Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày khai giảng, tôi lật đật đứng dậy đi học cho kịp giờ.
Má nó, ngay cả nghỉ hè tôi còn phải đi học nghề gì đấy nữa chứ có phải là nghỉ để ăn chơi mẹ gì đâu.

Vừa bước vào cổng trường, tiếng trống liền vang lên. Xung quanh tôi cũng có vài người, họ thanh thản đi như không nghe thấy tiếng trống hồi nãy.

Phải rồi ha, ngày đầu mà, đi trễ thì thầy cô cũng cho qua thôi. Đối với học sinh chúng tôi, giờ cao su thì kéo được bao nhiêu thì kéo, đến khi có người nhắc hoặc vào sổ sao đỏ mới yên a.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng học, cảm nhận đầu tiên là nó ồn hơn cả cái chợ.

Con Thảo, bạn tôi. Nó ngồi ở bàn hai dãy ba vẫy vẫy thật nhiệt tình. Tôi nhe răng cười chào nó rồi đi thẳng tới luôn.

Vừa đặt mông xuống là con Thảo nói liến thoáng ngay "Đù má, đến sớm thế con."

"Ừ, tao chờ trai nhà mày đến luôn đấy. " Tôi cười khẩy, chọc nó. Mà cái thằng tôi nhắc trai nhà nó, đó là thằng hàng xóm của tôi, chơi từ thời đóng bỉm cơ.

Thảo không biết từ hồi nào mà thích thằng đó, cứ lẽo đẽo bám đuôi theo hai đứa. Thằng Tuấn nhìn thấy nó đến phát sợ, còn tôi thì thành bạn của nó từ hồi nào không biết.

"Ê, cô tới kìa mấy má, im lặng coi." Giọng con Ngọc oang oang rống lên làm tôi và cả con Thảo giật hết cả mình.

Sau tiếng hét của con Ngọc thì cả lớp im hẳn. Tôi thấy cô giáo bước vào lớp tôi, cô nhìn rất nhỏ con, tôi cảm thấy tôi còn cao hơn cô, chắc thế.

"Tao thấy bà cô thấp hơn tao ấy mậy." Con Thảo thì thầm bên tai tôi. Ừ tôi cũng cảm thấy vậy π_π

"nhìn cô nhỏ nhỏ dễ thương ghê hen." Con Ngọc ngồi bàn trên quay phắt xuống nói nhỏ. Tôi gật gù, quả thật nhìn dễ thương thiệt ≧﹏≦ .

Cô mặc một cái áo màu xanh, dáng cô gầy gầy, cô thắt hai bím tóc, giọng cô rất ngọt.

Tôi cảm thấy như cái nắng mùa hè không còn chói chang như trước nữa. Phòng học cũng không còn ngộp ngạt như lúc đầu.

Tôi nghiêng đầu, lơ đãng nhìn thấy con Mai, nhỏ cúi thấp đầu, mái tóc dài che lấp cả bên má, nhỏ còng lưng nhìn mặt bàn, còn tôi thì nhìn nhỏ đến ngẩn ngơ.

Ấn tượng ngày đầu tiên đi học của tôi là nó thật tĩnh lặng.
Và điều còn sót lại trong đầu tôi là cái dáng còng còng của nhỏ, mái tóc dài như mun và còn nụ cười như gió xuân của cô giáo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro