lúc nào cũng tốt."
"Ta biết. Nhưng tướng quân, kẻ thông minh thường sống dai hơn kẻ ngu dốt."
Lục Viêm Khang đặt chén rượu xuống, âm thanh va chạm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nhìn Trần Dịch Thần, chậm rãi nói:
"Ngươi muốn theo phe ai?"
Câu hỏi này không có vẻ gì là thăm dò. Nó giống như một mệnh lệnh, buộc người khác phải đưa ra lựa chọn.
Trần Dịch Thần im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười nhẹ.
"Tướng quân nghĩ ta có lựa chọn sao?"
Lục Viêm Khang không đáp, nhưng ánh mắt đã lộ ra sự hài lòng.
"Vậy thì, chào mừng ngươi đến ván cờ này."
Và như thế, Trần Dịch Thần chính thức bước vào thế cục quyền mưu đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro